Bất Ngộ

Chương 8




Editor :Ayukami.

Khi Lâm Tư Trạch thật sự sắp không thể chịu đựng được nữa, Cố Hồng Kiến rốt cục xem như học viết xong ba chữ “Lâm Tư Trạch” tương đối bình thường, Lâm Tư Trạch cũng thật sự không muốn cùng nàng viết đi viết lại tên mình đến chết, chuyển đến bảo nàng luyện tập chữ khác.

Chữ khác, Cố Hồng Kiến trái lại học rất nhanh, điều này làm cho Lâm Tư Trạch không khỏi hoài nghi sâu sắc trước đây Cố Hồng Kiến là cố ý giả ngu viết loạn tên của y, nhưng trên thực tế y vẫn đối với con người Cố Hồng Kiến có chút đau đầu, bèn cũng hoàn toàn không truy cứu.

Mà bởi vì duyên cớ Lâm Tư Trạch dạy nàng đọc sách, hai người cũng rốt cục từ cục diện ai cũng không để ý tới ai biến thành cục diện có thể tương hỗ trò chuyện.

Có điều Lâm Tư Trạch vẫn không quá thích nói chuyện, chính là ít nhất sẽ có chút phản ứng với lời nói của Cố Hồng Kiến.

Lúc Lâm Tư Trạch dạy Cố Hồng Kiến viết chữ “Xuân”, giải thích là một năm tính từ xuân, vạn vật bắt đầu sinh sôi, Cố Hồng Kiến lập tức gật đầu như giã tỏi, nói:“Xuân Hoa!”

Lâm Tư Trạch sửng sốt, lập tức nói:“Hoa xuân trăng thu, xác thật là điều thú vị của đời người…… Ngươi lại có thể biết việc này.”

Cố Hồng Kiến thực mất hứng hành vi của y hoàn toàn coi mình mù chữ, lớn tiếng nói:“Đương nhiên! Ta trước kia được gọi bằng tên này!”

Lâm Tư Trạch ngẩn ngơ, lập tức nói:“Ngươi gọi là…… Cố Xuân Hoa?”

Cố Hồng Kiến nói:“Đúng vậy!”

Lâm Tư Trạch buông bút lông trong tay, nét mặt quỷ dị xoay đầu.

Nửa ngày Cố Hồng Kiến mới phát hiện không thích hợp, nàng giận dữ hét:“Lâm Tư Trạch!!! Ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấy ngươi đang cười trộm sao?!”

Đó là lần đầu tiên Cố Hồng Kiến kêu thẳng tên Lâm Tư Trạch, tất cả đều là bởi vì lúc ấy quá mức tức giận cộng thêm trước đó luôn luôn luyện viết ba chữ này.

Kêu xong nàng bèn có hơi chột dạ, còn may Lâm Tư Trạch bởi vì đang nhịn cười cho nên cũng không chú ý, hoặc là y cũng cũng không quá để ý vấn đề này, bởi vậy y chỉ quay đầu lại, ra vẻ nghiêm túc nói:“Ta không cười.”

Cố Hồng Kiến:“…… Ngươi trước ép khóe miệng ngươi xuống đi!”

Lâm Tư Trạch nói:“Ngươi thật sự tên Cố Xuân Hoa?”

“…… Đúng, ngươi rốt cuộc với cái tên này có ý kiến gì?” Cố Hồng Kiến gân xanh trên trán nảy lên,“Em trai của ta tên Cố Đại Dũng!”

Lâm Tư Trạch có chút kinh ngạc:“Ngươi còn có em trai?”

Cố Hồng Kiến nói:“Đúng vậy. Khi quê ta phát sinh lũ lụt, cha mẹ ta cũng chỉ mang em trai của ta đi, không mang ta đi. Sau đó thì ta bị bọn buôn người bắt cóc đó.”

Đây là lần đầu tiên Cố Hồng Kiến nói chuyện mình với người khác, cũng khó được Lâm Tư Trạch nguyện ý nghe, y nghe Cố Hồng Kiến nói như vậy, đại khái là cảm hoài thân thế chính mình, trầm mặc chốc lát, nói:“Sau đó?”

Cố Hồng Kiến nói:“Sau đó? Sau đó ta bị mang đến kinh thành, Cố ma ma xuất cung muốn mua một tiểu cô nương chăm sóc cho bà ấy lúc về già, vừa lúc thấy được ta, bởi vì ta và bà ấy đều họ Cố, càng cảm thấy có duyên, đã bất chấp ta còn nhỏ tuổi, mua ta.”

“Nhưng ngươi làm sao phải đi Hoán Y cục?” Lâm Tư Trạch nói,“Mạnh tiên sinh từng nói, ngươi từ Hoán Y cục đến.”

Cố Hồng Kiến nói:“Ngươi có biết Đoan phi không? Vốn nàng là chủ tử của ta, sau đã xảy ra chuyện đó…… Cung nữ bên nàng đều bị xử tử, ta bởi vì địa vị thấp ngược lại sống sót, nhưng không nơi có thể đi, chỉ có thể đến Hoán Y cục.”

Lâm Tư Trạch trầm mặc trong chốc lát, nói:“Ngươi có hận cha mẹ ngươi hay không?”

“Cha mẹ ta?” Cố Hồng Kiến nâng cằm suy nghĩ trong chốc lát, ngây ngốc lắc lắc đầu,“Không hận.”

Lâm Tư Trạch lại hỏi:“Tại sao?”

“Ta là bé gái, vốn đã không đáng giá, bằng không nhà ta nghèo như vậy, cha mẹ ta cũng sẽ không liều sinh một đứa con nữa.” Cố Hồng Kiến nói,“Chỉ là ta lại không ngờ bản thân ta đâu so được với em trai ta, sức lực của ta có thể lớn hơn nó nhiều! Nhưng không có cách nào…… Mọi người đều nghĩ như thế, cha mẹ ta sẽ nghĩ như vậy cũng là đương nhiên. Khi lũ về, ta ở bên ngoài giúp trong nhà mua đồ, lúc chạy về nhà, trong nhà đã trống không cả. Bấy giờ nước lũ nháy mắt đã dâng đến vai ta. Ta nghĩ, nếu cha mẹ ta vì chờ ta mà không chạy trước, chỉ sợ em trai cũng không giữ được, đồ đạc đáng giá trong nhà cũng không giữ được.”

Cố Hồng Kiến tổng kết nói:“Cho nên, bọn họ chính là giữa ta, cùng một vài thứ khác, bọn họ chọn thứ cảm thấy có vẻ đáng giá hơn, cũng không có vấn đề gì lớn. Mạnh tiên sinh không phải đã nói sao? Người không vì mình trời tru đất…… đất cái gì ấy nhỉ?”

Lâm Tư Trạch vốn nghe rất nghiêm túc, lập tức bất đắc dĩ nói:“Trời tru đất diệt.”

“Đúng đúng, dù sao chính là lí lẽ như vậy. Bọn họ sinh ta nuôi ta, mặc dù cuối cùng vứt bỏ ta, nhưng ta cũng tuyệt sẽ không hận bọn họ. Ít nhất ta bây giờ vẫn còn sống mà. Hơn nữa ngươi xem, nếu ta không phải bị bán đến kinh thành, cũng sẽ không gặp được Mạnh tiên sinh và ngươi nhé. Vạn nhất ngươi tương lai thật sự bay cái gì lên cao, ta cũng có thể lên cao theo!”

“Lên như diều gặp gió.” Lâm Tư Trạch thở dài.

Cố Hồng Kiến không nhìn y, nói:“Tóm lại ta sẽ không hận bọn họ. Chỉ là hơi có chút khổ sở, tốt xấu cũng là con gái của bọn họ mà, nói bỏ liền bỏ, cũng không đau lòng sao.”

Lâm Tư Trạch nghe vậy nói:“Tự mình đau lòng cho mình là được.”

“Khỏi cần ngươi dạy ta!” Cố Hồng Kiến thét lên, thét xong lại tựa như có một chút tủi thân, bẹp miệng không nói gì.

Lâm Tư Trạch khó được cong khóe miệng một cái, lại nói:“Nếu tương lai…… Ta thật sự có thể có được thành tựu, ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Cố Hồng Kiến không chút do dự nói:“Ta đương nhiên sẽ đi theo ngươi.”

Lâm Tư Trạch còn chưa nói, Cố Hồng Kiến lại nói:“Bằng không cũng không có người muốn ta đâu.”

Lâm Tư Trạch trầm mặc nửa ngày, nói:“Ngươi, tiếp tục luyện chữ.”

“Ôi ôi ôi, đừng vậy mà.” Cố Hồng Kiến mặt dày,“Nếu có thể, tương lai ta muốn làm một nữ quan!”

Lâm Tư Trạch liếc nàng một cái:“Chỉ bằng khả năng nhận biết không hết chữ của ngươi?”

Cố Hồng Kiến:“……”

Cố Hồng Kiến ưu sầu vạn phần, rốt cục hạ quyết định quyết tâm đọc sách thật giỏi, bất quá Lâm Tư Trạch vẫn thường thường vô tình đả kích nàng, nói cho nàng nữ nhân cơ bản không thể được làm quan, Cố Hồng Kiến ban đầu hoàn toàn không có cách nào phản bác, sau lại rốt cục nghĩ ra biện pháp, kiêu ngạo ưỡn ngực, nói:“Ta biết, có thể nữ giả trang nam!”

Lâm Tư Trạch lúc ấy tịnh không nhiều lời, chỉ tới rất lâu sau, Cố Hồng Kiến lại nhắc đến chuyện này, y mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người Cố Hồng Kiến:“Trên sự kiện này, ngươi đích thực khá có thiên phú.”

Cố Hồng Kiến mới đầu không phản ứng lại, sau cúi đầu thấy bộ ngực bằng phẳng của mình mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mặt đỏ gần như có thể chảy máu, ra tay cho Lâm Tư Trạch một quyền.

Nhưng đó đều để sau này hẵng nói.

Lúc ấy, chờ khi Cố Hồng Kiến gần như có thể ghi nhớ đọc hiểu hết chữ trên Thiên Tự văn, Vạn Thuận  năm ba mươi mốt đã qua đi hơn nửa năm.

Cố Hồng Kiến đem Thiên Tự văn đã bị mình lật giở đến nát đắc ý dào dạt đặt phía trước Lâm Tư Trạch:“Này, muốn hỏi gì ta thì hỏi!”

“……” Lâm Tư Trạch thở dài,“Không cần, ta biết ngươi đều đã hiểu.”

“Hừ hừ.” Cố Hồng Kiến nhướn mi, rất là khinh bỉ.

Lâm Tư Trạch lười quan tâm nàng không hiểu ra sao đắc ý, nói:“Tiếp theo ngươi có thể thuộc Tam Tự kinh.”

Cố Hồng Kiến nhìn thoáng qua Luận ngữ trong tay Lâm Tư Trạch, có chút thất vọng:“Hả? Ta tưởng rằng ta có thể cùng nhau học cái này với ngươi……”

Lâm Tư Trạch nói:“Những thứ này chính ta thậm chí chưa hoàn toàn xem hiểu, dạy người cũng là làm hại mầm non tương lai. Vả lại lấy tư chất hiện tại của ngươi, học cái này…… Cũng có chút khó khăn.”

“Không học thì không học, Tam Tự kinh thì Tam Tự kinh……” Cố Hồng Kiến phùng má kiễng chân cầm một quyển sách từ trên giá sách xuống,“Tự ta học thuộc!”

“Đợi đã.” Lâm Tư Trạch nói.

Cố Hồng Kiến có chút ngạc nhiên mừng rỡ dừng lại động tác, nghĩ rằng Lâm Tư Trạch vẫn là cảm thấy để cho nàng đi theo học Luận ngữ tốt hơn, lại nghe Lâm Tư Trạch nói:“Ngươi lấy sai rồi, đó là Kinh Thi…… Ngươi không biết chữ, cũng nên biết đếm chứ?”

Cố Hồng Kiến:“……”

Hai má nàng đỏ bừng, cúi đầu nhìn, quả nhiên sách mình cầm là “Kinh Thi”, chẳng qua là sách kia ở chỗ cao, nàng nhón chân cũng không chú ý nhiều, nhìn thấy một chữ “Kinh” đã lấy xuống, cũng không ngờ……

Cố Hồng Kiến tức giận ném Kinh Thi lên bàn học của Lâm Tư Trạch:“Là ta giúp ngươi lấy! Ngươi không phải đang học Kinh Thi sao!”

Lâm Tư Trạch dở khóc dở cười nhếch khóe miệng:“Vậy…… còn phải cám ơn ngươi.”

Người này tuy rằng thực khiến người ta ghét, vừa cứng nhắc vừa làm ra vẻ đại nhân, yêu cầu với chính mình và với người khác đều nghiêm khắc, nói chuyện còn cay độc, nhưng cười lên, thật đúng là rất đẹp ……

Cố Hồng Kiến phát ngốc nhìn Lâm Tư Trạch một hồi, sợ y phát hiện, lại lúng túng chuyển tầm mắt, nói:“Tam, Tam Tự kinh ở đâu nhỉ?”

Lâm Tư Trạch giúp nàng rút xuống đưa cho nàng:“Bên trên đều có chú giải ta viết, ngươi trước xem qua xem, không hiểu hỏi lại ta.”

Cố Hồng Kiến cầm Tam Tự kinh “Ừm” một tiếng bèn muốn đi, Lâm Tư Trạch nói:“Ngươi đi đâu vậy?”

Cố Hồng Kiến ngẩn người, nói:“Đi…… Xem Tam Tự kinh.”

Lâm Tư Trạch thở dài:“Ngươi cứ ngồi ở đây xem đi, khẳng định ngươi…… Rất nhanh sẽ không hiểu ……”

“……” Cố Hồng Kiến khó được không có phản bác, chỉ cầm sách, yên lặng ngồi xuống ghế nhỏ ở một bên.

Tuy Lâm Tư Trạch có chút kỳ quái, nhưng cũng không quản nàng, tập trung đọc sách.

Mà Cố Hồng Kiến cúi đầu nhìn sách trong chốc lát, liền nhịn không được lặng lẽ nghiêng đầu, lén nhìn Lâm Tư Trạch.

Cửa sổ phía bên phải bàn học của Lâm Tư Trạch hơi hơi mở ra, ánh mặt trời xuyên qua song cửa, đọng lại trên người Lâm Tư Trạch.

Lâm Tư Trạch khi đó là dáng vẻ gì ư?

Cùng Lâm Tư Trạch ngày nay hoàn toàn khác biệt.

Năm ấy Lâm Tư Trạch đương gần tám tuổi, vóc người nhỏ bé, khuôn mặt non nớt, gục đầu xuống đọc sách còn lộ ra có phần mặt bánh bao, đầu mày nhíu chặt, như đang suy xét nội dung trên sách, biểu cảm với diện mạo tuyệt nhiên không hợp.

Tên này, không chỉ cười lên đẹp, bộ dáng đọc sách được ánh dương chiếu rọi, cũng rất đẹp……

Cố Hồng Kiến nhỏ tuổi cứ như thế phát ngốc cả buổi chiều.

Lâm Tư Trạch xem sách, nàng xem Lâm Tư Trạch.

Lâm Tư Trạch thỉnh thoảng cảm thấy không bình thường mà nhìn về phía nàng, nàng liền luống cuống cúi đầu làm bộ như đọc sách.

Một buổi chiều chẳng mấy chốc trôi qua, Lâm Tư Trạch kinh ngạc phát hiện Cố Hồng Kiến vậy mà không đưa ra một câu hỏi.

Vì thế y đứng dậy, đi đến bên người Cố Hồng Kiến, nói:“Ngươi xem đến đâu rồi …… Ngươi…… Cố Hồng Kiến!!!”

Cố Hồng Kiến giật nảy mình, cúi đầu nhìn, mới phát hiện Tam Tự kinh của mình…… Vẫn ở trang đầu tiên, hơn nữa…… còn để ngược sách.

“Ngươi cả buổi chiều rốt cuộc đang làm cái gì!” Lâm Tư Trạch bất lực hết cách.

Cố Hồng Kiến:“…… Đang, đang, đang nhớ lại tên của ngươi viết như thế nào! Ta lại quên rồi!!!”

Lâm Tư Trạch:“……………………”

Lâm Tư Trạch tức gần chết, Cố Hồng Kiến lại mừng thầm – y vừa mới kêu nàng là Cố Hồng Kiến!

Trước kia y đều kêu nàng là “Này”!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.