Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 44: 44: Chương 43





Mưa như thác đổ, mãi đến hơn năm giờ vẫn chưa tạnh.

Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao đều từ bỏ ý định khởi hành đến Sóc Thành vào ban đêm, dự định an toàn nghỉ qua đêm tại đây.
Sau khoảng giữa sáu bảy giờ, cuối cùng cơn mưa cũng dần ngớt.

Cả ba đã có cơ hội rời khách sạn để dùng bữa tối.
Tài xế đợi không được nên đã tự ăn tại một nhà hàng nhỏ gần khách sạn.

Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao nghe theo lời giới thiệu của anh ấy và đến một nhà hàng chuyên về gà nòi cách khách sạn không xa.
Màn đêm yên tĩnh, mưa phùn như tơ.

Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch cùng nhau cầm ô, đi sau Sầm Dao nửa bước chân, chậm rãi bước trên con đường xi măng ngoằn ngoèo trải dài về phương xa.
Con đường trải đầy cánh hoa đào, nếu phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy hai bên đường là thảm cỏ xanh mướt.

Gió và mưa mang theo hương hoa đất thoang thoảng.

Phía xa xăm, ngọn đèn đường vàng mờ cùng những ngôi nhà thấp lè tè tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch trong màn mưa, phác họa đêm mưa nơi trấn biên giới đầy mơ hồ và yên tĩnh.
Như thơ, như họa.
Sầm Dao không khỏi cảm khái:" Thoải mái quá đi."
Cô ấy hít sâu bầu không khí trong lành, lạnh lẽo này, sau đó xoay người lại đề xuất:" Sau khi về hưu, chúng ta tìm một nơi như vậy để sống ẩn dật được không?"
"Mỗi sáng dậy tập yoga, boxing, buổi trưa đi câu cá, hóng gió vào buổi tối, ngắm hoa và mưa nữa.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy tuyệt vời rồi."
Cô ấy đi lùi về phía sau, vẻ mặt say sưa.
Sầm Lộ Bạch bình tĩnh nói:" Nhìn đường trước đi."
Sầm Dao bị phá vỡ ý thơ:"..."
Cô ấy đưa tay về phía Khương Chiếu Tuyết.

Khương Chiếu Tuyết hiểu ý, nuông chiều vươn tay ra, để cô ấy nắm lấy cổ tay nhằm đảm bảo an toàn.
"Chị, chị không có tí tình thú nào cả." Cô ấy cười toe toét xúi gục:" Chắc chắn chị dâu sẽ thích.

Chị dâu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi nhé, đừng quan tâm đến chị của em."
Khương Chiếu Tuyết bật cười:" Chị rất thích." Lúc ngẫm lại, nàng bỗng cảm thấy khao khát:" Nhưng..." Nàng nói:" Còn lâu chị mới về hưu."
Nàng vẫn chưa chính thức làm việc.
Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao được tự do lựa chọn thời điểm nghỉ hưu.

Nếu nàng có thể trở thành giáo viên như mong muốn, thì điều chờ đợi nàng là một đời công việc kéo từ 20 đến 30 năm.
Muốn trốn khỏi thế gian và sống ẩn dật, ăn thoải mái, uống rượu bên dòng suối, nói sẽ dễ hơn làm.
Sầm Lộ Bạch bỗng dưng nói:" Việc nghỉ hưu vẫn còn xa, nhưng không khó để dành ra một chút thời gian mỗi năm để dạo phố như thế này chứ?"

Tim Khương Chiếu Tuyết đập lệch một nhịp, ngẩng đầu nhìn cô.
Sầm Lộ Bạch khẽ mỉm cười, hỏi nàng:" Từ giờ trở đi, mỗi năm đều đi chơi một lần được không?"
Giọng điệu của cô vẫn bình thản, như thể việc sau này cả hai còn một khoảng thời gian rất dài là lẽ thường tình.
Lòng Khương Chiếu Tuyết rung động.
Sầm Dao tích cực hưởng ứng:" Được chứ, được chứ."
Ý cười của Sầm Lộ Bạch sâu hơn.

Cô thu hồi tầm mắt nhìn về phía Khương Chiếu Tuyết, liếc nhìn Sầm Dao, giả vờ thờ ơ:" Có nói là dẫn em đi à?"
Sầm Dao:"..."
Đúng là tá ma giết lừa, qua cầu rút ván mà! Cô ấy bĩu môi, lay lay tay Khương Chiếu Tuyết làm nũng:" Chị dâu~"
Âm cuối đầy uyển chuyển, tủi thân và đáng thương, như muốn Khương Chiếu Tuyết thực thi công lý giúp mình.
Khương Chiếu Tuyết không thể nhịn được cười.
Nàng nhìn Sầm Lộ Bạch, cảm thấy như có nước đường tạt vào trong không khí, khiến cả cơn mưa cũng trở nên ngọt ngào.
"Sẽ mang em theo." Nàng sốt sắng đồng ý.
Sầm Dao cười ha hả:" Em biết ngay chị dâu là người tốt nhất mà."
Cô ấy buông cổ tay Khương Chiếu Tuyết ra, nghiêng người bước bên cạnh nàng, luyên thuyên nói về ý tưởng sống sau khi về hưu.
Khương Chiếu Tuyết cong môi lắng nghe, Sầm Lộ Bạch cũng không phản bác, chỉ cầm ô thay nàng, thoáng nghiêng đầu, thỉnh thoảng đáp một câu.
Mưa rơi tí tách.

Họ trò chuyện và cười đùa suốt chặng đường, cùng nhau lội qua mặt đất ẩm ướt và tiến về phía xa xăm.
Không mất quá nhiều thời gian để tản bộ đến nhà hàng chuyên về gà nòi mà người tài xế đã giới thiệu.
Vẻ ngoài của cửa hàng trông không có gì nổi bật, giống hệt như khu dân cư địa phương phổ biến tại khu vực này.
Mặc dù cửa mở nhưng lại bị che bởi những tấm rèm sặc sỡ, khó có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong.
Sầm Dao ngập ngừng:" Là đây sao?"
Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch nhìn lên bảng hiệu, gật đầu.
Cả ba cất ô, kéo rèm vào trong.
Quả nhiên là cửa hàng này.
Phong cách trang trí của cửa hàng rất đơn giản và hào phóng.

Trên mỗi bàn đều có cắm một bình hoa đào, trông rất tao nhã.
So với mưa gió thê thảm bên ngoài cửa hàng, thì bên trong có thể được xem như rất sôi động.

Chỗ ngồi gần như chật kín, không biết những du khách ngồi tại đây bị kẹt vì mưa to giống họ, hay đến vì sự nổi tiếng của nhà hàng.
Khó khăn lắm Khương Chiếu Tuyết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao mới tìm thấy được một chiếc bàn trống phía sau trên tầng hai và ngồi xuống, gọi thức ăn, chuyện trò trong lúc chờ đợi.
Gương mặt của cả ba quá mức nổi bật, khiến nhiều thực khách tại các bàn xung quanh không khỏi chú ý đến.
Khương Chiếu Tuyết nhận thức được điều này.

Nàng biết họ không cố ý, nên tập mãi cũng thành quen.


Không ngờ, sau khi món gà nòi được dọn ra chưa bao lâu, bỗng dưng cô gái ở bàn sau đã đứng lên và đi thẳng về phía các nàng.
"Chị ơi, bọn chị cũng đi Sóc Thành sao?" Cô ấy đứng cạnh ghế của Sầm Dao, nở nụ cười đắc ý, chăm chú nhìn Sầm Lộ Bạch.
Sầm Lộ Bạch không nói gì.
Cô gái cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn giữ ý cười.

Cô ấy quay đầu nhìn về bàn của mình rồi giới thiệu:" Bọn em là bạn bè, cũng cùng nhau du lịch tự túc rồi tạm thời bị kẹt ở đây, ngày mai bọn em sẽ đến Sóc Thành.

Gặp gỡ cũng là duyên, có muốn thêm WeChat không ạ, ngày mai chúng ta đi cùng nhau nhé?"
Cô ấy nhìn về phía ba người đàn ông và hai người phụ nữ tại bàn, trông tất cả đều rất trẻ.

Có rất nhiều sự mong đợi không tài nào che giấu được trong mắt chàng trai kia.
Rõ ràng là có ý gửi gắm, chủ ý như Túy Ông không uống rượu.
Khương Chiếu Tuyết cau mày.
Đi một đường lại đây và đến gần như thế, các nàng cũng đã thấy nhiều nên không trách.
Sầm Lộ Bạch trả lời:" Không cần, bọn tôi có hướng dẫn viên du lịch rồi."
Quả nhiên, đối phương cháy nhà mới lòi mặt chuột:" Bằng không chúng ta cùng nhau dùng bữa, thêm WeChat và làm bạn nhé?"
Sầm Lộ Bạch bỗng nhìn thấu chuyện này.
Cô chống cằm, khóe môi thấp thoáng độ cong, lần đầu tiên không trực tiếp từ chối, mà chỉ nghiêng đầu nhìn Khương Chiếu Tuyết và nói:" Tôi không thể tùy tiện kết bạn được, phải hỏi ý kiến của phu nhân đã."
Đầy dịu dàng và ân cần.
Vậy mà Khương Chiếu Tuyết lại nghe ra lời tán tỉnh này.
Tai nàng nóng lên, nhưng ý cười vẫn đọng trên môi.
Nàng mở to mắt, cáo mượn gan hùm, tự nhiên đáp lời cô gái kia:" Không tiện cho lắm thì phải."
Vẻ mặt cô gái vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, đôi nam nữ đang xem cuộc vui ở bàn bên cạnh cũng ngạc nhiên.
Mặc dù hôn nhân đồng giới đã được thông qua trong những năm gần đây, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời họ gặp được một cặp đôi thực sự kết hôn.
"À, vậy thì...!không sao đâu ạ." Cô gái xấu hổ bỏ đi.
Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch bình chân như vại, không mấy bận tâm đến sự xoi mói của những người xung quanh.
Sầm Dao:"..."
"Cái gì vậy trời, tại sao không hỏi em, em vẫn chưa có vợ, cũng muốn kết bạn nữa mà." Cô ấy chọc vào cánh gà trong bát, than thở.
Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch không hẹn mà gặp, cùng mỉm cười.
"Vậy để chị gọi lại giúp em nhé?" Sầm Lộ Bạch không mặn không nhạt nói.
"Không cần đâu, dưa hái xanh không ngọt." Sầm Dao tự đắc, vươn tay muốn kéo chiếc bình hoa đào trong tầm tay Sầm Lộ Bạch về phía mình để cầu phúc thì những tiếng bàn tán bên cạnh đã mơ hồ chuyển từ đồng tính đáng tin hay không đáng tin thành Nguyễn Ninh Vi, Đào Hành Nhược ngoại tình."
Cô ấy ngừng việc đùa giỡn lại, cầm lòng chẳng đặng ghé mắt.
Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch cũng nghe thấy rõ ràng.
"Đào Hành Nhược ngoại tình?" Sầm Dao ngạc nhiên.
Nguyễn Ninh Vi, người từng bị khán giả phàn nàn là "chị gái hố đen", sau khi tham gia chương trình《Toàn dân đại chế tác 》vài năm trước, bỗng bất ngờ đả thông hai mạch Nhâm Đốc và phất lên, trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu.
Có thông tin báo chí cho rằng Đào Hành Nhược, người đứng đầu Công ty Giải trí Nhiễm Văn là người phụ nữ sau lưng cô ấy.


Cả hai đã hẹn hò nhiều năm, nhưng không biết vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nguyễn Ninh Vi hay vì lý do nào khác, nhưng cả hai chưa bao giờ thừa nhận, cũng chưa từng phủ nhận việc này.
Người ngoài ngành đã chấp nhận họ là một cặp từ rất lâu.
Trong những năm qua, Ảnh nghiệp Bách Nạp luôn qua lại với Nhiễm Văn, nên bọn họ cũng có vài phần giao tình với Đào Hành Nhược.

Việc cô ấy và Nguyễn Ninh Vi có bao nhiêu thật, bọn họ ít nhiều đều biết.
"Không thể nào." Sầm Dao không thể tin được.
Khương Chiếu Tuyết cũng không muốn tin.
Vì chú ý đến Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú, nên trong những năm qua, nàng cũng quan tâm đến những cặp đôi có mối quan hệ ổn định với họ.
Trong tiềm thức, nàng đã đặt kỳ vọng và mơ tưởng cuối cùng về tình yêu lên họ.
Nàng không có tâm trạng thảo luận, bèn lấy điện thoại ra, nhấp vào Weibo.

Trên Weibo, từ khóa [Đào Hành Nhược ngoại tình] đã bùng nổ.
Tin tức được đưa ra vào buổi tối, nói rằng Đào Hành Nhược đã lợi dụng việc Nguyễn Ninh Vi vào tổ quay phim để đưa người yêu mới của mình về nhà vào tối hôm qua, cả đêm đều không ra ngoài.

Giữa trưa ngày hôm sau, cả hai mới ra cửa, cũng đã đổi quần áo khác.
Vốn tưởng rằng sẽ dễ dàng làm sáng tỏ hot search này, nên người hâm mộ của Nguyễn Ninh Vi và những người buôn dưa cũng không quá tin.

Không ngờ, đã hai giờ trôi qua mà Đào Hành Nhược vẫn chưa có phản hồi, việc này đã khiến bọn họ dấy lên nghi ngờ.
Có rất nhiều tiếng thở dài và cảm thán từ những người qua đường trên diễn đàn.

Thỉnh thoảng, sẽ có một vài fan CP tranh cãi về việc "Họ chưa bao giờ công khai nên không cần phải bác bỏ tin đồn làm gì cả."
Khương Chiếu Tuyết không thể nói được cảm giác này là như thế nào.

Tâm trạng vui vẻ cả đêm đều biến mất, không còn sót lại một chút gì.
Có phải tất cả tình yêu đẹp cuối cùng cũng không thể sánh với thời gian, không tránh được sự đổi thay không?
Nàng mím chặt môi, muốn loading lại, nhưng điện thoại đã tắt nguồn.
Khương Chiếu Tuyết:"..."
Sầm Lộ Bạch nhìn thấu tâm trạng thấp thỏm của nàng và quan tâm:" Em thích Nguyễn Ninh Vi sao?"
Khương Chiếu Tuyết định thần lại, cất điện thoại vào túi xách, miễn cưỡng mỉm cười:" Cũng không hẳn ạ."
"Em ngưỡng mộ cô ấy và hâm mộ tình yêu của họ."
Sầm Lộ Bạch nhận ra điều gì.

Cô cau mày, trầm giọng nói:" Đào Hành Nhược không phải loại người này."
Sầm Dao đồng tình:" Em cũng nghĩ vậy." Cách đây một thời gian, cô ấy còn thấy Đào Hành Nhược lén lút thể hiện tình cảm trong vòng bạn bè.
Cô ấy cũng là hoài châu uẩn ngọc, là một người phụ nữ mạnh mẽ trên thương trường.

Nếu không thực sự yêu, sao có thể trở nên mềm mại và dịu dàng như vậy được.
Khương Chiếu Tuyết cũng hy vọng không phải.

Nhưng đến tận bây giờ, Đào Hành Nhược vẫn chưa làm rõ, khả năng này thực sự rất lớn.
Nàng không tỏ ý kiến, cũng không muốn làm mất hứng, bèn xem như không có gì xảy ra, đổi chủ đề.
Nhưng ý cười vẫn không đong đầy được đáy mắt.
Ánh mắt Sầm Lộ Bạch tối sầm lại.
Cô âm thầm gửi tin nhắn cho trợ lý Liên Hân.
Sau nửa giờ, cả ba đều đã ăn no, cùng xuống lầu thanh toán.


Sầm Dao vào nhà vệ sinh, Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch đợi cô ấy tại cửa.
Sau khi mất đi tiếng cười nói, Khương Chiếu Tuyết trở nên im lặng.
Sầm Lộ Bạch nhìn thẳng vào sườn mặt như núi tuyết xa xăm của nàng, hỏi:" Em đang nghĩ gì thế?"
Khương Chiếu Tuyết nghiêng đầu.
Gió đêm lạnh lẽo, nhưng dường như vẻ mặt của Sầm Lộ Bạch lại có độ ấm.
Khiến người an tâm.
Khương Chiếu Tuyết bối rối, sa vào rồi lại mâu thuẫn.

Nàng không thể phân định được đây là sự thiếu tin tưởng vào tình yêu hay tự ti của riêng mình.
Hàng mi nàng run rẩy, nhưng cuối cùng, sự quyến luyến mà nàng dành riêng cho Sầm Lộ Bạch đã chiếm ưu thế.

Nàng rầu rĩ nói:" Em đang tự hỏi, liệu tình yêu có thật sự có hạn sử dụng và không hề đáng tin như chúng ta vẫn thường nghĩ hay không."
Thanh âm nhẹ nhàng, như gió cuốn đi.
Sóng mắt Sầm Lộ Bạch sâu thăm thẳm, giống như tảng băng an yên ẩn mình trong hồ gương.
Cô trả lời:" Không phải."
Khương Chiếu Tuyết ngóng nhìn cô.

Sầm Lộ Bạch mở khóa điện thoại, đưa cho nàng, ngụ ý bảo nàng kiểm tra.
Khương Chiếu Tuyết nhận lấy, nhìn thấy tin nhắn Liên Hân đã gửi đến cho Sầm Lộ Bạch trên màn hình.
Trong tin nhắn, Liên Hân trả lời: Đào Hành Nhược không ngoại tình.
Sau nhiều lần xác minh, Đào Hành Nhược đang tự bố trí cảnh cầu hôn.

Người phụ nữ kia là bạn bè trong phòng kế hoạch của công ty cô ấy.

Cả hai người họ đều lao vào việc gỡ lỗi thiết bị mà họ sẽ sử dụng vào tối nay thâu đêm.
Lý do tại sao Đào Hành Nhược vẫn chưa làm rõ là vì Nguyễn Ninh Vi vẫn đang trên máy bay, không thể hỏi ý kiến của cô ấy được.
Hơn nữa, Đào Hành Nhược vẫn chưa cầu hôn.
Khương Chiếu Tuyết xem đến mức mắt sáng ngời, bất giác thở phào nhẹ nhõm thay Nguyễn Ninh Vi.
Nàng cười rộ lên, nhìn Sầm Lộ Bạch với đôi mắt trong veo.
Sầm Lộ Bạch cũng cong môi, ý cười tựa gió xuân.
Cô nâng tay lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve nếp nhăn giữa mày và nói:" Tình cảm chưa bao giờ là không đáng tin cả."
"Thứ không đáng tin chính là con người."
Ánh mắt cô sâu thẳm, như có ý tứ gì đó.
Tim Khương Chiếu Tuyết đang rung động.

Vào khoảnh khắc này, bỗng dưng nàng rất muốn hỏi cô:" Vậy còn chị thì sao?"
"Chị sẽ là người đáng tin kia chứ?"
--
Tác giả có lời muốn nói:
Đào tổng: Cảm ơn các bạn trong giới truyền thông đã quan tâm, mỉm cười.jpg
Quý Hựu Ngôn: Há há há há há há há há há há há há, cười đến nỗi chó sủa cả trăm dặm.
Đào tổng: Chọn [Ảnh chụp trang phục thủy thủ], click gửi đi.
Quý Hựu Ngôn câm lặng, Cảnh Tú cười đến mi mắt cong cong..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.