Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 57: 57: Chương 56





Sau khi xe đến Quân Đình, Sầm Lộ Bạch đến công ty.

Khương Chiếu Tuyết không yên tâm để Dung Trĩ về nhà một mình, nên đã mời cô ấy lên lầu.

Vành mắt Dung Trĩ đỏ hoe, thất hồn lạc phách, chỉ muốn tìm một nơi không ai có thể nhìn thấy để thoải mái khóc một lúc, nên đã từ chối.
"Có lẽ chị Đàm lấy ngôi sao đó đi nhưng lại không làm rõ, chưa chắc đã là từ chối đâu?" Đợi đến khi chú Trịnh lái xe đi, Khương Chiếu Tuyết mới an ủi cô ấy:" Suy cho cùng, có ai không bất ngờ khi được một người bạn quen biết nhiều năm như thế tỏ tình, nên không kịp phản ứng, đúng không? Có lẽ chị ấy chỉ cần thời gian để suy xét lại thôi?"
Dung Trĩ lắc đầu, giọng nói khàn khàn:" Không có khả năng đấy đâu, tôi rất hiểu chị ấy.

Nếu không phải từ chối, chị ấy đã có thể nói rõ với tôi vào lúc chị ấy trả lại hũ sao rồi."
"Nếu còn một chút hy vọng nào đó, chị ấy sẽ nói với tôi."
Nhưng lúc Đàm Thù Như đưa cho cô ấy, chị ấy chỉ nói:" Tiểu Trĩ, đã 28 tuổi rồi, cũng đã trưởng thành.

Em còn nhớ những gì chị đã nói với em khi em học Đại học không?"
Cô ấy ngập ngừng trả lời chị:" Ăn ngon và sống khỏe mạnh?"
Đàm Thù Như ôn hòa gật đầu.
Lúc đó, cô ấy đã có linh tính chẳng lành.

Hiện tại nghĩ lại, từng lời từng chữ đều giống như lời từ biệt.
Dường như ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm cùng cô ấy.
Nước mắt Dung Trĩ vương đầy khóe mắt.
Đây không phải là một lời từ chối rõ ràng, nhưng có lẽ đó là sự dịu dàng cuối cùng mà Đàm Thù Như dành cho cô ấy.
Khương Chiếu Tuyết khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Tình yêu là một từ mà không ai có thể hiểu được.

Có rất nhiều đạo lý, rất nhiều việc, nói sẽ dễ hơn làm.

Bản thân nàng còn chưa thể can đảm và buông bỏ, sao có thể khuyên Dung Trĩ làm như vậy được?
"Việc cả hai đều yêu thương nhau là một chuyện rất khó." Khi xe chạy đến, Dung Trĩ sụt sịt mũi, tỏ vẻ không sao cả, rồi lau nước mắt, gượng cười, thở dài cảm khái:" Khương Khương, Sầm tổng rất thích cậu.

Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy."
Cô ấy nói đầy ẩn ý: " Người bạn kia của cậu, cho dù có phải là cậu hay không, nhưng tôi rất hy vọng cả hai có thể tiến đến hôn nhân."
Khương Chiếu Tuyết sửng sốt, không thể phân định được ý tứ trong lời nói của cô ấy.
Dung Trĩ mỉm cười, trong đôi mắt phủ mù sương chỉ còn lại thiện ý và sự chúc phúc.

Cô ấy mở cửa xe, đưa lưng về phía nàng, vẫy vẫy tay, sau đó lên xe và đi khuất.
Khương Chiểu Tuyết ngẩn ngơ đứng đấy.

Một lúc sau, nàng bỗng mỉm cười.
Gia hỏa này, nhìn ra chuyện gì rồi sao?
Giống như mọi người vẫn thường hay nói, rằng Sầm Lộ Bạch rất thích nàng.
Thích và ở bên nhau có phải là hai việc khác nhau không? Nàng cắn chặt môi, nghĩ đến những lời nói hệt như một lời tỏ tình uyển chuyển dưới bóng cây của Sầm Lộ Bạch ban sáng, cầm lòng chẳng đặng cảm thấy vui mừng, nhưng sau đó, lại sinh ra rầu rĩ.
Lúc đó, Sầm Lộ Bạch vẫn còn chưa nói hết.

Nàng vẫn chưa hỏi xong câu hỏi của mình.

Vậy, vẫn nên hỏi lại một lần nữa mới được sao?
Da đầu Khương Chiếu Tuyết tê dại.
*
Giữa trưa, vì sợ Dung Trĩ không có tâm trạng ăn uống, nên Khương Chiếu Tuyết đã đặc biệt gọi một suất ăn và gửi đến căn hộ của cô ấy.


Nàng mong rằng Dung Trĩ có thể nể tấm lòng mình mà ăn một ít.
Dung Trĩ nhận lấy lòng tốt của nàng và gửi cho nàng bức ảnh của bữa ăn để tỏ lòng biết ơn.

Khương Chiếu Tuyết nhìn xem, xác nhận cô ấy đã ăn một ít mới thoáng yên tâm.

Lúc chuẩn bị cất điện thoại đi để tiếp tục làm việc, Tôn Thanh đã gọi đến.
"Mông à, mai và mốt con có rảnh không?" Tôn Thanh nói thẳng.
Khương Chiếu Tuyết hỏi:" Sao vậy ạ?"
Tôn Thanh cầu cứu:" Tiểu Phong và Tiểu Ninh muốn chọn ngày cưới vào ngày mười một này.

Mẹ và bố của con đều cảm thấy ổn, nhưng chúng ta vẫn chưa hỏi ý kiến của bố mẹ Tiểu Ninh.

Mẹ và bố con có dự định gặp mặt bố mẹ Tiểu Ninh để thăm hỏi và bàn bạc, tỏ ý tôn trọng họ một chút.

Nếu con rảnh thì đi cùng cả nhà một chuyến được không?"
Bạn gái của Khương Cần Phong – Ân Ninh là người Hải Thành.

Bố mẹ cô ấy đều là giáo viên cấp ba.

Cô ấy đến Bắc Thành để học Đại học, gia cảnh tốt hơn nhà họ rất nhiều, lại là con một, nên trong những năm đầu, lúc nghe con gái bảo đã có bạn trai ở Bắc Thành và muốn định cư ở đây, họ đã làm loạn một phen.

Cho nên, dù đã quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng cả hai nhà vẫn chưa từng chính thức gặp mặt.

Năm ngoái, sau khi quyết định sẽ kết hôn, thái độ của bố mẹ Ân Ninh mới bắt đầu dịu lại.

Bọn họ gọi điện thoại đến, muốn hai nhà bàn bạc chi tiết với nhau.
Suy cho cùng họ cũng cho con gái lấy chồng xa.

Cả Khương Hưng và Tôn Thành đều mong có thể thể hiện lòng thành tốt nhất, để bọn họ yên tâm giao con gái cho mình.
"Em trai của con không biết xảy ra chuyện gì nữa.

Ngày thường rất thông minh, nhưng khi gặp mặt bố mẹ vợ thì chẳng khác gì chuột gặp mèo, tám gậy đánh không ra được cái rắm.

Mẹ và bố con đều là người thất học, cũng không biết có thể kết thân cùng bọn họ không." Tôn Thanh rầu rĩ.
Khương Chiếu Tuyết cảm thấy buồn cười, đoán rằng em trai mình bắt cóc con gái nhà người ta thành công nên cảm thấy chột dạ.
Nàng nhìn vào lịch trình trên bàn, tất cả đều có thể điều chỉnh được, đồng ý:" Vâng, hai ngày này vừa lúc không có việc ạ."
Tôn Thanh vui mừng:" Được rồi, vậy mẹ sẽ bảo Tiểu Phong đặt vé máy bay và gửi thời gian cho con nhé?"
"Vâng." Khương Chiếu Tuyết đồng ý.
Một lúc sau, Khương Cần Phong thực sự gửi thông tin vé máy bay đến, kèm theo hai biểu cảm "bắn tim".
Khương Chiếu Tuyết mỉm cười nhìn thời gian cụ thể, không để ý đến cậu ấy.
Buổi tối, Sầm Lộ Bạch về nhà muộn sau buổi tiệc xã giao.

Khương Chiếu Tuyết đang ngồi tại thư phòng, gấp rút làm xong PPT dự kiến sẽ hoàn thành vào chiều mai.

Lúc thấy cô đã về, nàng xoay ghế lại, chuyện trò cùng cô rồi đề cập đến chuyện này.
Sầm Lộ Bạch dựa vào khung cửa, tháo một bên bông tai ra, thản nhiên hỏi:" Muốn tôi đi cùng mọi người không?"
Ánh mắt cô độc, lấp lánh vì men say, nhưng giọng nói lại quá đỗi dịu dàng, khiến Khuong Chiếu Tuyết mềm lòng.
Bôn ba khắp nơi rất mệt mỏi, Khương Chiếu Tuyết không muốn cô phải thêm việc.

Nàng từ chối:" Không cần đâu ạ, cũng nhiều người rồi.

Nếu nhiều người như thế, có lẽ sẽ có chút đáng sợ đúng không ạ?"
Sầm Lộ Bạch suy nghĩ:" Có vẻ thế."
Khương Chiếu Tuyết ngỏ lời:" Chị không vào trong sao?"
Đã vài phút trôi qua, cô vẫn đứng tại cửa, không có ý định tiến vào.
Sầm Lộ Bạch lắc đầu, cong môi nói:" Nơi tôi đến đêm nay khá lộn xộn, cả người đầy mùi rượu và thuốc lá, nên không muốn làm em say."
Khương Chiếu Tuyết bật cười:" Em không ngại đâu."
Sầm Lộ Bạch nói:" Tôi để ý."
Cô chăm chú nhìn Khương Chiếu Tuyết, ánh mắt ánh nên sự ấm áp.

Dường như có một sự lưu luyến, ngầm hiểu dâng lên trong không trung, nhưng lại có chút vi diệu vì muốn nói lại thôi.
Gợn sóng trong lòng Khương Chiếu Tuyết khẽ động.

Nàng muốn kiềm chế, nhưng vẫn cong môi, tiết lộ tâm ý.
Nàng ngập ngừng thực hiện quyền lợi bạn đời ít ỏi của bản thân, yêu cầu:" Vậy lần sau chị uống ít lại nhé?"
Nụ cười của Sầm Lộ Bạch sâu hơn, đáp:" Ừm."
Lại là bộ dáng thản nhiên, đầy ngoan ngoãn ấy.
Khương Chiếu Tuyết không thể nhịn được cười, Sầm Lộ Bạch cũng mỉm cười, mặt mày trong trẻo, nhưng lại rất dịu dàng.
Muốn hay không, có muốn tìm cách để hỏi lại không.

Khương Chiếu Tuyết do dự.
Sầm Lộ Bạch không nhận ra.

Sau khi đợi một lúc, cô nói:" Tôi đi tắm trước đây."
Khương Chiếu Tuyết vội vã hoàn hồn, đáp:" Dạ, được rồi, chị mau đi đi."
Dù vẫn chưa hỏi gì nhưng tim nàng lại đập rộn ràng như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Làm sao bây giờ? Khương Chiếu Tuyết vô thức vặn nắp bút, giống như không thể tìm được dũng khí để hỏi lại.

Nàng ngượng ngùng, giả vờ bình tĩnh, muốn dùng hành vi thân mật để trực tiếp kiểm tra.
Tại sao Sầm Lộ Bạch lại luôn bình tĩnh như vậy, không chủ động một chút nào thế?
Chẳng lẽ đối với cô, giữa những người trưởng thành, đôi khi một số chuyện không nhất thiết phải rõ ràng như vậy sao? Hoặc, thật ra, cô vẫn còn đang hoang mang.
Chẳng qua, hoặc yêu đương cùng nàng, hoặc chẳng yêu bất kỳ ai sao?
Lòng Khương Chiếu Tuyết ngổn ngang, muốn tiến lại thôi.
*
Trưa ngày hôm sau, nàng cùng Khương Hưng, Tôn Thanh, Khương Cần Phong và Ân Ninh cùng nhau lên đường đến Hải Thành.
Máy bay hạ cánh vào buổi tối, bố mẹ Ân Ninh đều đến sân bay để đón.
Theo yêu cầu của Sầm Lộ Bạch, Khương Chiếu Tuyết báo bình an với cô ngay khi vừa đáp máy bay.
Sầm Lộ Bạch trả lời trong vài giây:" Ừm." Một lúc sau, cô báo cáo với nàng:" Tối nay tôi có một cuộc hội nghị, có thể sẽ rất muộn."
Không đầu không đuôi, nhưng không biết vì sao, Khương Chiếu Tuyết lại nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô rất nhanh—— Đêm nay không thể gọi video cùng nàng.
Rõ ràng, cả hai chưa bao giờ hứa hẹn chuyện này, nhưng vào thời điểm này, dường như đều hiểu rõ lòng nhau.
Khương Chiếu Tuyết cầm lòng chẳng đặng, thóa mạ bản thân, cong mắt trả lời cô:" Vâng, vậy chị xong việc nhớ nghỉ ngơi sớm đấy."
Sầm Lộ Bạch đáp:" Ừm."
Khương Cần Phong bỗng dưng thủ thỉ:" Chị, bị em chụp hết rồi đó nha."
Khương Chiếu Tuyết:"?"
Khương Cần Phong đưa điện thoại cho Ân Ninh xem, còn phóng to bức ảnh ra để xem cho kỹ:" Chậc chậc chậc, cười ngọt như vậy à.


Đây là lần đầu tiên anh thấy chị mình cười tươi như vậy đấy."
Ân Ninh nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Khương Chiếu Tuyết, muốn cười nhưng lại không dám.
Khương Chiếu Tuyết:"..."
Khương Cần Phong nói:" Đóng gói rồi gửi cho chị Lộ Bạch xem nhé?"
Khương Chiếu Tuyết:"?!"
"Khương Cần Phong!" Nàng bực đến mức hạ thấp giọng, vươn tay muốn giật lấy điện thoại của Khương Cần Phong.
Đây là lần đầu tiên Khương Cần Phong thấy chị gái mình lộ ra niềm vui chân thật và sống động đến thế kể từ khi nàng comeout và rời khỏi nhà.

Cậu ta giơ điện thoại lên cao, vừa cười xấu xa vừa vui vẻ.
Khương Hưng ngăn lại:" Quậy cái gì đấy, bao nhiêu tuổi đầu rồi? Đến đây để làm gì mà cũng không hình dung ra được sao?"
Giọng nói của ông rất nghiêm túc, nhưng sóng mắt lại ánh lên ý cười.
Khương Chiếu Tuyết vươn tay thử hai lần, nhưng không tài nào với tới được, nên đành từ bỏ, nói với vẻ mặt lạnh tanh:" Chút nữa em nhớ đắc ý như vậy trước mặt cô chú đấy."
Lời vừa nói ra, Khương Cần Phong lập tức héo úa.
"Chị, em nói đùa thôi, sao em có thể khoe khoang bức ảnh này với chị Lộ Bạch được chứ.

Em sẽ xóa ngay đây." Hắn rũ tay xuống, xóa bức ảnh trước mặt Khương Chiếu Tuyết, khom lưng cúi đầu.
Khương Chiếu Tuyết thoáng liếc nhìn một lần, vành tai lập tức nóng lên.
Thực sự cười có chút thái quá.
Nàng thản nhiên ngoảnh đầu lại như thể không buồn so đo với cậu ấy.
Tôn Thanh mắng con trai:" Tiền đồ."
Khương Cần Phong mỉm cười cợt nhả.

Mãi cho đến khi nhìn thấy bố mẹ Ân Ninh tại lối ra, cậu ấy mới nghiêm túc lại, trông giống như một tài năng trẻ giỏi giang và lương thiện.
Bố mẹ của Ân Ninh đều là những người mặt lạnh và nghiêm túc.

Cũng may, không phải không thể giao tiếp với nhau.

Mặc dù không tính là quá mức hài lòng với chàng rể tương lai Khương Cần Phong này, nhưng ván đã đóng thuyền, người nhà họ Khương cũng rất có lễ nghĩa, sau này họ cũng là người một nhà, nên đành phải cư xử lịch sự, lễ nghĩa chu toàn.
Ngoài việc không thể vừa mắt bố mẹ của mình ra, Khương Chiếu Tuyết rất giỏi khiến trưởng bối bên ngoài thích.

Nàng cực kỳ ưa nhìn, ngoan ngoãn và trong sáng.

Chỉ cần mỉm cười ấm áp là đã có thể khiến trưởng bối để mắt đến.
Chỉ qua một bữa cơm, nàng đã có thể khiến bố mẹ Ân Ninh vui lòng, họ rất thích chuyện trò cùng nàng, cảm thấy dù ra sao vẫn rất thưởng thức.

Họ tin rằng gia đình có thể nuôi dạy con gái xinh đẹp, giỏi giang như vậy có lẽ sẽ không quá tệ, nên đã mềm lòng đi một nửa.
Một bữa ăn, khách và chủ đều vui vẻ, không khí hòa thuận.
Sau mười giờ, bọn họ dùng bữa tối, dạo quanh Bến Thượng Hải và Phố đi bộ rồi chia tay nhau tại ngã tư.
Ân Ninh về nhà cùng bố mẹ, trên đường chỉ còn bốn thành viên của nhà họ Khương.
Khách sạn cách đây không xa, họ bèn đi bộ trở về.

Khương Hưng và Tôn Thanh đi trước, tiếp tục bàn chuyện về thông gia.

Khương Chiếu Tuyết và Khương Cần Phong thản nhiên theo sau, thỉnh thoảng chụp một vài cảnh đêm.
Hải Thành không bao giờ ngủ, những ánh đèn rực rỡ và xe cộ qua lại bất tận, tạo thành một thành phố phồn hoa, thịnh vượng hơn hẳn so với Bắc Thành.
Khương Chiếu Tuyết cố gắng chưa chia sẻ bức ảnh này với Sầm Lộ Bạch vì sợ làm phiền cuộc họp của cô.
Không biết người phía trước đã nói gì, nhưng Khương Hưng bỗng dưng dừng lại rồi mắng Khương Cần Phong:" Chuyện quái gì đang xảy ra với con vậy.

Sao đứng trước mặt bố mẹ vợ mà lại nhát gan như vậy, trông chẳng ra dáng đàn ông một chút nào.

Đừng nói là người khác, đến bố còn xem thường con nữa đấy."
Tôn Thanh gật đầu đồng ý.
Khương Cần Phong khó hiểu, đau khổ nhưng không thể nói ra.
Lúc còn học Đại học và đến Hải Thành gặp bố mẹ Ân Ninh, bố mẹ Ân Ninh đã gọi rất nhiều người thân đến, hệt như tam đường hội thẩm, thiếu chút nữa đã nói đến mức khiến cậu ấy tự ti, sao có thể không sợ được?
Nhưng cậu ấy không nói ra vì không muốn tăng thêm mâu thuẫn, chỉ có thể nói:" Con lo lắng."
Khương Hưng:" Con lo lắng cái rắm gì, có cái quái gì mà lo chứ?"

Ông liếc nhìn Khương Chiếu Tuyết, giận sôi máu:" Con còn không bằng con gái nhà người ta kìa."
"Lần đầu tiên Lộ Bạch đến nhà chúng ta, bố và mẹ con đã đủ lạnh chưa? Con có thấy người ta căng thẳng không?"
"Người ta là người đầy bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, không màng hơn thua đấy!" Bà muốn Khương Cần Phong phải như vậy.

Lúc đó, ông ấy đã đóng sầm cửa ngay tại chỗ, không muốn cho cô bước vào cửa.
Đây là lần đầu tiên sau hai năm, họ nói về ấn tượng của bản thân đối với Sầm Lộ Bạch.
Nàng thản nhiên nói:" Bố mẹ cũng biết lúc đó bố mẹ lạnh mặt sao?"
Nàng nhớ về lần đầu tiên Sầm Lộ Bạch đến nhà mình.
Còn hơn áp suất không khí thấp, giống như cơn giông trước lúc mưa nguồn hơn.

Cũng chẳng biết Sầm Lộ Bạch đang nghĩ gì khi nắm lấy tay nàng và bước vào cửa, nhưng thật sự rất đĩnh đạc, khiến nụ cười của mẹ nàng gần như cứng đờ khi thấy cô đưa người đến tận cửa.
Khương Hưng nghẹn họng, mặt mũi tối sầm lại.

Tôn Thanh sợ hai bố con lại cãi nhau vì bất đồng quan điểm trên phố:" Chuyện cũng đã qua rồi, nhắc lại làm gì?"
"Hơn nữa, có bố mẹ nào có thể chấp nhận được việc con của mình muốn kết hôn nhưng lại không nói với mình một lời nào cơ chứ?"
Khương Chiếu Tuyết im lặng.
Không khí bỗng dưng có chút buồn tẻ.
Một lúc lâu sau, nàng hỏi:" Tại sao lúc đó bố mẹ lại cho phép ạ?"
Nàng thực sự tò mò.
Lúc đầu, họ phản đối chuyện đồng tính luyến ái hơn bất kỳ ai khác.

Khi biết tin Minh Nghiên đã kết hôn và quay về cuộc sống bình thường, họ đã nói không ít lời khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Tại sao ngày hôm đó, lúc Sầm Lộ Bạch thướt tha lả lướt đến, bọn họ lại mềm lòng?
Khương Hưng không nói gì, Tôn Thanh giật mình, nói:" Vì nói đi cũng phải nghĩ lại, bố mẹ chỉ mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn."
"Chân cũng ở trên người con, con một hai đòi ở cùng con bé, chúng ta khuyên cũng khuyên rồi, quậy cũng quậy đủ, còn có thể làm gì nữa đây?"
Bà vẫn có chút tức giận, trừng mắt nhìn Khương Chiếu Tuyết rồi nói thêm:" Đương nhiên bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm khi biết Lộ Bạch là một đứa bé tốt và thật sự thích con."
Lúc đó là giữa hè, nhà bọn họ vẫn là một căn nhà cũ kỹ, không có điều hòa trung tâm, toàn bộ phòng khách chỉ có thể sống bằng hai chiếc quạt điện lớn.
Dù cho có thế nào đi chăng nữa, người đến cũng là khách.

Lúc Sầm Lộ Bạch đến nhà và ngồi xuống, họ đã chỉnh quạt điện ở chế độ cố định và chỉ thổi vào người Sầm Lộ Bạch.
Khương Chiếu Tuyết tự nhiên ngồi bên cạnh Sầm Lộ Bạch.
Lúc đầu, Tôn Thanh không để ý.

Nhưng hơn nửa giờ sau, bà bỗng dưng phát hiện hai má trắng như ngọc của Sầm Lộ Bạch đều dính đầy mồ hôi, đỏ bừng.

Bà nghĩ cô sợ nóng, muốn đứng dậy để tìm chiếc quạt điện khác.

Nhưng lúc vô tình nhìn xuống, bà mới phát hiện rằng Sầm Lộ Bạch đã lẳng lặng dịch về phía trước rất nhiều.
Vẫn là tư thế đoan trang và uy nghiêm ấy, nhưng không hề có một cơn gió nào thổi qua.
Khương Chiếu Tuyết ngồi bên cạnh cô, lẽ ra đã bị cô chắn gần hết gió.

Nhưng vào lúc đó, tóc nàng lại bay phấp phới, không hề có một giọt mồ hôi nào.
Vào giờ khắc đó, bà đã cảm động trước Sầm Lộ Bạch.
Cảnh đời đổi thay, nếu nhắc lại những chủ đề nặng nề ấy vào lúc này, có lẽ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai được.

Khương Chiếu Tuyết không biết nên nói rằng thời gian diệu kỳ, hay Sầm Lộ Bạch đã mang đến cho họ quá nhiều sự thay đổi nữa.
Chỉ là, nhận ra Sầm Lộ Bạch thật sự thích nàng sao?
Khương Chiếu Tuyết dở khóc dở cười.
Lúc đó, có lẽ Sầm Lộ Bạch chỉ đang diễn kịch thôi.
Dường như mọi người đều nhìn ra sự yêu thích đó cũng sẽ chẳng phải là sự thật.
Nàng không để trong lòng.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Huhuhuhu, mình viết không đúng trọng tâm rồi, chỉ một chương này thôi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.