Bất Như Lai Oản Mạnh Bà Thang

Chương 6: Trùng Độc Lụi Tàn (Hạ)





"Quả nhiên là Thất Liên Giáng Yêu Trận." Gã đạo sĩ kinh hãi kêu lên, vội vã giơ tay che mắt, đồng thời vận khí bảo hộ tâm mạch nhưng vẫn không chống cự nổi, hắn lảo đảo lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi. "Hừ, coi bộ ta đã đánh giá tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi quá thấp rồi." Hắn ôm ngực, ánh mắt dữ tợn như chim cắt, nhìn thanh y nam tử chằm chằm.

Nghe thấy ba từ 'tiểu bạch kiểm', khóe miệng Phong Vô Nhai co lại, lộ vẻ ghét bỏ. Thanh kiếm biến lại thành cây bút lông, giắt tại sau thắt lưng. Phong Vô Nhai phủi ống tay áo, liếc nhìn đối phương, chế giễu nói: "Sao nào, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn theo ta về âm tào địa phủ đi. Đỡ phải chịu nhiều đau khổ xác thịt." Nói xong, gã nam nhân liền nhếch miệng, lộ ra nụ cười gian xảo: "Tiểu bạch kiểm à, ngươi vui mừng hơi sớm đó."

Nghe vậy, Phong Vô Nhai chợt có dự cảm xấu. Đúng lúc này thân thể bỗng mềm nhũn, nàng kinh hoàng phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Dường như nghĩ tới cái gì, lập tức nàng nâng tay trái lên kiểm tra, quả nhiên thấy trêи cổ tay có một điểm đen rất nhỏ. Cùng lúc đó, thất sắc liên hoa đang trôi nổi giữa không trung lập tức biến mất, võng lưới cũng bị đứt đoạn.

"Không ngờ ngươi còn biết cả thần chú trói buộc, hơn nữa còn luyện hóa lên cấp phù thủy." Phong Vô Nhai miễn cưỡng trấn định thân thể, biểu cảm căng thẳng. Thần chú trói buộc sẽ khiến toàn thân bủn rủn ít nhất một ngày, hơn nữa không thể thi triển được pháp lực, hiện giờ nàng gần giống như phế nhân, chỉ có thể để mặc đối phương chém giết.

"A ha ha ha ha, tiểu bạch kiểm, chịu làm thuốc bổ cho ông mày đi!!" Nếu hấp thụ tinh lực Quỷ Sai, không chừng hắn có thể đột phá lên cảnh giới nguyên anh... Nghĩ tới đây, thần sắc gã nam nhân đối diện bỗng méo mó đáng sợ, móng tay dài ra mấy tấc, bổ nhào về phía Phong Vô Nhai.

Nhìn thấy móng vuốt càng lúc càng tới gần, Phán Quan đại nhân thầm rùng mình, đến đứng còn không vững. Thôi xong, lẽ nào mình lại phải đi đầu thai nữa sao... Mà khoan, không đúng... đến cả đầu thai cũng không được nữa rồi...

Nhưng một khắc sau không thấy đau đớn gì, Phong Vô Nhai chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cảm nhận có gì đó đang xé gió lướt tới, sau đó nàng bị ôm vào trong lồng ngực mang theo mùi hương mát lạnh. Lúc phục hồi tinh thần, đập vào mi mắt chính là một chiếc áo choàng đen rộng lớn in hoa văn kỳ lân và mũi lưỡi hái lạnh lẽo.

Phong Vô Nhai kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy gã đạo sĩ gục người đằng xa, bàn tay che lại vai trái đang rỉ máu. "Băng... băng khối?" Lúc nàng dời mắt nhìn lại nữ tử đang ôm mình vào lòng, một góc nào đó trong tâm khảm chợt nóng lên, không tự chủ mà lén đặt biệt danh cho nàng ta.

Người nọ vẫn không nhìn Phong Vô Nhai, cũng như không nghe thấy câu "băng khối" kia, sườn mặt bị mặt nạ bạc che khuất nhưng vẫn hiện rõ sự lạnh lùng, không thấy hỉ nộ. Chỉ khẽ mở miệng, hơi thở mùi đàn hương phả ra hai chữ: "Quá yếu."

Nháy mắt, cảm xúc áy náy lẫn rung động trong lòng Phong Vô Nhai tiêu tan không còn manh giáp, dĩ nhiên nàng biết người nọ đang nói đến ai. Phong Vô Nhai tức giận giãy giụa, nhưng chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể phùng má gào lên: "Ta... ta chỉ là một tên quan văn yếu đuối đó, sao nào?" Người bên cạnh không thèm để tâm đến nàng, chỉ thâm trầm nhìn chằm chằm gã nam nhân vẫn còn đang chật vật bên kia. Vì vậy Phong Vô Nhai càng thêm bực bội, ra sức đề cao âm lượng nhằm hấp dẫn sự chú ý: "Này, sao ngươi lại ở đây?"

"Đúng lúc ta đang muốn tính sổ với tên đạo sĩ kia." Trì Hàn vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong đáy mắt xẹt qua một tia hận ý. Phong Vô Nhai tưởng mình nghe lầm, nàng trợn mặt kinh ngạc, tính... tính sổ? Không ngờ có thứ có thể khiến nữ nhân băng đá này nhớ mãi không quên mà đòi tính sổ... Một nam một nữ thù hận nhau... Đây chẳng phải là tình cũ bất thành sao?

Ở đầu kia, gã nam nhân tựa như muốn xác thực cái gì đó, hắn che vai trái đứng dậy, sắc mặt thâm hiểm, cười khùng khục: "Ha hả, cuối cùng cũng bị ngươi tìm thấy rồi, A Hàn à."

A Hàn?? Phán Quan đại nhân giật mình, trong đầu như bị sét đánh. Gã này dám gọi nàng ấy là A Hàn , sao nghe thân mật quá vậy!! Ai đó khó tin quay đầu, giọng điệu ẩn dấu u oán: "Mệnh Mệnh à, khẩu vị của ngươi nặng quá!"

"Gì cơ?" Trì Hàn đặt Phong Vô Nhai sang một bên, khó hiểu hỏi. Vừa mới đỡ nàng ngồi xuống, người nọ lại bắt đầu ầm ĩ: "Này này, tư thế này sai rồi." Phán Quan đại nhân chợt dời sự chú ý sang tư thế ngồi thiền của mình, bất mãn nói: "Ngươi giúp ta đổi tư thế khác đi, cái này cứng nhắc quá, người ta muốn ngồi kiểu... Á!!" Ty Mệnh đại nhân trực tiếp quẳng nam nhân trong lòng mình ra ngoài.

Đám trùng độc lẫn vài con thi đồng bay tứ phía bắt đầu ngọ nguậy, hiển nhiên là gã nam nhân kia tiếp tục ngâm xướng thần chú thao túng bọn chúng. Đôi mắt Trì Hàn lóe hàn quang, lập tức nàng trở tay, thong thả vung lưỡi hái quét một vòng. Vù... một tầng kết giới thật dày bắt đầu thiết lập quanh Phán Quan đại nhân.

Tại bãi đất trống, hạt mưa lại bắt đầu rơi tí tách, bốn bề u ám vắng lặng.

"Trì Hàn à, ân oán giữa chúng ta có lẽ nên chấm dứt ngay tại đây đi!" Gã nam nhân đột nhiên phát cuồng, thần sắc dữ tợn điên loạn. Gió cát nổi cuồn cuồn quanh ống tay áo, dưới chân hắn tràn ngập tàn dư của máu đỏ đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp kỳ lạ, ánh đỏ rực sáng một góc trời, tà khí cũng được phóng đại đến cực hạn. Gã nam nhân vừa huy động, một luồng khói đen cuồn cuộn từ trong trận pháp bốc lên, ào ào xông thẳng về phía nữ tử đối diện.

"Chính xác là phải chấm dứt." Trì Hàn lạnh lùng nói, nàng giơ lưỡi hái lên cao, tụ lực rồi bổ xuống, kình khí lạnh thấu xương, đánh văng hết những giọt mưa, đường chém bén ngót chặt tan luồng khói đen, vọt thẳng đến trước mặt đạo sĩ lam bào đứng cách đó không xa.

Gã đạo sĩ vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn trầm mặc nhếch môi. Đường đao màu bạc vừa quét vào trong phạm vi trận pháp, pháp lực liền bị hấp thụ, biến trở thành một luồng gió thoảng thổi qua mặt hắn. "A ha ha ha, ngươi thấy rồi chứ? Ta đây đã không còn như ngày xưa nữa đâu." Gã nam nhân cười điên cuồng, đột nhiên hắn chập hai tay lại, thôi động trận pháp, lập tức trước mặt xuất hiện vô số tia chớp đỏ đen, từ từ kết tụ thành chùm sáng, kèm theo tiếng sấm, vọt thẳng về phía Trì Hàn.

Trì Hàn khựng lại, mặt nạ màu bạc như phủ một tầng băng giá, sát khí nổi lên. Trong khoảnh khắc, tất cả giọt mưa như ngừng lại giữa không trung, tích tụ thành băng tuyết nhọn trên đầu nàng, cùng lúc đó mây đen trêи trời vần vũ dữ dội, vòi rồng khổng lồ hiện hình.

Người đeo mặt nạ bạc đứng yên giữa mắt bão bỗng nhảy vọt lên, áo choàng đen bay phấp phới, nàng vung tay, khai mở pháp bàn, vòi rồng lạnh giá lập tức hóa thành Ngân Long bay ra từ giữa pháp bàn, gầm vang một tiếng.

Hai pháp lực cực mạnh chọi nhau giữa không trung, âm thanh đinh tai buốt óc. Sau đó nổ tung, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trong nháy mắt, cây cối, trùng độc xung quanh gần như bị thiêu cháy toàn bộ, ngay cả kết giới bảo hộ Phong Vô Nhai cũng bị chấn động đến mức xuất hiện vết nứt, Phong Vô Nhai sợ tái mặt, nàng vỗ ngực thở dốc. Quả nhiên... phụ nữ khi tức giận thật sự rất khủng khiếp!!

Một lát sau, tia sáng dần tản đi, để lại khói mù đậm mùi cháy khét cùng chút mùi máu tanh. Một tiếng 'viu' bén nhọn rạch đứt khoảng không, chớp mắt, sương khói tan hết, rốt cục có thể thấy rõ hai thân ảnh giữa bãi đất trống. Lưỡi hái cùng bạch luyện phất trần va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Gã nam nhân bị chèn ép phải lùi về phía sau, phun ra vài búng máu loãng, sắc mặt khó tin nói: "Không ngờ ngươi... ngươi phá được trận pháp của ta."

"Ta cũng không còn là Trì Hàn năm đó nữa." Hắc bào nữ tử lạnh lùng nắm chặt lưỡi hái, đôi mắt thâm sâu đến không thấy đáy.

"Không... ta không tin!" Gã đạo sĩ trợn tròn con ngươi vằn vện tia máu. Hắn gắng sức giơ phất trần lên, ba con thi đồng không bị thiêu cháy phía sau lập tức gương vuốt nhào về phía hắc bào nữ tử, dường như muốn liều mạng ăn thua đủ với nàng.

Nháy mắt, Trì Hàn xoắn hai ngón tay, bắn hai cái kết giới, khẽ hô "Diệt!". Hai con thi đồng xông tới trước trúng phải kết giới liền tan biến thành khói. Sau đó nàng xoay người vung đao, mũi đao sắc bén đâm xuyên qua con thi đồng thứ ba đánh lén sau lưng, quần thể trùng độc từ trong người thi đồng ồ ạt bay ra, lập tức bị nàng phóng một cụm Minh hỏa đốt thành tro bụi.

"Ngươi... sao ngươi..." Phong Vô Nhai vất vả điều chỉnh tư thế ổn định, vừa thấy tình cảnh như vậy liền kinh hoàng. Bị Minh hỏa đốt thành tro bụi thì không còn là vấn đề có được đầu thai chuyển thế hay không nữa, mà vấn đề chính là hồn phi phách tán, từ đây hoàn toàn biến mất, không còn dư lại bất cứ thứ gì.

"Bọn họ là thi đồng." Dù cho có lưu lại thì cũng chỉ là ác linh không còn ý thức. Trì Hàn liếc nhìn Phong Vô Nhai, bình tĩnh thốt ra những lời tàn khốc: "Có đôi khi... chỉ có cái chết mới giải thoát được."

"Nhưng mà..." Phong Vô Nhai há hốc miệng, định nói gì thì lại bị nàng cắt lời: "Không quyết đoán... sao có năng lực làm Phán Quan." Trì Hàn lạnh lùng nói, nàng ngừng một lúc, ném một cái bình nhỏ màu đen cho Phong Vô Nhai. "Trong này còn dư lại một cọng tàn hồn của Trương Võ, có thể bảo quản đến sáu canh giờ, ngươi mang về cho phụ nhân kia gặp mặt lần cuối đi." Nói xong cũng không để ý đối phương ngây người, nàng giơ lưỡi hái về phía lam bào đạo sĩ.

Gã nam nhân đối diện suy sụp thảm hại, Trì Hàn hờ hững lấy ra Tỏa Yêu Đàn, bắt đầu niệm chú.

Tương truyền rằng Trấn Yêu Tháp của Thác Tháp Thiên Vương ban đầu gồm mười tầng, về sau tầng dưới cùng tách ra thành cái đang nằm trong tay Trì Hàn, đổi thành Tỏa Yêu Đàn. Pháp khí này dùng để thu yêu phục ma, kiên cố không thể phá nổi. Có một lần Phong Vô Nhai thèm thuồng thứ này không ngớt, nhiều lần muốn hỏi mối quan hệ giữa nàng và Lý Tịnh [1], nhưng khi lời vừa ra đến khóe miệng lại bị ánh mắt người ta dọa sợ đến nỗi nuốt trở vào bụng.

[1] Lý Tịnh: còn gọi là Thác Tháp Lý Thiên Vương, một nhân vật thần thoại dân gian và là một vị thần tiên trong Đạo Giáo. Lý Tịnh còn là nhân vật trong tác phẩm Phong thần diễn nghĩa và Tây Du Ký - nguyên là quan Tổng trấn ải Trần Đường dưới thời vua Trụ Vương nhà Thương. Lý Tịnh lấy Ân Thị sinh ra được ba người con trai gồm: Kim Tra, Mộc Tra và Na Tra.(Nguồn: Wikipedia)

"Ôi, ta chịu đựng khổ cực lâu như thế, không ngờ vẫn phải thua trong tay ngươi." Gã nam nhân cười mỉa mai, tóc tai rối bù, dáng vẻ nhếch nhác mang theo vài phần buồn bã.

"Bây giờ không thể trách được ai, ngay từ đầu ngươi đã sai rồi."

"Ha ha ha ha ha..." Gã nam nhân nghe đối phương trả lời, bỗng nhiên cười điên cuồng. Phong Vô Nhai thấy vậy, chợt có linh cảm xấu, nàng thấy hắn cười thâm độc, lập tức biến sắc, cảnh báo Trì Hàn: "Cẩn thận!"

Nhưng đã quá muộn!

Gã nam nhân thừa dịp Trì Hàn niệm chú, thình lình liều mạng xông tới nắm lấy lưỡi hái, đồng thời xuất thủ đánh nàng. Trì Hàn theo bản năng vung chưởng đánh trả khiến hắn bị văng xa mấy bước, tức khắc Trì Hàn thu hắn vào trong Tỏa Yêu Đàn. Nhưng lúc gã nam nhân bị đánh bay đi, Trì Hàn rõ ràng thấy đáy mắt hắn hiện lên vẻ đắc ý.

Tỏa Yêu Đàn thu hồi xong, Trì Hàn còn đang nghi hoặc thì đột nhiên cơ thể run lên, nàng lảo đảo lùi về sau vài bước.

Phong Vô Nhai kinh hãi, vội vã kêu lên: "Ngươi... ngươi sao vậy?"

"Trúng ám chiêu rồi." Trì Hàn tập trung vận khí, nhíu mày. "Hắn giấu độc trên nắm đấm."

"Cái gì? Mau lại đây cho ta xem!" Phong Vô Nhai sốt ruột nói, trong giọng nói không giấu được nét lo lắng, thậm chí có chút... đau lòng. Đáy mắt hắc bào nữ tử khẽ rung động, nghe lời tới gần nàng.

Phong Vô Nhai vội vàng dò xét, chốc lát sau lông mày giãn ra, móc lấy một cái bình sứ từ trong ống tay áo, đổ viên dược hoàn đưa cho người bên cạnh: "Cũng may không phải độc gì hiếm, đúng lúc ta có mang giải dược, ha hả." Xem ra chỉ là yếu bóng vía thôi, còn tưởng gã đạo sĩ kia ẩn trữ kịch độc gì lợi hại, hóa ra cũng chỉ là loại thực cốt tản thông thường, rất dễ chữa trị. Chỉ là có chút phiền toái... Phong Vô Nhai nghĩ tới đây liền trầm ngâm, nàng nói: "Có điều... mặc dù giải độc được rồi, nhưng tạm thời mất pháp lực."

"Không sao." Ty Mệnh đại nhân ăn thuốc, âm thanh không chút kích động, nhưng khi nghe cẩn thận thì có thể phát hiện trong giọng nói có chút mất tự nhiên.

Phong Vô Nhai thấy nàng bình thường, thoáng yên tâm. Hai người trầm mặc trong chốc lát, người đứng kẻ ngồi, không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, thanh y Phán Quan thấy quần áo vốn sạch sẽ không dính bụi của mình dính vài hạt mưa, nàng thở dài, hỏi nữ tử bên cạnh: "Vậy ngươi có pháp bảo nào có thể biến thành tọa kỵ hay gì gì đó không?"

"Không."

"Ồ..." Muốn khóc quá đi...

Phong Vô Nhai bĩu môi, cũng tại nàng quá sơ suất. Đúng là lật thuyền trong mương [2], đường đường là hai đại m chủ của Minh Giới, hôm nay lại thê thảm đến mức này! "Hiện giờ toàn thân ta vô lực rồi, ngươi cũng tạm thời mất pháp lực. Làm sao bây giờ? Cổng vào Minh Giới còn xa lắm, ta lại không muốn gọi Minh binh tới tiếp viện, quá mất mặt..." Được rồi, đây mới chính là trọng điểm, nếu để người dân Minh Giới nhìn thấy, còn gì gọi là quan chức uy nghiêm nữa chứ?

[2] Lật thuyền trong mương: thành ngữ ý nói sơ suất hoặc vấp phải chướng ngại nhỏ nhặt không đáng có mà thất bại.

"Ta mang ngươi về." Hắc bào nữ tử lạnh nhạt nói, tiếp đó Phong Vô Nhai liền cảm giác thân thể nhẹ đi.

Chính xác là... bế ngang eo...

Phán Quan đại nhân được bồng bế ngây người suốt nửa ngày, lúc phục hồi tinh thần liền thẹn thùng rúc vào lòng Ty Mệnh đại nhân, cắn môi nói: "Ngươi... ngươi cẩn thận kẻo đánh rơi người ta đó."

Ty Mệnh đại nhân rùng mình, một bên trán đằng sau mặt nạ bạc dường như nổi gân xanh, thanh âm lạnh lẽo như băng, bên trong lộ tiếng cắn răng nghiến lợi: "Đừng có ép ta động vào ngươi."

...

Ánh chiều tà trên nhân gian đã núp sau dãy núi phía xa, sắc trời càng ngày càng u ám, thời gian xấp xỉ giờ Tuất tứ khắc.

Trong Minh Giới, rất nhiều Minh binh sau khi tan ca cùng hẹn nhau dạo quanh chợ đêm, nghe một chút nhạc, uống một chút rượu.

Phố xá phía Đông Minh thành, vài cửa hàng lần lượt mở cửa. Tâm Tuyết đi ra từ trong quán trà, thắp sáng bốn ngọn phù đăng trước cửa. Ánh sáng đỏ nhạt chiếu vào quai hàm nữ tử nho nhã đoan trang, nhuộm thành một màu đỏ ửng, nhìn thật xinh đẹp. Một cư dân đi ngang qua thấy vậy, mặt mày hớn hở lại gần chào hỏi: "Hôm nay bà chủ mở tiệm sớm thế?"

"Dạ, hôm nay không có việc gì làm, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi ạ." Tâm Tuyết mỉm cười trả lời. Đúng lúc này, một chiếc mã xa vận chuyển hàng hóa dừng trước tiệm trà, lão hán đánh xe dừng hẳn ngựa, nhìn thấy người đứng cạnh cửa tiệm liền nhanh chóng vẫy tay: "Hắc hắc, ta mang lá sơn trà do Tuyết cô nương đặt hàng tới đây, toàn loại mới nhất đó, bảo đảm uống cực ngon."

"Làm phiền Trần thúc quá." Người nọ gật đầu, xoay người gọi vào trong tiệm: "A Nô, qua đây giúp ta khuân đồ đi." "Vâng vâng, tới đây tới đây." Một nữ tử cao gầy từ trong tiệm đi ra, lên tiếng trả lời. Dáng dấp nàng rất thanh tú, da dẻ màu lúa mạch mang theo nụ cười ôn hòa. Nàng và A Thạch đều là cô nhi được Tâm Tuyết nhận nuôi.

Kĩ năng giỏi nhất của A Nô chính là sức vóc rất lớn, một mình nàng khỏe ngang bằng bốn, năm thanh niên cường tráng. Kiếp trước nàng không có thân thích, phải để cho người ta bòn rút thể lực nhằm kiếm miếng ăn, nếm trải đủ loại đắng cay trêи nhân gian. Về sau xuống m Phủ gặp Tâm Tuyết liền tự nguyện bỏ qua cơ hội đầu thai chuyển thế, chấp nhận ở lại cả đời, làm cư dân nơi Minh Thành.

Thấy nàng đi ra khuân đồ, Trần thúc vui vẻ tháo dây buộc hàng hóa. Lão rất yêu quý đứa trẻ này, mỗi khi thấy nàng đều luôn có cảm giác gần gũi tựa như thấy người thân vậy. Xét về tuổi tác, không chừng đời trước nàng chính là cháu gái lão? Trần thúc thường nghĩ như vậy.

Lấy hàng hóa xong, Tâm Tuyết vào trong quầy rút tiền đưa cho Trần thúc, còn biếu lão một bao hoa quả sấy khô ăn dọc đường. Trần thúc cũng không từ chối, lão tươi cười nhận lấy rồi nhảy lên mã xa, khẽ ngâm nga rời đi.

"A Thạch, giúp ta mang bánh ngọt đưa cho tửu bà khu phố Tây nhé." Nàng lại cầm hộp đựng thức ăn đưa cho nam tử bên cạnh. Nam tử này cũng rất cao to nhưng khá dị dạng, trí tuệ chỉ bằng một đứa trẻ bảy, tám tuổi, tướng mạo xấu xí như quái thú nhưng tâm địa thiện lương vô hại. Nghe thấy bà chủ phân phó, hắn nhận hộp thức ăn rồi hí hửng chạy ra ngoài.

Tâm Tuyết buồn cười lắc đầu: "Thằng nhóc này... rất thích đến chỗ tửu bà nhỉ."

"Bà ấy thương nó lắm, mỗi lần nó đến đều nấu đồ ngon cho ăn, còn dẫn nó đi ra ngoài chơi nữa." A Nô bên cạnh vừa lau bàn vừa tiếp lời, giọng điệu đùa giỡn nói: "Không thì người để bà ấy nuôi A Thạch đi."

"Ha ha, đến lúc đó không ai chơi với em, em thấy tiếc thì sao." Lão bản nương cười tà, nàng từ tốn vào trong quầy hàng mở sổ sách, quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử đang bất mãn, xẵng giọng: "Còn không mau làm việc đi, khách sắp tới đây bây giờ."

"Được rồi..." A Nô lè


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.