Bất Nguyện Tương Tín, Trữ Khả Tuyển Trạch Đào Tị

Chương 18




Lúc hai người đi tới hậu sơn thì phát hiện có chút không thích hợp, trên đường đi đến sơn động nơi đặt thi thể của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đã đặt không ít cơ quan đơn giản, là để dự phòng việc dã thú có thể thương tổn đến thân thể Triển Chiêu, kỳ thực nơi nơi chốn chốn trên Hãm Không đảo đều chứa đầy cơ quan như mê trận, người trên đảo đều biết nên đi chỗ nào để không bị lỡ chân trúng bẫy, mà đa phần các cơ quan cũng chỉ có ngoại nhân xâm nhập mới khởi động, hôm nay, mọi cơ quan bẫy trên đường đều bị phá hư, hoặc có dấu hiệu đã khởi động, tâm trặng Bạch Ngọc Đường bỗng trở nên căng thẳng, vội vã thi triển tuyệt đỉnh khinh công phi thân đến sơn động.

Còn chưa tới sơn động, liền thấy có một đạo thân ảnh từ bên cạnh cấp tốc vượt qua, chưa kịp ngẫm nghĩ, Bạch Ngọc Đường vội rút Họa Ảnh ra, kẻ kia càng cố sức chạy đi.

Dồn hết sức vào đôi chân thi triển khinh công, Bạch Ngọc Đường rất nhanh đã đuổi kịp người kia, ngưng thần nhìn kỹ thì không nhịn được mà trừng đôi mắt hằn rõ tơ máu, hét lên tức giận: “Đinh gia, các ngươi muốn làm gì, đem trả Miêu nhi lại cho ta!”

Xuất hiện trước mắt chính là ba huynh muội Đinh gia, thì ra Đinh Nguyệt Hoa sau khi nhìn thấy thi thể của Triển Chiêu bị trộm về đây đã trở về Đinh gia nói chuyện với hai huynh trưởng của mình, sau khi nghe xong, Đinh gia huynh đệ liền quyết định đột nhập Hãm Không đảo trộm thi thể Triển Chiêu đi, đợi sáng mai đưa hảo hữu của mình về cố hương, xuống mồ bình an.

Đinh gia huynh đệ đi theo sự dẫn đường của Đinh Nguyệt Hoa đi đến sơn động nơi Triển Chiêu nằm, trên đường do bị không ít cơ quan do Bạch Ngọc Đường sắp đặt quấy rầy nên đã mất rất nhiều thời gian, khó khăn lắm mới đến được nơi, đúng lúc định ly khai thì bị Bạch Ngọc Đường phát hiện.

Đinh gia huynh đệ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đã đuổi kịp bọn họ, cũng không chạy nữa, có điều, lúc này Đinh gia huynh đệ cùng Đinh Nguyệt Hoa mới nhìn rõ tận mắt dáng dấp Bạch Ngọc Đường hiện giờ.

Nhìn hình dạng của Bạch Ngọc Đường, cả ba người đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, Đinh Nguyệt Hoa run bần bật kêu lên: “Ngũ ca, ngươi....  tóc của ngươi.....”

Cả người Bạch Ngọc Đường tràn ngập luồn sát khí dày đặc, hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nói: “Trả Miêu nhi lại đây.”

Nghe vậy, Đinh Nguyệt Hoa vô thức đứng chắn phía trước thi thể của Triển Chiêu, Đinh Triệu Huệ thì rút phối kiếm ra gầm lên: “Bạch Ngọc Đường, ngươi đi trộm thi thể Triển Chiêu về Hãm Không đảo này, rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Bạch Ngọc Đường nheo đôi mắt phượng lại, sát khí dày đặt không chút che giấu tràn đầy trong mắt, nhìn thấy đối phương tựa hồ còn chưa chịu buông Triển Chiêu ra, Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cong lên một mạt cười lạnh lùng, giống như một niềm dự báo nguy hiểm trước cơn bão tố.

Đến khi Đinh Triệu Huệ ý thức lại được thì lưỡi Họa Ảnh băng lãnh của Bạch Ngọc Đường đã hiện rõ trước mặt, Đinh Triệu Lan mắt thấy em trai không hề phản ứng thì vội vã cố sức đẩy Triệu Huệ qua một bên, khó khăn lắm mới tránh được một đao trí mạng của Bạch Ngọc Đường.

Đinh Triệu Huệ ngồi bệt trên mặt đất, kinh hoảng định hồn lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang giao chiến với Đinh Triệu Lan, thấy được rõ ràng từng chiêu thức muốn lấy mạng người của Bạch Ngọc Đường trong khi Đinh Triệu Lan chỉ là lấy thủ làm công, không muốn hạ đòn sát thủ.

Nhìn đấu pháp đánh nhanh giết gọn của Bạch Ngọc Đường, Đinh Triệu Lan cũng dần dần chống đỡ không được, Đinh Triệu Huệ vội vã cầm kiếm lên giải cứu Đinh Triệu Lan đang cận kề thua trận, mặc dù hai đấu một là không chút công bằng, nhưng hiện tại không phải thời gian lo nghĩ đến chuyện công bằng hay không, bây giờ mục đích chính là đưa thi thể Triển Chiêu ly khai Hãm Không đảo, ngay lúc thế trận giữa ba người họ đã về lại thế cân bằng, Lô phu nhân cuối cùng cũng chạy tới nơi, nhìn thấy tình thế trước mắt, lại lướt mắt nhìn thấy Triển Chiêu đang được đặt nằm trên mặt đất bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, Lô phu nhân chỉ cần suy nghĩ vài khắc đã hiểu được mấy phần tình hình hiện tại.

“Nguyệt Hoa, thế này là sao?” Đôi mi thanh tú của Lô phu nhân cau lại, không chút vui vẻ hỏi.

“Muội..... Chúng ta chỉ là muốn đưa Triển đại ca về Thường Châu hạ táng.....” Hai tay Đinh Nguyệt Hoa nắm chặt lấy tay áo Triển Chiêu không buông.

“Các ngươi.....” Lô phu nhân không khỏi lắc đầu, thật vất vả, Bạch Ngọc Đường mới nguyện ý buông tay, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Cũng tới lúc này, Lô phu nhân mới thật sự tận mắt nhìn thấy thi thể Triển Chiêu, từ lúc Triển Chiêu qua đời, nàng chưa từng tận mắt chứng kiến, tất cả đều chỉ là nghe người thuật lại và nhìn qua lớp băng lạnh của huyền băng ngàn năm, mãi cho đến lúc này, nàng mới có cơ hội nhìn tỉ mỉ lại gương mặt Triển Chiêu, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng nhịn không được kêu than một tiếng oán trời, một thanh niên tốt đến như vậy lại sớm ra đi.

Lô phu nhân cầm tú khăn nhẹ nhàng nâng đầu Triển Chiêu lau đi vết bùn đất văng trên mặt hắn, bỗng dưng, động tác của nàng chợt ngưng lại, bàn tay đỡ bên gáy Triển Chiêu run lên....

Giống như chạm phải lửa nóng, tay nàng vội vàng rút lại, trên mặt tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng cùng sự vui mừng không ngừng.

“Lão Ngũ! Lão Ngũ! Mau dừng tay! Các ngươi đều dừng tay lại cho ta!” Lô phu nhân hô lớn

Đinh gia huynh đệ sau khi nghe tiếng hô của Lô phu nhân thì vội vã lui về phía sau, nhưng mà, Bạch Ngọc Đường thì sao lại có thể từ bỏ ý đồ? Hắn đang định tiến lên tấn công thì Lô phu nhân lớn tiếng quát lại: “Bạch Ngọc Đường! Ngươi dừng tay cho ta!”

Nghe thấy tiếng quát của Lô phu nhân, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể phẫn nộ thu tay, quay đầu lại thấy đại tẩu nhà mình ngồi xổm bên cạnh Triển Chiêu thì vội vàng bước qua, đôi mắt nghiêm nghị mãnh liệt quét qua người Triển Chiêu vài lần, mãi cho đến khi chắc chắn rằng di thể của Triển Chiêu không có thương tổn gì thì mới quay lại hướng nhìn Lô phu nhân, nhưng khi nhìn thấy thì cả kinh, trên mặt Lô phu nhân đẫm nước mắt trào dâng, nhưng cũng nồng đậm sự vui mừng không ngớt.

“Đại tẩu?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc mở miệng gọi

“Triển miêu..... Triển miêu hắn.....” Lô phu nhân siết chặt tay Triển Chiêu hét lên: “Mạch của Triển miêu đang đập.... mạch của hắn đang đập!”

“Cái gì.....” Bạch Ngọc Đường run run tay chạm nhẹ lên cổ tay Triển Chiêu, dù rất nhỏ, nhưng thật sự đang có mạch đập, là mạch đập thuộc về một mệnh sống.

“Sao lại có thể chứ?” Đinh gia huynh muội trăm miệng một lời ngạc nhiên nói, trên mặt hiện rõ biểu tình không thể tin tưởng được, liệu có phải...... huyền băng ngàn năm kia thật sự có tác dụng khởi tử hồi sinh?

Cho dù là khiến cho người ta khó có thể tin, nhưng mạch đập kia rõ ràng xác thực đang tồn tại.

Hai tay Bạch Ngọc Đường run lên không ngừng, cố sức ôm lấy thân thể Triển Chiêu từ trong tay Đinh Nguyệt Hoa ôm vào lòng, cảm nhận được sự ấm áp phảng phất từ thân thể vốn đang lạnh băng của Triển Chiêu, gắt gao ôm lấy người nọ như sợ mất đi hơi ấm ấy, rồi đôi mắt khô khốc tưởng chừng chẳng còn biết xúc động đã một lần nữa tuôn lệ.

“Miêu nhi..... Miêu nhi..... Chiêu của ta.....” Ngữ khí Bạch Ngọc Đường như tan vỡ, thì thào gọi.

Mà Lô phu nhân ở một bên vội vã lau khô nước mắt, thúc giục Bạch Ngọc Đường: “Ngũ đệ, mặc kệ thế nào, trước phải nhanh chóng đưa tiểu miêu về trang viên đã.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, cố sức ôm chặt lấy Triển Chiêu, dồn lực thi triển khinh công chạy về trang viên.

Lưu lại Lô phu nhân quay sang nói với ba huynh muội Đinh gia: “Ba vị, mời trở về.”

“Lô đại tẩu, ta muốn nhìn Triển đại ca.” Đinh Nguyệt Hoa vội vàng nói, không ngờ lại bị Lô phu nhân lắc đầu cự tuyệt

“Không được, nếu các ngươi theo tới, ta sợ là Ngũ đệ nếu có chuyện gì sẽ gây thương tổn để các ngươi, cứ về trước đi, hãy còn nhiều thời gian, rồi chúng ta nói chuyện sau.” Lô phu nhân nói xong cũng không quay đầu mà trở về, để lại ba huynh muội đứng đờ ở nơi đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.