Bát Phú Lâm Môn

Quyển 1 - Chương 13




“Chẳng lẽ…không có người nào thông minh hơn ta sao”

Ta dè dặt hỏi, nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm vẻ mặt khẽ biến, Hiên Viên Dật Phi mặt không chút thay đổi, lạnh lung liếc ta.

Phong Tuyết Âm lo lắng thở dài “Muội muội, cho dù có, còn có ba ngày có tìm cũng không kịp”.

“Phải không? Như vậy liền gian lận đi”. Ta cười ngây thơ vô tội. Phòng Tuyết Âm chần chờ một chút, nhìn về phía Hiên Viên Dật Phi, hắn trở lại ngồi vào long ỷ.

“Đường đường là Hiên Viên vương triều sao có thể làm điều ti tiện như thế! Hừ! Cho ngươi ba ngày, cấp tốc tìm người thay thế cho ta, nếu không, đừng trách trẫm tước bỏ phong hào Hộ quốc phu nhân của ngươi!”

Đình nghỉ mát lại lần nữa rơi vào yên lặng, không khí trở nên dị thường khẩn trương. Hiên Viên Dật Phi và Phong Tuyết Âm bốn mắt nhìn nhau,lần nữa dấy lên điện quang

A~~ ta hiểu được, Hoàng thượng là muốn mượn cớ tước quyền Phong gia, không biết Tiểu Thiên đang nghĩ thế nào đây.

“Oa….” Đột nhiên một tiếng khóc trẻ con phá bỏ không khí yên tịnh, ta vội chạy đến bên người Tiểu Thiên , hắn khóc càng ngày càng lớn, trông vô cùng giống một đứa trẻ.

“A~~bảo bối, bảo bối”. Ta ôm lấy hắn, hắn ở bên tai ta nức nở.

Phong Tuyết Âm mày khẽ nhíu, trong mắt mang ý trách cứ.

“Nghe đây”. Tiểu Thiên bên tai ta đột nhiên nói nhỏ, ta tiếp tục làm bộ trấn an hắn.

“Nếu như ta không xong, ngươi nhất định phải chết”.

Giọng điệu thật âm lãnh,ta trong lòng căng thẳng, tâm trạng khẩn cấp đột nhiên sinh ra tâm địa gian trá, ta chợt mỉmcười.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, kỳ thật Tiểu Thiên có thể a”.

“Tiểu Thiên ?” Phong Tuyết Âm nghi hoặc nhìn về phía ta đang ôm Tiểu Thiên , Tiểu Thiên lập tức kéo lấy đầu ta “Ngươi đang tính làm trò quỷ gì?”

Ta chịu đựng đau, “Tiểu Thiên thật thông minh, thường xuyên cùng ta chơi trò trí tuệ nha”.

Tay hắn nắm tóc ta chậm rãi buông ra, ta liền đem Tiểu Thiên đến đứng trước Phong Tuyết Âm, trên mặt hắn còn vương nước mắt.

“Tỷ tỷ ngươi xem, để Thiểu Thiên tham gia thi đấu thế nào?”.

“Muội muội…này, đừng làm loạn”.

“Ta không có làm loạn,…..” Ta để Tiểu Thiên xuống, sau đó lại cầm một khối điểm tâm đưa tới trước hắn.

“Ngoan~~, trả lời vấn để sẽ được ăn nha”.

Tiểu Thiên xoa xoa mắt, vuốt nước mắt, mọi người thấy cảnh đó liền quăng cho ta ánh mắt hung hăng khinh bỉ.

“Ân…Trên trời có bao nhiêu ngôi sao a ?”.

Tiểu Thiên cũng lười nhìn ta, liền cướp lấy khối điểm tâm trong tay ta.

“Nhiều như tóc trên đầu của ngươi”.

“Xem đi!”, ta đứng thẳng chấp tay sau lưng, . Trong mắt Phong Tuyết Âm hiện lên tia kinh ngạc, nàng nhìn về phía Hoàng Thượng, hắn không lên tiếng, vẫn duy trì vẻ mặt tượng gỗ

“Hoàng thượng…người xem”. Phong Tuyết Âm thử dò xét hỏi.

Hiên Viên Dật Phi chậm rãi nghiêng về bên phải, tay phải chậm rãi vuốt khuôn mặt, tay trái giơ lên để trên chỗ vịn của long ỷ, những ngón tay thon dài vuốt ve thành vịn.

“Tùy ý Hoàng hậu xử lý, mấy ngày này xin mời Hoàng hậu huấn luyện thật tốt cho Trọng Thiên tiểu công tử…. Hộ quốc phu nhân!”

Ân? là gọi ta phải không? Lập tức gật đầu “Vâng”.

“Từ hôm nay trở đi, Trọng Thiên tiểu công tử liền ở lại trong cung, sau tỷ thí sẽ trở về quốc phủ”.

“Vâng”. Ta cuối đầu càng thấp càng tốt, rốt cuộc có thể tách ly khỏi hắn, vẫn là quay về phủ thu thập quần áo chạy lấy người thôi!

“Oa ~~”. Lại tiếng khóc quen thuộc của Tiểu Thiên , hắn liền lập tức nhào tới trước người ta, ôm lấy hai chân ta khóc nức nở.

Xem như ngươi lợi hại, ta trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi.

“Đã như vậy, Hộ quốc phu nhân cũng nên lưu lại đi”.

Hiên Viên Dật Phi nhàn nhạt nói, nhưng lại đem ta đẩy xuống vách núi sâu vạn trượng, ta lúc này thật muốn xông lên ôm lây hắn, hô to “Soái ca, không nên a”

Nhưng việc ta phải ở lại trong cung là sự thật, ván đã đóng thuyền, không còn cách nào thay đổi.

“Muội muội, đúng lúc cũng nên mời ngự y trong cung chữa trị cho muội”

Cuối đầu, tạ lễ “Đa tạ tỷ phu, tỷ tỷ quan tâm….”Trong lòng lại khóc rồng, một bàn này ta đã thua.

Cuối cùng, Tiểu Thiên bị người mang đi, mà ta dĩ nhiên thành người nhàn rỗi, Phong Tuyết Âm không tìm ta, Hiên Viên Dật Phi cũng không tìm ta, ta đỡ phải nhìn họ khắc khẩu.

Chắp tay đằng sau, ta đi dạo trong tiểu viện mà Hoàng hậu cho phép ta tự chọn lấy.

Ta thấy rất phiền, vô cùng phiền phức, ya chịu nhục như vậy, thật vất vả mới tìm được một cơ hội, lại bị Tiểu Thiên phá hỏng.

Được rồi, ta hiện tại không thể không thừa nhận, ta đã xem thường Phong Thanh Nhã !

Ba ngày , được thôi ta sẽ ở lại cái hoàng cung ngu ngốc này suốt ba ngày!

Bẻ một nhánh đào, cầm trong tay từ từ thưởng thức, nếu muốn tự do, chỉ sợ phải tốn thêm một ít công phu, hơn nữa hiện tai ta còn không biết địch nhân của mình là ai.

Thôi vậy, hiện tại nàng còn cần ta. Không bằng làm thế thân, làm một kẻ phá gia, an an nhàn nhàn hưởng thụ cuộc sống của một Hộ quốc phu nhân.

“Phong Thanh Nhã !”. Giật mình, một âm thanh thanh thúy truyền đến từ phía sau, ta xoay người lại , bởi vì ánh mặt trời chỉ nhìn thấy một dáng người phấn hồng đứng trước mặt ta, nhất thời không phân biệt được là người hay hoa đào.

“Phong Thanh Nhã ! Thật là ngươi!” Nữ nhân đến tựa như rất hưng phấn, hướng ta chạy đến liền ôm lấy cổ ta.

“Đã lâu không gặp, nghe nói ngươi bị mất trí nhớ, có phải là thật không?” Nữ nhân này trên người có mùi hoa nhàn nhạt cùng với dáng người thanh tú làm ta nhìn đến thất thần

Ta nhìn dáng người trước mắt cùng Hiên Viên Dật Phi có nhiều điểm giống nhau, cũng là càm nhọn, mắt dài, nhưng gương mặt thì mũm mĩm, cho nên cái cằm chẻ cũng nhìn không rõ ràng.

Một thân phấn hồng bó sát, quần ngắn cùng với tất, cổ áo bẻ rộng lớn màu đỏ, ngực như ẩn như hiện, váy dưới màu tím sẫm bó sát quần dài, lúc đầu ta nhìn liền tưởng là một loại vớ quần ở thế giới hiện đại, bên dưới là một đôi giày đen bằng tơ tằm, nhưng phần đuôi lại kết hợp với những bông hoa trông thật đẹp mắt.

Trang phục này thật là mốt mới nha.

Người phía trước nhìn ta nghiêm mặt, nâng mi, nghi hoặc.

“Thật sự mất trí nhớ sao, ngay cả ta mà cũng không nhận ra?”

Ta chớp chớp mắt, lại lắc lắc đầu

“Ai………..” Nàng thở dài một hơi, ôm lấy cổ ta, dùng khuôn mặt nàng áp vào khuôn mặt ta.

“Nhớ kỹ a, ta chỉ nói một lần thôi, không nhớ được, ta liền đánh ngươi chết”

Ta thật kinh ngạc, nữ nhân này tựa hồ không dễ chọc, ta cứ tưởng rằng thâm cung nội chiến thì chỉ là nữ nhân đấu đá, lại không nghĩ tới còn có người rất khí thế như thế.

“Ta là Lãnh Nguyệt Dao, Nguyệt Dao quận chúa điện hạ! Từng là bằng hữu tốt của ngươi, nhớ được chưa?”

Ta lập tức gật đầu, ngươi chẳng phải đã nói không nhớ kỹ sẽ đánh ta sao.

“San san nhà ngươi…gần đây thế nào?”

Ta ngẩn người, vị…..quận chúa điện hạ này như thé nào lại lập tức thay đổi thái độ? San san?

A~~ ta lập tức nở nụ cười.

“Ngươi nói San San sao, rất tốt, càng ngày càng mê người. Hì hì”

“Chán ghét ~~ lúc hắn đụng vào ta, biết rõ người ta trong lòng khó kiềm chế, vẫn còn cố ý quyến rũ người ta”.

“Ách…quận chúa nói vậy là sao, Thanh Nhã không hiểu?” Ta giả vờ nghi hoặc, kỳ thật ta nào không hiểu ý nàng ta muốn nói gì, chỉ là nhìn thấy người hai mặt như nàng, ta không thể dễ dàng tin được.

Lãnh Nguyễn Dao lập tức mặt trầm xuống, mắt bắn đầy sát khí “Bổn quận chúa biết, ngươi lấy San San, chỉ là hữu danh vô thực, phải nói ngươi cùng với mấy phu quân kia cũng khong có động phòng. Phong Thanh Nhã , đừng tưởng chiếm được tiện nghi thì khoe mẽ”

“Phốc”! Ta rốt cuộc nhịn không được, cưới lớn tiếng, không cẩn thận đem nước miếng phun hết lên mặt của Lãnh Nguyệt Dao. Lúc này, mặt nàng ta liền xám ngắt.

Khóe miệng nàng co rút, trấn định lấy ra khăn tay, lau lau, sao đó trơ mắt nhìn ta.

“Đừng tưởng rằng ngươi mất trí nhớ liền có thể trốn tránh tất cả! Bổn quận chúa cho ngươi một lời cảnh cáo! Trở về liền hưu San San đi! Nếu không ta sẽ không để ngươi yên!” Lãnh Nguyệt Dao hung hăng đẩy ta một cái liền xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.