Bất Quy

Chương 3




7.

Kể từ đêm hôm ấy bẵng đi gần nửa tháng, Thanh Lạc cùng Trần Viễn đã không còn gặp lại nhau, hay cũng có thể nói là Thanh Lạc không đến tìm y. 

Trần Viễn ngày ngày ung dung ngồi bên cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì, mà người mù như y, nghĩ ngợi gì cũng không phải điều quan trọng đối với ai.

Tiểu Xuân mang điểm tâm ngọt đến, gọi Trần Viễn một tiếng “Công tử” nàng nói “Ta lấy dưới nhà bếp được một chút đồ ngọt, công tử xem có thích không?”

Trần Viễn không nhúc nhích, bỗng mở miệng hỏi “Bên ngoài thật náo nhiệt, hôm nay là ngày gì vậy?”

“Không có gì đâu, công tử đừng để ý, ăn thử miếng điểm tâm ngọt này xem” Tiểu Xuân dâng khối bánh tròn tròn màu đỏ, hoa văn tinh tế đủ thấy người khắc khuôn bánh rất dụng tâm lên.

Đương khi Trần Viễn nhấc tay định cầm lấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói.

“Thanh phủ này cũng đủ rộng, chúng ta đi thật lâu vẫn chưa trở về sảnh đường được”

“Thật kì quái, ngươi có cảm thấy nơi này càng đi vắng vẻ không?”

“Đúng vậy, cảnh sắc cũng rất đẹp”

“Không quan tâm chuyện này, mà ngươi nói xem, vị Liễu cô nương kia như thế nào thật may mắn, được Thanh ca để ý. Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải so với nàng gia tộc ta yếu thế hơn, nhất định là gả được qua cửa Thanh phủ rồi”

“Ngươi còn chưa thấy thái độ Liễu Khê ngày hôm qua đối với ta, mặt ả vểnh lên tận trời xanh, cực kỳ chướng mắt”

“...” hai thiếu nữ bên ngoài vừa đi vừa nói, nếu lúc này Trần Viễn nhìn được, có lẽ sẽ thấy mặt mũi Tiểu Xuân đang trắng bệch.

Không để y mở lời, Tiểu Xuân đã chủ động nói: “Bọn họ ồn ào đến công tử, để Tiểu Xuân lập tức dẫn bọn họ rời đi” sau đó Trần Viễn nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài, Tiểu Xuân đã dẫn người đi. Y nghĩ đến gì đó thử sờ lên điểm tâm chưa kịp ăn.

Hoa văn này đúng thật là đẹp, Trần Viễn kéo khóe môi cười đầy giễu cợt.

8.

Ngay trong đêm hôm ấy, cửa ngoài của Đông phủ bị người đạp mạnh, hai cánh cửa sắp gãy rời lung lay trong gió lạnh.

Tiếng động vang rất lớn, đánh thức cả người đang ngủ tại phòng trong vốn đã khó ngủ từ giấc mộng tỉnh lại.

Trần Viễn không động đậy mở mắt, lại chỉ thấy được bóng đêm mênh mông. Hắn thở dài chống tay ngồi dậy, con ngươi vô thần nhìn ra xa, xuyên thấu vạn vật. Im lặng ngồi đó, như là không phát hiện nam nhân cao lớn đang ở phía trước dần tiến về chỗ của mình.

“Trần Viễn” nam nhân mở miệng gọi y, thanh âm trầm thấp, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng muốn nói ra, lại không hiểu vì sao phải đè nén, là cực điểm khó chịu.

Trong không khí phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, Trần Viễn nhắm lại đôi mắt vô dụng của mình, mở miệng hỏi: “Không phải đêm nay nên vui vẻ với tân nương sao?”

“Trần Viễn!” nam nhân gọi tên hắn, lần này biến thành tức giận khó hiểu.

Mà Trần Viễn như không nghe thấy, nói “Ta kiếp trước rốt cuộc cùng ngươi có ân oán gì, để ta tự mình ra nông nỗi này” y cúi đầu, tóc trên trán rủ xuống che khuất khuôn mặt, thanh âm vang lên trong gian phòng có chút mông lung: “Đời của ta đã tàn phế như thế, ngươi coi như một lần tích đức, hãy nghĩ đến tình nghĩa khi trước...”, ngừng một chút, y tiếp tục nói, “Thả ta đi”

Nam nhân trong đêm im lặng nghe y nói, dù y nói gì hắn cũng có thể chấp nhận. Chỉ là cái gì cũng có ngoại lệ, một lời kia đã phạm phải đại kỵ của hắn. Hắn gầm lên một tiếng “Trần! Viễn!”, đã là đỉnh điểm giận dữ, cùng điên cuồng không thể khắc chế. Có lẽ là do rượu vào quá nhiều, hoặc cũng có thể hắn đã không muốn kiềm chế lý trí như bình thường nữa. 

Hắn lúc này, giống một đại lang hung hãn, ánh mắt sắc bén, hơi thở nguy hiểm, mạnh mẽ vồ con mồi yếu đuối trước mắt, không cho con mồi một cơ hội phản kháng.

Dũng mãnh làm chủ, tàn nhẫn ăn thịt!

9.

Thanh Lạc vẫn còn nhớ, cái ôm của thiếu niên năm ấy mang đến ấm áp mà nó chưa từng được cảm thụ trước kia. Sự ấm áp ấy bao lấy nó cùng hương thơm nhè nhẹ khiến nó thấy an tâm, mọi lạnh lẽo đều bị xua tan, cái lạnh ngang tàn cũng không thể nào đụng vào nó.

Vị công tử ấy là Trần Viễn, một người ôn hòa dễ gần, diện mạo thanh tú, ngũ quan như ngọc. Đặc biệt là ánh mắt y dịu dàng trong trẻo, khi cười lên cực kỳ hút hồn.

Thanh Lạc luôn có một suy nghĩ, công tử của nó chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam không ai sánh bằng, bởi vì y là nam nhân, lại đẹp hơn bất cứ nam nhân kệch cỡm hay yểu điệu quá mức nào ở đây* mà nó đã từng thấy qua.

(*đang ở trong quá khứ, ‘ở đây’ là chỉ Thanh Lâu - nơi Thanh Lạc sống khi còn nhỏ)

Trần Viễn công tử thanh hơn nhiều so với nam nhân, và có vẻ mạnh mẽ hơn nữ nhân một chút. Y không điệu bộ như các nam kỹ khác, không tô son chát phấn, cũng không hề xông hương nồng đậm. Thanh hương từ y là mùi thơm nhè nhẹ tự nhiên mà Thanh Lạc không biết. Mặt của y không cần qua trang điểm cũng là khuôn mặt thanh tú trắng nõn, môi hồng răng trắng, hai mắt có thần hắc bạch phân minh, là một khối nhu hòa khó nói thành lời.

Thời điểm đang nằm bò trên bàn nhìn ra bên ngoài, Thanh Lạc nghe có tiếng người vọng vào, “Trần công tử hôm nay lại đến”

Là các tỷ tỷ, giọng các nàng cực kỳ mềm mỏng, lại chính vì sự mềm mỏng đó mà khiến người nghe chán ghét, “Công tử lại muốn tìm Tiểu Thanh đó”, các nàng bàn tán, “Thật đáng tiếc, tướng tá đẹp, gia thế tốt, như thế nào lại là đoạn tụ, không những vậy còn luyến đồng?”

Tiếp theo là tiếng đuổi người của tú bà, không phải là trách mắng, chỉ đơn thuần là đuổi người: “Ai da, các cô nương ngươi ở đây trò chuyện còn ra thể thống gì, mau chóng trở về phòng chuẩn bị đón khách đi”

Thanh Lạc ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, rất nhanh sau đó xuất hiện bóng người vận thanh y, trên người khoác áo lông thú trắng bước vào. Vừa thấy Thanh Lạc, y liền mỉm cười. Để rồi sau này Thanh Lạc vẫn luôn nghĩ, nụ cười vào giờ khắc đó là vĩnh viễn dành cho nó, đẹp đẽ không ai có thể thấy.

Trần Viễn thoát áo khoác, Thanh Lạc cực nhanh chạy đến bên người y, ngoan ngoãn cầm áo khoác của y mắc lên giá treo áo bên cửa.

Trần Viễn xoa đầu nó hỏi: “Ngươi dạo này còn phải làm việc vất vả không?”

Cảm thụ bàn tay với đốt tay dài ngắn rõ ràng đang xoa trên đầu của mình, Thanh Lạc không nghĩ ngợi đáp: “Không có”

“Vậy sao ta thấy ngươi không vui?” thời điểm nhìn thấy y, hai mắt Thanh Lạc đột ngột sáng bừng, như là từ trong bóng đêm rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, như là kẻ mất đi niềm vui bỗng tìm được hy vọng sống.

“A, là... ta không thể ra ngoài” Thanh Lạc cúi đầu, xấu hổ che đi tầm mắt không biết nên đặt đâu. Nếu nhìn công tử nhiều quá sẽ bị cho là thất lễ, nhìn nơi khác sẽ cho là suy nghĩ không ổn định, thật khiến nó bối rối.

“Vậy ngày mai dẫn ngươi đi chơi” thanh âm nhẹ tênh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Thanh Lạc ngỡ mình nghe nhầm, ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt tràn ngập ý cười của y, đành phải xấu hổ tiếp tục cúi đầu.

“Thật là tiểu hài tử dễ e lệ”

Thanh Lạc vờ như không nghe thấy, cúi đầu nắm chặt lấy tay Trần Viễn. Người này là công tử, công tử của nó, riêng nó mà thôi! Bây giờ, sau này, vĩnh viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.