Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt

Chương 42




Thời điểm nghe được ba chữ kia, thân thể Văn Lược run lên một chút, thiếu chút nữa đem người đang ôm đẩy ra. Văn Lược một bộ dáng như bị sét đánh, nhưng hắn đang ôm An Trình Điển nằm bất động dưới đất như người chết. Văn Lược thực không cam lòng buông tay đem đầu đối phương chôn vào bùn đất. Cũng may lúc hắn đang suy nghĩ bậy bạ thì đạo diễn hô “ok”, cảnh này xem như quay xong rồi.

Đạo diễn bên kia hô dừng lại, An Trình Điển liền cười hì hì đứng lên, ngón tay đưa đến bên miệng liếm, tính trẻ con cười hướng Văn Lược nhìn.

Văn Lược ngồi dưới đất không lung lay. Trợ lý vội vàng lại đây dìu hắn, thấy trên mặt hắn vẫn còn vương lệ! Đều là vì hắn rất nhập tâm diễn, hành động ưu việt còn có thể diễn ra. Đỗ Minh Thành cười hì hì một bên đi tới.

“Văn Lược, không tồi nha! Không tồi nha!” Hiển nhiên đối với biểu hiện của Văn Lược rất hài lòng.

Văn Lược còn ngốc hồ hồ, bên tai giống như luôn luôn vang lên ba chữ kia. An Trình Điển vẫn đều cùng hắn ái ái muội muội, tâm ý vẫn nói bóng gió biểu đạt qua vài lần, nhưng trực tiếp như thế này vẫn là lần đầu tiên.

Hơn nữa…

Cũng không biết lúc nãy có thu âm được hay không?

Nếu được, liền thảm!

Nghĩ đến như vậy, hắn liền giựt mình tỉnh lại, vội vàng hắc nghiêm mặt nhìn An Trình Điển cách đó không xa đang liếm ngón tay, nổi giận đùng đùng hướng An Trình Điển đi tới đấm một quyền.

An Trình Điển vẻ mặt đầy huyết, bị đánh không hiểu làm sao.

“Cậu làm gì?” An Trình Điển vẫn là một bộ dáng người đầy máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.

Văn Lược không nói, tay nắm lại thành quyền đánh qua, An Trình Điển tránh né cũng vô dụng, Văn Lược lại một quyền đánh tới. An Trình Điển đơn giản không tránh né, tùy ý để hắn đánh. Người bên cạnh cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn nghĩ hai người này có phải hay không lại mâu thuẫn, Đỗ Minh Thành đứng một bên gõ gõ phó đạo diễn.

“Hai người kia làm sao vậy?”

“Tôi làm sao biết?” Phó đạo diễn lấy trong túi ra cái khăn cẩn thận lau máy móc, xem ra chưa từng liếc mắt nhìn An Trình Điển cùng Văn Lược. Đỗ Minh Thành xem cuộc vui gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong phim trường đánh tới đánh lui.

“Cậu, tôi muốn chụp ảnh này phóng lên mạng!” Đỗ Minh Thành sâu kín nói, “Có thể hay không…”

“Anh lại muốn làm cái gì?” Phó đạo diễn trơ trẽn nhìn đạo diễn liếc một cái.

“Cậu, phim còn chưa chiếu, diễn viên chính ngay tại phim trường công nhiên đánh nhau…” Đỗ Minh Thành sờ sờ cằm.

“Anh tương lai cho dù không làm đạo diễn, không làm biên kịch, cũng có thể đi làm người đại diện… Oai điểm tử (*) cái gì cũng nghĩ ra.” Phó đạo diễn hung tợn trừng hắn, “Ít nghĩ đến oai điểm tử đi, hồi đầu bị ai thấy được… đừng lại đi ôm đùi khóc!”

(*) Đem sự việc bóp méo.

“Tôi ôm đùi ai!” Đỗ Minh Thành giọng bỗng nhiên lớn ra, liền giống như con mèo bị người ta giẫm phải đuôi.

“Đạo diễn nhà người ta hôm qua nhận được giải thưởng lớn!” Phó đạo diễn vuốt máy móc, cũng không nhìn Đỗ Minh Thành.

“Liên quan gì đến tôi!” Thanh âm Đỗ Minh Thành càng lớn.

Kịch tổ bỗng nhiên một mảng ngạc nhiên, hai diễn viên đánh nhau, đạo diễn cùng phó đạo diễn cư nhiên cũng cãi nhau.

“Mặc kệ anh đánh rắm, tối hôm qua máy tính bị hư, bốn giờ sáng còn kêu tôi dậy làm chi?” Phó đạo diễn ôn hòa nói thầm.

“Tôi kêu cậu sao? Chính cậu tự ngã xuống!” Đỗ Minh Thành bị giẫm phải đuôi, lỗ mãng cầm loa trong tay hét vào.

Nguyên bản Văn Lược còn đang một quyền đấm một quyền đá An Trình Điển cũng bị Đỗ Minh Thành dọa tới rồi, nắm tay còn để trên vai người ta, người cũng đã cứng hết rồi. An Trình Điển không biết làm sao, bất quá cũng không quên lấy tay để ở ngực người ta sỗ sàng.

Ai cũng không nghĩ ra, hai diễn viên không đánh thành, đạo diễn cùng phó đạo diễn thật ra lại cãi nhau, tất cả mọi người nghe đều không hiểu, sau đó Đỗ Minh Thành đi ra ngoài.

Là đi ra ngoài thật!

Lập tức liền không gặp người, tới trưa vẫn không thấy người đâu.

Phó đạo diễn hoàn toàn nghiêm túc. Vốn phó đạo diễn cũng là người phiến tử, làm đạo diễn so với Đỗ Minh Thành danh khí nhiều khi còn lớn hơn. Đều vì có giao tình với Đỗ Minh Thành mới từ nơi xa về đây làm phó đạo diễn. Hiện tại cư nhiên tức giận bỏ đi, vẫn là không biết vì nguyên nhân gì.

“Không có việc gì! Tiếp tục quay, hóa trang sư đem An Trình Điển cùng Văn Lược bổ trang!” Phó đạo diễn đem bộ dạng không có việc gì đón tiếp mọi người, Đỗ Minh Thành trốn đi tựa hồ đối với kịch tổ không có gì ảnh hưởng.

Diễn viên cùng nhân viên công tác trên cơ bản bình thường đều làm việc với phó đạo diễn. Cho nên dù cho Đỗ Minh Thành đi ra ngoài, buổi chiều quay phim cũng tiến hành không hề có áp lực.

Văn Lược không được tự nhiên với An Trình Điển, không chịu cùng hắn nói nhiều, ai cũng đoán không ra là vì cái gì, chính là ở bên trong An Trình Điển cũng phân không rõ rốt cuộc hắn đang làm sao vậy?

Loại trạng thái này vẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc công việc về khách sạn. Vừa vào cửa An Trình Điển từ phía sau liền ôm lấy Văn Lược.

“Tránh ra!” Văn Lược ghét bỏ kéo tay An Trình Điển ra, biểu tình rất khó nhìn.

“Làm sao vậy? Cả ngày đều như vậy, người ngoài không biết còn tưởng chúng ta cãi nhau đó!” An Trình Điển cười ôm lại Văn Lược.

Cái này Văn Lược thật ra không có đẩy, mà là lấy cùi chỏ thục vào bụng An Trình Điển, hắn đau thiếu chút nữa ngã xuống giường.

“Tránh xa tôi ra một chút!” Văn Lược quay đầu cảnh cáo nói.

An Trình Điển nhấc mi, đây là tình huống gì? Hắn hôm nay nói câu kia kích thích Văn Lược? Trong lòng không khỏi có chút ảo não, hắn vẫn biết Văn Lược là chim sợ cành cong, không nghĩ tới đánh lâu như vậy, dự phòng châm cũng tới rồi, thời điểm chân chính nói thì vẫn kích thích hắn.

Ai, An Trình Điển thở dài đi tắm, uy thực quá nhanh, phải chờ đối phương tiêu hóa.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng, Văn Lược thật sâu thở dài. Bởi vì câu nói kia tim hắn đập nhanh đến bây giờ vẫn chưa bình phục, loại sự tình này hắn sẽ thừa nhận sao?

Lỗ tai đến bây giờ vẫn còn nóng hổi, việc này tuyệt đối không thể để cho An Trình Điển biết, cho nên…

Dù sao hắn cái gì cũng không thừa nhận.

Mở máy tính ra cùng nhân viên nói chuyện, nhìn sổ ghi chép hôm nay một chút, lại cùng Vệ Sanh nói chuyện một hồi, An Trình Điển bọc khăn tắm đi ra.

Cảnh ngực trần của người ta cho dù thấy cả trăm lần, Văn Lược vẫn không thể thích ứng, tuy rằng Vệ Sanh hắn cũng nhìn không ít, cũng không cảm thấy nơi đó giống như bây giờ, nhưng không có dám nhìn thẳng nha!

“Cậu hôm nay rất kỳ quái nha!” An Trình Điển bước qua chỗ Văn Lược.

“Có cái gì kỳ quái?” Văn Lược cứng rắn đáp, “Ba” một tiếng gấp máy tính lại, chui vào phòng tắm. Chờ hắn tắm xong đi ra, An Trình Điển đã muốn ngồi trên giường hắn tỏa nhiệt.

“Đi xuống cho tôi!” Văn Lược cầm khăn mặt trên tay quăng đến người hắn.

“Không muốn!” An Trình Điển không hề nghĩ ngợi cự tuyệt, mỗi ngày đều có màn này, không phiền lụy sao? Mỗi ngày mệt mỏi kết thúc công việc, cái này còn lặp đi lặp lại, hắn thật sự ngay cả tâm trí sỗ sàng cũng không có, bất quá hành động theo bản năng này cũng không thể dùng khoa học tri thức để giải thích.

“Tôi ngủ giường của cậu!” Văn Lược làm bộ hướng giường bên kia đi tới, An Trình Điển vội vàng giữ chặt hắn lại, gắt gao ôm vào ngực, hai người nhất tề ngồi bên giường.

“Cậu hôm nay rốt cuộc làm sao vậy?” An Trình Điển dán vào tai Văn Lược nói.

Bởi vì tư thế gần quá mức, hơi thở An Trình Điển toàn bộ phun bên tai Văn Lược, nhịn không được một trận run rẩy, lỗ tai đỏ lên.

An Trình Điển ít nhiều gì cũng phát hiện, nhìn thấy lỗ tai trước mặt đỏ bừng, năng lực nhận biết cực cao hắn hiểu được, người này là thẹn thùng. Nhịn không được môi tiến tới ngậm lấy thứ đỏ bừng kia.

Văn Lược cả người cứng đờ, băng thẳng. An Trình Điển nhịn không được nở nụ cười.

Đang muốn ôm người trong lòng hướng trên giường lăn một vòng, bỗng nhiên có người gõ cửa.

Đã trễ thế này, người nào không có mắt đến đây. Sắc mặt An Trình Điển rất khó coi, Văn Lược nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi mở cửa.

“Đạo diễn? Sao anh lại tới đây?” thanh âm Văn Lược kinh ngạc cùng khó hiểu truyền đến. Sau đó liền nhìn đến một người kéo vali vào phòng.

“Các cậu có thể để tôi ở cùng không?” Đỗ Minh Thành khỏe mạnh kháu khỉnh đứng ở trong phòng.

“Không thể!” An Trình Điển nói.

“Có thể!” Văn Lược nói.

“Rốt cuộc là không thể hay có thể a?” Đỗ Minh Thành lắc lắc mặt âm trầm.

“Có thể, có thể!” Văn Lược vội vàng tiếp nhận vali của hắn.

An Trình Điển hắc nghiêm mặt tựa bên giường, chờ Đỗ Minh Thành, sau đó sâu kín hỏi: “Đạo diễn, anh năm nay bao nhiêu tuổi?”

“An Trình Điển cậu tin hay không, ngày mai tôi thêm cho cậu cảnh tiên thi(*)?” Đỗ Minh Thành trực tiếp uy hiếp nói. Dựa theo Đỗ Minh Thành tính tình nhỏ nhen, loại sự tình này không phải không thể phát sinh, người là đạo diễn kiêm biên kịch, hắn muốn thế nào mà không được?

(*) ta không biết a ~.~

“Gian thi được không?” An Trình Điển hắc nghiêm mặt hỏi.

“Có thể nha! Chỉ cần cậu cho tôi ở.” Đỗ Minh Thành còn lộ vẻ mặt thật sự.

“Mở lại cái phòng nha! Làm sao cũng không nên để ba người cùng một chỗ.” Vốn phòng đã không lớn, lại thêm một người càng thêm không thoải mái, hơn nữa căn cứ theo hiểu biết của An Trình Điển, Đỗ Minh Thành người này có rất nhiều tật xấu nha.

“Cậu trông nom tôi!” Đỗ Minh Thành rống lớn: “Tôi mặc kệ, đêm nay tôi ở đây, các cậu còn dong dài, ngày mai liền tiên thi!”

Bên trong hai người khóe miệng run rẩy, chẳng lẽ kịch tổ không có tiền chi ra một phòng riêng nhỏ sao? Văn Lược tới gần An Trình Điển, nhỏ giọng nói thầm: “Kinh phí của kịch tổ là… phó đạo diễn giữ!”

Khó trách, kết hợp với chuyện ở phim trường hôm nay, không khó phán đoán toàn bộ sự tình.

“Tôi cùng Tiểu Lược ngủ!” Đạo diễn lại lên tiếng.

“Không được!” An Trình Điển phi thường quyết đoán cự tuyệt.

“Vậy tôi cùng cậu ngủ!”

“Không được!” An Trình Điển thanh âm càng lớn, “Tôi không ngủ cùng nam nhân.”

Văn Lược lấy khủy tay đâm bụng hắn, nói cái gì? Không cùng nam nhân ngủ, vậy hắn là cái gì? Ngủ lâu như vậy, không lẽ xem hắn là nữ nhân.

“Ngoại trừ.. Tiểu Lược!” An Trình Điển ôm bụng bổ sung.

“Kia thật xin lỗi! Tôi tới mượn nơi này, còn chiếm giường của các cậu…” Đỗ Minh Thành một bên nói một bên đã chui lên giường, “Các cậu buổi tối không có nói mớ đi? Nếu các cậu nói mớ, tôi có thể sẽ mộng du trói các cậu lại.”

Văn Lược một đầu hắc tuyến, hắn nhớ tới ngày đó Đỗ Minh Thành trói phó đạo diễn rất nhanh nhẹn, chuyện mộng du chẳng lẽ là thật sự?

An Trình Điển gặp người đã đuổi không đi, cũng chỉ có thể từ bỏ, lôi kéo Văn Lược lên trên giường. Tắt đèn, An Trình Điển thực tự nhiên liền nghiêng thân thể Văn Lược qua, ôm thật chặt, cảm thụ cảm giác đối phương run rẩy trong lòng mình.

Hết chương 42


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.