Phải mất hơn một giờ sau Khương Chiếu Tuyết mới phát hiện ra mình đã đăng lên Weibo.
Lúc đó, nàng đã từ bỏ việc đọc luận văn không hiệu quả, ngồi trên chiếc giường lớn cách Sầm Lộ Bạch tương đối xa, nhắm mắt nghe nhạc để điều hòa nhịp thở và khiến não mình thanh tịnh.
Điện thoại trong lòng bàn tay đột nhiên rung lên hai lần.
Khương Chiếu Tuyết mở mắt ra, phát hiện đó là tin nhắn WeChat của Dung Trĩ.
Dung Trĩ gửi icon phụng phịu đến, quan tâm nàng:" Khương Khương, sao thế?" Có một chút cẩn trọng.
Khương Chiếu Tuyết không thể hiểu được:"?"
Dung Trĩ nói:" Tôi thấy Weibo của cậu rồi."
"Cậu...!và Sầm tổng sao thế?"
Khương Chiếu Tuyết khó hiểu, tiếp tục:"?"
Nàng gửi tin nhắn xong rồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Weibo" trên màn hình, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, liền vội vàng ngồi thẳng người, nhanh chóng cắt giao diện trò chuyện, mở Weibo lên.
Trên trang chủ Weibo, nàng thực sự đã đăng bài Weibo mà bản thân vốn định đổi sang acc clone để đăng lên nhưng lại không đăng —— Không biết có phải nàng đã không nhấp vào khi muốn ấn nút X hay không, nhưng nàng đã lỡ đăng nó lên rồi.
Dưới bài đăng trên trang cá nhân, đã có hơn 200 bình luận chế giễu nàng, ngoại trừ tiếng cười "hahaha" và biểu cảm "hóng hớt lắng nghe" ra, còn có bình luận thiện ý nhắc nhở "Đại Đại, có phải chị không liên hệ được không thế, sao hệ thống không gửi tin nhắn xác nhận cho chị dọ?"
Sức nóng trên người Khương Chiếu Tuyết phả thẳng vào mặt, dường như vừa trải qua cảm giác tử vong của xã hội.
Mất hết cả mặt, nhưng thậm chí còn không xin được gì.
Nàng đỏ mặt tía tai, rất muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đấy.
Nàng nhanh chóng chuyển Weibo sang chế độ chỉ mình tôi, giả vờ như không có gì xảy ra rồi đổi thành chế độ ngoại tuyến.
Ngay giây tiếp theo, Dung Trĩ đã gửi ảnh chụp màn hình Weibo qua.
Khương Chiếu Tuyết:...
Nàng không thể tránh được, nên đành căng da đầu trả lời:" À, là cái này hả, tôi chỉ giúp một người bạn hỏi thôi."
Dung Trĩ nghi ngờ:" Là người bạn trước đây à?"
Khương Chiếu Tuyết trả lời:" Ừm."
Dung Trĩ kỳ quái:" Đến chuyện này mà còn nhờ người khác cầu giúp hả?" Cô ấy bông đùa:" Tiến sĩ Tiểu Khương à, nếu chúng ta không quen biết nhau nhiều năm như vậy, cộng với việc tôi tin tưởng nhân cách của cậu và sức hấp dẫn của Sầm tổng, tôi sẽ nghi ngờ có phải cậu đang ngoại tình hay không đấy."
Khương Chiếu Tuyết:"..."
Nàng giả vờ buồn cười và gửi biểu tượng cảm xúc đánh đập cho Dung Trĩ.
Dung Trĩ thuận miệng nhiều chuyện:" Vậy tình huống hiện tại của người bạn đó như thế nào rồi? Còn đang phân vân không biết thích hay không thích sao?"
Khương Chiếu Tuyết cố định đầu ngón tay của mình trên bàn phím, nhất thời không chuyển động.
Sau một vài giây, nàng khó khăn thú nhận:" Không, cô ấy chắc chắn rằng mình thích đối phương rồi, nhưng cô ấy vẫn không rõ tình hình hiện tại là như thế nào."
Nàng ngẩng đầu nhìn Sầm Lộ Bạch vẫn đang ngồi làm việc tại chiếc bàn dài trước giường lớn, cao quý, nhã nhặn hệt như vầng trăng sáng, bỗng có chút chua xót trong lòng.
Nàng quyết định để Dung Trĩ - một người ngoài cuộc tỉnh táo, dội một gáo nước lạnh vào và bảo nàng hãy hoàn toàn từ bỏ, đừng suy nghĩ bậy bạ và mơ mộng hão huyền nữa.
Nàng nói:" Có cảm giác hơi mơ hồ, nhưng không có vẻ gì là mơ hồ cả."
Dung Trĩ hưng phấn:" Hả?"
Khương Chiếu Tuyết nhớ lại những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, cắn môi rồi tiết lộ những bối rối của bản thân:" Đối phương giống như tán tỉnh nhưng lại không giống cho lắm, khiến người khác cảm thấy gần gũi trong chốc lát, nhưng vài giây sau, tất cả lại chỉ là ảo giác."
"Ví dụ đi?"
"Ví dụ như, có rất nhiều người trong danh bạ của cô ấy, nhưng vị trí tin nhắn đầu tiên chỉ có cậu.
Rõ ràng cô ấy là người bận rộn, nhưng cô ấy sẽ luôn trả lời tin nhắn trong vài giây và sẽ luôn quan tâm đến cậu.
Khi biết cậu bị ốm, cô ấy chắc chắn sẽ dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để gọi điện quan tâm đến cậu.
Sẽ vì một cuộc hẹn râu ria với cậu mà trở về từ chuyến công tác xa xôi ngàn dặm, sau cuộc hẹn lại tiếp tục trở về đó.
Tết Âm lịch sẽ lì xì cho cậu, Lễ tình nhân cũng sẽ tặng quà, sẽ săn sóc tất cả bạn bè và người thân của cậu..."
Lúc trước, nàng cố tình không nghĩ đến.
Nhưng hiện tại, nếu suy nghĩ lại, nàng mới nhận ra Sầm Lộ Bạch đã làm rất nhiều chuyện vì mình.
Dung Trĩ im lặng.
Sau một vài giây, cô ấy hỏi:" Cậu có chắc là không theo đuổi cậu không?"
"À, không phải, cậu có chắc là không theo đuổi bạn của cậu không mới đúng?"
"Rốt cuộc thì ngày Lễ tình nhân cũng tặng quà rồi, cũng được xem như dấu hiệu rõ ràng rồi đúng chứ?"
Tim Khương Chiếu Tuyết không ngừng nhảy lên, nhưng nàng vẫn khách quan: "Không phải, quà trong dịp lễ tình nhân còn có lý do khác." Dừng một chút, nàng nói thêm:" Nhiều điều được đề cập ở trên cũng được thực hiện vì những lý do rất chính đáng nữa."
"Lý do chính đáng nào?"
Khương Chiếu Tuyết bế tắc, không thể nghĩ ra một lý do nào tương tự như "hợp đồng hôn nhân, phải duy trì thể diện", nên đành trốn tránh:" Chuyện này khá riêng tư, tôi không tiện nói ra."
"Ồ." Dung Trĩ có chừng mực:" Vậy...!có lý do gì để khiến bạn bè của cậu hài lòng không?"
"Không có." Khương Chiếu Tuyết cân nhắc: "Nhưng cô ấy là kiểu người rất chu đáo và ân cần."
"Máy điều hòa trung tâm à?"
Khương Chiếu Tuyết do dự, cẩn thận nhớ lại thái độ của Sầm Lộ Bạch đối với những người khác: "Có vẻ như cũng không phải vậy."
Sầm Lộ Bạch đối xử với người khác rất nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng rõ ràng đó chỉ là phép lịch sự lễ nghi, đầy khách sáo và xa lánh.
Kể cả năm đầu tiên các nàng kết hôn, cô cũng dành cho nàng cảm giác tương tự —— Không mấy lạnh lùng, nhưng cũng chẳng dễ gần.
Dung Trĩ hỏi:" Đối phương có phải là gái thẳng không vậy?"
"Cũng không phải.
Chỉ thích phụ nữ thôi."
Dung Trĩ:"!"
Cô ấy kết luận:" Mặc kệ lý do khác đi.
Nếu cô ấy có thể làm như vậy, chắc chắn có một chút ý tứ ái muội bên trong rồi đấy!"
Cô ấy chưa từng yêu đương nhưng việc đã kinh qua một nghìn tám trăm lần nhờ tư vấn tình yêu thì trong trường hợp này, thông thường chỉ đợi phần "chúng ta ở bên nhau đi" thôi.
Khương Chiếu Tuyết những tưởng bản thân sẽ tìm kiếm được sự bình yên từ cô ấy, nhưng khi cô ấy dứt khoát nói như vậy, nhịp tìm nàng lại đập càng lúc càng nhanh và hỗn loạn.
Đầu nàng nóng bừng, phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh lại rồi chứng minh:" Nhưng không phải trước đây cậu đã nói rằng giữa bạn bè bình thường cũng có thể làm những chuyện này sao?" Giống như Đàm Thù Như đối xử với cô ấy vậy.
Dung Trĩ bị hỏi đến cứng họng.
Cô ấy đành phải nói thêm:" Có chuyện gì mà cậu nghĩ rằng giữa hai người bạn không thể làm được với nhau không? Là loại ái muội nhất đấy?"
Đầu óc Khương Chiếu Tuyết bất tri bất giác hiện ra viễn cảnh Sầm Lộ Bạch rũ mắt hôn lên cằm mình.
Không chỉ mỗi đầu nàng nóng lên, mà cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.
Nàng ngập ngừng, chậm chạp đánh chữ:" Sau khi chụp ảnh thân mật cùng nhau, cô ấy...!Cô ấy đưa mũi ngửi son của bạn tôi và vô tình hôn vào cằm bạn tôi đấy, vậy có được tính không?"
Dung Trĩ:"..."
"Bạn của cậu bị chậm tiêu à?"
Khương Chiếu Tuyết:"??"
Dung Trĩ vô cùng đau đớn:" Tôi chắc chắn 100% rằng cô ấy đang tán tỉnh bạn của cậu.
Sao bạn cậu không hôn lại rồi bảo cô ấy đừng hỏi, cứ việc nếm thử đi rồi biết?"
Khương Chiếu Tuyết nhìn đầu ngón chân đang cuộn tròn lại của bản thân, giận dỗi:" Cậu nghĩ rằng mình đang viết tiểu thuyết sao?"
Nhưng tận sâu trong đáy lòng nàng, những bóng hồng đã bắt đầu bật ra.
Nàng cảm thấy bản thân giống như một quả bóng đã bị thu nhỏ từ lâu, rồi lại bị lời nói của Dung Trĩ làm phồng lên, gần như bay lơ lửng trên mây.
Tuy nhiên, nàng vẫn cố gắng dùng rất nhiều "nhưng" để kéo quả bóng bay xuống—— Sầm Lộ Bạch nói rằng chị ấy không cần yêu và không có thời gian để yêu, nên hiện tại chị ấy vẫn chưa thay đổi suy nghĩ, đúng không? Sầm Lộ Bạch ưu tú như vậy, người theo đuổi chị ấy còn nhiều hơn cá diếc vượt sông, sao mình có thể lọt vào mắt Sầm Lộ Bạch được? Một người có ngoại hình ổn và học vấn đàng hoàng như mình hẳn là sẽ tầm thường đối với Sầm Lộ Bạch đúng không?
Trong lúc phân vân, Dung Trĩ đã động viên:" Bảo bạn của cậu kiểm tra một chút đi?"
Khương Chiếu Tuyết dao động:" Kiểm tra thế nào?"
Dung Trĩ nói:" Lần sau, nếu cảm thấy rằng cô ấy lại đang tán tỉnh, thì cứ bảo bạn của cậu tán lại rồi xem phản ứng của cô ấy đi?"
"Nói không chừng cô ấy vẫn chưa xác định được, cũng đang kiểm tra và chờ đợi phản ứng từ bạn của cậu thì sao?"
"Hoặc nếu không, bảo bạn của cậu dũng cảm lên, đánh trực diện xem sao?"
Tán tỉnh ngược lại? Đánh trực diện? Mình sẽ không đâu.
Khương Chiếu Tuyết cảm thấy tim mình sắp quá tải khi nghĩ về chuyện này.
Hơn nữa, Sầm Lộ Bạch là người có khiếu nhìn thấu tâm tư người khác.
Nếu nàng biểu hiện quá rõ ràng, mà Sầm Lộ Bạch lại không có ý đó, có phải cả hai muốn làm bạn bè cũng chẳng được hay không?
Căn bản không thể thổ lộ được.
Nàng còn muốn trả lời Dung Trĩ, nhưng Sầm Lộ Bạch bỗng dưng di chuyển khỏi bàn dài, bánh xoay của ghế phát ra tiếng cọ xát trên mặt đất.
Khương Chiếu Tuyết có tật giật mình, lập tức khóa màn hình lại, ngồi thẳng lưng.
Không biết Sầm Lộ Bạch có nhìn ra không, nhưng có vẻ như cô đã xử lý xong công việc.
Cô ngồi trên chiếc ghế xoay, đưa lưng về phía bàn dài và thoải mái nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng trắng tĩnh lặng.
Sầm Lộ Bạch thoáng mỉm cười, tóc mai phủ lên thái dương, mày đen mặt đẹp, cơ thể toát ra đầy vẻ quyến rũ.
Không có điểm nào khiến Khương Chiếu Tuyết không thích, tim nàng bất giác nhảy bang bang, cả người đều căng thẳng.
Sầm Lộ Bạch cong môi, đứng dậy và bước về phía nàng:" Sao hôm nay cứ thấy em quái quái nhỉ?"
Khương Chiếu Tuyết nắm lấy ga trải giường trong vô thức, cổ họng thắt lại: "Dạ?"
Sầm Lộ Bạch trầm ngâm:" Quái đáng yêu?"
Khương Chiếu Tuyết:"..."
Đúng là câu chuyện tình trần gian.
Nàng không nhịn được, khẽ mỉm cười:" Chị sến quá vậy."
Sầm Lộ Bạch không khó chịu, cũng mỉm cười theo.
Cô vươn tay ra, thản nhiên véo nhẹ mũi nàng rồi thông báo:" Tôi đi tắm đây."
Giống như đang trêu chọc, lại giống nuông chiều hơn.
Hàng mi dài của Khương Chiếu Tuyết run lên, tai nàng cũng đỏ bừng:" Vâng."
Dường như Sầm Lộ Bạch không để ý.
Cô bước đến vali lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Khương Chiếu Tuyết nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm mới dám thả lỏng sống lưng, cắn chặt môi dưới, vươn tay sờ sờ mũi, suy nghĩ mông lung.
Phải làm sao bây giờ.
Nàng nhặt chiếc gối lên và vùi mặt vào đấy.
Rõ ràng vừa rồi nàng không hoàn toàn tin tưởng vào suy luận của Dung Trĩ, nhưng nhịp tim dường như đã tự quyết định, hoàn toàn không màng đến sự chỉ dẫn của não bộ.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Mông Mông trêu lại đi, bé có thể!
Thành bùn thưa thớt Dung – tượng nhỏ - Trĩ đáng thương: Tôi...!Tôi có thể quay lại gốc cây được không?
Cây mận liếc nhìn rồi lắc lắc rễ cây, bất đắc dĩ nói: Được rồi, treo lên thân cây trước đi..