Bát Phú Lâm Môn

Quyển 2 - Chương 11: Tam Văn Ngư trong truyền thuyết




Cái thế giới này không có văn hóa lịch sử, nhân văn địa lý giống nơi ta đã sống. Đông Lai Quốc là một quốc gia phía biển Đông , Đông Lai cùng Hiên Viên Vương triều là hai nước gần nhau nhất chỉ cách một mảnh eo biển, mà nghe nói ở phiến eo biển kia hải tặc hung hăng hoành hành ngang ngược.

Hải tặc cũng không phải là xấu lắm, ví như thuyền buôn bán của Hiên Viên Vương triều đi Đông Lai thì bọn họ sẽ cướp, nếu mà thuyền đưa vật cứu tế hay vật tư bọn họ cũng sẽ không đoạt, thứ nhất là tuyền cứu tế vật tư thuộc về quan viên của Hiên Viên Vương triều, bọn họ không muốn động đến thủy quân của Hiên Viên vương triều, thứ hai trong số bọn họ không ít người là người của Đông Lai quốc, thân nhân của bọn họ cũng đang chờ vật tư cấp cứu .

Những thứ này cũng đều là ngày thường những lúc Nam Cung Thần hồi báo nói về hải tặc thì ta bởi vì nhất thời tò mò mà hỏi tới.

Cũng có tương truyền, trên quốc đảo Đông Lai có thuật tường sinh bất lão, mỗi một năm các quốc gia đều phái mật thám thành những thương nhân đi tới Đông Lai để điều tra, bất quá đều là không thu hoạch được gì.

Nói đến kinh tế, cái thế giới này cùng với thời Minh triều không sai biệt lắm, hẳn là xem như tương đương với thời kỳ đang dần dần được khai hóa, nhưng lại không nghĩ rằng trường sanh bất lão như vậy mà cũng được chấp nhận. Cũng bởi vì vậy, hai quốc gia kết giao thân thiết tình “Hữu nghị.”

Đã không vào cung một thời gian, ta cũng không nhớ được đường đi, nếu không phải có công công mang theo, ta nghĩ ta sẽ lạc đường,nhưng nơi này còn có một người rất thông thuộc đường lối, chính là Thuần Vu San San.

Thuần Vu hôm nay đặc biệt an tĩnh, mơ hồ được vẫn còn cảm giác được hắn có chút khẩn trương, không biết là bởi vì sẽ diện kiến Hiên Viên Dật Phi? Hay là vì còn được gặp phụ thân của hắn Thuần Vu đại nhân.

Đối diện phía trước đi tới mấy người, bọn họ cùng chúng ta gặp nhau ở lối đi vào một chiếc cầu Cửu Khúc , nữ có nam có, tất cả đều mặc quan bào, dẫn đầu là một người trên dưới bốn mươi, chỉ ở dưới môi có để lại một chút râu (râu dê), thật ra cũng không mất đi sự gợi cảm, nhìn hắn ,ta cảm giác được hắn nhìn rất quen mắt, chỉ là nhất thời nhớ không nổi là ai.

“Đây không phải hộ quốc phu nhân sao.” Vị nam nhân trung niên hướng ta vừa chắp tay, trên người hắn là một thân quan phục màu tím sậm, trải qua sự huấn luyện của Sở Dực , ta đã có thể căn cứ được màu sắc của quan phục mà phán đoán quan lớn nhỏ.

Màu vàng, tự nhiên sẽ là đại diện của Hoàng tộc, mà chi thứ sẽ phân chia mặc các loại màu vàng hoặc màu vàng đất! Nói chung thì, tốt và xấu, có một đống hỗn tạp, nhìn xuất thân thì làm sao phân biệt.

Mà giống như ta đây loại cấp bậc là vàng đất.

Tiếp tục đi xuống là phẩm bậc từ cao đến thấp theo thứ tự là đỏ thẫm, tím sẫm, xanh thẫm, lam đậm, lục nhạt.v..v…. Quan viên trước mặt hắn một thân tím sẫm , hẳn phải là quan lớn.

Đối phương thấy ta không có gì phản ứng, liền nở nụ cười: “Ai nha nha, thấy không cựu thần thật hồ đồ, phu nhân mất trí nhớ , tự nhiên sẽ nhận không ra cựu thần, nhưng cựu thần trái lại muốn cảm Tạ phu nhân.”

Ta nghi hoặc: “Cảm ơn ? cám ơn cái gì?”

Như ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ sớm tàn, vị cửu thận kia liền bất động, phía sau các quan viên một người cũng không dám động đậy, lẳng lặng đứng nghiêm tại phía sau hắn.

Vị quan to mỉm cười, khóe môi vẫn như cũ, chỉ có điều ria mép có điểm co rút một phen: “Cảm Tạ phu nhân thay cựu thần giáo huấn khuyển nhi.” Hắn dứt lời, vui vẻ dương dương tự đắc.

Ta kinh hãi: “Ngươi là Cổ Minh Khải!” Khó trách cảm giác được nhìn thấy quen mắt,hóa ra là cha của tiểu tử kia!

“Đúng là lão phu.” Cổ Minh Khải trên mặt trơn bóng không có chút xíu dấu vết của sự già yếu , chỉ có khóe mắt hiện ra vài đường kẻ nhỏ, nhưng cũng chỉ làm tăng thêm sự khôn khéo, hiện ra nét sức quyến rũ của tuổi bốn mươi.

Không nghĩ tới hắn lại chính là Cổ Minh Khải, nhìn kỹ vào ánh mắt của hắn, trong ánh mắt toàn bộ là sự chân thành, nhưng hắn không có khả năng sẽ cảm tạ ta.

Như vậy, chỉ có thể nói được một việc, vị Cổ Minh Khải này lòng dạ sâu không lường được.

Ta vội vàng cười nói: “Thật sự như vậy là không đúng, ngày đó cũng là do ta quá xúc động .”

“Ha ha ha, không nói như vậy, không nói như vậy .” Cổ minh khải cười lớn cắt đứt lời ta, làm một cái tư thế mời, “Phu nhân vẫn còn phải vào dự tiệc, nghe nói hải sản ra khỏi băng cũng sẽ không ngon, phu nhân mời.”

Không cho ta nói, phỏng đoán hắn không muốn bị bêu xấu, ta cười cười, không khách khí nữa mang theo Thuần Vu đi phía trước.

Cầu Cửu Khúc rất dài , sóng gợn lăn tăn dập dờn, nước đùa uyên ương*, cá từng nhóm từng nhóm rong chơi.

*Uyên ương: ở đây là một giống chim ở nước hình như con vịt mà bé (con le). Con đực thì trên cổ có lông mã trắng và dài, cánh to mà đẹp, con cái thì không có lông mã, cánh cũng xấu, thường ở trong sông trong hồ. Con đực gọi là uyên, con cái gọi là ương, đi đâu cũng có đôi không rời nhau, vì thế nên người xưa nói ví sự vợ chồng hòa mục.

Phía trước một đền thờ bằng đá, bên trên đền thờ là ngói xanh màu lưu li, trên mặt thềm đá chạm trổ 12 cầm tinh con giáp, hình ảnh đó sống động như thật, nó như là vật thủ hộ cho phong thủy nơi này vậy.

Trên cỏ, đã xắp xếp những bàn tiệc, lúc mọi người vừa tới, Hiên Viên Dật Phi cùng Phong Tuyết Âm đã ngồi ở chính vị phía bên trên, đang cùng với những người bên cạnh nói chyện phiếm, nhìn mấy trang phục của bọn họ không giống với người của Hiên Viên Vương triều , chắc hẳn là Đông Lai quốc sứ giả.

Bọn họ chải cao mái tóc, vạt áo là áo trong, trang sức va vào nhau, trên người mặc y phục màu trắng có tay áo rộng thùng thình, bên ngoài còn phủ thêm một lớp áo giáp che chắn giống như khi cưỡi ngựa, phía dưới là quần thụng màu đen .

Ở chính giữa của tiệc để một cái bàn tròn, trên cái bàn tròn có mấy hộp gỗ đang nằm ngổn ngang,từng hộp gỗ một đang tỏa ra hơi lạnh, đây chắc hẳn là những cái rương đựng hải sản đi.

Ở bên cạnh chiếc bàn đang đứng một vài đầu bếp, giờ phút này, có ba vị đều bếp đang ở đó, ta nhận thức được ra ở đó có Thuần Vu đại nhân cùng hai phó bếp khác.

Tất cả mọi người hướng Hiên Viên Dật Phi làm lễ ra mắt, ta cũng không ngoại lệ, Hiên Viên Dật Phi chỉ là vung tay, ánh mắt của hắn vẫn khép hờ hờ như trước. Mọi người nhao nhao ngồi vào vị trí, ta được công công sắp xếp chỗ ngay bên dưới Phong Tuyết Âm. Thuần Vu thuận theo tự nhiên mà ngồi vào bên cạnh ta.

Hắn kích động nhìn về phía Thuần Vu đại nhân, nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt nghiêm nghị , Thuần Vu cúi mặt xuống, vẻ mặt có điểm mất mát. Rất là kỳ lạ, ngày đó ta lúc ta gặp Thuần Vu đại nhân , cảm giác được ông ấy là một người hòa hợp thân thiết với mọi người, nhưng lại không nghĩ được rằng lại nghiêm nghị như vậy với con của mình.

Hiên Viên Dật Phi nghiêng mặt nhìn ta cùng Thuần Vu liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, mặc dù không nhận ra đươc vẻ mặt của hắn, nhưng ta lại có cảm giác rùng hết cả mình, tựa hồ hắn đối với sự thong thả của ta có ý bất mãn.

” Vậy!Xin mời đầu bếp của quý quốc chế biến hải sản thịnh yến đi thôi.” Lời nói của Đông lai sứ giả cứng ngắc,cứ một chữ lại một chữ như là được làm ra từ đá tảng vậy, ta không khỏi lại lần nữa cẩn thận đánh giá mấy người kia, bọn họ nói chuyện giống như là người Nhật Bản mới học tiếng Trung .

Hiên Viên Dật Phi gật đầu, Đông Lai sứ giả gọi những người hầu của Đông Lai bọn họ lại, bọn họ đi tới bên cạnh chiếc bàn, mở ra một cái rương, lập tức, khí lạnh liền xông ra, hình thành một mảnh sương trắng, bọn họ từ bên trong nhấc ra một vật thế nhất định, ngân quang hiện lên trước mắt, ta lúc này trong lòng như nở hoa, lại là cá hồi a (1)!

Bọn họ đem cá bưng đến trước mặt Thuần Vu đại nhân , để xuống, lễ phép khom người chào: “Xin chào” (2)

Xin chào! Ta sợ ngây người, chính xác đó là tiếng Nhật!

Thuần Vu đại nhân tự nhiên nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, bất quá động tác tay vẫn là thông dụng nhất, Thuần Vu đại nhân cầm dao lên,miệng ta sắp chảy nước miếng a, thích thật a, cá hồi tươi phải ăn ngay mới ngon, lúc đó mùi vị sẽ không quá ngọt, thật sảng khoái a!

Rốt cục, bọn ta đợi đến lúc Thuần Vu đại nhân hạ đao, có thể xác định là… đánh vẩy cá. Chẳng lẽ hắn muốn rán cá?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.