Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 59: 59: Chương 58





Niềm vui to lớn khiến tim Khương Chiếu Tuyết rung động.

Có một vài giây, Khương Chiếu Tuyết không tài nào hiểu được Sầm Lộ Bạch đang nói về điều gì.

Giống như pháo hoa nở rộ trong mưa gió, mộng ảo đến viển vông.
Nàng nghi ngờ rằng đây chỉ là ảo giác của thính giác, nhưng đôi tay Sầm Lộ Bạch lại dùng sức ôm chặt lấy nàng.

Nụ hôn trên tai nàng cũng đầy nóng bỏng, khiến nàng cầm lòng chẳng đặng sa vào đấy, nhưng vẫn ngập ngừng vì sợ sệt.
Tim nàng rạo rực, cơ thể cũng mềm nhũn ra.

Nàng sững người trong vòng tay của Sầm Lộ Bạch, run rẩy hỏi lại:" Chị biết mình đang nói gì không?"
Sầm Lộ Bạch, đừng khiến em trở nên buồn cười hơn nữa, đừng cho em bất kỳ hy vọng hão huyền nào nữa.

Nàng van nài từ tận đáy lòng.
Sầm Lộ Bạch hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên sườn mặt nàng, trả lời:" Tôi biết."
"Tôi nói, tôi thích em, Mông Mông."
Cô nới lỏng vòng eo Khương Chiếu Tuyết, dùng đôi tay đỡ lấy vai nàng, muốn nàng xoay người lại, đối mặt với mình.
Khương Chiếu Tuyết cắn môi, không tài nào phản kháng được.
Đôi mắt ngấn lệ.

Sầm Lộ Bạch đứng dưới ánh đèn rực rỡ, chăm chú nhìn nàng, đầy dịu dàng và thâm tình.
"Tôi yêu em." Từng câu từng chữ, cô nói đầy trang trọng.
Khương Chiếu Tuyết nhìn cô chằm chằm, nhịp tim đập dữ dội, nước mắt bỗng dưng rơi càng nhiều hơn.
Rõ ràng là mừng đến phát điên, nhưng có một sự tổn thương, tủi thân khác đã hoàn toàn nuốt chửng lấy nàng.
"Chị nói dối." Cuối cùng nàng cũng không giữ phẩm hạnh nữa, gục ngã.
"Chị còn chẳng buồn quan tâm em sẽ đi đâu." Nàng nghẹn ngào.
Ánh mắt Sầm Lộ Bạch trở nên dịu dàng hơn, như thể chất chứa một làn nước sâu đang chuyển động.
Cô vươn tay, nâng cằm Khương Chiếu Tuyết lên, dùng ngón tay lau nước mắt giúp nàng rồi dỗ dành:" Sao tôi lại không quan tâm được?"
"Chỉ là, Mông Mông.

Tôi không biết rằng em thật sự muốn đi, thật sự buồn, hay em muốn nghe tôi nói để giữ em lại nữa."
"Tôi không muốn ảnh hưởng đến quyết định của em."
"Cũng không muốn khiến em chậm trễ." Giọng nói cô không phải không ánh lên sự đau đớn.
Khương Chiếu Tuyết do dự, lý trí dần quay về, sự tủi thân cũng dần vơi đi.
Tuy nhiên, nàng vẫn còn nghi ngờ.

Nàng dùng hàng mi dài, dính đầy nước mắt nhìn cô, rồi lại gục đầu xuống, khàn giọng nói:" Nếu em thật sự đi rồi, chị cũng sẽ để mọi chuyện xảy ra như thế này sao?"

Cực kỳ tủi thân, yếu đuối đến đáng thương.
Lòng Sầm Lộ Bạch mềm nhũn.
Cô ngập ngừng nâng đầu Khương Chiếu Tuyết lên, nhìn vào nàng và nói:" Đương nhiên không phải."
"Mông Mông, cho dù em ở đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm mà tôi dành cho em."
Cô nói quá đỗi chân thật, khiến Khương Chiếu Tuyết không thể không động lòng.
Đôi mắt nàng ngấn nước, nhưng khóe môi lại bất tri bất giác cong lên.
Vừa khóc vừa cười, mất mặt quá đi.
Hai má nàng ửng đỏ, ánh mắt né tránh, nhỏ giọng lên án:" Hoa ngôn xảo ngữ."
Sóng mắt Sầm Lộ Bạch ánh lên ý cười.
Lần đầu tiên Khương Chiếu Tuyết nhìn thấy nụ cười này của cô.

Im lặng nhưng dịu dàng, dường như tất cả ánh sáng trong thiên thanh đều rơi vào mắt cô, tuyết tan trong gió.
Hồ nước lạnh đang nóng dần lên.
Nhịp tim Khương Chiếu Tuyết đập thình thịch, đầu óc rối bời.
Nàng cố gắng cứu vãn một chút tỉnh táo, cuối cùng cũng phải đấu tranh: " Vậy...!vậy tại sao chị chưa bao giờ thể hiện ra?"
Nàng đã từng ám chỉ rõ ràng, nên không thể nào tin rằng Sầm Lộ Bạch lại không để ý đến.
Đôi con ngươi đen láy của Sầm Lộ Bạch thoáng lay động, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt nàng.
"Mông Mông, tôi cũng có một chút kiêu hãnh." Cô nói:" Tôi cũng không chắc em thích tôi đến mức nào."
"Tôi hy vọng em thích tôi, là đơn thuần thích, chứ không phải vì tôi thích em, nên em cũng thích tôi."
"Tôi muốn em không thể kiềm nén được, mà không phải mơ hồ, thỏa hiệp và tạm chấp nhận."
Cô chăm chú nhìn nàng, hệt như đóa hoa lan cô đơn trong vực sâu, mạnh mẽ, cứng cỏi đến mức đầy kiêu ngạo.
Khương Chiếu Tuyết nghe ra sự yếu đuối và chân thành trong đấy.
Nàng nghĩ đến xuất thân của cô, không thể nào không hiểu, nhưng cũng không đành lòng.
Một lúc lâu sau, nàng nâng tay lên, đặt lên đôi tay đang chạm vào sườn mặt mình của cô, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô, khẽ giận dỗi:" Ngốc."
Cũng là đồ cực kỳ xấu xa.
Nàng nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói:" Sầm Lộ Bạch, em thực sự thích chị."
"Rất thích, rất thích chị.

Là loại không thể kiềm nén kia."
"Chỉ vì chị là chị."
"Không quan trọng chị có thích em hay không."
Ánh mắt Sầm Lộ Bạch sâu thăm thẳm, hàng mi đen nhánh khẽ run, đôi môi đỏ mọng cũng chậm rãi cong lên.
Khương Chiếu Tuyết vừa thẹn thùng, vừa ngọt ngào.
Nàng dằn sự thẹn thùng của mình xuống, chủ động vươn tay ôm chầm lấy Sầm Lộ Bạch, áp vào cổ cô và mở lòng:" Tuy nhiên, em cũng có rất nhiều lo lắng."
"Sầm Lộ Bạch.

Không phải lúc nào chị cũng kiêu hãnh như vậy được."
Hệt như chú mèo con.

Đáy lòng Sầm Lộ Bạch thỏa mãn đến mức khiến tâm hồn cô run rẩy.

Cô ôm chặt lấy nàng, hôn lên tóc nàng và hứa:" Ừm, sau này sẽ không như vậy nữa."
Cô nói sau này, Khương Chiếu Tuyết cong mắt, mỉm cười.
Sầm Lộ Bạch gọi nàng:" Mông Mông."
Khương Chiếu Tuyết:" Dạ?"
Sầm Lộ Bạch hỏi:" Tôi có thể hôn em không?"
Khương Chiếu Tuyết:"..."
Nàng nên trả lời thế nào đây?
Tim nàng đập nhanh hơn, những bộ phận đang gần gũi với Sầm Lộ Bạch dần trở nên nhạy cảm, không biết phải đặt tay chân vào đâu.

Nàng không trả lời, cố thoát ra khỏi vòng tay Sầm Lộ Bạch, muốn ngẩng đầu nhìn Sầm Lộ Bạch một lần rồi nghĩ lại.

Nhưng không ngờ, lúc vừa ngẩng đầu lên, người phụ nữ ấy đã ôm lấy mặt nàng bằng cả hai tay, sau đó, đôi môi mềm mại của cô lập tức rơi xuống.
Nhẹ nhàng và êm dịu, còn có hương bạc hà thoang thoảng.
Đầy cẩn trọng, vụng về và nâng niu.
Khương Chiếu Tuyết sững người trong chốc lát.

Sau đó, lòng nàng mềm như nước, nhắm mắt lại, cong môi, vòng tay qua cổ Sầm Lộ Bạch, thả lỏng cơ miệng, mê man dẫn dụ Sầm Lộ Bạch.
Nụ hôn của Sầm Lộ Bạch chẳng giống con người cô một chút nào.

Rõ ràng cô là một người đầy dịu dàng và kiềm chế, nhưng vào lúc hôn, cô lại rất hung hăng.

Ngoài sự trúc trắc lúc ban đầu, cô dần trở nên thành thục, đầy dữ dội và quyến rũ.
Khương Chiếu Tuyết ý loạn tình mê, không tài nào chống cự được nữa, dần bị Sầm Lộ Bạch đẩy đến bàn làm việc, áp đôi chân mềm nhũn của mình vào mặt bàn.
Tài liệu rơi lộp bộp xuống đất, khiến Khương Chiếu Tuyết căng thẳng và mất tập trung.

Nhưng Sầm Lộ Bạch lại ngoảnh mặt làm ngơ, bất mãn dùng chiếc lưỡi nhỏ ve vuốt hàm trên của Khương Chiếu Tuyết, dẫn dụ nàng hoàn hồn.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Khương Chiếu Tuyết gần như không thở được, chìm trong hơi thở của Sầm Lộ Bạch.
"Ưm..." Nàng rên rỉ, cuối cùng cũng chịu không nổi, tránh né đôi môi của Sầm Lộ Bạch, nghiêng mặt thở dốc.
Đầu lưỡi Sầm Lộ Bạch lả lướt trên đôi môi Khương Chiếu Tuyết.

Hơi thở của cô cũng trầm chẳng kém, nhưng lại mang theo chút ý cười ngắn ngủi.
Từng hơi thở đều giống như đang đùa giỡn.
Khương Chiếu Tuyết cực kỳ xấu hổ, muốn dỗi cô.

Nhưng khi ngoảnh nhìn lại và va phải ánh mắt của Sầm Lộ Bạch, nàng lại thoáng ngẩn ngơ.

Đầu tóc Sầm Lộ Bạch rối bời, ánh mắt luôn trong trẻo ánh lên sự ham muốn và tình yêu sâu đậm.

Đôi môi đỏ mọng lóng lánh, nụ cười hệt như vị thánh nữ cuối cùng đã sa đọa chốn nhân gian.
Một cái nhíu mày, một nụ cười, mỗi cái chớp mắt và đôi môi ấy đều mê hoặc người khác.
Đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của Khương Chiếu Tuyết bất giác mím lại, cảm giác có gì đó không đúng trong cơ thể càng trở nên tệ hơn.
Đáy mắt Sầm Lộ Bạch đầy cuồn cuộn, nhưng lại kiềm chế.

Cô đưa tay lên, lau vết nước trên môi Khương Chiếu Tuyết và xin lỗi:" Có làm em đau không?"
Khương Chiếu Tuyết cảm thấy cả người nóng bừng, sao có thể nỡ nói dối cô.
Nàng lắc đầu, mỉm cười ngượng ngùng với cô.
Mặt mày Sầm Lộ Bạch cũng giãn ra.

Cô vươn tay ôm lấy nàng, mỉm cười.
Khương Chiếu Tuyết cũng mỉm cười, mệt mỏi tựa vào lòng cô, lắng nghe nhịp tim của cô, ngửi thấy hương thơm lành lạnh trên người cô, khiến lòng nàng cực kỳ mềm, cũng cực kỳ thỏa mãn.
Đêm nay giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy.

Rất vui, rất buồn, mãi cho đến giờ phút này, nàng mới cảm nhận được cảm giác chân thật.
Nàng xoa xoa góc áo sơ mi của Sầm Lộ Bạch, nghĩ đến việc gì đó và hỏi:" Chị nói, lẽ ra chị nên nói với em sớm hơn.

Vậy chị bắt đầu thích em từ khi nào thế?"
Nàng đã tự hỏi về điều này vào đêm qua.
Sầm Lộ Bạch thoáng giật mình.
Hàng mi dày rợp bóng nơi đáy mắt âm u.

Những đốt ngón tay đang ôm lấy eo Khương Chiếu Tuyết thoáng cong lên, cô đọng lại nhưng không hề cảm nhận được gì.

Cô hỏi lại:" Vậy còn em, em thích tôi từ khi nào?"
Khương Chiếu Tuyết không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cô thật sự tò mò, nên đành nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi cười khúc khích:" Em không biết."
Khoảnh khắc mà nàng nhận ra mình đã động lòng rất hiển nhiên.

Có lẽ là lúc nàng bước ra khỏi nhà của cô giáo vào ngày tuyết rơi ấy.

Nhưng khoảnh khắc thích, dường như rất khó phân định.
Thậm chí, nàng còn không dám nghĩ quá sâu.

Có phải vào ngày đầu tiên gặp Sầm Lộ Bạch, nàng đã thực sự rung động với cô không.
Chỉ là, do nàng quá biết điều, biết rằng cả hai là người của hai thế giới, không bao giờ có điểm giao nhau.
Nếu không, tại sao nàng lại không dám liên lạc lại với Sầm Lộ Bạch, thậm chí còn cố ý làm mất danh thiếp của cô?
Rõ ràng, chỉ là một người bạn mà thôi.
Sầm Lộ Bạch trầm ngâm:" Vậy à..."
"Vậy, đợi đến khi em có thể nói được, tôi sẽ nói cho em nghe." Cô khẽ hôn lên tóc mai bên tai nàng, tránh nặng tìm nhẹ.
Khương Chiếu Tuyết bật cười:" Chị keo kiệt thật đấy."
Sầm Lộ Bạch không khó chịu, chỉ khẽ mỉm cười.

Khương Chiếu Tuyết hừ hừ hai tiếng, nghĩ rằng tương lai còn dài, không cần vội vã, nên không ôm lấy chủ đề này nữa.
Cả hai ôm lấy nhau, ôn tồn nói chuyện một lúc lâu.

Lúc Sầm Lộ Bạch nhận điện thoại công tác, Khương Chiếu Tuyết mới chủ động tách khỏi vòng tay cô.

Cả hai lưu luyến không rời, tách ra.
Trời đã khuya, Khương Chiếu Tuyết vừa động tình, nên cảm thấy có chút khó chịu.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới nhớ ra mình vừa khóc, có lẽ mặt cũng không được đẹp, nên vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy thẹn thùng.

Cho nên, sau khi đợi Sầm Lộ Bạch cúp máy, nàng đã giả vờ bình thản nói:" Được rồi, cũng trễ rồi.

Em đi tắm đây, chị xong việc cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé."
Sầm Lộ Bạch mỉm cười và gật đầu.

Nhưng khi nàng định xoay người, cô lại vươn tay ra, kéo nàng vào lồng ngực mình, nói đầy hứng thú:" Hỏi em một vấn đề cuối cùng nhé."
"Vâng?"
"Hiện tại, tôi là phu nhân của em có đúng không?"
Ánh mắt ngấn nước của Khương Chiếu Tuyết lóng lánh, sau đó lẳng lặng mỉm cười.
Đúng là đồ ranh mãnh.

Sao có thể trực tiếp làm phu nhân được, không phải lúc đầu nên làm bạn gái trước sao?
Nhưng, vào lúc nhìn vào ánh mắt kiên định của người phụ nữ này, nàng đã không nỡ nói ra câu từ chối bông đùa ấy.
Nàng mím môi, tỏ vẻ dè dặt:" Nếu chị muốn thì có thể ạ."
Sầm Lộ Bạch cong môi, không để ý đến việc nói một đằng, nghĩ một nẻo của nàng, tiếp tục hỏi:" Vậy, phu nhân của em muốn biết, sáng mai cô ấy có thể vào phòng ngủ của em không?"
Tim Khương Chiếu Tuyết đập lệch một nhịp:" Dạ?"
Sầm Lộ Bạch giải thích:" Sáng mai, tôi phải đến thành phố lân cận để họp, khởi hành tương đối sớm.

Tôi sợ em vẫn chưa thức, nên muốn gặp em trước khi đi."
Dường như cô không hề biết rằng bản thân đang nói ra những lời khiến người khác động lòng đến mức nào.

Khương Chiếu Tuyết hoàn toàn mất hết sức lực phản kháng.
Người phụ nữ xấu xa này, tại sao chị không nói tối nay thế? Nàng rủa thầm.
Nhưng vẫn trả lời đầy thản nhiên:" Vâng, em không khóa cửa ạ."
Sầm Lộ Bạch mỉm cười, lẳng lặng nhìn nàng vài giây.

Cuối cùng, cô hôn lên trán nàng và nói:" Ngủ ngon."
Khương Chiếu Tuyết mỉm cười, cũng nói:" Ngủ ngon."
--
Tác giả có lời muốn nói:
Mông Mông ơi, có một số chuyện, không phải chưa làm đâu, mà là thời cơ chưa thích hợp thôi.

Buồn cười.jpg.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.