Bất Như Lai Oản Mạnh Bà Thang

Chương 8: Tâm Như Tương Tư





Nhân gian, mây đen bao phủ, ánh trăng thưa thớt.

Trên con đường bùn lầy vùng ngoại ô, một người đang bước đi nhịp nhàng. Thanh y nam tử trong lòng người nọ nhíu mày, tóc tai có chút lộn xộn che khuất một nửa khuôn mặt thanh tú. Cảm thấy quá chán chường, Phong Vô Nhai chợt mở miệng, rầu rĩ nói: "Có phải ta quá yếu không?"

Người ôm nàng không trả lời.

"Ngươi không nói tức là ngầm chấp nhận." Phong Vô Nhai hơi tủi thân nói.

Hắc bào nữ tử không nhìn nàng, qua một lúc lâu, đôi môi mang hơi thở mùi đàn hương dưới mặt nạ bạc khẽ mở, lạnh nhạt nói: "Ngươi không yếu, chỉ là hơi đàn bà chút thôi."

"Đây mà cũng gọi là an ủi sao?" Người trong lòng nghe vậy, tức giận ngẩng đầu trừng mắt, thần sắc có chút mất tự nhiên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng hắng giọng, thờ ơ hỏi: "Có phải ngươi thích kiểu nam nhân khí phách, cường tráng oai phong không?"

Người ôm nàng vẫn không nói gì.

Lúc này Phong Vô Nhai cũng coi đối phương trầm mặc như là ngầm thừa nhận, đáy lòng khó chịu, nàng cố sức vận động cánh tay mềm oặt của mình, giãy giụa nói: "Ngươi thả ta xuống đi, ta có lại chút sức lực rồi."

"Phô trương sức mạnh cũng là hành vi cực đàn bà." Trên đỉnh đầu truyền ra một câu nói khẽ khiến nàng ngừng vùng vẫy. Phong Vô Nhai chợt cảm thấy nghẹn họng, những câu trách mắng đầy u oán bất bình hắc bào nữ tử kia cứ mắc kẹt dưới yết hầu, nàng đành rầu rĩ thu hồi về, an phận để mặc người ta ôm.

"Thật ra... ngươi đã làm không tệ. Hắn không phải là đạo sĩ thông thường, rất khó đối phó." Có lẽ cảm nhận được oán khí nặng nề của người nọ, cuối cùng Trì Hàn mới liếc mắt nhìn xuống, có chút không đành lòng. Người trong lòng nghe vậy, ánh mắt lấy lại chút thần thái, tuy nhiên ngoài mặt vẫn duy trì vẻ trầm mặc, nàng mở miệng, dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt nói: "Các ngươi nhìn như rất thân thiết."

Người nọ từ chối bình luận: "Trước đây hắn là đệ tử dưới trướng của Vô Lượng Thần Quân, thế nhưng tham niệm quá nặng, háo thắng quá lớn, sau đó vì đố kị mà sát hại sư huynh đồng môn, phản bội sư môn. Lần này bắt về thì sẽ giao cho Tiên Giới xử lý."

"Thì ra là thế." Phong Vô Nhai hơi bất ngờ, rồi lại như nghĩ đến cái gì đó, nàng lại hỏi: "Vậy rốt cục ngươi và hắn có thù oán gì vậy?" Bị ngươi truy sát lâu như vậy, không lẽ hắn đã giết chết tình nhân của ngươi?

"Ngươi không đoán ra được sao?" Giọng điệu Ty Mệnh đại nhân không chút kích động: "Sư huynh bị hắn giết... là người ta thích."

"À, à..." Thanh y nam tử rụt đầu. Bất chợt cảm thấy gã đạo sĩ kia cũng không đến nỗi đáng ghét lắm...

Hai người lại trầm mặc.

Màn đêm buông xuống, mây đen tản đi, khắp trời đầy sao rực rỡ chói lọi. Phong Vô Nhai trong lòng Trì Hàn ngước mắt, thông qua khoảng hở giữa sợi tóc cùng mặt nạ bạc hiện lên viền sáng, vào trong tầm nhìn liền tỏa sáng khắp nơi. Gió đêm hiu hiu, ngoại thành vắng vẻ, cảm giác như đã từng rất quen thuộc, mơ hồ nhưng cũng rất xa xăm.

Cảm giác này giống như một chiếc chìa khóa, mở ra một nơi nào đó trong đáy lòng phủ đầy bụi. Phong Vô Nhai không khỏi bị sa lầy, nàng nhắm mắt, thở dài nói: "Đã rất lâu... không có người ôm ta như vậy. Ấm quá..."

"Âm chủ mà cũng biết sợ lạnh à?" Cước bộ người nọ chợt dừng lại.

"Sặc, lúc này đáng lẽ ngươi nên nói 'Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ luôn ôm ngươi như vậy' chứ?" Bầu không khí yên bình pha chút lạnh lẽo lập tức bị đánh tan, Phong Vô Nhai không nhịn được cảm xúc muốn chửi mắng cái người không hiểu phong tình kia. Thế nhưng cảm nhận được hơi thở đối phương trở nên trầm lặng, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc thức thời ngậm miệng. Thu hồi vẻ đùa giỡn, khẽ than thở: "Không phải là sợ lạnh, chỉ là ta thích cảm giác ấm áp thôi."

Trì Hàn không nói gì. Im lặng được một lúc, cảm giác xung quanh có chút nặng nề, đám mây đằng sau ánh trăng thưa thớt, cỏ cây rậm rạp, tỏa mùi tươi mát của bùn đất sau cơn mưa. Người trong lòng lặng lẽ giương mắt nhìn nàng, chỉ thấy mỗi cái cằm nhọn thanh tú dưới chiếc mặt nạ, đôi môi anh đào mím chặt, không rõ tâm tư của nàng hiện giờ là như thế nào.

Một lúc lâu sau, hắc bào nữ tử bình thản hỏi: "Trước đây... chưa từng có người nào ôm ngươi sao?"

Phong Vô Nhai hơi kinh ngạc, không ngờ người nọ hỏi như vậy. Nàng nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt liền ảm đạm.

"Ngươi hỏi câu này... vì hiện giờ ta là nam tử sao?" Người trong lòng buồn bực. Trì Hàn nghe rõ âm điệu trong lời nói mang theo khổ sở, nhưng câu nói này quả thực khiến nàng kinh hãi một lúc, Trì Hàn nghi hoặc cúi thấp đầu, nhìn thấy đôi mắt người rúc trong lòng mình đang thất thần.

"Kỳ thực trước khi trở thành Phán Quan, ta là một nữ tử Hồ Tộc." Phong Vô Nhai thấp giọng kể, thanh âm khe khẽ giống như làn gió mát phất qua mặt. "Khi còn rất nhỏ, ta thường ẩn cư sâu trong núi cùng bà ngoại, không có bằng hữu thân thích, chỉ có hai người bọn ta sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi khi tối đến, trời quang không mây, bà sẽ ôm ta ngắm trăng, kể cho ta nghe chuyện xưa giữa công chúa Hồ Tộc cùng kẻ phụ tình."

Không hiểu tại sao, Phong Vô Nhai chỉ biết lúc này nàng không có cách nào áp chế được bản thân nhớ lại những chuyện cũ rất ít đụng tới kia, cảm giác ức chế đột ngột bùng phát, ùn ùn phun trào. Nàng như bị nhấn chìm trong đó, dần dần ánh mắt cũng mất đi tiêu cự.

"Mỗi khi bà kể chuyện xưa đều rất thích ngắm trăng, sau đó sẽ vỗ nhẹ lên lưng ta, đến khi kể xong, bà đều cúi đầu nhìn ta đầy dịu dàng, hỏi ta có ghét vị công chúa bỏ lại đứa con thơ, một mình rời đi không. Ta ngây ngô lắc đầu, lập tức đôi mắt bà như sáng lên, đẹp hơn cả sao trêи trời." Phong Vô Nhai cúi đầu nói, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng cười buồn bã.

"Bà ngoại là người... xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất trong số những người ta tiếp xúc... Nhưng mà thân thể bà luôn không tốt..." Thanh âm ôn hòa khác hẳn giọng nam nhân quanh quẩn trong ban đêm hiu quạnh, pha thêm chút lạnh lẽo đa sầu đa cảm. Đột nhiên Trì Hàn cảm giác trước ngực mình nhẹ bẫng.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, thì ra là người nọ đã biến trở về nguyên hình. Một con hồ ly đỏ thẫm đang cuộn tròn trong lòng nàng, đôi mắt nhắm nghiền, giống như một quả cầu lửa cháy âm ỉ.

Tiểu hồng hồ ly vùi mặt vào trong khuỷu tay Trì Hàn, thanh âm hơi khàn: "Khi đó ta theo bà ngoại cùng nhau tu hành. Bà nói nếu không cố gắng tu hành thì cũng sẽ có sinh lão bệnh tử giống như người phàm, không lâu nữa bà cũng sẽ bị bắt mang xuống Địa Phủ. Tuy ta không hiểu lắm, nhưng ta không muốn xa bà, cũng không muốn bà vì che chở cho ta mà bị đám sơn quái hung dữ gây tổn thương. Cho nên ta dốc sức tu hành, ép bản thân không ngừng mạnh lên để có năng lực bảo vệ được bà."

"Nếu nhiều yêu quái như vậy, sao không chuyển đi chỗ khác?" Trì Hàn nhẹ giọng hỏi.

"Vấn đề này... ta cũng có hỏi bà. Nhưng lần nào bà cũng chỉ cười gượng. Sau này ta mới biết, chúng ta là những người trong tộc bị trục xuất, ngoại trừ nơi đó thì không còn nơi nào khác để đi. Ngọn núi kia... là nơi trú ngụ của toàn bộ những người bị đuổi khỏi tộc." Nói đến đây, Phong Vô Nhai bỗng trầm giọng: "Thế giới này đôi khi rất tàn khốc, chúng ta có thể đi đâu được? Nơi khác không chừng còn nguy hiểm hơn. Nhưng mà, ta không ngờ về sau lại..."

Cảm xúc ẩm ướt giữa cánh tay khiến Trì Hàn giật mình, bất giác cước bộ chậm hẳn đi. Nàng nghe thấy trong âm điệu của đối phương cố kìm nén xúc động, run khẽ.

"Ngày đó ta ra ngoài hái rau dại về nhà, vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi máu tanh. Gọi bà nhưng không thấy đáp lại. Lúc nhìn thấy mấy vết máu gần khô trên bãi đất, ta hốt hoảng dọc theo vết máu chạy đến hậu viện. Cuối cùng... cuối cùng... hình ảnh trước mặt trong thời khắc đó đã ghim sâu vào tận xương tủy ta."

Khung cảnh đó, cả đời nàng không quên được. Một con báo thành tinh mới tới núi đang ngồi xổm giữa sân, máu loang đầy đất. Khó khăn lắm mới chuyển mắt thì thấy trong miệng nó be bét toàn máu và thịt hồ ly. Ầm một tiếng, đầu óc nàng trống rỗng.

Tiếp theo chỉ nhớ được khung cảnh xung quanh chuyển màu đỏ tươi, bên tai không ngừng vang vọng tiếng gào thét điên cuồng: Giết nó đi, giết nó đi! Sau đó nàng thấy chính mình nhào tới, cắn mạnh vào cổ họng báo tinh, móc mắt nó bằng móng vuốt dài nhọn của mình, cắn nát từng mảnh da thịt rồi ăn tươi nuốt sống...

"Phong Vô Nhai, đừng để nhập ma chướng!" Cảm giác được con hồ ly trong lòng run rẩy, hô hấp càng thêm trầm trọng, Trì Hàn đại khái đoán được câu chuyện đằng sau. Nàng nhăn mi, ánh mắt nghiêm túc, lấy tay vỗ nhè nhẹ lên lưng hồ ly, giúp nàng trấn định tâm tình sắp mất khống chế: "Đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi."

Trì Hàn vừa vỗ một cái, Phong Vô Nhai không còn run rẩy kịch liệt nữa, nàng nỗ lực chuyển chủ đề: "Sau đó làm sao ngươi biết vương thượng?"

Lúc này Phong Vô Nhai gắng sức bình tĩnh lại, nàng hít mũi đáp: "Ừm." Chờ giọng nói ổn định rồi nói tiếp: "Ta giết báo tinh xong thì như phát điên, liều mạng xông vào Địa Phủ, muốn mang bà ngoại về. Sau đó... sau đó bị vương thượng đập cho một trận."

Trì Hàn không nói gì, chỉ yên lặng nghe nàng kể.

"Hồn phách bà ngoại ta không ở trong Địa Phủ. Con báo tinh đó thừa dịp bà đang thiền định rồi lẻn vào nhà, hóa ra nó đã phá hủy nguyên thần, đánh tan hồn phách của bà!" Phong Vô Nhai cắn răng: "Về sau ta nhốt mình trong phòng nhỏ suốt mấy ngày."

Bà ngoại đã mất, nàng một mình khóc trong phòng suốt ba ngày ba đêm. Thật bất ngờ là những con yêu quái vốn luôn thèm muốn Phong Vô Nhai hoàn toàn không có cơ hội đối phó nàng. Mỗi đêm, nàng đều chết lặng nhìn ánh sáng nhạt xuyên qua khe cửa sổ, nghe thấy vài tiếng va chạm cùng tiếng kêu la đầy yếu ớt. Nàng biết là có người giúp nàng đánh đuổi đám yêu ma kia.

Nhưng nàng không buồn muốn biết người giúp đỡ mình là ai. Bị yêu quái ăn thịt cũng được, nàng không thiết tha gì nữa.

Rồi một ngày, một nữ tử mặc phượng bào đá văng cửa phòng, đi tới trước mặt nàng.

"Ngươi muốn chết sao?" Nữ tử thâm trầm nhìn tiểu hồ ly thoi thóp cuộn người trêи giường, thanh âm lạnh lẽo khiến người khác run sợ.

Nhận thấy người nọ chính là Minh Vương từng đánh bại mình, người nằm trêи giường không mấy phản ứng, chỉ hờ hững nói: "Sao ngươi lại giúp ta?" Phong Vô Nhai biết, người mỗi đêm canh giữ cho nàng nhất định chính là nữ tử trước mặt này.

"Trước khi hồn phách tiêu tán, bà ngoại ngươi đã thi triển một chút pháp lực cuối cùng gửi gắm bản vương, cầu bản vương hỗ trợ, chăm sóc ngươi một thời gian." Minh Vương điện hạ nhíu mi phượng, nhớ đến nữ Hồ Tộc kia, đáy mắt hiện lên tâm tình khó nói. Người phụ nữ đó hiển nhiên là hồ ly tinh tận sáu ngàn năm tuổi, đạo hạnh lại cạn kiệt. Không thể không nói, ý chí của đối phương mạnh mẽ đến mức khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

Nhìn lại cảnh tượng hỗn độn trước mặt, Minh Vương điện hạ chau mày, liếc xuống con hồ ly đang biến sắc, âm điệu hờn giận: "Bản vương vốn định không đáp ứng, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Ngươi đúng là vẫn cần phải giáo huấn thêm."

"Bà... bà còn nói gì nữa?" Phong Vô Nhai nghe được tin tức về bà ngoại, thân thể nàng chấn động, lảo đảo đứng dậy, vội dùng móng vuốt nhỏ kéo vạt phượng bào của đối phương, run giọng hỏi.

Minh Vương bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm nhưng sắc bén, lát sau lạnh lùng mở miệng: "Bà ấy nói... sự ra đời của ngươi chưa bao giờ là một điều sỉ nhục. Mẫu thân ngươi là niềm tự hào của bà ấy, ngươi cũng vậy."

Cái tay đang kéo vạt áo bỗng buông lơi, tiểu hồ ly ngẩn ngơ ngã ngồi xuống mặt đất, nước mắt rơi như đê vỡ.

Trong tầm mắt mơ hồ, phượng bào nữ tử cúi người, vươn tay về phía nàng.  m điệu trong trẻo lạnh lùng, uy nghiêm truyền vào tai.

"Đi theo ta."

...

"Là vương thượng cứu rỗi ta." Rời khỏi hồi ức, Phong Vô Nhai buông tiếng thở dài, dùng móng vuốt lau khô bộ lông ướt dính trên mặt mình.

Người yên lặng bước đi từ từ giãn lông mày, nhẹ giọng nói: "Nếu bà ngoại ngươi còn sống, chắc chắn sẽ rất yên lòng."

Phong Vô Nhai khựng lại.

"Bởi vì hiện tại ngươi đã có một nơi ổn định để an cư. Trong Minh giới này, không ai xua đuổi được ngươi, cũng không làm tổn thương được ngươi." Trì Hàn từ tốn nói, mặc dù không thấy được cảm xúc sau chiếc mặt nạ, nhưng giọng điệu ôn hòa khiến người nghe dễ chịu: "Hơn nữa, không nên vì chuyện mất mát mà biến khoảng thời gian quý giá này thành ác mộng, làm vậy là phụ lòng bà ấy."

Làm vậy là phụ lòng bà... Hồ ly lẩm bẩm, nhắm đôi mắt lại: "Phải ha..."

Một giọt nước mưa đọng trêи nhánh cây rơi xuống trước ngực Phong Vô Nhai, hạt nước văng tung tóe, thật ấm áp.

...

Một người một hồ ly chậm rãi đi thẳng đến cánh rừng phía xa. Một lát sau, hồ ly đột ngột ngẩng đầu: "Trì Hàn à, thật ra ngươi rất dịu dàng đó."

Người được khen ngợi không đáp lại câu nào. Lại một lát sau, hồ ly như nghĩ tới điều gì đó, lại ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như nước lộ ra vài phần hoảng sợ: "Lẽ nào trước đây ngươi là nam nhân?!"

Bước chân của Ty Mệnh đại nhân bỗng loạng choạng: "Ta đã nói rồi, đừng có ép ta động vào ngươi."

...

Trên con đường nhỏ các nàng vừa rời đi, hai thiếu nữ một đen một trắng đi ngang qua chợt ngừng lại, đồng loạt nhìn về thân ảnh khuất dần đằng xa.

"Hắc Hắc à, tỷ có thấy người kia rất giống Ty Mệnh không?" Bạch y thiếu nữ hỏi người bên cạnh.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tỷ lớn tuổi hơn, không được gọi như vậy." Hắc y thiếu nữ bất mãn nói. Hai nàng chính là thủ hạ của Diêm Vương - Hắc Bạch Vô Thường. Dáng dấp hai tỷ muội vô cùng xinh đẹp, Hắc Vô Thường cao hơn Bạch Vô Thường một chút, khá kiệm lời, cực ít thấy nàng nở nụ cười. Hắc Vô Thường trầm ngâm nhìn một lúc, khó hiểu nói: "Sao Ti Mệnh có thể xuất hiện ở đây được, lại còn ôm một con chó con."

"Hắc Hắc nhìn lầm rồi, rõ ràng là mèo mun mà."

"Tỷ nói không được..."

"Không được nhưng mà muội vẫn luôn gọi tỷ như vậy suốt nhiều năm rồi. Huống gì tỷ cũng toàn gọi muội là Bạch Bạch đó!" Bạch Vô Thường bĩu môi.

"Muội..." Hắc Vô Thường ra vẻ nghiêm túc bắt đầu sửng cồ, nhưng lại không phản bác được muội muội mình, đành bất đắc dĩ nói: "Mau đi đi, người kia không phải Ty Mệnh đâu, chỉ là người giống người thôi."

"Cũng phải, Ty Mệnh sao biết ôm thú cưng được, lại còn rảnh rỗi đến mức tản bộ trên núi nữa."

Hai người vừa nói vừa dắt theo hàng dài quỷ hồn, tiếp tục lên đường.

...

--------------------------

Trong khi hai đại Âm chủ của Minh giới đang chật vật trêи dương gian, mọi người trong Minh giới vẫn sinh hoạt bình thường như chưa hề có cuộc chia ly...

Trong đình, tửu bà đang rót rượu: Ai dà, uống rượu mà có bánh ngọt của Tâm Tuyết làm đồ nhắm thì còn gì bằng.

Bên cửa sổ, Tâm Tuyết đang cầm tách trà nóng: Gió đêm nay hơi lạnh nhỉ.

Trên sân thượng, gió thổi hiu hiu, Mạnh Vãn Yên thất thần: ...Ai bảo nàng ta đáng ghét như vậy... Hừ!

Ai đó đang chăm chú đọc thoại bản* trên bàn văn kiện: ... Ách xì!! Đáng ghét, đang đến đoạn gay cấn, ai dám nói xấu sau lưng bản vương vậy...

Mọi người: A, hôm nay vẫn bình yên như mọi khi, thật tốt quá...

*Thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.