Bát Phú Lâm Môn

Quyển 2 - Chương 25: Lời ước hẹn ba năm




Nam Cung Thu Nguyệt rõ là đang lo lắng về ta, vì đây là thân thể của Phong Thanh Nhã, nói không chừng vẫn còn là xử nữ, mặc dù ở nơi này có chút khác với thế giới của ta, nhưng nam nữ vẫn có khác biệt, chỉ có ta TX người khác, không thể để cho người khác TX thân thể Phong Thanh Nhã.Cũng như ta không thể lấy thân thể của Phong Thanh Nhã đi ôm ôm ấp ấp người khác, huống gì là tình chàng ý thiếp, còn không thể nói tới XXOO. Orz!

Trời ạ, thứ nữ nhân cần nhất là tình yêu thương. Mặc dù không thích lắm cái loại..pít-tông vận động,nhưng nếu có người thương yêu ta, vì thương yêu lẫn nhau mới có thể làm cho nhau khoái cảm, như vậy tại sao không được?Nhưng, chắc chắn là không thể hưởng thụ được rồi .

Bỗng, Nam Cung Thu Nguyệt ở phía trước dừng lại,hắn đi hướng bên đường hòa tước hoa thụ, giờ phút này hòa tước hoa đúng là lúc nở rộ , một đóa đóa hòa tước hoa giống như chim sẻ đáng yêu đậu ở trên cây, một chuỗi lại một chuỗi, gió thổi hương bay, như là bạch sắc, hồng nhạt, màu tím .

Nam Cung Thần tiện tay hái xuống một bông màu trắng, mỉm cười để vào trong bàn tay của ta: “Ba năm.”

“Ba năm?”

“Ân, nếu như trong vòng ba năm, không có cách nào đổi lại được linh hồn thì thân thể này sẽ là của người!”

Ánh mắt Nam Cung Thu Nguyệt hiện lên vẻ chua xót, hắn lấy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đóa hòa tước hoa: “Nữ nhân giống như hoa, không có ánh sáng, không có nước thì sẽ tàn lụi.”

Có cái gì đó từ tận đáy lòng dâng lên, chua xót cay đắng. Chẳng lẽ ta đã nghĩ vĩnh viễn sẽ tồn tại bằng thể xác này sao? Hồn xuyên, không ai cho phép. Người khác cũng sẽ không biết được trong thân thể này có linh hồn của ta.

Như vậy vẫn có chút gì đó không thật, lo được lo mất như thế này. Ta không nghĩ muốn có Tam phu tứ thị, cũng không có ý nghĩ muốn trở thành nữ hoàng, ta chỉ cần được một phần ba như bây giờ, một thân phận bình thường, một lão công thành thực , sau đó cùng nhau trải qua một cuộc sống đơn giản bình thường mà thôi.

“Ba năm?” Âm thanh của ta mang theo run rẩy, nước mắt sắp rơi ra khỏi mắt, Nam Cung Thần mỉm cười gật đầu, ta đắm chìm vào không khí tràn ngập mùi hoa, một giọt nước mắt chảy xuống, ta nở một nụ cười,nắm lấy đóa hoa hòa tươc mà vui mừng nhảy nhót trong viện.

“Ba năm! Thật tốt quá! Ba năm!”

Dưới ánh trăng, Nam Cung Thu Nguyệt đứng chắp tay thật lâu, tầm mắt chạm vào nhau thì hắn quay người nở một nụ cười cổ vũ, ta rốt cục có một kỳ hạn để mong đợi, kỳ hạn được tự do mãi mãi.

Tối hôm đó, ta hung hăng mà ôm thương yêu Tiểu Cửu, hắn đỏ mặt rồi dặn dò ta phải như thế này, thế kia, không được thế này thế kia, giống như là dặn dò di chúc vậy, nhắc nhở ta phải chăm sóc cho thân thể này thật tốt. Hắn vừa nói vừa buồn bã không dứt, ta ngược lại cảm giác bản thân mình thực sự không phải là người tốt .

Hồn xuyên qua không được sự cho phép, nhưng lần này không những là không được phép, mà chủ của thân thể này vẫn còn đây. Thử nghĩ, ai muốn ý nhìn thân thể của mình cùng nam nhân tình chàng ý thiếp, xa hơn nữa là XXOO?

Suy bụng ta ra bụng người, ta cũng buồn bực tới chết.

Kết quả, cuối cùng ta và Tiểu Cửu đều im lặng, một đêm không ngủ. Từ lúc ta tới thế giới này thì đây là buổi tối làm ta lo lắng nhất.

Ngày hôm sau, lúc này ta đang rầu rĩ nghĩ cách cho Thuần Vu San San không phải tới dự tiệc tối nay,thì hắn lại cột băng vải mà đến, hắn đem tay phải bằng giong như xác ướp, như vậy thì chắc chắn hắn không cần phải nấu ăn, vì tránh cho Cổ Minh Khải hoài nghi,Thuần Vu San San tối nay vẫn phải đi cùng ta.

Thì ra được ăn không uống không chính là một chuyện rất đáng hài lòng, nhưng không nghĩ tới lại có chuyện xảy ra.

Sáng sớm này, Sở Dực liền vội vã chạy tới, thần sắc rất nghiêm trọng, Nam Cung Thu Nguyệt đang bận kiểm tra lại thanh gỗ nẹp tay cho Thuần Vu San San , để ngừa vạn nhất.

Sở Dực bước vào cửa nhìn chăm chú Nam Cung Thu Nguyệt , Nam Cung Thu Nguyệt vẫn như trước bận rộn kiểm tra cánh tay của Thuần Vu San San, giống như không có phát hiện ra được cái nhìn chăm chú của Sở Dực.

Mà ta chính là đang nhìn chăm chú bản đồ của thế giới nay, suy nghĩ nên đi nơi nào để du lịch.

Sở Dực một thân triều phục, hắn làm đại thần nội vụ , luôn đi sớm về trễ, có khí còn ở lại trong cung để xử lý công việc, tóm lại chính là một tháng ta cũng không gặp được hắn quá mấy lần, nếu hắn muốn lấy thông tin tình báo thì đến gặp Nam Cung Thu Nguyệt , bỏ qua luôn ta.

“Thê chủ.” Hắn vén vạt áo lên ngồi đối diện với ta, không đợi ta chào hỏi lại, hắn liền vội vàng nói, “một trăm gánh quan lương từ Thanh Châu chuyển tới kinh thành đột nhiên mất tích.”

“Cái gì? Quan lương mất tích?”

Gương mặt Sở Dực đột nhiên trầm xuống, nhìn về phía lưng của Nam Cung Thu Nguyệt : “Xem ra có người thất trách, chuyện lớn như vậy như lại chậm trễ báo cáo?”

Nam Cung Thu Nguyệt không nhanh không chậm xoay người lại, ánh mắt Thuần Vu San San lóe lên, đứng dậy gật đầu: “Thuần Vu San San xin cáo lui.”

“Ân.” Sở Dực lên tiếng, hai mắt vẫn xiết chặt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thu Nguyệt .

Sau khi Thuần Vu San San rời đi, Sở Dực vung tay vỗ vào cái bàn mà ta đang để văn án bên trên, “Ba!” Một tiếng, chiếc bàn lung lay rất mạnh.

“Nam Cung Thu Nguyệt , quan lương mất tích, ngươi vì sao không thông báo!”

Nam Cung Thu Nguyệt nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo: “Quan lương bị mất trộm, là chuyện của Thanh Châu, là chuyện của triều đình, đâu có quan hệ gì tới Hộ Quốc phủ đâu?”

Nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Nam Cung Thu Nguyệt , ta đột nhiên cảm giác được chính mình kỳ thật không biết gì về Nam Cung Thu Nguyệt cả. Hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Thì ra những tin tình báo hắn biết cũng không cần phải báo cáo tất cả, như vậy, theo như hắn thì tin tình báo nào mới là quan trọng?

“CHuyện như vậy sao ngươi không nói với ta!” mặt Sở Dực xanh mét, khuôn mặt êm dịu ngày thường nay căng thẳng, hắn đang thực sự tức giận, “Ta làm đại thần nội vụ, phụ trách tiếp nhận quan lương, hôm nay bị mất trộm, ngươi cho rằng như vậy là không quan hệ tới ta!” Từ trước đến nay, Sở Dực một mực đã đem Nam Cung Thu Nguyệt thành thuộc hạ của mình.

Nam Cung Thu Nguyệt không có hồi báo quan lương bị mất trộm, làm cho Sở Dực trở tay không kip, không có thể kịp thời tìm được cách giải quyết, cũng khó trách hắn nổi giận.

“Cho tới nay, tin tức của Hộ Quốc phủ so sánh với Hoàng cung đều nhanh nhạy hơn, mà bây giờ! Ta lại từ Hoàng thượng biết được chuyện quan lương bị mất trộm, Ảnh cung khi nào thì biết che giấu như vậy!” Sở Dực tức giận phất tay áo, suýt nữa đem ly trà của ta hất xuống mặt đất.

Nam Cung Thu Nguyệt vẻ mặt vẫn bình thản, mí mắt khẽ nâng lên: “Sở dực,Ảnh cung là thuộc về bổn gia , Bổn gia không gần với Thanh Châu , ngươi cho rằng nếu cho ngươi biết trước là được là tốt à? Hơn nữa chuyện này ngươi biết trước hay sau đều giống nhau, chẳng lẽ ngươi biết trước được thì ngươi đuổi được theo để mang quan lương về à?” Âm thanh không lạnh không nhạt, lại mang theo khí phách khiếp người.

Khóe mắt co rút. bàn tay của Sở Dực đặt trên bàn nắm lại thành đấm, hắn đứng lên, nhìn chăm chú Nam Cung Thu Nguyệt hồi lâu, Nam Cung Thu Nguyệt tao nhã cầm lấy tách trà bên người, nhẹ nhàng thổi lá trà bên trên.

“Thê chủ.” Sở Dực đột nhiên nói, ta sợ run một phen, hai tròng mắt của hắn vẫn còn mang lửa giận, “Sở Dực trở về là để chào từ biệt Thê chủ, Hoàng thượng phái Sở Dực đi tới Thanh Châu để hộ tống một lượng lớn quan lương khác, Sở Dực nhắc nhở thê chủ nên cẩn thận một chút, để phòng ngừa có người thừa dịp ngài mất trí nhớ tự mình chủ trương quyết định. Sở Dực cáo từ!” Dứt lời, Sở Dực phẩy tay áo bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.