Bát Nhã Thần Chưởng

Chương 20: Kẻ thù lộ diện




Ra khỏi thánh địa. Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng :

- “Tuy Vương Nhất Minh tàn ác thật song y không phải là kẻ thù giết song thân ta. Y lại là gia gia của Vương cô nương, dù sao ta cũng nên đến đó một chút”.

Gã chạy lên thư phòng của lão rồi giật mình thấy một mỹ phụ trung niên đang đứng ở đó. Thiếu phụ không hề hay biết có người đứng đằng sau nên nhìn xác Vương Nhất Minh rồi than khóc :

- Vương Nhất Minh hỡi Vương Nhất Minh. Ai đã giết ngươi... ta...

- Xin phu nhân đừng than khóc nữa - Chu Cẩm Sơn nói - Phu nhân là ai vậy?

Thiếu phụ giật mình quay lại đưa tay lên ngực đề phòng song thấy đó chỉ là một thiếu niên anh tuấn thỉ mặt lộ vẻ yên tâm. Thiếu phụ nói :

- Ngươi là ai, sao lại đến đây?

- Tại hạ Chu Cẩm Sơn... trước kia đã từng được Vương Nhất Minh nhận làm đệ tử? - Chu Cẩm Sơn đáp

- Ta là Hứa Tố Trinh....

- Hứa Tố Trinh đó sao? - Chu Cẩm Sơn kêu lên - Vậy Giang đại hiệp...

Cặp mắt Hứa Tố Trinh bỗng sáng lên :

- Ngươi... ngươi cũng biết Giang... Giang Thành Hội sao?

- Giang đại hiệp nhận vãn bối làm nghĩa đệ...

- Y... y... hiện nay ở đâu? Ngươi có biết không?

- Giang đại hiệp đã kể hết cho vãn bối nghe rồi, bao năm nay, đại hiệp đã cất công đi tìm kiếm phu nhân đến nỗi chịu bao tai tiếng xấu xa mà giang hồ đồn đại...

- Y kiếm ta? - Giọng Hứa Tố Trinh bỗng trở nên lạnh lùng - Nhưng tội ác y đã giết... Y lại còn ăn nằm với ma đầu Du Tiểu Phụng.

- Xin phu nhân chớ hiểu lầm. Việc này dài dòng lắm để từ từ vãn bối sẽ kể cho phu nhân nghe.

Gã chỉ tay vào xác Vương Nhất Minh :

- Thưa phu nhân, dù thế nào phu nhân cũng để cho vãn bối chôn cất cho lão.

Gã đến gần Vương Nhất Minh rồi nâng lão lên. Bất ngờ một tờ giấy trong người Vương Nhất Minh rơi ra.

Chu Cẩm Sơn ngạc nhiên cầm lên xem. Đó là một lá thư gửi cho Hứa Tố Trinh :

- Phu nhân, thư của phu nhân này!

Hứa Tố Trinh cầm lấy lá thư rồi mở ra đọc, chữ viết nguệch ngoạc chứng tỏ trước khi viết gã đã suy nghĩ rất nhiều. Lá thư viết :

“Hứa muội, lòng ta giờ đây vô cùng hối hận, nhiều năm đã qua song mỗi lần nghĩ đến chuyện này quả thật lương tâm ta lại thấy cắn rứt. Ta đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, trời không dung đất không tha.

Sau khi Hứa muội bỏ đi, ta đã lấy Phương Ngọc Linh. Thật ra ta chẳng yêu thương gì nàng mà chỉ vì mưu đồ độc bá. Hồi đó, ta đang luyện Lạc Hoa chưởng đến thành thứ hai Lạc Hoa kiếm cũng chưa đạt được hỏa hầu. Phép Lạc Hoa kiếm chỉ dành cho ai đã luyện được tầng thứ ba của Lạc Hoa chưởng.

Vì thế nội lực mới đủ để phát huy kiếm pháp. Lúc ấy, thanh kiếm trong tay ta trở nên lợi hại, chém sắt như chém bùn, không một loại vũ khí nào so sanh nổi. Ta mới luyện Lạc Hoa chưởng tới thành thứ hai thì đã tẩu hỏa nhập ma rồi suýt bỏ mạng, ta nhớ năm xưa thời vua Ngô có một nhà luyện kiếm tài giỏi đã luyện được hai thanh bảo kiếm, một thanh Âm và một thanh Dương để dâng lên vua Ngô là Hạp Lư. Để luyện được bảo kiếm, nhà luyện kiếm đã phải lấy máu của vợ mình để luyện thành. Vì thế mới đặt tên vợ cho thanh Âm là Mạc Du, còn thanh Dương là Can Tương. Kiếm Can Tương và Mạc Du đã thất truyền từ đó đến nay.

Nhớ lại chuyện cũ, ta nảy ra âm mưu dùng nàng Dương Ngọc Linh làm vật tế thần. Ta giam giữ nàng trong mật thất, hàng ngày lấy máu nàng để luyện kiếm. Ta đã hành hạ cho đến chết mà mộng ước vẫn chưa thành.

Đó là tội ác thứ nhất. Tội ác thứ hai là đã chia lìa tình mẫu tử. Thực ra ta không thể có con được vì đã bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện Lạc Hoa chưởng.

Vì thế đứa con gái mà nàng sanh ra là con của Giang Thành Hội chứ không phải con ta.

Với nàng, ta quả có lòng yêu thương thật sự. Ta biết nàng không thương ta, chỉ yêu họ Giang nên đã bày ra ngụy kế. Chính ta là người đã giết hại gia đình nàng...”

Đọc đến đây, Hứa Tố Trinh bỗng kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Hồi lâu sau mới tỉnh lại, nước mắt chan hòa. Hứa Tố Trinh nói :

- Ta không ngờ Vương Nhất Minh lại tàn ác đến thế, ta thề băm vằm thi thể y làm trăm mảnh mới hả dạ.

- Dù phu nhân có băm vằm thi thể y thì có cứu vãn được gì đâu! - Chu Cẩm Sơn ngăn lại - Hơn nữa lúc cuối đời y đã hối hận rồi.

Hứa Tố Trinh gạt lệ rồi đọc tiếp :

- Còn gã tiểu tử Chu Cẩm Sơn, ta với phụ thân y là chỗ thâm giao. Lúc vợ Chu Đại Cẩm mang thai vì sợ bị Giáo chủ Thanh Long bang uy hiếp nên đã gởi nương tử của y đến chỗ ta yêu cầu giữ bí mật.

Thoạt tiên ta không có ý đồ gì song từ khi luyện Lạc Hoa chưởng thất bại, ta nảy ra lòng tham muốn dùng y làm con mồi để lấy cho được Thái Cực đồ. Ta đã nghe lỏm vợ chồng y nói chuyện đã giao Thái Cực đồ cho một lão họ Lưu nào đó, đợi năm sau Chu Cẩm Sơn lớn lên sẽ tìm đến trao trả lại.

Chu Cẩm Sơn phát giác ra hành vi đê tiện của ta nên đã bí mật bỏ đi tìm gã họ Lưu nào đó báo tin đừng đến chỗ ta nữa sẽ gặp nguy hiểm. Lúc về không hiểu sao đã mất tích... Còn Chu Đại Cẩm, không phải ta đã sát hại mà....

Lão viết đến đây, rồi ngừng lại, chắc vào chính lúc đó, Cao Thiên Thái đã hạ độc thủ.

Chu Cẩm Sơn lòng thấy nhẹ đi. Sở Hồng không phải là con của Vương Nhất Minh. Gã nói với Hứa Tố Trinh :

- Xin phu nhân đừng than khóc nữa, dù sao lão cũng đã chết rồi. Có lẽ phu nhân nên đi tìm Giang đại hiệp, bao năm nay...

Hứa Tố Trinh gật đầu nói :

- Thiếu hiệp, ta cáo từ, hẳn có ngày chúng ta gặp lại...

Gã chôn cất cho Vương Nhất Minh xong xuôi, lòng bỗng ngao ngán :

- Mọi đầu mối dẫn đến cái chết của phụ thân gã đều đã mất. Biết tìm ai bây giờ?

Gã nảy ra ý định truy tìm Cao Thiên Thái, có thể gã biết điều gì chăng?

Chu Cẩm Sơn rời khỏi Thần Quyền môn, gã đi về hướng Tây được vài chục dặm. Dấu vết ngựa chạy đến đây mất hẳn, gã cảm thấy hơi mệt, toan tìm chỗ nghỉ chân bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng quát tháo. Gã mừng rỡ khi nhận ra một người là Cao Thiên Thái, người thứ hai là Từ Quốc Đạt. Từ Quộc Đạt người đầy vết thương hiển nhiên đã bị trúng nhiều nhát kiếm của Cao Thiên Thái, bộ pháp đã bị rối loạn thấy rõ Chu Cẩm Sơn nhảy vào quát to :

- Từ tiền bối, có tại hạ ứng cứu đây...

Cao Thiên Thái kinh ngạc thấy Chu Cẩm Sơn xuất hiện, gã ấp úng nói :

- Ngươi... Ngươi làm cách nào mà ra được đấy?

- Đó là điều ngươi không ngờ đến phải không? Ta đến để trả thù cho Trương Thiết Tâm tiền bối...

- Trương Thiết Tâm là gì của ngươi mà ngươi phải báo thù? - Cao Thiên Thái hỏi.

- Lão không là gì của ta, song hành động tàn ác của ngươi... ngươi quên rằng chính ngươi cũng định giết ta hay sao?

- Chu Cẩm Sơn ngươi hãy suy nghĩ lại đi, vết thương của ngươi thế kia thì làm gì nổi ta cơ chứ?

- Điều đó không quan trọng, ngươi hãy trả lời ta. Vương cô nương đâu rồi?

- Thị... ha... ha... - Gã bỗng bật lên tiếng cười - Ta đã giết thị rồi...

- Ngươi... - Chu Cẩm Sơn nghiến răng tức giận - Ngươi dám làm chuyện đó sao?

- Có gì mà không dám! Ta buộc thị phải thành hôn với ta, song thị không nghe nên ta đã giết phắt đi cho rồi. Ngoài ta ra, ta không muốn... - Cao Thiên Thái lại nổi lên một tràng cười khả ố.

- Ngươi... - Chu Cẩm Sơn giận quá nói không nên lời - Xác vương cô nương ở đâu?

- Cách đây ba dặm, trong Linh Sơn cổ tự...

- Tội ngươi thật đáng chết - Chu Cẩm Sơn nói - Năm xưa ta đã cho ngươi một gậy vào má, bây giờ ta sẽ giết ngươi cũng chính bằng chiêu đó!

- Thì ra ngươi chính là gã ăn mày bẩn thỉu đó sáo! Thật đáng tiếc, hồi đó ta không giết ngươi để đến nỗi bây giờ...

- Hãy khoan...

Một tiếng cười như xé màng tang mọi người rồi một lão già bịt mặt từ một tàng cây cao nhảy xuống không một tiếng động. Chu Cẩm Sơn gằn giọng hỏi :

- Tôn giá, ngươi là ai? Hãy xưng danh tánh cho mau!

- Ta.. Ta là người ngươi đang tìm đấy! - Lão già cười khà khà.

- Ngươi là Giáo chủ Thanh Long bang?

- Chính ta? Ngươi còn gì để hỏi không?

- Người quân tử, nguy nan cũng không đổi họ chết cũng không dấu tên. Ngươi sao lại phải che dấu tung tích của mình.

- Ngươi chết đến nơi rồi mà còn nói khoác ta sẽ cho ngươi biết ta là ai ngay bây giờ. Trước đây, ta đã lầm lẫn để cho ngươi sống, bây giờ chính là lúc ta sửa chữa lỗi lầm đó....

- Ta đã gặp ngươi hồi nào mà ngươi nói đã tha chết cho ta? - Chu Cẩm Sơn hỏi - Tại sao lúc này ngươi mới dám xuất đầu lộ diện?...

- Ha... Ha... Hay quá! Hay quá! - Lão già nói - Ta đã từng gặp ngươi rồi, ngươi không biết sao? Còn sở dĩ bây giờ ta mới xuất đầu lộ diện là vì công phu của ta giờ mới thành tựu, ngươi hiểu chưa?

Lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp :

- Võ lâm giờ đây đã nằm trong tay ta nên ta có sợ gì mà không nói hết cho ngươi nghe để ngươi chết đi đỡ ân hận. Bất Nghi đại sư đã chết, Tuệ Chân đâu có phải là kẻ đối đầu với ta, Dương Linh Ngọc - Chưởng môn Võ Đang là Phó giáo chủ của ta, bọn Không Động, Thanh Thành, Côn Luân các Chưởng môn bị trúng độc hết cả. Hà Thiên Luân sẽ lên ngôi Giáo chủ nay mai. Còn ai nữa cơ chứ. Chỉ còn ngươi là cái gai trước mắt nhưng... nhưng... ta sẽ nhổ ngay bây giờ...

- Ngưoi... là ai? - Chu Cẩm Sơn quát lên.

- Đừng có nóng không vết thương lại bật máu ra bây giờ.

Lão già nói nhẹ nhàng. Rồi lão bỗng quát to dùng tay phải giật tấm khăn che mặt. Một khuôn mặt già nua nhăn nheo xuất hiện khiến Chu Cẩm Sơn há hốc miệng không sao thốt nên lời. Trước mặt gã, lão già chính là Xích Mi lão tổ.

Chu Cẩm Sơn lắp bắp :

- Ngươi... sư... - Gã quen miệng định gọi y là nghĩa huynh song kềm lại được - Thế là thế nào? Ta... Ta....

Xích Mi lão tổ mỉm cười :

- Ta sẽ nói cho ngươi biết hết để khi được ta hóa kiếp, kiếp sau sẽ khôn hơn. Ngươi có nhớ trước kia ta đã đã từng nói: Mọi việc trên đời, không ngoài chữ “duyên” lúc ngươi hỏi bao giờ gặp lại ta... Ha... Ha... Bây giờ không phải là cái “duyên” mà là cái “xui” khiến ngươi gặp ta.

- Tại sao lại như thế! - Chu Cẩm Sơn vẫn không tin vào sự thật trước mắt...

- “Nếu ta không nói thì đến chết ngươi cũng không sao hiểu được. Ta lẽ ra là Giáo chủ Thần Quyền môn đời thứ 8 song chức vụ đó ta không ham, hơn nữa võ công của ta so với Trương Thiết Tâm còn dưới một bậc mặc dù ta là sư huynh của y. Y đã luyện tới thành thứ tư Lạc Hoa chưởng trong khi ta mới ở thành thứ ba... Vì thế ta đã nhường chức Chưởng môn cho y để có một âm mưu khác... Ha... Ha...

Ta biết Trương Thiết Tâm đang luyện Lạc Hoa chưởng tới thành thứ tư nên y buộc phải tĩnh tọa ít nhất vài năm. Vì vậy, không thể nào điều hành công việc được mà sẽ giao lại cho Dương Hiếu Chi, sư đệ của y tạm nắm quyền.

Ta ngầm kích động đệ tử của Thần Quyền môn không phục Dương Hiếu Chi vì y võ công không bằng Vương Nhất Minh, hơn nữa trong thời gian nhập thất, bất kỳ ai cũng không được vào làm kinh động Trương Thiết Tâm. Do vậy, đã xảy ra cuộc đấu tranh quyền làm Giáo chủ. Vương Nhất Minh được ta ám trợ đã thành công...

Ta lại xúi giục Vương Nhất Minh đầu độc Trương Thiết Tâm vì Trương Thiết Tâm võ công rất cao, đầu độc y rất khó, chỉ cần một chút khác lạ là y biết ngay. Hằng ngày Vương Nhất Minh bí mật chui vào thành địa, dùng một lượng rất nhỏ Mê Hồn Hương xịt vào mật thất mỗi ngày một ít. Lâu dần Trương Thiết Tâm trúng độc. Và như ngươi đã biết, mục đích là tra khảo Trương Thiết Tâm truyền thụ khẩu quyết để luyện Lạc Hoa chưởng tới thành thứ tư...

Trong khi đó, bí phổ Bát Nhã thần chưởng đồn đại loan ra khắp giang hồ. Nguyên do là Dư Đại Hổ đã bị Phổ Hiền đại sư đả bại. Ngươi có biết rằng hồi đó, Du Đại Hổ có thể coi là đệ nhất cao thủ mà cũng không địch nổi Phổ Hiền được. Du Đại Hổ biết rằng nếu Phổ Hiền thực sự ra tay tất lão không chống nổi được chiêu.

Ta hồi đó hãy còn trẻ tuổi nên cất công đi tìm kiếm Phổ Hiền. Về sau ta tìm được nơi đại sư tu luyện công phu. Nhưng ám toán đại sư là chuyện không sao có thể làm được vì thế ta phải dùng kế.

Ta đem bàn chuyện này với Dương Linh Ngọc, Chưởng môn phái Võ Đang. Phải lợi dụng y vì dù sao y cũng là Chưởng môn một phái lớn, có tiếng tăm trên giang hồ. Y vì muốn được chia phần hưởng lợi nên chấp nhận đề nghị của ta dùng khổ nhục kế.

Ta đánh y một chưởng khá nặng rồi y lết tới gần nơi Phổ Hiền. Phổ Hiền trông thấy y biết là Chưởng môn một danh môn chính phái nên ra tay cứu giúp. Lão để Dương Linh Ngọc ngồi lên người. Ngươi là người luyện võ hẳn đã biết giờ phút đó rất quan trọng, phải tập trung mọi khí lực để dồn vào cơ thể người bị nội thương nên không sao đề phòng được. Ta bất ngờ từ phía sau phóng chưởng đánh lén... Võ công của Phổ Hiền thật không sao tưởng tượng được. Ta vận đến thành công lực đánh vào lưng lão mà lão vẫn kịp quay lại đánh ta một chưởng vào ngực”.

Xích Mi lão tổ nói xong vạch áo ra. Ngực bên trái lão vẫn còn nguyên hình bàn tay, lõm sâu xuống phập phồng hiển nhiên lồng ngực đã bị gãy nát.

Lão cài áo lại rồi nói tiếp :

- Dù sao thì Phổ Hiền cũng gục xuống, còn ta mãi về sau mới chữa lành được. Lúc đó, Dương Linh Ngọc lục tìm trong người lão thấy có nửa cuốn bí phổ, còn lại không hiểu lão giấu đâu không biết. Ta cũng thấy cả Thái Cực đồ song bỏ qua vì lúc đó cho là không quan trọng... Chúng tôi lấy khăn che mặt lại đề phòng đệ tử của Phổ Hiền bất chợt quay lại. Quả nhiên, Từ Quốc Đạt xuất hiện... Dương Linh Ngọc đã động thủ phóng chưởng đánh y trọng thương. Vì thế mọi người mới tưởng chính Từ Quốc Đạt đã giết sư phụ vì chứng cớ là một mảnh áo còn vương lại...

- Ngươi thật thâm hiểm vô cùng - Chu Cẩm Sơn nói.

- Muốn đạt được mục đích thì phải dùng thủ đoạn điều đó có chi là lạ... - Xích Mi lão tổ cười - Ta và Dương Linh Ngọc về chuyên tâm rèn luyện song không thấy kết quả lại có những dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma thì hoảng sợ... Lúc đó ta mới nghĩ tới mảnh giấy đã bỏ lại.. Ta điều tra biết được Thái Ất đã cầm được song lão mai danh ẩn tích tìm không ra. Khi lão chết, tất cả bí mật được chia làm ba... Chuyện về sau ngươi đã biết, cũng chính ta đã giết gia gia ngươi để chiếm đoạt Thái Cực đồ...

- Tại sao hồi đó, lão không giết ta? - Chu Cẩm Sơn hỏi.

- Ha... Ha... đó cũng là ta đã tình toán sai, nhưng thực ra là số ngươi chưa chết. Ngươi bị trúng chưởng của Vương Nhất Minh song đó không phải là nguyên nhân khiến ngươi bị nội thương mà là ta đã đưa độc chưởng vào cơ thể ngươi... Lúc đó, ta phát hiện ra thạch động dưới thác nước nên muốn lợi dụng ngươi... Ta đã tìm thấy những thế cờ trong hang động nhưng thế cờ cuối cùng không sao giải được. Tình cờ ta thấy một con rùa từ giếng nước bò lên trên người có nhiều vết chấm kỳ lạ. Thấy động, nó nhảy xuống nước mất tăm. Ta thử dò thò chân xuống nước lạnh một cách kỳ lạ, hễ chân chạm vào nước dừng như công lực tiêu tán hết nên nảy ra ý định tìm một kẻ nào đó chịu giúp ta xuống giếng. Người đó là ngươi.

Kể ra, nếu ta giết ngươi ngay thì quá dễ dàng, song ta nghĩ dù sao ngươi cũng có công giúp ta muốn mượn tay Thần Quang đạo nhân giết ngươi... Vì vậy ta cố tình bảo sai ngươi một nước cờ...

Lão ngừng lại, có vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp

- Không ngờ “Nhân định bất thắng thiên” ngươi gặp tên Tư Mã Lăng... nên đã may mắn thoát chết, lại được Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán rồi cơ duyên luyện được bí phổ. Ta đã chậm chân hơn ngươi song lúc này ta đã luyện được thành thứ tư của Lạc Hoa chưởng...

- Ngươi... - Chu Cẩm Sơn nói - Vậy Tư Mã đại ca... ngươi cũng đã hạ thủ rồi phải không?

- Còn ai vào đây nữa ngoài ta ra có thể giết được y... Và hôm nay.. đến lượt ngươi... Nếu khôn ngoan thì ta sẽ cho một cái chết nhẹ nhàng...

- Xích Mi lão tổ! Ngươi đừng tưởng giết được ta sao?

- Ta biết ngươi đã luyện được chiêu thứ ba của Bát Nhã thần chưởng nhưng lúc này ngươi đang bị thương thế kia thì phát huy sao được uy lực... ta giết ngươi dễ như trở bàn tay...

- Dù thế nào, hôm nay Chu Cẩm Sơn cũng phải giết ngươi để báo thù cho võ lâm đồng đạo đã bị giết hại, báo thù cho gia gia ta...

- Chu đệ! Có ta hỗ trợ đây!

Bỗng một bóng đen nhảy vụt vào. Chu Cẩm Sơn kêu lên :

- Giang đại hiệp... tiểu đệ...

- Đừng nói nữa, giết xong tên ma đầu này chúng ta sẽ hàn huyên sau cũng chưa muộn.

- Hà... Hà... Hà... - Xích Mi lão tổ cười - Thêm một tên họ Giang nữa, ngươi chết cho có bạn... Chu Cẩm Sơn, ngươi thích động thủ với ta theo cách nào? Ta thấy ngươi đã bị nội thương nên cũng không muốn chiếm phần tiện nghi...!

- Với ngươi - Chu Cẩm Sơn nghiến răng nói - Ta sẽ giết người bằng bất kỳ thủ pháp gì!

Bỗng thấp thoáng, bóng Xích Mi lão tổ đã xuất hiện bên cạnh gã. Thủ pháo của lão nhanh đến nỗi mọi người xung quanh không hiểu lão đã thi triển thân pháp như thế nào. Lão vung song quyền đánh ra..

Chu Cẩm Sơn thấy kình lực của lão phát ra mạnh ghê người. Gã không đón đỡ mà bước lên một bước theo đúng phương vị trong Cửu Cung bộ pháp ra chiêu Lưu Tinh Cản Nguyệt nhằm huyệt Khúc Trì nơi khuỷu tay Xích Mi lão tổ.

Xích Mi lão tổ cười nhạt. Lão không tránh đỡ tay hữu thu về rồi chụp ngay vào mạch môn của Chu Cẩm Sơn. Chiêu này có tên gọi là Dạ Lãng Đả Thuyền một tuyệt kỹ của Lạc Hoa quyền pháp, có nghĩa là sóng đêm vỗ mạn thuyền. Đòn đánh ra nhẹ nhàng không tiếng động. Phép đánh này chỉ có những cao thủ đệ nhất mới sử dụng được. Nếu Chu Cẩm Sơn vẫn tiếp tục điểm vào huyệt của lão tất sẽ bị nguy trước, gãy nát cổ tay còn lão tuy bị trúng huyệt đạo song cũng chẳng hề gì. Xích Mi lão tổ ra chiêu này hiển nhiên lão rất tin tưởng vào công phu của mình.

Chu Cẩm Sơn đã thông hiểu sâu sắc nguyên lý quyền pháp, phòng hờ đòn “phản” của đối phương. Gã áp dụng khẩu quyết lấy thủ làm công thi triển “Nhuyễn Công đại pháp”, cánh tay bỗng mềm nhũn ra như bún hạ thấp xuống cho cường lực của Xích Mi bị hẫng vào quảng “không” rồi bất ngờ vung lên như cây cong bị gió ra chiêu “Yêu Tiêu Nhật Xuất”, “Khói Tan, Trời Nắng” vỗ vào mặt đối thủ đồng thời chân phải nhấc lên, đầu ngón cái điểm vào cổ chân Xích Mi lão tổ nơi huyệt “Giải Khê” Xích Mi lão tổ thấy gã tấn thối nhịp nhàng, ra chiêu lợi hại thì phải khen thầm. Lão không ngờ gã tiểu tử này bị thương mà cón xuất thủ mau lẹ như vậy. Lão xoay chân phải nửa bước để tránh, bất ngờ chân của Chu Cẩm Sơn lại đá hất ngược lên điểm vào huyệt “Cữu Vĩ” nơi mé ngoài cẳng chân. Đây là một huyệt đạo khá quan trọng thuộc “Can Kinh”.

Xích Mi phải thối lui một bước song phản công ngay. Lão khép bốn ngón tay lại xỉa vào mặt Chu Cẩm Sơn, tay tả đánh vào hạ bàn của gã theo thế Đảo Sập Dương Liễu. Chu Cẩm Sơn hạ thấp đầu gối, vung song chưởng đánh vào mặt Xích Mi lão tổ theo thế Liên Hoàn Qui Tất (quì gối liền nhau).

Xích Mi lão tổ la lên một tiếng. Lão xuất chiêu Bách Điền Qui Sào để hóa giải đồng lúc chân phải quét ngang ra chiêu Tả Hữu Bát Cước, thủ cước đưa ra vô cùng trầm trọng.

Xích Mi lão tổ nói đúng! Chu Cẩm Sơn vì bị một mũi gươm đâm vào bụng nên gã không sao phát huy được uy lực của Bát Nhã quyền, và chính vì thế qua lại hơn ba chục chiêu cục diện vẫn ở thế cân bằng Xích Mi lão tổ cũng không sao đánh trúng được gã, nhiều lúc tưởng chừng như thủ thắng đến nơi song đối phương lại thoát được. Bóng Chu Cẩm Sơn trước mặt lúc thì gần mà lại xa, lúc tưởng xa mà hóa gần lúc ẩn lúc hiện vô cùng nguy hiểm. Gã đã thi triển Cửu Cung bộ pháp đã đến chỗ tuyệt đỉnh rồi...

Tức giận tràn đầy, Xích Mi lão tổ quát to một tiếng :

- Tiểu tử hãy coi công phu của ta.

Xương bả vai lão bỗng kêu lên răn rắc, rồi năm ngón tay lão nắm lại thành quyền đánh vào ngực Chu Cẩm Sơn Nên biết rằng các hảo thủ thường đợi đòn đối phương sắp tới nơi mới hơi chuyển động một chút để tránh, thành ra chỉ cách chừng gang tấc. Chu Cẩm Sơn đợi quyền của Xích Mi đến sát ngực mình gã mới nhích người về phía sau một chút, bộ vị vô cùng chính xác.

Không ngờ, cánh tay của Xích Mi lão tổ bỗng dài ra thêm một tấc vì vậy gã bị trúng một quyền nơi ngực nghe “binh” một tiếng, rồi loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, miệng thổ ra một búng máu.

- “Thông Tí quyền” - Giang Thành Hội la to - Chu đệ, ngươi phải đề phòng mới được!

Chu Cẩm Sơn nhất thời thấy đầu váng mắt hoa song sự kỳ diệu của Bát Nhã thần công là ở chỗ đó, nội lực trong cơ thê gã tự động phát huy như nước triều dâng khi bị tác động nên chỉ trong khoảnh khắc gã lại thấy bình thường trở lại.

Chu Cẩm Sơn tức giận nói :

- Xích Mi lão tổ, ngươi học những công phu tà đạo như vậy chuyên hãm hại người khác, hôm nay ta quyết bẻ gãy tay mi!

- Ngươi hãy thử xem! - Xích Mi lão tổ thách thức - Chúng ta đối chưởng là biết hơn thua ngay...

Bụng Xích Mi lão tổ bỗng phình lên như cái trống, người lão biến thành một màu vàng ửng trông thật ghê sợ, hai tay lão xòe ra hướng về phía trước, chưởng phong ầm ầm xô ra.

Chu Cẩm Sơn cũng sử dụng chiêu thứ nhất trong Bát Nhã thần chưởng là Lập Chưởng Đồ Long đánh lại.

Hai luồng chưởng lực đập vào nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn, cây cối xung quanh đổ xuống ầm ầm. Chu Cẩm Sơn bị đẩy lùi ba bốn bước, mặt tái xanh còn Xích Mi lão tổ vẫn đứng yên chỗ cũ. Lão cười một cách độc ác.

- Chu Cẩm Sơn. Hôm nay ngươi mới biết thế nào là lợi hại... Giờ chết của ngươi đã đến rồi đó...

Chu Cẩm Sơn thấy huyệt Đảm Trung đau nhói một cách kinh khủng, toàn thân lạnh buốt không sao chịu nổi. Gã lảo đảo suýt ngã xuống đất.

Giang Thành Hội vội nói :

- Chu đệ, để ta...

Chu Cẩm Sơn xua tay :

- Không sao! Đại hiệp không thắng được lão đâu, hơn nữa y là cừu thù của tại hạ...

Cái kỳ diệu của Bát Nhã thần công là ở chỗ nó phục hồi nguyên khí rất nhanh. Gã ngắm vận công theo đúng khẩu quyết “Khí lực mà lưu thông thì liên hệ đến tinh thần ngũ tạng, chân khí đầy đủ thì đầy mà không vơi, liên miên mà không đứt đoạn, khí ở trong sinh huyết ở ngoài..

Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng nhiệt khí từ Đan Điền bốc lên làm gã thấy khỏe khoắn, Chu Cẩm Sơn quát to :

- Xích Mi hãy xuất chưởng nữa ra.

Xích Mi lão tổ kinh ngạc thấy chỉ trong phút chốc khuôn mặt Chu Cẩm Sơn lại hồng hào như cũ, dường như không bị thương thế gì cả thì tức giận vô cùng. Lão không nói năng gì cả vận hết mười thành công lực thi triển đến tầng thứ tư của Lạc Hoa chưởng pháp.

Chưởng kình từ bàn tay lão phóng ra như tiếng sét. Chu Cẩm Sơn biết lần này lão đã ra tay đến độ chót, nên uy lực không phải tầm thường. Gã cũng không biết được uy lực của Bát Nhã thần chưởng ra sao nên cũng sử dụng hết toàn lực xuất chiêu thứ ba của Bát Nhã thần chưởng là Mãn Thiên Hoa Vũ (Đầy trời hoa bay). Đây là chiêu cuối cùng gã có thể học được.

Điều kỳ diệu đã xảy ra. Bát Nhã thần chưởng uy lực thật là ghê gớm. Nó kỳ lạ ở chỗ đối phương càng dùng sức mạnh bao nhiêu thì lại càng bị nguy hiểm bấy nhiêu và chết vì chính chưởng lực của mình. Chưởng lực của Chu Cẩm Sơn đánh ra hòa với chưởng lực của Xích Mi lão tổ làm một rồi quay trở lại đánh vào chính lão.

Một tiếng nổ khủng khiếp phát ra. Xích Mi lão tổ giống như bị sét đánh vậy. Người lão chỉ còn lại một nắm tro rã vụn bay khắp mặt đất dường như trên đời này chưa từng có lão bao giờ... Ngay cả Cao Thiên Thái đứng cách rất xa cũng không tránh khỏi số phận. Nơi gã đứng chỉ thấy một đống như đống than vậy.

Chu Cẩm Sơn quay lại nói với Giang Thành Hội tất cả câu chuyện gã đã gặp Hứa Tố Trinh và báo tin cho lão: Vương Sở Hồng chính là con của lão song đã bị Cao Thiên Thái hãm hại chưa biết sống chết thế nào?

Gã buồn bã nói :

- Cao Thiên Thái đã giết chết Hồng muội, đệ bất tài không bảo vệ được xin đại hiệp tha thứ.

- Ta phải cảm ơn thiếu hiệp mới đúng. Nếu như Hồng nhi còn sống nhất định ta sẽ...

Lão định nói tác thành cho ngươi song nghẹn ngào không nói nên lời...

- Giang đại hiệp, theo lời Cao Thiên Thái, Hồng muội đang ở Linh Sơn cổ tự, đại hiệp hãy đến đó ngay... bây giờ thù nhà đệ đã trả xong, võ lâm cũng được trừ một hậu họa, vãn bối muốn trở lại Thiếu Lâm một chút rồi sẽ quay lại gặp đại hiệp sau.

- Thế cũng được - Giang Thành Hội nói - Vậy ta cáo biệt.

- Còn nữa - Chu Cẩm Sơn nói rồi móc lá thư ra - Đây là lá thư của Vương Nhất Minh. Đại hiệp hãy giữ lấy.

Gã vòng tay cáo biệt rồi tung mình đi nhằm hướng chùa Thiếu Lâm thẳng tiến. Được vài chục dặm, Chu Cẩm Sơn mới thấy mỏi mệt vô cùng vì gã đã vận dụng sức động thủ với Xích Mi lão tổ.

Chu Cẩm Sơn bỗng nghe tiếng mõ lốc cốc đâu đây liền tìm đến thì thấy đó là một ngôi chùa tường phủ rêu xanh.

Bên trong hương khói nghi ngút, nhưng lạ một điều là không có ai cả.

Chu Cẩm Sơn tiến đến quỳ trước tượng Phật tổ rồi khấn :

- Đức Phật từ bi, con là Chu Cẩm Sơn nay đã hoàn thành tâm nguyện, trả thù được cho song thân xin đức Phật ban cho con một điều lành nữa phù hộ độ trì cho Giang Sở Hồng được bình an vô sự. Con nguyện suốt đời sẽ trừ gian diệt ác, đem sức mình cống hiến cho đời...

Gã đang lầm rầm khấn vái bỗng nghe một giọng trầm trầm cất lên

- Thí chủ, người là ai?

Gã ngẩng đầu nhìn. Đó là một vị sư nhỏ bé cặp mắt hiền từ đang đứng trước mặt nhìn gã.

- Vãn bối Chu Cẩm Sơn, xin tham kiến thần tăng.

- Ta không dám nhận hai chữ “Thần Tăng” đâu - Nhà sư khẽ nói - Ta đã nghe hết những điều ngươi vừa nói ngươi hãy còn trẻ tuổi mà sao sớm bi quan như thế?

- Vãn bối... - Chu Cẩm Sơn ấp úng nói.

- Ngươi há không biết câu - Thánh nhân vong tình, hạ ngu bất cập tình, tình chi sở trung, chính tại ngã bối?

- Vãn bối không hiểu - Chu Cẩm Sơn nói.

- Niệm Phật là tốt, nhưng không phải như ngươi. Nếu như ai vào cầu gì cũng được thì những kẻ ác không biết cầu hay sao? Mọi việc là do nơi mình đừng như những người không hiểu biết mà...

- Đại sư! Vãn bối hiểu rồi... xin đại sư cho vãn bối thỉnh cầu một việc...

- Ngươi cứ nói...

- Vãn bối phải lên Thiếu Lâm tự, khi quay lại tìm đại sư thu nhận...

- Không nên! - Vị sư xua tay - Trước khi qui y ngươi phải suy nghĩ cho kỹ không thể vì một lúc chán nản mà quyết định được... Ngươi hãy còn trẻ...

- Nhưng vãn bối thân thích không còn một ai, những người thân yêu nhất...

- Tại sao lại không còn một ai? - Nhà sư già nhướng cặp mắt lên - Còn biết bao con người lương thiện, rồi đồng đạo võ lâm của ngươi rất cần ngươi giúp sức?

- Chu ca!

Một thanh âm trong trẻo cất lên. Chu Cẩm Sơn quay lại, gã không tin vào mắt mình nữa Giang Sở Hồng đang đứng sững trên ngưỡng cửa, khuôn mặt tái xanh.

- Chu Ca - Cô khẽ nói - Muốn xin lỗi Chu ca. Về việc...

- Điều đó tất phải thế - Chu Cẩm Sơn ngắt lời - Muội còn sống là điều hạnh phúc nhất với ta rồi đó. Sao muội lại ở đây?

- Muội bị Cao Thiên Thái đánh trọng thương rồi may mắn được tiền bối đi ngang cứu sống.

- Vị tiền bối đó là ai?

- Trúc Hư Tử.

- À! Thì ra là Trúc Hư tiền bối! - Gã lẩm bẩm rồi vui sướng nói với vị sư.

- Thưa đại sư có phải mình làm điều lành cho người khác thì cũng sẽ nhận được những điều tốt lành đến, có phải không?

- Đúng thế - Vị sư đáp - Đó là Nhân và Quả.

Giang Sở Hồng nói với Chu Cẩm Sơn - Chu ca, từ nay muội sẽ mãi không xa rời Chu ca nữa, có được không?

- Ta cũng ở bên muội mãi mãi - Chu Cẩm Sơn nói - Hồng muội đã gặp gia gia chưa?

- Gặp rồi. Muội đã biết hết mọi chuyện đã xảy ra. Muội đọc lá thư của Vương Nhất Minh, dù sao lão cũng đã hối hận, lại có công nuôi dưỡng tiểu muội. Chúng ta cũng nên...

- Huynh đã chôn cất Vương Nhất Minh tử tế rồi. Thế còn gia gia muội đâu?

- Gia gia đi tìm má má! - Giang Sở Hồng nói.

- Vậy thì thứ nhất, muội hãy cùng huynh lên Thiếu Lâm tự viếng hai người đã.

- Ai vậy? - Giang Sở Hồng hỏi.

- Chuyện dài dòng lắm, huynh sẽ kể muội nghe. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm gia gia và má má.

Thấy Chu Cẩm Sơn gọi Giang Thành Hội và Hứa Tố Trinh là gia gia và má má. Mặt của Giang Sở Hồng ửng đỏ. Cô nói khẽ :

- Chu ca bảo gì, muội cũng nghe!

Hai người quay lại chào vị sư rồi dắt tay nhau đi ra. Vị sư mỉm cười nhìn theo bóng họ xa dần chỉ còn như hai cái chấm nhỏ phía chân trời rồi khẽ lẩm bẩm một mình :

- Ngươi đã làm nhiều việc tốt! Nhân quả là thế đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.