Bát Hoang Kiếp

Quyển 1 - Chương 46: Cải tạo




Dịch giả: hhnmthvn

Kế tiếp, Đoan Mộc Vũ lại dùng phương thức lúc trước, tiếp tục vẽ hình ma thần ba đầu lên hai khối hàn ngọc khác. Chỉ khác một chi tiết là vũ khí trong hai ma thần ba đầu này không giống như trước. Một ma thần cầm trường đao tỏa ra hàn khí thấu xương, ma thần còn lại cầm long thủ trường cung vô cùng hoa lệ, cả hai đồng thời vô cùng sống động. Nhưng nếu nhìn kỹ ba bức tranh vẽ trên ba khối hàn ngọc người ta sẽ phát giác ra một vấn đề đó chính là vị ma thần ba đầu thoạt nhìn thì kinh khủng và uy nghiêm, nhưng hầu như tất cả tinh túy của bức họa đều tập trung ở ba loại vũ khí này!

Trường thương xuyên không! Hoành đao chiến thiên! Long cung diệt thế!

Hiệu quả như vậy chỉ sợ rằng ngay cả họa sĩ xuất sắc nhất thế gian cũng khó mà bì kịp! Bởi vì chỉ cần liếc mắt nhìn từ xa thôi, cũng có thể cảm nhận được sát khí ngập trời từ trong đó!

Tiếc là chỉ mới vẽ ba bức họa cũng đã làm cho Đoan Mộc Vũ cảm thấy mỏi mệt nên hắn liền ngừng tay, rồi ngồi ở trên quan tài hàn ngọc tranh thủ thời gian khôi phục lại pháp lực.

Nửa canh giờ sau, rốt cuộc đám bảy người Từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải phục dụng tiểu Bồi Nguyên Đan xong cũng dương dương đắc ý quay trở về. So với nửa canh giờ trước, lúc này bảy người bọn họ như đã biến thành một con người khác: cảm giác mệt nhọc lúc trước đã bị quét sạch, vẻ mặt tất cả đều hồng hào, trạng thái vơ thể vô cùng tốt, tướng đi đầy uy vũ, thân thể nhẹ nhàng như mọc cánh, cơ thể tràn đầy lực lượng. Khí thế bọn họ thể hiện khiến người khác có cảm giác nếu yêu binh xuất hiện đi chăng nữa thì bọn họ vẫn dễ dàng đánh chết chúng như thường!

Cảnh tượng này khiến bảy người chưa khôi phục thể lực còn đang nằm trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm, trong lòng càng hâm mộ nhiều hơn.

Lúc này, bảy người Từ Trần Phong đi tới trước mặt Đoan Mộc Vũ, vẻ mặt đầy nghiêm túc, trịnh trọng cúi người nói: "Đa tạ tráng sĩ ban thưởng linh dược, chúng tôi cảm kích khôn cùng. Hôm nay trời giáng kiếp nạn, nên đành tìm cách sống tạm qua ngày. Tuy sinh mạng chúng tôi nhỏ bé như côn trùng sâu bọ, không thể nhập đạo nhưng tráng sĩ là người có thần thông pháp thuật nên chúng tôi nguyện ý đi theo tráng sĩ. Không dám cầu mong có thể giải nổi khổ thương sinh, chỉ cầu không thẹn với lương tâm chính mình!"

Đoan Mộc Vũ chậm rãi mở mắt, sắc mặt không đổi, liếc nhìn đám người Từ Trần Phong một cái, rồi lắc đầu nói: "Ta là người tu hành, thế tục không phải là nơi ta dừng chân lâu dài. Ta cho các ngươi linh dược, cũng không phải muốn các ngươi phải báo đáp mà chỉ cần các ngươi giữ được tánh mạng là đủ rồi. Với thực lực hiện tại của các ngươi, chỉ cần có thể sống sót thì việc phong hầu bái tướng, khai cương liệt thổ cũng chẳng phải là việc khó. Vinh hoa phú quý, lưu danh sử sách, những thứ ấy các ngươi nguyện ý từ bỏ sao? Chuyện này không cần nhắc lại nữa!"

Nghe thấy Đoan Mộc Vũ nói vậy, đám người Từ Trần Phong hơi chần chừ. Không sai, với thực lực hiện tại của bọn họ chỉ cần vượt qua được trường kiếp nạn này thì việc phong hầu bái tướng sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Hấp dẫn của vinh hoa phú quý, lưu danh thiên cổ, ai có thể cự tuyệt đây?

Đoan Mộc Vũ không cho bọn họ quá nhiều thời gian để suy tư, mà nói luôn: "Từ Trần Phong, Triệu Khắc, Tào Khải, đem vũ khí mà ba người các ngươi am hiểu nhất tới đây!"

Mặc dù không hiểu Đoan Mộc Vũ định làm gì, nhưng ba người Từ Trần Phong không hề do dự, nhanh chóng đem vũ khí mà mình sử dụng thuận tay nhất lấy ra. Ba người bọn họ đã từng là cấm vệ quân bên cạnh Thiên Tử, là những người có thực lực cao nhất trong mười bốn người cho nên vũ khí mà bọn sử dụng phù hợp không phải là trang bị được chế tạo theo tiêu chuẩn, mà căn cứ theo tình hình thực tế của bản thân để chế tạo.

Vũ khí Từ Trần Phong sử dụng chính là một thanh trường thương dài tới một trượng ba thước. Thân thương được chế tạo từ thép tinh, đầu thương có sáu cạnh, lực sát thương cực lớn. Toàn bộ cây thương nặng chừng bốn mươi cân, chỉ cần cầm trong tay thôi cũng đã toát ra sát khí bức người.

Triệu Khắc lại mang tới một thanh hắc thiết đại đao toàn thân đen nhánh, không có một vết sáng nào. Thanh đao có chiều dài cỡ nửa thân người, lưỡi đao cực dầy, trông giống như lưỡi máy chém. Thoạt nhìn nó mang tới cho ta cảm giác hung mãnh. Trọng lượng của nó so với trường thương của Từ Trần Phong còn nặng hơn, ít nhất cũng phải lên tới tám mươi cân.

Còn Tào Khải, thân là thám báo nên hắn dùng vũ khí nhẹ. Thứ mà hắn đưa tới là một cây Đà Cung đã trải qua đặc chế. Thân cung được quấn bằng một miếng vải đen, so với Đà Cung bình thường thì nó dài hơn một thước, lực lượng ít nhất cũng phải ba thạch. Điều này đúng là không nhận ra được, trông cái bộ dáng của hắn gầy yếu như vậy không ngờ lại có lực lượng không hề nhỏ.

Đầu tiên, Đoan Mộc Vũ cầm lấy trường thương của Từ Trần Phong, cổ tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức không gian xuất hiện mấy mũi thương đâm ra, mang theo tiếng rít khiến cho đám người Từ Trần Phong phải biến sắc.

"Rất kém!"

Sau khi đưa ra lời bình, Đoan Mộc Vũ liền thúc dục pháp lực tập trung vào hai tay. Chỉ trong nháy mắt, thân thương do thép tinh chế tạo liền đỏ rực lên. Gần như dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được thanh trường thương này đang từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng rút lại chỉ còn dài một thước!

Lúc này, Đoan Mộc Vũ mới động thân đem khối hàn ngọc có vẽ ma thần ba đầu cầm thương lúc trước đưa tới, trực tiếp đặt lên thân thương. Chỉ trong nháy mắt, từ trong thân thương vang lên một tiếng gầm thét làm cho lòng người run rẩy,. Đồng thời một cỗ thương phong lạnh thấu xương gào thét xuất hiện, thổi bay đám người Từ Trần Phong ra xa vài chục trượng.

Đến khi bọn họ chật vật bò dậy đứng lên thì hai mắt như muốn lồi ra. Bởi vì hình dáng trường thương trong tay Đoan Mộc Vũ rõ ràng đã hoàn toàn thay đổi!

Lúc này thanh trường thương được bao phủ bởi một luồng ánh sáng nhạt, thân thương trong suốt như ngọc, bên trong mơ hồ có ấn ký ẩn hiện. Nhưng điều làm người ta sợ hãi nhất chính là đầu thương vô cùng sắc bén. Thoạt nhìn dường như nó không còn là một đầu thương thuần túy, mà chính là một vật sống, một đầu mãnh thú đang mở to cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn!

"Rầm!"

Từ Trần Phong gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Giờ khắc này, trong đầu hắn hắn bỗng nảy lên ý nghĩ muốn cầm trường thương này đại chiến một hồi, dù sau đó có chết cũng thỏa nguyện. Một cây thương có uy lực cường đại, quả thực so với mỹ nữ của cả thế gian cộng lại còn hấp dẫn hơn.

"Cầm lấy đi! Có cây thương này, một mình ngươi cũng có thể đối mặt với ba yêu binh, thế là được rồi!"

Đoan Mộc Vũ thản nhiên nói, tiện tay đem cây thương đã được cải tạo ném cho Từ Trần Phong còn đang ngây ngốc như điên như dại. Sau đó cầm lấy thanh đao nặng nề của Triệu Khắc. Đôi mắt Triệu Khắc liền sáng lên, nói thật, đối với thanh trường thương của Từ Trần Phong hắn đã hâm mộ tới mức trái tim không thể làm chủ được nữa rồi, tay chân lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu.

Đoan Mộc Vũ tùy ý vung vẩy chuôi đao này vài cái, nhưng ngay cả lời bình cũng chẳng có. Thanh đao này cũng chỉ thích hợp cho loại người trời sanh cậy mạnh như Triệu Khắc dùng, chứ nếu có rơi vào tay người khác thì cũng chỉ là phế vật. Điểm tốt duy nhất, có lẽ là thanh đao hỗn tạp một chút ít hàn thiết thấp kém.

Không hề ngừng tay, hắn trực tiếp dùng pháp lực đem thanh đao này rèn luyện lại một lần. Cho đến khi thân đao rút nhỏ lại ước chừng hai thành, hắn mới cho khối ngọc có bức họa ma thần ba đầu dung nhập trong đó.

Ngay sau đó, khi đao ý trong bức họa dung nhập hoàn toàn vào trong đao, một cổ đao khí vô hình dũng mãnh trào ra. Thế nhưng lần này lại bị Đoan Mộc Vũ khống chế, vung lên đẩy nó về phía sau. Nhất thời một đạo đao cương phá không bắn ra, trực tiếp chặt đứt gốc cây thông có độ lớn một người ôm ở phía xa ba mươi trượng!

Uy lực này, thoạt nhìn có vẻ còn uy mãnh hơn trường thương của Từ Trần Phong!

Triệu Khắc đã sớm mong chờ từ trước, liền vội vàng tiến lên nhận thanh đao đã hoàn toàn thay đổi hình dáng từ tay Đoan Mộc Vũ. Nhưng dù sao hắn cũng có xuất thân từ thư hương môn đệ, nên lập tức khiêm tốn hướng về phía Đoan Mộc Vũ cúi đầu nói: "Đa tạ tráng sĩ, kính xin tráng sĩ ban tên cho đao này!"

"Đặt tên? Cũng được, thanh đao này được dung nhập thêm sát khí của ma thần. Tuy chỉ là chút ít không đáng kể, nhưng đối với thế tục, nó cũng đã là thần binh lợi khí hiếm thấy, vậy lấy cái tên là Chiến Ma đi!"

"Tráng sĩ, còn trường thương của ta nữa!" Từ Trần Phong cũng vội vàng nói. Vừa rồi hắn quá vui mừng đến mức quên hết tất cả, một thanh thần binh lợi khí như vậy sao có thể không có tên cơ chứ?

"Thương lấy thế như cuồng phong làm chủ, phá không xuyên mây. Vậy lấy tên là Xuyên Vân đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.