Bát Quái Tạp Chí Nói Chúng Ta Rất Tốt

Chương 35




Nếu có một ngày ngươi bắt cóc được một người, mà người này không hề có lực sát thương, ngươi nghĩ muốn gây sức ép thế nào liền gây sức ép thế đó. Bất quá một ngày nào đó ngươi đã đùa đủ rồi, người này bỗng nhiên được tự do, hơn nữa tràn ngập lực sát thương, tối quan trọng hơn chính là hắn có vũ khí có tính sát thương.

An Trình Điển nằm trên mặt đất nhìn Văn Lược cùng vũ khí có tính sát thương nghĩ thầm, rằng muốn nói bây giờ tôi đầu hàng, thời điểm bị đánh hẳn là không nhẹ đi.

“Tôi đánh cậu để cậu không thể tự gánh vác cuộc sống hay muốn tôi trực tiếp đem công cụ gây án của cậu tịch thu!” Văn Lược đem vũ khí có tính sát thương đặt bên cạnh, thân thể chống gậy đứng ở nơi đó, tạo hình nhìn rất khiếm biển. Tóc loạn thất bát tao còn chưa tính, nút áo cổ còn cài sai, cong vẹo nhìn rất giống tên tiểu lưu manh.

Kế hoạch này đã chuẩn bị thật lâu, nếu kết hợp lực hiện tại để đánh hắn so với thể lực của hai người lúc đó thì rất chênh lệch, cho nên đánh lén là sáng suốt nhất, sau đó thừa dịp đối phương không chuẩn bị xuất kỳ, quả nhiên, An Trình Điển bị hắn hạ.

Hiện tại An Trình Điển chính là miếng thịt trên thớt gỗ, Văn Lược muốn chém như thế nào liền chém như thế đó.

An Trình Điển không sợ Văn Lược sẽ làm gì, người này mặc dù có thời điểm đại não suy nghĩ rất ấu trĩ, bất quá hắn có chừng mực sẽ không làm xằng bậy, nếu không hiện tại hắn đã có vài cái cừu gia rồi! An Trình Điển cảm thấy cả người ướt sủng thực không thoải mái, bất quá Văn Lược coi như là có lương tâm, nước trong thau kia cũng không nhiều, còn cho hắn một cái khăn tắm.

Kỳ thật là Văn Lược hành động bất tiện, quá nhiều thì không thể làm nên mới đem nước đầy thau đổ bớt ra thành nửa thau.

“Nói!” Văn Lược dùng gậy chọc chọc vào An Trình Điển vài cái. Nhìn An Trình Điển trói thành sâu lông, tâm tình của hắn lập tức tốt lên, một chiêu này hắn từ đạo diễn học được, học đến nỗi dùng phó đạo diễn trở thành công cụ.

“Nhất định phải chọn?” An Trình Điển nhìn ánh mắt của Văn Lược lại cảm thấy buồn cười, hắn là quá ấu trĩ nên mới nghĩ ra phương thức trả thù nhàm chán như vậy. Hắn chọn hay không thì có ý nghĩa gì? Hắn cũng không tin Văn Lược sẽ tịch thu công cụ gây án của hắn.

“Chọn!” Văn Lược lộ ra biểu tình hung ác, hận không thể cầm gậy trong tay đánh lên người An Trình Điển.

“Nếu phải chọn, tôi chọn tịch thu công cụ gây án!” An Trình Điển nở nụ cười, “Đại nhân hành hình thỉnh trước cởi quần của tôi, tôi sợ thời điểm đại nhân hành hình tìm lầm vị trí.”

Tịch thu công cụ gây án đầu tiên liền muốn cởi quần, cởi quần thấy công cụ gây án thì mới có thể hạ đao, này ngẫm lại quá trình, An Trình Điển cư nhiên dâng lên một cỗ khoái cảm.

Văn Lược vừa nghe lời này liền có điểm nhịn không được, hắn căn bản là không có hứng thú đi cởi quần nam nhân, khẩu phong biến đổi, “Chậm, hiện tại cậu không được chọn, vẫn là để tôi đánh cậu thành cuộc sống không thể tự gánh vác.”

Cầm gậy trên tay lại chọc vào An Trình Điển vài cái. An Trình Điển dở khóc dở cười, hắn định dùng loại gậy này đánh mình đến không thể tự gánh vác cuộc sống? Kia còn không thống khoái như vậy.

Văn Lược mặc kệ, đem ghế dựa đến trước mặt An Trình Điển ngồi xuống lấy chân đạp hắn, sau đó đem gậy bắt đầu chọt, một bên chọt một bên xét xem tăng độ mạnh yếu thế nào.

Thời điểm chọt đến mông sắc mặt Văn Lược bắt đầu thay đổi, nơi này là vị trí mấu chốt, hắn bây giờ còn đang rất đau. Không lý do nào lại để An Trình Điển nằm ở đâu tiêu diêu tự tại. Văn Lược mân mê miệng, bắt đầu tính kế.

An Trình Điển nhìn gậy của Văn Lược đặt ở trên mông mình, trong lòng cũng trống rỗng theo, “Cậu muốn làm gì?”

Nói là hỏi như vậy nhưng cũng không dám, vạn nhất Văn Lược không nhớ tới, hắn nhắc như vậy liền tỉnh, đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao?

Văn Lược khẳng định nghĩ muốn An Trình Điển không nhiều, nhưng cũng không ít, hắn nghĩ phương thức trả thù tốt nhất chính là ‘đâm’ trở lại, nhưng là dùng cái gì ‘đâm’? Chính mình có công cụ, nhưng hắn không muốn, tựa như bị chó cắn xong rồi lại đi cắn nó? Hắn đối với nam nhân không có hứng thú.

Cho nên, dùng gậy đi!

Văn Lược nhãn tình sáng lên, An Trình Điển sợ hãi, cách này không có vui, cho dù Văn Lược thượng một lần cũng không sao nhưng hắn không muốn bị Văn Lược dùng các ý tưởng cổ quái tra tấn hắn nhiều lần.

“Cậu ngoan ngoãn đi, tối hôm qua cậu đối tôi như vậy, hôm nay tôi cũng sẽ đối cậu như vậy! Chúng ta huề nhau!” Văn Lược mặt âm trầm lộ ra thần sắc đắc ý, “Cậu có dũng khí bảo tôi chụp quả chiếu không?”

An Trình Điển khổ không thể tả.

Văn Lược đã muốn buông gậy kéo khăn tắm lên bắt đầu cởi quần An Trình Điển. Một bên cởi một bên trong lòng dâng lên tư vị, ai lại có hứng thú đi cởi quần nam nhân.

“Cậu xác định phải cởi quần tôi?” An Trình Điển giãy dụa.

Văn Lược không nói, hết sức chuyên chú ‘cởi’ quần. Quần gì mà khó cởi như vậy, thật vất vả giải khai, nhìn vào thứ bên trong, cư nhiên là 凸 nhô ra.

“Cầm thú!” Mắng một câu xong, Văn Lược không hạ thủ được. Hắn chỉ bị mỗi bộ vị đó của nam nhân làm chướng ngại tâm lý. Đều như vậy, còn có thể đứng lên, không phải cầm thú thì là gì?

“Làm sao vậy?” An Trình Điển ngẩng đầu hỏi, đồng thời trong lòng thở ra, biết Văn Lược chỉ nói ngoài miệng.

“A?” Văn Lược nhãn châu xoay động phóng tầm mắt lên hộp cơm trên mặt đất. An Trình Điển đều ngã sấp xuống, nhưng hộp cơm cũng chưa thật sự đổ, nước bên ngoài bao ni lông còn chưa vào, vừa lúc hắn đói bụng, tốt như vậy thì chuyện này để sau đi.

“Không được lộn xộn!” Vừa thấy An Trình Điển đi theo vùng dậy, Văn Lược vội vàng dùng gây giữ An Trình Điển lại, chính mình ngồi dưới đất ăn khuya.

Chính là hương vị tối hôm qua, đều đã muốn một ngày một đêm ăn tới rồi, Văn Lược ở một bên ăn thành tiếng, hoàn toàn không để ý người ướt sủng nằm bên cạnh mình.

“Ăn ngon sao?” An Trình Điển nằm trên mặt đất hỏi Văn Lược.

Văn Lược gật gật đầu, không để ý tới hắn.

“Đủ không?” An Trình Điển tiếp tục hỏi, “Muốn tôi đi mua thêm một phần cho cậu không?”

Văn Lược bạnh liễu tha nhất nhãn không để ý hắn, ăn xong liền vào phòng vệ sinh rửa tay, An Trình Điển nằm trên mặt đất cười khổ, người này sẽ không tính đem trói mình cả đêm đi?

Ăn no phải đi ngủ, quy luật này Văn Lược đã cấp dưỡng phong phú, ăn khuya no rồi hắn muốn ngủ, lấy gậy chọt vào An Trình Điển hai cái mạnh, “Ngủ đi! Ngày mai còn phải quay!”

Sau khi tắt đèn, chỉ nghe tiếng xột xoạt trong bóng đêm, Văn Lược đã muốn tiến vào ổ chăn.

An Trình Điển động thân thể hai cái phát hiện Văn Lược trói rất chặt, vốn đang nghĩ dựa theo tính cách Văn Lược, nhiều lắm là trói hắn một hồi coi như xong, không nghĩ tới hắn còn cư nhiên đi ngủ.

Tiếng hít thở càng ngày càng đều, cũng biết được hắn đã ngủ say. An Trình Điển thở dài, hắn đã sớm nghĩ đến Văn Lược sẽ sinh khí, nhưng cái loại tình huống lúc ấy, hắn căn bản không thể dừng, huống chi hắn cũng không muốn dừng, thật vất vả mới có cơ hội, nếu không làm thì hắn còn là nam nhân sao.

“Tiểu Lược?” An Trình Điển nhỏ giọng kêu vài tiếng, đối phương tựa hồ lẩm bẩm vài câu, sau đó nghe được thanh âm xoay người.

An Trình Điển thở dài, người này đã hoàn toàn quên trên mặt đất còn có hắn đi! Tuy rằng khăn tắm trên người thu không ít hơi nước, nhưng ban đêm độ ấm liền thấp, An Trình Điển lúc trước còn bị cảm mạo chưa bình phục hẳn, lúc này sợ cảm mạo còn phải tăng thêm.

“Không cần… An Trình Điển…” Văn Lược nói mớ.

An Trình Điển có điểm bất an, Văn Lược nói mớ không có hướng về phía hắn, cơ hồ dùng hết toàn lực gian nan giãy dụa, rốt cuộc một tay rút ra được, rút được tay ra người liền đầy mồ hôi, sau đó dùng hết khí lực cởi trói, thật vất vả cởi bỏ, người liền té trên mặt đất lăn vài vòng, đêm nay sợ là đêm chật vật nhất của An Trình Điển từ trước tới nay. Hắn từ trên mặt đất đứng lên kéo khăn tắm ra cảm thấy lạnh phát run, vội vàng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó bước ra.

An Trình Điển toàn thân thư sướng nhìn người đang ngủ say, sắc mặt tươi cười vẫn chưa đạm đi.

Bởi vì thích, cho nên không muốn buông tay, nếu tôi xúc phạm tới cậu, tôi sẽ ở đây trước với cậu giải thích.

Hết chương 35


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.