Bát Lâu Kim Chủ

Chương 9




Mất trí nhớ chọn lọc?

Cô còn tưởng là cái danh từ này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc kịch truyền hình, không ngờ nó lại phát sinh trên người cô.

Âu Dương Liên từ bệnh viện đi ra thì luôn trong tình trạng cảm xúc phức tạp dở khóc dở cười.

Cô nghĩ, bây giờ cho dù có người nói cô trúng số đặc biệt, cô cũng sẽ không kinh ngạc, dù sao loại chuyện mất trí nhớ chọn lọc này cũng có thể xảy ra với cô, thì còn có cái gì có thể hoang đường hơn so với chuyện này chứ.

Trong trí nhớ của cô, một giây trước rõ ràng mới mang theo hành lý ngồi trên taxi tới nhà trọ tám tầng, giây sau lại nhảy đến hôm nay là hơn nửa tháng sau, cô tỉnh lại từ trên giường ở tầng tám, trong phòng khách có bốn người lạ cô hoàn toàn chưa từng thấy qua, thân thiện chào hỏi với cô.

Trí nhớ của cô xuất hiện một tầng đứt gãy lớn, cô hoàn toàn không thể nhớ nổi bất cứ một chuyện gì đã xảy ra trong hai mươi ngày qua, thậm chí tại sao lại có thể nghỉ phép dài hạn không đi làm?

Chuyện không thể tưởng tượng được như vậy, sao lại xảy ra với cô chứ?

Mọi người trong tòa nhà tám tầng… tuy rằng bây giờ một người cô cũng không nhớ rõ, lại cảm giác rất rõ ràng rằng bọn họ đều là người tốt, toàn bộ sự quan tâm của họ với cô đều xuất phát từ chân tình thật ý, không có một tia giả dối hay ép buộc nào. Điều này làm cho cô không khỏi thời gian hai mươi ngày kia, cuối cùng thì cô đã làm những chuyện gì mới có thể có được lòng tốt đáng quý trọng như vậy?

Chuyện chia tay với Trần Hạo Bạch cảm giác như mới xảy ra ngày hôm qua. Tuy rằng cô mất đi trí nhớ của hai mươi ngày, nhưng hẳn là không đến mức bị ảnh hưởng quá lớn mới đúng, nhưng kỳ lạ chính là, lúc cô nhớ tới cái con người tuyệt tình tuyệt nghĩa kia, thì một chút đau lòng, tức giận, khó chịu, cảm giác hối hận đều không có, chỉ là không muốn nghĩ đến hắn mà thôi.

Cô mất trí nhớ thực sự chỉ có hai mươi ngày chứ không phải là hai tháng hoặc hai năm sao? Nói cách khác, làm sao cô có thể từ trong thương tâm phục hồi lại nhanh như vậy chứ?

Chuyện này luôn luôn quấn lấy quấy nhiễu cô.

Trừ cái đó ra, còn có một việc kỳ lạ nữa… về bạn cùng phòng của cô.

(Gọi là phòng vì đây là một phòng lớn có nhiều phòng nhỏ bên trong, kiểu như một căn hộ cao cấp ấy)

Cô cùng với một gã đàn ông thuê chung một gian nhà trọ này, điểm ấy làm cô thật nghi ngờ, bởi căn bản là cô không thể nghĩ tới mình cùng một người đàn ông xa lạ sống dưới một mái hiên.

Theo như cách nói của Lâm Tuyết Nhan, vì cô bị chủ nhà cho thuê giả lừa, trên người không có tiền lại không có chỗ có thể ở, hơn nữa kaij không cẩn thận làm mắt cá chân bị trật, cho nên người thuê nhà ở tầng tám liền thu nhận và giúp đỡ cô, đem gian phòng chia cho cô thuê chung mà ở.

Người trong tòa nhà tám tầng nói cho cô biết từng ly từng tý chuyện đã xảy ra trong hai mươi ngày qua, bao gồm chuyện cô trở thành người thuê phòng mới đến như  thế nào, cùng mọi người kết thành bạn tốt ra sao, bình thường lúc ở chung với mọi người hay làm những gì, vân vân…

Ba ngày nay, bọn họ tích cực nhiệt tâm giúp cô lấy lại trí nhớ đã mất, chung quy là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết không dấu diếm), nhưng đối với chuyện bạn cùng phòng đã quay về Mỹ kia, lại khinh miêu đạm tả cho qua (chỉ nói sơ lược, nói cho qua chuyện), điều này khiến cho cô không hiểu sao lại vô cùng để ý.

Buổi tối, mọi người đều tự trở về phòng mình nghỉ ngơi, một mình Âu Dương Liên ở trong phòng lớn năm mươi mét vuông, đột nhiên cảm thấy có chút quạnh quẽ.

Nhìn bốn phía tĩnh lặng, cô do dự đưa mắt nhìn về phía phòng của bạn cùng phòng, sâu khi tự đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được tò mò đi vào phòng hắn, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Giường của hắn, gối của hắn, tủ quần áo của hắn, bàn sách của hắn… laptop của hắn?!

Âu Dương Liên trừng mắt nhìn, đôi mắt nghi ngờ nhìn trừng trừng cái laptop màn hình siêu mỏng kia, loại máy nhẹ như vậy không phải để tiện mang theo bên người sao? Tại sao hắn lại để nó ở đây, không mang theo về Mỹ?

Trong phòng thoạt nhìn thật sạch sẽ, có điều một đại nam nhân lại thật sự biết được cái gì gọi là dọn dẹp sao? Ít nhất trong quá khứ cô chưa từng quen biết một người đàn ông như vậy.

Trong phòng chỉnh tề sạch sẽ khiến cô hoàn toàn nhìn không ra chút dấu vết gì liên hệ với chủ nhân căn phòng để lại, cô lại dời ánh mắt về chiếc laptop trên bàn đọc sách, do dự đi về phía nó.

Cô đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn bề ngoài huyễn lệ (đẹp lóa mắt) của nó, cảm giác ngứa trong lòng bàn tay, có tia xúc động muốn mở nó ra xem.

Xem một chút chắc là không sao đâu? Có một giọng nói vang lên trong đầu, cô có cảm giác tựa hồ có thể tìm được thứ gì đó trong máy tính.

Cô thấp thỏm không yên nhìn xuống, tuy rằng biết rõ ở tầng lầu này chỉ có một mình cô, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an vì chuyện mình sắp làm.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng động thủ mở laptop màn hình tinh thể lỏng ra, sau đó ấn xuống phím trên cùng khởi động máy. Màn hình tinh thể lỏng lóe lên một cái, hình ảnh từ đen toàn bộ chuyển thành màu lam, sau đó trong nháy mắt, bỗng nhiên toàn màn hình hé ra bức ảnh lọt vào trong tầm mắt cô, khiến cô nhất thời đờ người ra.

Đó là ảnh chân dung cỡ lớn của đôi nam nữ, hai người thân mật tựa vào nhau, người phụ nữ còn hơi nghiêng đầu, đem đôi môi đỏ mọng in lên má người đàn ông, vẻ mặt cười đến thật hạnh phúc. Mà người phụ nữ kia không phải ai khác, chính là cô!

Đây là chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trừng mắt trước bức ảnh, Âu Dương Liên cảm thấy tay chân như nhũn ra, toàn thân vô lực.

Cô ngã ngồi trên ghế bên cạnh bàn, đôi mắt vẫn nhìn trừng trừng vào bức ảnh trên màn hình, trong lúc khiếp sợ tất cả tâm tư đều kinh hoàng thất thố.

Cô trừng mắt người đàn ông trong hình, đó là một nam nhân có khuôn mặt to, cằm ngay ngắn, cười rộ lên có điểm thật thà, phúc hậu.

Bộ dạng của hắn cũng không khó xem, nhưng so với anh tuấn, tiêu sái, nhã nhặn thì vẫn còn cách một khoảng, có chút bất đồng với kiểu đàn ông ưa thích của cô trong quá khứ, nhưng trong tấm ảnh cô lại dựa sát vào hắn cười đến thật hạnh phúc.

Cuối cùng thì chuyện này là như thế nào đây?

Bỗng nhiên cô hiểu được tại sao mình lại nguyện ý cùng một người đàn ông xa lạ ở chung, bởi vì căn bản nam nhân này không phải là người nào xa lạ, mà là bạn trai của cô!

Trong đầu cô rối như tơ vò, phản ứng so với lúc cô đột nhiên biết được mình bị mất trí nhớ chọn lọc giống nhau như đúc…. Không, càng hoảng sợ luống cuống, khó tin hơn!

Cô từng yêu một người trong hai mươi ngày ngắn ngủi? Chuyện này cuối cùng là xảy ra như thế nào chứ?

Nghĩ không ra, cái gì cô đều nghĩ không ra.

Âu Dương Liên khổ sở ôm đầu, nhịn không nổi gõ gõ nó, nhưng trong đầu cô vẫn là một mảnh trống rỗng, về người đàn ông trong tấm ảnh, cô không nhớ nổi một chút nào.

Trong hai mươi ngày, cô hồi phục thương tâm vì bị thất tình đả kích, lại còn yêu nam nhân khác? Loại chuyện này đối với cô mà nói là không thể nào xảy ra, nhưng mà tấm ảnh trước mắt này nên giải thích như thế nào đây?

Rất nhiều mối nghi hoặc làm xáo trộn năng lực tự suy xét của cô, làm sao cũng không thể nghĩ cho rõ ràng.

Ngoài bức ảnh trên màn hình, trong máy hẳn là phải còn cái gì nữa chứ?

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn đột nhiên nảy ra một ý thanh minh, khiến cô đang trong trạng thái thất thần phải giật mình tỉnh táo lại.

Cô cắn cắn môi, do dự trừng mắt nhìn vào màn hình computer một lúc lâu rồi cuối cùng cũng vươn tay chạm vào con chuột, cố gắng tìm lại trí nhớ đã mất trong máy tính.

Trong thư mục tư liệu cô tìm được một số hình ảnh, có tấm cô chụp một mình, cũng có tấm cô chụp chung với người đàn ông đó, còn có những người khác trong nhà trọ tám tầng, có thể nhận ra đều là chụp trong tòa nhà này cả. Trong các bức ảnh cô đều cười rất vui vẻ, không có một ngoại lệ nào.

Không chỉ có cô, có thể thấy hắn và những người trong tòa nhà trọ này ở chung với nhau cực kỳ tốt, nhưng tại sao bọn Vu Hàn các cô ấy lúc dựng lại trí nhớ cho cô thì chỉ kể về hắn qua loa đại khái, thậm chí là tránh né?

Một tia cảm xúc không hiểu nổi níu chặt lòng cô, có chút bất an lại có chút buồn bực, thậm chí có thể nói là đau lòng. Nhưng, tại sao lại là đau lòng? Khẽ thở dài một hơi, cô lắc lắc đầu muốn rũ bỏ tâm tình phức tạp kia, đem lực chú ý đặt vào màn hình máy tính một lần nữa.

Cô tìm được một thư mục khác, tên thư mục là nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt của cô, tất cả những cái tên này đều được đặt theo ngày tháng, hơn nữa là bắt đầu lưu trữ từ ngày đầu tiên cô bị mất trí nhớ.

Cô mở thư mục ra mới phát hiện toàn bộ bên trong đều là tiếng anh.

Mà cô căn bản đối với anh văn là mù tịt.

Đúng rồi, cô có thể xuống dưới lầu tìm bọn Khúc Thiến giúp cô dịch nha, chồng và con cô ấy tất cả đều là người Anh, anh văn của cô ấy chắc chắn là không thành vấn đề…

Không được, hành động của cô bây giờ có thể nói là hành vi ăn trộm, sao lại không biết xấu hổ mà xin Khúc Thiến giúp cô chứ? Huống chi, không biết vì nguyên nhân gì mà mọi người đều liều mình dấu diếm cô chuyện cô có quan hệ với người đàn ông này, nếu cô thật sự xin Khúc Thiến giúp, cô ấy có nói thật hay không đây?

Xem ra con đường này không thể đi, cô phải nghĩ một cách khác.

Internet thật là một thế giới thần kỳ lại tràn ngập vị nhân tình, cho dù là vì một người chưa bao giờ gặp mặt, mọi người cũng sẽ đem hết khả năng giúp đỡ.

Vì không chắc là trong thư mục được đặt tên theo ngày tột cùng là viết cái gì trong đó, nên lúc đầu Âu Dương Liên chỉ lấy một đoạn anh văn ngắn trong đó đăng lên mạng xin mọi người dịch giúp. Rất nhanh, mười phút sau liền được bạn trên mạng trả lời lại…

Đoạn phiên dịch như sau:

‘Mình chưa bao giờ có kinh nghiệm nhất kiến chung tình, nên không thể xác định cái cảm giác không yên lòng đối với cô ấy, mới thấy cô nhíu mày đã cảm thấy đau, nghe cô kêu đau đã muốn đem cái tên bác sĩ đang giúp cô ấy băng lại mắt cá chân bị thương kia đập một trận, thấy cô ấy không biết chăm sóc bản thân thì đã thô lỗ điên cuồng hét với cô là ‘đồ đần’ đó có phải là nhất kiến chung tình không?

Nếu là không phải, vậy cảm giác nhớ mãi không quên, sau khi về đến nhà trong lòng vẫn tràn ngập tâm tình của cô ấy, hẳn là đúng rồi chứ?

Đêm nay mình mất ngủ chắc rồi.

Nhất kiến chung tình? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi.’

Đây là cái gì? Thư tình sao?

Không, phải nói đây là nhật ký mới đúng, thì ra mấy văn kiện đặt tên theo ngày tháng là nhật ký của hắn.

Nếu biết mấy cái này là nhật ký của hắn, cô không nên tiếp tục xem mới đúng, thế nhưng trong đoạn văn có nhắc tới ‘mắt cá chân bị thương’ làm cô không thể không để ý.

‘Cô ấy’ ở đây không phải chỉ chính cô đấy chứ?

Do dự một lúc lâu, cô vẫn nhịn không nổi lại cóp dán một đoạn khác nhờ bạn trên mạng dịch giúp. Không bao lâu, đã có người trả lời lại rồi.

Đoạn văn được dịch như sau:

‘Hạnh phúc là có thể gặp chứ không thể cầu, một khi bạn có cơ hội thì phải nắm chặt lấy, đừng để nó đi qua bên người mà lỡ mất (bản thân thấy câu nói này thật không sai tý nào).

(Câu nói trong ngoặc là của người trên mạng dịch giùm Âu Dương Liên)

Mãnh tướng nói đúng, nếu ta có may mắn gặp được cơ hội như vậy, nói gì thì nói, tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua. Đến mức chuyện thật sự khiến mình như có xương mắc nơi họng là cô ấy từng yêu thật sâu đậm người đàn ông khác, tuy rằng chỉ hơi nghĩ tới đã cảm thấy thực khó chịu, nhưng nếu mình đã không thể nào thay đổi thì chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.

Có điều bây giờ mình thề với trời, mình sẽ dùng tất cả tình yêu trong thời gian ngắn nhất chiếm lấy trái tim cô ấy, làm cho cô ấy quên đi cái tên kia tròn méo thế nào, thậm chí là không nhớ rõ là từng có nhân vật này tồn tại. (Bản thân cho rằng câu này nói rất hay, có điều trên thế gian này thật sự làm được có mấy người chứ?)’

Thật sự làm được trên thế gian này có mấy người?

Âu Dương Liên nhìn chằm chằm cái chú ý mà người dịch đã thêm phía sau đoạn văn, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên đáp án…. Hắn có thể làm được.

Cô bị trực giác khẳng định của mình làm cho hoảng hồn, nhưng lập tức nghĩ nghĩ, lại cảm thấy suy nghĩ này của mình cũng không có gì đáng trách. Tuy rằng cô đã quên hết tất cả mọi chuyện về người đàn ông này, nhưng từ những bức ảnh cũng có thể nhìn ra được cô ở bên người ấy thật sự rất vui vẻ hạnh phúc.

Khi đó cô chắc chắn tuyệt đối không nhớ rõ Trần Hạo Bạch là người nào, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến tên đó, nếu không, nhất định là ngay cả cười cô cũng cười không nổi chứ sao có thể cười sáng lạn như vậy?

Tuy không nhớ rõ, nhưng cô tin rằng người đàn ông này đã thực hiện được lời thề của hắn, dùng tất cả tình yêu trong thời gian ngắn nhất chiếm lấy trái tim của cô.

Nhưng nếu nam nhân này là bạn trai hiện giờ của cô, thì tại sao bọn Vu Hàn phải dấu diếm không nói cho cô biết quan hệ của họ chứ? Còn cô sao lại bị bệnh mất trí nhớ có chọn lọc đây?

Chọn lọc?

Cả người cô cứng đờ, đột nhiên như vừa tỉnh mộng.

Sau khi lưu lại lời cảm ơn chân thành trên mạng xong, thoát ra, tắt máy, Âu Dương Liên suy sụp đi về phòng, sau đó ngã xuống giường trừng mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Sao cô lại đần như vậy chứ, thế mà bây giờ mới phát hiện điểm mấu chốt căn bản của vấn đề không phải là quan hệ chân chính của cô với bạn cùng phòng đang đi vắng, hay là thái độ kỳ quái của bọn Vu Hàn mà là tại sao cô lại đơn phương lựa chọn quên đi người đàn ông xuất hiện sau đoạn thời gian đó? Cuối cùng là chuyện nghiêm trọng không thể giải quyết nào khiến cho cô dùng phương thức này mà quên đi?

Cô nhìn trừng trừng lên trần nhà, muốn đào trong cái đầu quả dưa của mình ra vài thứ gì đó, nhưng kết quả căn bản là phí sức.

Đáng giận, rốt cuộc thì đầu óc của cô bị làm sao vậy nè, cũng không phải là già bảy tám mươi tuổi mắc bệnh si ngốc của người già, sao lại không nhớ nổi được chuyện mới xảy ra không lâu đây chứ?

Thật là đáng ghét!

…….

“Rắc!”

Tiếng động rất nhỏ vang lên trong đêm, khuấy động người đàn ông đang nằm thẳng trên giường nhắm kín hai mắt.

Hắn ta mở mắt, nghi ngờ suy nghĩ vừa mới hiện lên trong đầu, người tới đã nhanh chóng xuyên qua phòng, chuẩn xác không sai tìm được vị trí của hắn, lập tức ngân quan chợt lóe, một vật gì đó vừa dài vừa nhỏ lạnh như băng cứ thế để ở cần cổ hắn, nhanh đến mức khiến hắn không có cơ hội né tránh.

Có điều, người đàn ông đang nằm trên giường ngay cả một chút sợ hãi cũng không có, trái lại còn nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

“Không sợ chết sao?” Người vừa tới lạnh giọng hỏi.

“Sợ nha, có điều anh cũng sẽ không giết tôi thì tôi có việc gì phải sợ?” La Kiệt vừa nói vừa dời đi con dao đang kề trên cổ, cũng chậm rãi ngồi dậy.

Khuê Thú Chi trừng mắt liếc hắn một cái, “Cậu nên sợ đi, vì bây giờ có một đám phụ nữ đang muốn lấy mạng cậu đó.”

“Phụ nữ trong tòa nhà tám tầng à?” Hắn biết rõ mà còn cố hỏi.

“Cuối cùng thì cậu đang làm cái quái gì vậy? Chuyện phải kết hôn rốt cuộc là như thế nào đây?” Khuê Thú Chi ngồi vào bên giường của hắn, vẻ mặt mệt mỏi bất đắc dĩ hỏi.

Sau khi từ Đài Loan đáp máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến đây, anh ta liền thuê xe ở gần sân bay, ngựa không dừng vó chạy đi tìm hắn. Vốn tưởng rằng chỉ cần khai tên tuổi, nói là bạn của La Kiệt là có thể gặp hắn, không ngờ lại bị chặn ở ngoài cửa, đừng nói là gặp người, ngay cả cái bóng cũng không được thấy nữa ấy chứ.

Trong tình huống bất đắc dĩ, anh ta đành phải nửa đêm chuồn tới, lẻn mò vào. Nhưng mà nói thật, vì đã quen với cuộc sống an nhàn rồi, bây giờ bảo phải trèo tường, làm động tác võ nghệ cao cường, đúng là mệt chết cái thân già của anh ta rồi.

“Đó là ý tưởng của người nhà tôi tự làm theo ý mình.” La Kiệt quệt môi nói.

“Ý tưởng mà thôi sao? Nếu chỉ là như thế, sao phải tung tin ra, thậm chí ngay cả ngày kết hôn cũng đã quyết định rồi?”

“Bọn họ muốn làm như thế nào, tôi không ngăn được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn thế này.”

“Vậy tại sao cậu còn muốn ở chỗ này mà không về Đài Loan, hơn nữa ngay cả điện thoại cũng không gọi về lấy một cuộc?”

“Tình trạng ba tôi không tốt nên tôi muốn ở lâu thêm vài ngày với ổng. Về phần không gọi điện thoại, thực ra, lúc mới đầu quả thật là không có thời gian, đến khi có thời gian rồi thì lại phát hiện di động của tôi bị mất rồi, mà trong đầu tôi lại không có một số điện thoại nào ở Đài Loan cả.” La Kiệt cười khổ nói.

“Vậy cậu còn không biết lên mạng mà liên lạc với tôi sao?”

“Máy tính của tôi không mang về. Phương thức liên lạc với anh và Mãnh tướng tương đối đặc biệt đều ở trong đó.”

Khuê Thú Chi liếc xéo, “Chẳng lẽ cậu không dựa vào mấy cái sản phẩm điện tử này thì không được sao?”

“Đây chính là kết quả tai hại của công nghệ phát triển quá thịnh vượng (nôm na là hiện đại hại điện), không đúng sao?” Hắn lại cười khổ.

“Vậy còn chuyện nhà cậu đề phòng nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào cũng không thấy được bóng cậu là thế nào?”

“Còn không phải là bọn họ sợ tôi đào hôn.”

Khuê Thú Chi nhìn hắn một chốc, sau đó cau chặt đôi mày, “Cho nên ngay cả cậu của Ốc Khốc, đường đường là cục trưởng cục cảnh sát mà họ cũng có thể cự tuyệt?”

La Kiệt trào phúng cười, “Đại khái chắc chỉ có Tổng thống Mỹ đến mới được thôi.” Ngừng một lúc, hắn hỏi, “Cậu của Ốc Khốc từng tìm tôi sao?”

Khuê Thú Chi gật gật đầu, “Cậu mất di động, còn quên máy tính, chẳng lẽ không nghĩ tới có thể từ cậu của Ốc Khốc mà bắt liên lạc với chúng tôi sao?”

La Kiệt vừa nghe liền nhất thời ngây ngẩn, hắn cứng họng nhìn bạn tốt, sau một lúc lâu hắn mới thì thào mở miệng, “Tôi thật sự không nghĩ tới còn có cách này.”

“Mặc kệ dùng cách gì, viết thư cũng tốt, đăng báo cũng được, lên mạng đăng tin nhắn cũng xong, trước lúc tin tức cậu phải kết hôn được tuyên bố, cậu hẳn phải nghĩ cách nhắn cho chúng tôi tâm ý của chính mình, chứ không phải đợi đến lúc chuyện đã xảy ra rồi mới như cam chịu bỏ mặc như vậy. Cậu có biết sau khi Âu Dương Liên biết được đã bị đả kích như thế nào hay không?” Khuê Thú Chi trầm giọng trách móc.

“Cô ấy biết rồi? Sao cô ấy biết được? Là các anh nói cho cô ấy biết à?” La Kiệt kích động, một phát liền tóm lấy cổ áo Khuê Thú Chi tức giận chất vấn.

Khuê Thú Chi khẽ thở dài một tiếng, gỡ tay hắn khỏi cổ áo mình, “Sau khi cậu qua đây một tuần hoàn toàn không có tin tức gì, Âu Dương Liên lo lắng an nguy cậu lại không có cách nào, liền chạy tới hỏi chúng tôi có thể liên lạc với cậu không. Bọn tôi dã thử rất nhiều cách đều không tìm thấy người, cuối cùng đành phải nhờ cậu Ốc Khốc hỗ trợ, không ngờ lại nhận được tin cậu chuẩn bị lấy vợ.”

“Nên các anh đem chuyện này nói cho cô ấy biết?” Hắn phẫn nộ rống to, âm thanh quá lớn làm cho phía ngoài xôn xao một trận.

“La Kiệt thiếu gia! Thiếu gia?”

Người bên ngoài không ngừng gõ cửa kêu to, thậm chí còn sai người nhanh chóng đi lấy chìa khóa, nhưng La Kiệt bên trong lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ giận không thể át mà trừng mắt với người bạn tốt của hắn.

Sở dĩ hắn có thể yên tâm bỏ mặc chuyện này cũng bởi vì Đài Loan với nơi này cách xa vạn dặm, mà anh văn của Âu Dương Liên chỉ có trình độ học sinh tiểu học, cho nên tin hắn phải kết hôn có đăng lên trang web tiếng anh thì hắn cũng không cần phải lo lắng, kết quả thì sao?

Hắn ngàn tính vạn tính cũng coi như không tính được nhóm bạn này của hắn lại đâm một đao sau lưng mình.

Khuê Thú Chi áy náy nhẹ gật đầu với hắn.

“Sau khi bà xã tôi biết chuyện này thì nổi cơn tam bành, lại thấy Âu Dương Liên vì không nhận được tin tức của cậu mà lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên nên đã nói ra trong cơn tức giận.” Dừng một lát, Khuê Thú Chi lại nói, “Tôi thật tình xin lỗi cậu, La Kiệt.”

La Kiệt lửa giận ngất trời trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên cào tóc thật mạnh, miễn cưỡng ép lửa giận của mình xuống. “Tại sao mọi người lại không tin tôi chứ?”

“Tôi không tin cậu sẽ bội tình bạc nghĩa với Âu Dương Liên, cho nên mới tự chạy đến đây một chuyến xem thế nào. Nhưng dù sao Đài Loan đến đây cũng có khoảng cách, cho nên…”

“Cho nên sao?” Hắn trầm giọng hỏi, không hiểu sao có một cảm giác bất an nồng đậm nổi lên trong bụng.

Khuê Thú Chi trầm mặc nhìn hắn, do dự không biết nói chuyện tiếp theo như thế nào.

Quên đi, vẫn là nói thẳng ra, “Âu Dương Liên bị chứng mất trí nhớ chọn lọc.”

La Kiệt cũng không nhúc nhích trừng Thú Chi, biểu cảm từ mờ mịt, kinh ngạc đến mặt không còn chút máu.

Khuê Thú Chi hạ xuống ánh mắt thương hại, không dám nhìn phản ứng của hắn nữa, cũng quyết định thừa dịp bản thân còn đang lúc có dũng khí, hít một hơi lấy thêm tinh thần nói cho hết lời.

“La Kiệt, bây giờ, Âu Dương Liên đã hoàn toàn quên mất cậu. Nghe được tin cậu phải kết hôn, tất cả chúng tôi đều không thê tiếp nhận nổi, nên có thể suy ra là biết đả kích đối với cô ấy còn lớn đến đâu, do đó trong lúc tan nát cõi lòng không thể chịu nổi, thương tâm thống khổ, cô ấy lựa chọn quên cậu đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.