Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

Chương 17: Come out




Kỳ nghỉ 5/1 vốn hai người định cùng nhau trải qua, nhưng mẹ Lãng Yên sinh bệnh, hắn phải về thăm, còn Tần Văn Bành cũng gọi điện hỏi Tần Sanh khi nào về để ông ấy lên đón. Cậu từ chối, nói là sẽ tự mình về.

Về nhà, Tần Sanh vẫn thích trốn trong phòng. Khi Tần Văn Bành đến bàn ăn chỉ thấy mình Tần Thư Dư, liền nói, “Lên lầu gọi anh xuống ăn đi.”

Tần Thư Dư không muốn đi, đang định cãi lại thì Từ Dung đi ra. Sợ Tần Thư Dư lại bị mắng giống như lần trước ở chỗ tiệc mừng thọ ông, Từ Dung nói, “Ngoan, đi lên gọi anh xuống đi.”

Tần Thư Dư nhìn bà ta như nháy mắt ra hiệu, mới ngoan ngoãn lên lầu. Tần Sanh đang vẽ tranh, đột nhiên nghe thấy Tần Thư Dư gọi tên mình liền hoảng sợ, Tần Thư Dư trước nay chưa từng tới phòng cậu.

“Xuống ăn đi.”

“Ừm.”

Tần Sanh cùng cô ta xuống lầu. Tần Sanh còn đang tự hỏi Tần Thư Dư vì sao lại gọi mình, cô ta đột nhiên dừng lại ở đầu cầu thang, Tần Sanh cũng dừng theo.

“Mày với Lãng Yên rất thân à?”

Bạn trai sao có thể không thân được. Tần Sanh không dám nói, chỉ gật đầu, Tần Thư Dư lại nói, “Vậy mày đưa số điện thoại của anh ấy cho tao.”

Tần Sanh có chút không theo kịp mạch não của Tần Thư Dư, “Vì vì sao?”

Tần Thư Dư sốt ruột, “Hỏi làm gì, cứ đưa đây!”

Tần Sanh không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tần Thư Dư. Tần Thư Dư cũng nhìn chằm chằm lại, “Mày mang điện thoại đúng không?”

Tần Thư Dư duỗi tay muốn lục túi áo Tần Sanh. Cậu liền lui một bước, “Không được!”

Tần Thư Dư túm lấy quần áo Tần Sanh. Tần Sanh kêu cô ta buông tay ra, cô ta lại không chịu buông, nhất định muốn lấy bằng được điện thoại của cậu. Lôi lôi kéo kéo một lúc, Tần Sanh bị Tần Thư Dư đẩy ngã lăn xuống lầu thang.

Tần Văn Bành và Từ Dung nghe thấy tiếng va đập liền tức tốc chạy tới xem. Thấy Tần Sanh nằm góc cầu thang, Tần Thư Dư đần mặt đứng ở phía trên, Tần Văn Bành không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ vội vã lái xe đưa Tần Sanh đi bệnh viện. Từ Dung cũng đi theo, Tần Thư Dư một mình ở nhà, bắt đầu có chút sợ hãi.

Bác sĩ chụp chiếu xong, cho biết Tần Sanh bị gãy xương chân trái, tổn thương xương cột sống, tổn thương phần mềm và não bị chấn động nhẹ. Trên người nhiều chỗ bầm dập. Bác sĩ lại bổ sung, “Bởi vì bị đụng vào đầu, tạm thời còn đang hôn mê.”

Tần Văn Bành hỏi, “Vậy khoảng bao lâu mới tỉnh? Nghiêm trọng không?”

“Cái này khó mà nói. Ngã rất nặng. Sao lại không cẩn thận để ngã cầu thang như vậy chứ?”

Tần Văn Bành không trả lời, ông ta cũng không rõ lắm, chỉ nói với Từ Dung, “Em về trước, hỏi Tần Thư Dư cho rõ ràng đi.”

Từ Dung lúc ấy nhìn mặt Tần Thư Dư liền biết, Tần Sanh ngã xuống chắc chắn có liên quan tới Tần Thư Dư. Bà nói, “Hiện tại hỏi có ích gì sao? Chờ Tần Sanh tỉnh lại rồi nói.”

Tần Văn Bành lười nói tiếp, ngồi ở phòng bệnh trông Tần Sanh.

Hết kỳ nghỉ vẫn chưa gặp được Tần Sanh, gọi điện thoại cũng toàn tắt máy, Lãng Yên căn bản không biết liên hệ ai khác để hỏi chuyện của cậu. Dù sao chính hắn là người liên hệ nhiều nhất với cậu rồi mà còn tìm không thấy người. Lãng Yên cũng không biết số của bố Tần Sanh. Ở nhà đợi mấy ngày, hắn mới nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Bên kia đầu dây là Tần Sanh.

Tần Sanh hôn mê năm ngày mới tỉnh. Tần Văn Bành hỏi cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu, Tần Sanh không nói gì. Cậu cảm thấy xương cốt của mình sắp tan thành từng mảnh, toàn thân đều đau đớn, chỉ nói chuyện cũng đau. Tần Văn Bành gọi bác sĩ tới một lần nữa làm kiểm tra, lại hỏi bác sĩ, “Sao con tôi không nói lời nào, trước đây nó có chút nói lắp.”

Bác sĩ nhìn một chút báo cáo, “Người bệnh không bị thương tổn dây thanh, mới tỉnh có lẽ không muốn mở miệng, trước tiên cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã.”

Tần Văn Bành vẫn không yên tâm, luôn ngồi trông Tần Sanh. Tần Sanh từ lúc tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau, đầu óc trống rỗng. Nằm im đến hôm sau cậu mới có thể nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Tần Văn Bành thấy cậu tỉnh, đi kêu Từ Dung đưa cháo tới, “Đói bụng chứ? Con ăn chút đi.”

Tần Sanh há miệng th ở dốc, nằm vài thiên cũng chưa uống nước. Tần Văn Bành chạy đi rót nước cho cậu. Uống xong Tần Sanh mới nói, “Bố, ngày mấy mấy rồi?”

Nghe được Tần Sanh nói chuyện, Tần Văn Bành mới hơi yên tâm một chút, “Con đã ngủ sáu ngày, hôm nay mùng 8.”

Mùng 8 rồi, vẫn chưa hề liên hệ với Lãng Yên, chắc chắn hắn rất lo lắng, Tần Sanh không biết điện thoại của mình đâu, chỉ có thể nói với Tần Văn Bành, “Bố, con muốn gọi gọi gọi điện thoại.”

Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, Lãn Yên phải nhịn xuống kích động muốn hung ác mắng mỏ. Hắn thanh thanh cổ họng, hỏi, “Cậu đi đâu, có biết tớ lo lắng sắp chết rồi không?”

“Ở ở chỗ này, đang đang ở viện.”

Nghe vậy, hắn liền không ngồi yên được nữa, sốt ruột đứng phắt lên, “Viện nào?”

“Bệnh viện Trung tâm.”

Lúc hắn đến phòng của Tần Sanh, chỉ có mình cậu ở đó, chân bó thạch cao, cổ bị cố định lại, Lãng Yên nhìn mà cảm giác chân mình có chút đứng không vững. Mới mấy ngày không gặp, Tần Sanh sao đã biến thành cái dạng này??? Ngồi vào bên giường, hắn khẽ hô một tiếng, “Sanh Nhi.”

Giọng hắn có chút run, Tần Sanh muốn đứng dậy nhưng không động đậy được. Hắn liền đưa tay đè lại vai cậu, cũng căn bản không dám dùng sức. Hắn cảm giác Tần Sanh hiện giờ chạm vào sẽ nát. Tần Sanh nhìn thấy hắn liền không cách nào chịu đựng được nữa, “Lãng Yên, chỗ này, tớ… Đau quá.”

Hắn lau nước mắt cho cậu. Trên mặt cậu cũng có máu ứ đọng, thâm tím cả vào, trái tim hắn cảm giác như bị bóp chặt.

“Sao lại thế này?”

Tần Sanh bây giờ nói không ra lời, hắn cũng không hỏi nữa. Tay Tần Sanh không sao, hắn chỉ dám nắm tay cậu, đặt bên miệng mà hôn, dỗ đến khi cậu ngủ mới hôn lên trán cậu rồi ra ngoài. Tần Văn Bành ngồi ngay ở cái ghế ngoài cửa.

Tần Văn Bành ra ngoài để hút thuốc, lúc trở về, thấy Lãng Yên ở trong phòng, ông ta định vào lại thôi – bầu không khí trong phòng khiến ông ta cảm thấy mình không thể nào dung nhập vào được. Người ngồi bên giường lẩm bẩm không ngừng cái gì đó, Tần Sanh thì khóc mãi không thôi. Người kia liền lau nước mắt cho cậu, nắm chặt tay không buông, một mực nhìn cậu đến khi cậu ngủ, mới cúi đầu hôn lên trán cậu.

Lãng Yên ngồi xuống cạnh ông ta. Tần Văn Bành lấy ra một điếu thuốc, hắn lại nhắc nhở, “Chú à, trong bệnh viện không được hút thuốc.”

Tần Văn Bành cười gượng hai tiếng lại cất đi.

“Mấy hôm trước, chú bảo Tần Thư Dư lên lầu gọi Tần Sanh xuống ăn cơm. Không bao lâu sau Tần Sanh từ trên cầu thang ngã xuống, hôn mê vài ngày, hôm qua mới tỉnh. Nãy giờ nó không nói gì, hôm nay vừa mở miệng đã muốn gọi cho cháu. Trước đó chú nói cái gì nó cũng không phản ứng, không khóc không nháo. Cháu vừa đến nó đã khóc. Có vẻ nó rất ỷ lại vào cháu. Xưa nay nó chưa từng làm nũng với chú. Tần Sanh rất ngoan. Là chú có lỗi với nó, cũng có lỗi với mẹ nó, cũng có lỗi với vợ con hiện tại. Tần Sanh có chút nói lắp, lá gan cũng nhỏ, không thích nói chuyện. Trước kia chú cũng nghĩ rồi, thu xếp cho nó kết hôn với ai cũng cảm giác không thích hợp… không thích hợp… Haiz, chú cũng không biết mình đang nói gì nữa.”

Lãng Yên biết Tần Văn Bành hẳn là đã thấy hết. Hắn cũng không muốn giấu giếm, mặc dù trước đó định chờ có công việc ổn định mới thưa chuyện, nhưng bây giờ hắn không muốn chờ nữa.

“Chú, chuyện người lớn đã không còn liên quan gì tới Tần Sanh. Hiện giờ cậu ấy rất ổn. Chú không cần cảm thấy có lỗi với cậu ấy.”

Tần Văn Bành không nói gì. Hai người ngồi một hồi lâu, bác sĩ tới kiểm tra. Tần Văn Bành nói, “Chú về trước đây, mấy ngày rồi chú chưa về nhà, cháu tranh thủ vào đi. Lát nữa Tần Sanh tỉnh lại sẽ muốn tìm cháu.”

“Chú không nói với cậu ấy một tiếng trước sao?”

Tần Văn bành khoát tay, “Thôi, cháu vào đi.”

Đối với Tần Văn Bành, Lãng Yên lúc này cảm giác thật phức tạp, vừa tức giận Tần Văn Bành thời trẻ không chịu trách nhiệm, nhưng lại cảm thấy may mắn là ông ta đã đưa Tần Sanh đến bên cạnh mình. Tần Văn Bành áy náy, muốn bù đắp, Lãng Yên liền không thể hoàn toàn chán ghét ông ta, Tần Sanh cũng không thể.

Sau một tháng hắn chạy tới chạy lui giữ trường học, câu lạc bộ và bệnh viện, Tần Sanh xót hắn, vừa có thể xuống giường, bỏ được cái nẹp cổ, chỉ cần đợi thêm hai tuần nữa là có thể bỏ thạch cao, Tần Sanh đã đòi về nhà. Lãng Yên nói gì cũng vô ích, chỉ có thể làm thủ tục xuất viện. Lúc nàyTần Văn Bành mới đến, đưa bọn họ về. Tới nơi, ông ta hỗ trợ mang đồ đạc lên lầu rồi nói với Tần Sanh, “Buổi chiều bố còn phải họp, bố đi trước.”

Tần Sanh rất lâu chưa về nhà, ngôi nhà mà chỉ có cậu và Lãng Yên. Trong nhà không khác gì lúc trước, chỉ là có vài góc vuông bị hắn dùng băng dán quấn lại. Tần Sanh không muốn ngồi xe lăn, chờ Lãng Yên ôm cậu lên, dù biết hắn thật mệt mỏi, nhưng vẫn không nhịn được muốn làm nũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.