Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 49: Chân Chính Cự Đầu!




Đây cũng chỉ là Yêu Giả thất trọng sơ kỳ mà thôi, như đột phá Yêu Giả thất trọng hậu kỳ, thậm chí là Yêu Giả bát trọng cảnh giới, thực lực sẽ còn cường đại đến mức độ nào?

Nghĩ lại trước đây hắn dùng Yêu Giả lục trọng có thể hành mấy tên Yêu Giả thất trọng hậu kỳ như là Trần Khánh Ly cùng Trần Bái Bì lên bờ xuống ruộng, hắn không khỏi thầm khen mình anh dũng vô song, hay nói đúng hơn là dựa vào Yêu Kỹ cường đại thủ thắng.

Như cậy mạnh dùng cứng đối cứng mà nói, không qua một chiêu hắn liền là đã bị đám người kia OK mất rồi.

Tầm quan trọng của Yêu Kỹ đối với lại một Yêu Giả là không cần phải bàn, xem ra sau này liền phải nên chú tâm vào Yêu Kỹ một môn càng nhiều hơn nữa, khi đó gặp phải cường giả hơn mình nhiều cấp độ, hắn mới không phải khoanh tay chịu chết được.

“Như hiện tại gặp lại Trần Nhật tên kia, đánh không lại mình có thể rời đi là không có vấn đề gì, không có đến nỗi bị tên kia truy sát không có chút năng lực đánh trả như trước đây!” Trần Vân Thanh suy nghĩ đến thực lực hiện tại của mình cùng Trần Nhật kia đối bính, kết quả nhận lại được thất bại phần lớn cũng liền là thuộc về Trần Vân Thanh hắn.

Cái này không có gì nghi ngờ, Trần Nhật kia là Yêu Giả bát trọng cảnh giới, tu hành nhiều năm, căn cơ khá vững chắc, với thực lực kia không dùng Yêu Kỹ, một quyền tên kia đánh ra cao nhất lên đến tận gần ba ngàn cân, trong khi đó hiện tại như Trần Vân Thanh hắn đây Yêu Giả thất trọng sơ kỳ cao lắm cũng chỉ hơn một ngàn cân trên dưới, chênh lệch gấp ba lần.

Như Trần Nhật sử dụng Liệt Ảnh Quyền Yêu Kỹ đên cảnh giới đại thành kia của y thêm vào, có thể phát huy ra năm ngàn cân thực lực cho một quyền, tức là gấp năm lần thực lực của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, dù Trần Vân Thanh hắn có một môn Xà Kiếm Yêu Kỹ đạt đến tiểu thành trong tay, nhưng vẫn là còn kém Trần Nhật gần gấp ba lần, như dùng cứng đối cứng, có thể chống lại tên kia mới là quái sự.

Có điều như gặp mặt Trần Nhật hiện tại, hắn đúng là không có đánh lại, nhưng Trần Vân Thanh hắn muốn rời đi, Trần Nhật cũng không thể làm được gì, nên nhớ hắn còn một môn Ảnh Bộ tương đương với lại Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ thân pháp đã tu hành đến đại thành, cộng với lại tu vi Yêu Giả thất trọng sơ kỳ của mình hiện tại, Nội Lực không còn kém quá nhiều so với lại trước đây, rời đi là không có vấn đề, cũng sẽ không có chuyện vất vả như ba ngày qua nữa.

“Tiếp tục tu hành thôi, mục đích của Trần Vân Thanh ta không phải chỉ là từ trong tay Trần Nhật chạy trốn, mà còn muốn diệt trừ tên kia tại đây nữa kìa!” Trần Vân Thanh nhìn bên kia Thạch Dực Nghĩ trứng ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cùng quyết tâm.



Đột phá Yêu Giả thất trọng, lợi dụng Ảnh Bộ đại thành chạy thoát khỏi sự truy sát của Trần Nhật, đây chính là điều mong ước của Trần Vân Thanh hắn suốt ba ngày qua bị Trần Nhật đuổi giết.

Nhưng đó chỉ là khi mà hắn chưa gặp được Thạch Dực Nghĩ Yêu Thú, cũng như là phát hiện ra diệu dụng của cái này Thạch Dực Nghĩ trứng, giờ đây biết được bí mật bên trong, lòng tham của hắn cũng liền là lớn hơn trước quá nhiều, hắn không còn chỉ muốn từ trong tay Trần Nhật chạy trốn thoát chết nữa, mà là muốn đem Trần Nhật này diệt sát dưới tay của mình.

Trần Vân Thanh hắn vốn là một người có thù tất báo, khi không có thực lực trong tay hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhục cầu toàn, một khi cho hắn cơ hội trở mình mà nói, thù mới oán cũ, hắn sẽ cùng đối phương tính toán một lượt.

Trần Nhật tên kia đã truy sát hắn suốt hai ngày ba đêm, không ít lần dồn hắn vào cảnh thập tử nhất sinh, ân oán lớn thao thiên như thế, có cơ hội mà nói, sao hắn có thể bỏ qua cho Trần Nhật được.

Đem cái này Thạch Dực Nghĩ trứng cắn nuốt tăng cường thực lực lên, như sau khi hắn kết thúc, Trần Nhật đã rời đi nơi này thì cũng thôi, ân oán của hai người bọn họ sẽ từ từ tính tiếp, như tên này còn ngoan cố ở lại bên ngoài Vạn Thạch Thung Lũng chờ hắn, kia cũng là ngày tàn của tên kia đã đến.

...

Mười ngày sau! Bên ngoài Vạn Thạch Thung Lũng mười dặm! Vị trí Trần Nhật đang ở!

Trần Nhật hiện tại, một bộ thần thanh khí sảng, ấn đường no đủ, gương mặt hồng hào, ngay cả trường bào bị hủy mười ngày trước cũng là thay vào một bộ cánh mới, một bôn trường bào màu xanh đậm in rõ nét tiêu chí của Trần Phủ, như so sánh với lại mười mấy ngày trước một bộ thê thảm khi bị Thạch Dực Nghĩ truy sát, có thể nói là khác xa một trời một vực, có điều hiện tại hắn nhìn vào bên kia Vạn Thạch Thung Lũng, mày hơi có chút nhíu, thần sắc có chút nghi hoặc, đang là không chắc chắn về một cái vấn đề gì một dạng.



“Không lẽ là mình tính toán sai? Trần Vân Thanh tên kia là đã chết tại bên trong Vạn Thạch Thung Lũng mất rồi!” Lần đầu tiên trong mười ngày qua, Trần Nhật là nghi ngờ nhận xét của mình trước đây.

Đây cũng không thể nào trách được Trần Nhật hắn, vốn trong ý nghĩ của hắn, Trần Vân Thanh tên kia với thực lực thấp kém tại bên trong kia Vạn Thạch Thung Lũng toàn là một đám Yêu Thú cường giả, sẽ không có trụ được quá hai ngày, sau đó cũng sẽ không chịu nổi rời khỏi Vạn Thạch Thung Lũng ra bên ngoài này mặc cho hắn chém giết mà thôi.

Nhưng đã qua mười ngày thời gian, bên trong kia Vạn Thạch Thung Lũng không có tin tức gì của Trần Vân Thanh, tên kia cũng không có chui đầu ra, cái này làm cho hắn có một cái ý nghĩ Trần Vân Thanh là đã chết trong tay của đám Thạch Dực Nghĩ Yêu Thú kia mất rồi.

Lần này suy nghĩ của hắn không phải là không có lý, lấy Trần Nhật hắn đây Yêu Giả bát trọng hậu kỳ, còn là tu hành Nhất Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ Liệt Ảnh Quyền đến đại thành chi cảnh còn không tại bên trong Vạn Thạch Thung Lũng trụ được quá nữa giờ, còn phải chạy thục mạng mới có thoát chết, Trần Vân Thanh tên kia thực lực còn là yếu kém hơn hắn vô số lần, làm sao có thể tại trong một rừng Thạch Dực Nghĩ Yêu Thú còn sống đến bây giờ được.

Nói thật như không phải khu vực nơi này chỉ có một cái lối ra vào là do Trần Nhật hắn trấn thủ tại đây, hắn còn cho rằng Trần Vân Thanh đã là theo một con đường khác rời khỏi nơi này từ lâu, để hắn tại đây chờ đợi một mình đâu.

“Không được! Trần Vân Thanh thằng đó sẽ không có dễ dàng chết bên trong như vậy!”

Dù là khá phi lý khi nghĩ Trần Vân Thanh có thể tại Vạn Thạch Thung Lũng sống đến mười ngày mà không có bị Thạch Dực Nghĩ tiêu diệt, nhưng không hiểu thế nào, trực giác nói cho Trần Nhật hắn biết Trần Vân Thanh có thể còn chưa có chết.

Nguyên nhân dẫn đến ý nghĩ vững tin vừa rồi của Trần Nhật là vì hắn cảm giác được Trần Vân Thanh tên tiểu tử này không hề đơn giản, qua ba ngày truy sát, hắn càng vững tin cho điều này.



Đơn giản làm sao được khi có thể lấy Yêu Giả lục trọng tu vi có thể dưới tay của Yêu Giả bát trọng như hắn sống sót đến ba ngày, dù là hắn cũng đã làm ra tất cả mọi thủ đoạn có thể.

Tên Trần Vân Thanh này theo hắn còn khó đối phó hơn cả một cái bình thường Yêu Giả cửu trọng sơ kỳ, cùng những tên Yêu Giả cửu trọng sơ kỳ kia tranh đấu, Trần Nhật hắn không phải hao tâm khổ não nhiều như Trần Vân Thanh người này. Một người như thế, nói tên này đơn giản chết bên ngoài phạm vi Vạn Thạch Thung Lũng nơi này, hắn đây có chút không được tin tưởng.

“Cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy được, mình đã chạm đến Yêu Giả cửu trọng bình cảnh, cần phải bế quan đột phá, không thể tại đây lâu!” Trần Nhật thu hồi ánh mắt của mình tại bên kia Vạn Thạch Thung Lũng, có chút trầm ngâm nói nhỏ.

Không có sai, Trần Nhật hắn liền là đã chạm đến Yêu Giả cửu trọng bình cảnh, chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, hắn liền có thể đột phá. Được nhanh chóng đột phá sớm hơn dự kiến như thế này, nói ra cũng là nhờ vào Trần Vân Thanh kia trợ giúp một tay.

Gần nữa tháng trước truy sát Trần Vân Thanh, tuy nhiều lần bị Trần Vân Thanh đánh lén lâm vào nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng qua những lần nguy hiểm đó, hắn liền đã có được cảm ngộ đột phá, nhất là tại bên trong Vạn Thạch Thung Lũng một mà bị hơn một ngàn Thạch Dực Nghĩ Yêu Thú truy sát đến thừa sống thiếu chết kia.

Cảm ngộ của hắn lại càng là rõ ràng, tình cảnh của hắn hiện tại, chỉ cần dùng một ít Đan Dược phụ trợ tu hành, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá Yêu Giả cửu trọng, bước chân vào Yêu Giả tối đỉnh phong hàng ngũ, cũng là Trần Phủ Ngoại Viện chân chính cự đầu.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.