Bất Lộ Thanh Sắc

Chương 36: Chương 36





Tiết chế và quyến rũ
*
Lời nói mơ hồ đầy ái muội kia phả ra hơi thở ấm áp, lướt qua tai Khương Chiếu Tuyết, rơi vào đáy lòng, khiến hồ nước xuân trong lòng nàng dao động.

Khương Chiếu Tuyết không kịp đề phòng, vành tai ngứa ngáy, nhịp tim bỗng dưng đập thình thịch như chiếc trống bị đánh điên cuồng.
Người nàng cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn Sầm Lộ Bạch.
Sầm Lộ Bạch lùi lại đúng lúc, gương mặt như ngọc lại xuất hiện trong đáy mắt Khương Chiếu Tuyết một lần nữa.
Vẫn là bộ dáng mỉm cười như cũ, nhìn nàng, không hề trốn tránh.

Sóng mắt cô dường như chất chứa điều gì đó, lại phảng phất như không có gì.
Hàng mi Khương Chiếu Tuyết run lên.

Ý cười của Sầm Lộ Bạch thoáng sâu, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn lên ban nhạc trên sân khấu, như thể không nhận ra mình vừa nói gì, lại có vẻ như đang cố ý chừa đường lui cho nhau sau lời nói mơ hồ đó.
Lòng Khương Chiếu Tuyết chơi vơi.
Nàng thu hồi tầm mắt, lơ đễnh nhìn ly cocktail trước mặt, một lúc sau mới cúi đầu nhấp một ngụm.
Margaret lướt qua cổ họng với cái lạnh dần của những viên đá, sảng khoái, ngọt ngào nhưng đọng lại một chút đắng nhẹ ở dư vị.

Càng uống, Khương Chiếu Tuyêt càng tỉnh táo.

Nàng cảnh cáo bản thân không cần sợ lớn hãi nhỏ, quá nhạy cảm.

Có lẽ Sầm Lộ Bạch thực sự nghĩ mình nghe không được nên mới tiến đến gần.

Về câu nói kia, nàng không muốn suy đoán lung tung, thực sự cũng chỉ là một câu trả lời rất đỗi bình thường.
Nàng ổn định tâm trí, ngừng suy nghĩ về điều này.

Tiếng tim đập thình thịch dần hòa vào tiếng nhạc ồn ào, nét dịu dàng trong tầm ngoại vi của Sầm Lộ Bạch cũng dần bị che khuất bởi ánh đèn mờ ảo.
Trên quầy bar cách đó không xa, những viên đá đựng trong thùng đang tỏa ra làn hơi trắng mờ ảo, hệt như tiếng thở dài lặng lẽ trong màn đêm đen kịt.
Gần mười một giờ, âm nhạc hay đến mức khiến Sầm Dao không nỡ rời đi.

Sau đó, cả ba quay về khách sạn.
Dặn dò Sầm Dao ngày mai phải dậy sớm, nhớ đặt đồng hồ báo thức xong, Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch cùng nhau lên phòng trên lầu.
"Muốn tắm không?" Sầm Lộ Bạch khom lưng thay giày, thản nhiên hỏi.
Rời xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố cổ kính, không còn những trò đùa của Sầm Dao, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
Khương Chiếu Tuyết cảm thấy ngột ngạt.

Nàng cố gắng dời tầm mắt khỏi đôi chân như ngọc của Sầm Lộ Bạch và trả lời:" Vâng."
Sầm Lộ Bạch mỉm cười ấm áp:" Vậy em đi trước nhé?"

Chỉ có một phòng tắm ở tầng trên, cả hai không thể đồng thời tắm rửa như lúc ở Quân Đình và trang viên Bắc Sơn.
Khương Chiếu Tuyết không trả lời ngay: " Chị có gội đầu không?"
Sầm Lộ Bạch gật đầu.
Khương Chiếu Tuyết nói:" Vậy chị trước đi, sấy tóc rất mất thời gian." Nàng đã gội đầu trước khi đi vào buổi trưa, nên không cần nữa.
"Ừm." Sầm Lộ Bạch cũng không khách sáo.
Cô lấy quần áo từ vali ra, nói chuyện phiếm cùng nàng vài câu rồi bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Trong không gian rộng lớn này, chỉ còn lại một mình Khương Chiếu Tuyết.
Khương Chiếu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, yên lặng ngồi một lúc.

Sau đó, nàng lấy quần áo muốn thay ra, rồi lại đứng bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm phía sau biệt thự khách sạn, nơi có những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.
Mùi sữa tắm thơm ngọt chậm rãi tỏa ra từ khe cửa phòng tắm.

Khương Chiếu Tuyết xoay người lại, hít một hơi, khóe môi vô thức vẽ nên nụ cười.

Nàng đóng cửa sổ lại, lấy máy tính xách tay ra, nhập tất cả những bức ảnh mà mình đã chụp hôm nay vào một thư mục rồi bắt đầu duyệt tài liệu.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng động từ cửa trượt bỗng vang lên.

Bầu không khí trở nên ẩm ướt, Sầm Lộ Bạch mang theo mùi hương bước ra ngoài.
"Tôi xong rồi." Cô bình tĩnh thông báo.
Khương Chiếu Tuyết ngoảnh lại nhìn nơi phát ra âm thanh.

Thứ rơi vào tầm mắt nàng là một Sầm Lộ Bạch mảnh khảnh, trắng nõn.

Cô đang lau mái tóc ướt một nửa, lộ ra bờ vai, chiếc cổ trắng ngần và vòng eo thon thả, dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn vào nàng.
Chiếc váy ngủ bằng lụa có đai lưng tôn lên dáng người đầy duyên dáng trong cô, nhưng khí chất giữa mày lại rất quý phái và trầm lặng.
Mang theo vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa sang chảnh, vừa tiết chế, lại vừa quyến rũ.
Sự tồn tại này khiến nhịp tim Khương Chiếu Tuyết bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn.

Nàng véo véo lòng bàn tay, quay đi nơi khác trước khi trả lời:" Vâng, em đi ngay đây."
Trước đây, khi cả hai qua đêm cùng nhau tại trang viên Bắc Sơn, tiết trời chủ yếu là mùa đông, đồ ngủ của cả hai cũng đều là quần dài, bọc đến kín mít.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Sầm Lộ Bạch mặc bộ đồ ngủ mát mẻ như vậy.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghĩ.

Nàng tắt máy tính đi rồi tẩy não mình.
Dương như Sầm Lộ Bạch không nhận thấy sự mất tự nhiên trong nàng.

Cô bước đến gần bàn, lấy máy sấy tóc, chăm chú nhìn Khương Chiếu Tuyết vài giây rồi bỗng dưng hỏi:" Có nên giảm nhiệt độ máy lạnh xuống một chút nữa không?"
Khương Chiếu Tuyết đứng dậy, bước đến lấy quần áo của mình rồi hỏi:" Vâng?"
Sầm Lộ Bạch mỉm cười:" Mặt em đỏ quá, do quá nóng à?"

Khương Chiếu Tuyết:"..."
Nếu không phải vì giọng điệu quá dịu dàng và dáng vẻ quá mức bình thản của cô, Khương Chiếu Tuyết sẽ gần như nghi ngờ rằng cô đang cố ý trêu chọc mình.
Gò má nàng ngày càng nóng, chú thỏ trong ngực bỗng nhảy cẫng lên như một con điên.

Sợ rằng nói nhiều sẽ vô lễ, nên đành thản nhiên đáp:" Hình như có một chút, em sao cũng được." Nàng bước đến, giả vờ bình tĩnh:" Vậy em vào tắm đây."
Nụ cười của Sầm Lộ Bạch dường như sâu hơn, trả lời: " Ừm."
Khương Chiếu Tuyết chạy trối chết.
Dùng ánh mắt thưởng thức cái đẹp, không được sinh ra tâm tư dung tục.

Khương Chiếu Tuyết dựa vào cửa phòng tắm, xoa xoa ấn đường, tự kiểm điểm bản thân.
Một lần tắm rơi rớt đến tan tác.
Nấn ná suốt nửa tiếng, cuối cùng nàng cũng bình tâm lại, bước ra phòng tắm trong chiếc áo phông to đến bảo thủ và quần đùi.
Trong phòng, dường như Sầm Lộ Bạch đang chuẩn bị ngủ, chỉ còn lại ngọn đèn tường vàng mờ ảo.

Cô ngồi tựa vào đầu giường, vuốt nhẹ các đầu ngón tay trên máy tính bảng.
Khương Chiếu Tuyết đến gần, vén chăn bông lên giường, ngượng ngùng xin lỗi:" Buồn ngủ rồi ạ? Em tắm lâu quá."
Sầm Lộ Bạch khẽ mỉm cười:" Không, chỉ đang lim dim thôi."
Cô đặt máy tính bảng lên bàn cạnh giường, quan tâm: "Còn em, buồn ngủ chưa?"
Khương Chiếu Tuyết thú nhận:" Cũng ổn, nhưng ngày mai em phải dậy sớm."
Sầm Lộ Bạch hiểu ý:" Vậy chúng ta ngủ nhé?"
Khương Chiếu Tuyết không ý kiến.
Sầm Lộ Bạch xoay người lại, vươn tay ra để tắt đèn.

Tư thế thay đổi, mái tóc đen lòa xòa và tấm lưng mịn màng lộ ra.

Khương Chiếu Tuyết nhận thấy có một chùm hoa đỏ lấp ló dưới chiếc váy ngủ của cô.
Hình như là một hình xăm?
Khương Chiếu Tuyết yên lặng phân định.
Ánh sáng bỗng dưng mờ đi.

Sầm Lộ Bạch quay lại, nhìn vào đôi mắt rực sáng, ngập ngừng của nàng.
"Sao đấy?" Cô mỉm cười.
Khương Chiếu Tuyết chớp mắt, hỏi:" Có phải trên lưng chị có hình xăm không ạ?"
Ý cười của Sầm Lộ Bạch thoáng ngưng đọng, sau đó đáp lại:" Ừm."
Cô không nói gì thêm, vén tóc sang một bên rồi nằm xuống.


Khương Chiếu Tuyết nghĩ rằng cô không muốn nói nữa, thoáng rầu rĩ, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào, sau đó nằm xuống theo.
Bóng đêm thâm trầm, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Không ai ngủ ngay.
Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm vào trần nhà, bỗng dưng mở miệng:" Thực ra, là dùng để che sẹo."
Nhịp thở của Khương Chiếu Tuyết chậm lại.
Nàng nghiêng người nhìn về phía Sầm Lộ Bạch.

Giọng điệu của Sầm Lộ Bạch vẫn bình thản, cô giải thích:" Cách đây bảy tám năm, tôi gặp tai nạn xe cộ.

Vết thương rất nặng, trong quá trình phẫu thuật, cơ thể tôi chằng chịt sẹo.

Tôi đã dùng rất nhiều cách, nhưng không thể xóa hết hoàn toàn, nên chỉ có thể xăm thứ gì đó để che đậy."
Khương Chiếu Tuyết không ngờ đây là lý do.

Nàng cảm thấy ngột ngạt trong lòng.
Sầm Lộ Bạch ngoảnh lại nhìn nàng, dường như đang mỉm cười và hỏi:" Có phải cảm thấy rất xấu không?"
Cảm xúc Khương Chiếu Tuyết chùng xuống, lập tức trả lời:" Sẽ không, rất đẹp."
Hàng mi dài của Sầm Lộ Bạch thoáng vỗ, rồi lại cười nhẹ:" Em vẫn chưa thấy qua."
Cổ họng Khương Chiếu Tuyết đau đớn.

Cảm xúc đau khổ bỗng dưng lây lan, không tài nào kiểm soát được.
Lý trí bị xói mòn, tình cảm được phóng đại.

Như ma xui quỷ khiến, nàng bỗng hỏi:" Em có thể xem qua được không?"
Dường như Sầm Lộ Bạch không ngờ đến điều này.

Ánh mắt cô sâu thẳm, đôi môi đỏ mọng cũng mím lại.
Khương Chiếu Tuyết phản ứng lại, sợ rằng cô sẽ hiểu lầm nên nhanh chóng nói thêm:" Chỉ xem phần trên một chút thôi ạ." Sau đó, nàng cảm thấy còn kỳ quái hơn.

Giọng nói nàng đanh lại, giải thích lộn xộn:" Ôi, không phải đâu, không nhìn cũng được ạ.

Ý của em là em..."
Càng nói, nàng càng không thể biểu đạt được ý tứ, nên sắp nép cả người vào chăn bông.
Sầm Lộ Bạch cảm thấy phản ứng của nàng rất đáng yêu.

Cô kéo phần chăn bông che nửa cằm nàng xuống, ngắt lời:" Ừ."
Khương Chiếu Tuyết ngưng việc giải thích lại.
Sầm Lộ Bạch nhìn nàng, sóng mắt đầy dịu dàng.

Một lúc lâu sau, cô cong môi, thu tay lại, quay lưng về phía nàng, vén tấm chăn mỏng trên người xuống thắt lưng, nới lỏng đai lưng của váy hai dây rồi nói:" Em kéo xuống một chút là có thể xem rồi."
Trong ánh sáng mờ ảo, tấm lưng trần của Sầm Lộ Bạch toát ra ánh sáng bóng bẩy như bạch ngọc thượng hạng.

Cổ họng Khương Chiếu Tuyết bỗng trở nên khô khốc.
Nàng gần như mất hết dũng khí để vươn tay.
Sầm Lộ Bạch chỉ biết nghiêng người sang một bên, lặng lẽ chờ đợi.

Hơi thở dồn dập.

Khương Chiếu Tuyết duỗi tay, cẩn thận, kiềm chế kéo xuống.
Đầu ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng vô tình lướt qua sống lưng Sầm Lộ Bạch.

Sầm Lộ Bạch thoáng run lên, lòng Khương Chiếu Tuyết cũng run lên theo đầu ngón tay mình.
Hoa sen đỏ rực như lửa, một mảnh mạn châu sa hoa lớn vươn mình ra khỏi chiếc váy ngủ vừa được kéo ra và nở rộ trong đêm đen.

Đó là một sự kiêu kỳ và xa hoa không phù hợp với tính khí của Sầm Lộ Bạch.

Nhưng tại thời khắc này, lúc nằm trên cơ thể của Sầm Lộ Bạch, chúng lại bổ sung cho vẻ đẹp trên sống lưng rõ ràng của cô, như thể rất tự nhiên, lộ ra vẻ đẹp quyến rũ động lòng người, chạm vào thẩm mỹ của người xem.
Khương Chiếu Tuyết bỗng cảm thấy thất lễ.
Nàng cong các đầu ngón tay lại, nói:" Em đã thấy rồi."
Khi giọng nói truyền vào tai, nàng mới nhận ra tiếng nói của mình hơi khàn:" Đẹp hơn so với những gì mà em tưởng tượng."
Sầm Lộ Bạch khẽ mỉm cười, quay lại nhìn nàng.

Khương Chiếu Tuyết cũng chăm chú nhìn vào cô.
Các nàng nhìn vào nhau trong màn đêm, bầu không khí bỗng trở nên vi diệu.
Sóng mắt Sầm Lộ Bạch đong đầy nguồn suối, nhưng lại giống như đang ẩn chứa đại dương bao la.

Khương Chiếu Tuyết có thể nghe thấy rõ tiếng rơi trong giọng nói của bản thân.
Nàng bắt đầu giãy giụa.

Sầm Lộ Bạch mím môi, phá vỡ sự im lặng và nói:" Cảm ơn."
Giọng nói từ tốn, bình tĩnh, không phân biệt được cảm xúc.
Móng tay Khương Chiếu Tuyết đâm sâu vào lòng bàn tay, lắc đầu, ngụ ý không cần.
Sầm Lộ Bạch nói:" Vậy, ngủ ngon nhé?"
Khương Chiếu Tuyết đáp:" Ngủ ngon."
Nàng nằm yên, không dám nhìn Sầm Lộ Bạch nữa.

Sầm Lộ Bạch yên lặng một lúc lâu, rồi cũng thế.
Màn đêm lại im ắng.
Khương Chiếu Tuyết nhắm mắt lại, cố hết sức kiềm chế cảm xúc và không suy nghĩ đến những gì vừa xảy ra.

Suy cho cùng, nhận thức cảm xúc là thứ chủ quan nhất, rất có thể dẫn đến việc tự cho mình là đúng và tự mình đa tình.
Nàng tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là lẽ thường tình.

Nhưng trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu, nàng không khỏi nghĩ về gương mặt của Sầm Lộ Bạch, ánh mắt của Sầm Lộ Bạch, đôi môi của Sầm Lộ Bạch, rồi lại sinh ra chút mất mát.
Thậm chí nàng còn không biết vào thời khắc đó, bản thân đang mong mỏi điều gì.
--
Tác giả có lời muốn nói:
Mông Mông, bé thực sự hông biết hả? Nhìn thấu.jpg
--------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.