Bật Hack Yêu Đương Của Hệ Thống

Chương 37: Xung Hỉ Ở Thập Niên 60 (2)




Edit: Min

Trên đường về nhà, ba người đều im lặng, hơn nữa sắc mặt còn khá tệ.

Về đến nhà, sau khi bước vào thư phòng, ba Nhạc mới vỗ bàn chửi "Đúng là hiếp người quá đáng mà! Cái gì mà thời đại mới xã hội mới, mọi người đều bình đẳng chứ, đều là nhảm nhí! Dân thường như chúng ta cho dù giàu có thì sao chứ? Còn không phải thấp hơn đám làm quan bọn họ sao?!"

Ông Nhạc ngồi sau bàn làm việc, nhắm mắt lại im lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại long trời lở đất.

Từ xưa đến nay, cấp bậc sĩ nông công thương đã được phân chia rất rõ ràng, và thương nhân vẫn luôn là thấp kém nhất. Nhà họ Nhạc tuy giàu có, nhưng có tiền không bằng người ta có quyền, trước nay đều là dân không đấu với quan, huống chi người ta còn là sĩ quan chứ.

"Ông nội, ba, hai người đừng nóng giận, dù sao con cũng không muốn kết hôn với Ninh Hạo Ba, anh ta không thích con, con cũng không thích anh ta, sau khi kết hôn khẳng định sẽ không hạnh phúc. Như bây giờ vừa hay, đỡ mất công sau khi kết hôn con và anh ta chán ghét nhau." Đào Nguyện lo ông Nhạc sẽ tức giận hại thân, nên mở miệng trấn an bọn họ "Bọn họ có nói một câu rất có lý, một cuộc hôn nhân sắp đặt và không có tình cảm có thể sẽ khiến người ta cả đời đều không hạnh phúc. Bây giờ hủy bỏ hôn ước, con cũng coi như là được giải thoát."

"Con còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện loanh quanh luẩn quẩn. Mấu chốt không phải ở chỗ bọn họ muốn hủy bỏ hôn ước, mà là bọn họ hôm nay......."

"Như Thanh," Ông Nhạc đột nhiên mở mắt, cắt ngang lời ba Nhạc "Con về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Đào Nguyện biết ông là không muốn để cậu nghe thấy những lời đó, vì vậy chỉ có thể đứng dậy và rời khỏi thư phòng.

Sau khi Đào Nguyện đóng cửa lại, ông Nhạc nói với ba Nhạc "Con nói mấy thứ đó với một đứa nhỏ làm gì? Bản thân nó khẳng định cũng không dễ chịu trong lòng, con còn cho nó biết những việc này, nó còn nhỏ, sao có thể chịu đựng nhiều thứ như vậy được."

"Ba, nhà họ Ninh bọn họ đúng là hiếp người quá đáng, con nuốt không trôi cục tức này!"

"Nuốt không trôi cũng phải nuốt." Ông Nhạc nói "Ta dốc sức làm nên gia nghiệp này, không biết đã tức giận bao nhiêu lần rồi, nếu cục tức nào cũng nuốt không trôi thì cái nhà này có thể có được hôm nay sao?"

"Năm đó, nhà chúng ta dùng sức của cả gia đình đem phần lớn tài sản giúp đỡ nhà bọn họ. Sau này quân hàm của nhà bọn họ càng ngày càng cao, quan chức cũng càng lúc càng lớn, chúng ta cũng không hề nghĩ rằng muốn nhà bọn họ báo đáp chúng ta. Là chính bọn họ đề nghị liên hôn, nói Như Thanh gả đến nhà bọn họ, bọn họ sẽ xem Như Thanh như cháu ruột của mình. Bây giờ lại trở mặt không nhận người, còn vì danh tiếng của mình mà diễn một màn như vậy. Bộ chúng ta rất dễ bắt nạt, có thể mặc cho bọn họ tùy ý nhào nặn à?"

Tiếng gõ cửa vang lên, ông Nhạc đáp "Vào đi."

Quản gia bước vào nói "Lão gia, có người nhà họ Ninh đến, còn mang theo rất nhiều đồ, nói là đặc biệt đến nhận lỗi."

"Ông nói với bọn họ là chúng ta chấp nhận lời xin lỗi, đồ vật thì không cần đâu, kêu bọn họ đem về đi." Ông Nhạc nói "Nói thêm với bọn họ là chúng ta trèo cao không nổi, không phải vấn đề của bọn họ."

Quản gia nhận được lời căn dặn rời khỏi thư phòng.

Ông Nhạc nói với ba Nhạc "Nhà chúng ta tuy chỉ là thường dân, không thể đụng chạm đến quan chức như bọn họ, nhưng vẫn phải có khí phách của mình. Sau này không cần qua lại với nhà họ Ninh nữa."

Sau khi nghe báo cáo và biết đồ mình đưa qua đã bị trả lại, ông Ninh thở dài, biết rằng lần này đã hoàn toàn làm mất lòng nhà họ Nhạc rồi.

"Cha con nhà họ Nhạc đúng là không biết điều!" Ba Ninh thấy tâm trạng của ông Ninh trùng xuống, nhịn không được oán giận "Lần này là chúng ta nợ nhà bọn họ một ân tình, tương lai nếu bọn họ cần giúp đỡ, chúng ta đương nhiên sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ bọn họ. Chẳng lẽ cắt đứt hoàn toàn lui tới với chúng ta sẽ có lợi cho nhà bọn họ?"

Ông Ninh xua xua tay "Chúng ta quả thực đã làm quá đáng, phàm là người hay hờn sẽ không thể không thèm để bụng. Nếu nhà chúng ta bị người khác đối xử như vậy thì cũng sẽ có tâm trạng như bọn họ thôi. Năm đó nhà bọn họ có ơn với nhà chúng ta, phần ân tình này đến bây giờ vẫn chưa thể báo đáp, lần này lại nợ thêm một ân tình nữa. Cho dù thái độ của nhà bọn họ như thế nào, chỉ cần bọn họ cần giúp đỡ, các con nhất định phải cố gắng hết sức giúp đỡ bọn họ, đừng để đến khi ta chết rồi mà vẫn chưa trả hết những ân tình này."

"Ba, ba nói mấy câu xui xẻo này làm gì?" Ba Ninh nói "Ba khoẻ mạnh như vậy, có thể sống ít nhất hai ba mươi năm nữa, gia đình chúng ta vẫn trông cậy vào ba đó."

Ông Ninh lại thở dài lắc đầu.

"Ba, ba đừng thở dài." Mẹ Ninh nói "Kết hôn là chuyện cả đời, nếu Hạo Ba và Văn Hàm yêu nhau, chúng ta đâu thể cầm gậy đánh uyên ương đúng không? Hơn nữa nhà họ Văn mới môn đăng hộ đối với chúng ta, cháu dâu như Văn Hàm tốt hơn Nhạc Như Thanh nhiều. Về phần ân tình nợ nhà bọn họ, sau này chúng ta từ từ trả là được, chúng ta là quan, bọn họ là thương nhân, rồi sẽ có lúc trả lại thôi."

"Nhưng mà Hạo Ba đột nhiên kết hôn với Văn Hàm như vậy, nhà họ Hạ bên kia không có ý kiến gì sao?" Ba Ninh vẫn có chút lo lắng, bọn họ không sợ đắc tội nhà họ Nhạc nhưng lại không dám đắc tội nhà họ Hạ, dù sao thì ông Hạ vẫn còn ở đây.

"Không phải Văn Hàm đã nói rằng nó đã nói hủy bỏ hôn ước với nhà họ Hạ, bọn họ cũng đã đồng ý rồi sao?" Mẹ Ninh không quá để ý nói "Hơn nữa, Hạ Lập Viễn nhà bọn họ có thể tỉnh lại hay không còn chưa chắc. Nghe nói cho dù có tỉnh lại thì hơn phân nửa cũng sẽ bị tàn phế, có khi còn mất năng lực sinh sản nữa. Chẳng lẽ muốn Văn Hàm gả qua đó rồi sống như một goá phụ hả? Nhà bọn họ có thể làm chuyện thất đức này sao?"

"Đừng bàn tán chuyện thị phi của nhà người khác, quản cho tốt chuyện nhà mình đi." Ông Ninh nói "Nếu bọn nhỏ đã đăng ký kết hôn rồi thì chọn ngày tổ chức hôn lễ đi."

Mẹ Ninh lập tức đứng lên, vui vẻ đi lấy tờ lịch, chuẩn bị chọn ngày lành tháng tốt.

Sau khi người nhà họ Ninh liên lạc với người nhà họ Văn, hai nhà vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ.

Người nhà họ Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ so với nhà họ Ninh thì nhà họ Hạ mới là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì cấp bậc của ông Hạ vẫn cao hơn, Hạ Lập Viễn cũng trẻ tuổi hơn và có triển vọng hơn. Nhưng Hạ Lập Viễn lại bị thương nặng trên chiến trường nơi biên cương, cho dù may mắn tỉnh lại thì e rằng cũng khó có thể tiếp tục dẫn quân. Điều quan trọng nhất Hạ Lập Viễn không chỉ có khuôn mặt bị huỷ hoại, mà ngay cả thân thể cũng bị huỷ hoại, sau này cũng sẽ không có khả năng sinh sản. Con cái nhà mình, nhà mình thương, nhà họ Văn cũng không nỡ để Văn Hàm gả cho Hạ Lập Viễn đã bị thương thành như vậy.

Mấy ngày sau, người nhà họ Hạ đột nhiên đến nhà họ Nhạc, hơn nữa còn là ông Hạ đích thân tới. Ông ấy trò chuyện với ông Nhạc ở trong thư phòng rất lâu mới rời đi.

Sau khi tiễn người nhà họ Hạ đi, ba Nhạc mới hỏi "Ba, sao thủ trưởng Hạ lại đích thân đến đây vậy? là có chuyện gì quan trọng sao?"

Ông Nhạc im lặng đi vào trong, sau khi đi đến phòng khách ngồi xuống, ông mới mở miệng nói "Hạ Lập Viễn sau khi được đưa về đã hôn mê hơn một tháng rồi, vẫn không biết có thể tỉnh lại hay không. Bà cụ nhà bọn họ đổ bệnh và nói rằng rất lâu trước đây đã tìm đại sư tính qua, phải tìm được người có bát tự tương xứng thì mới có thể vượt qua đại kiếp nạn. Mà ngày sinh của Như Thanh nhà chúng ta vừa lúc trùng khớp với lời của vị đại sư kia, cho nên bọn họ muốn Như Thanh nhà chúng ta gả qua đó xung hỉ."

"Xung hỉ?!" Ba Nhạc tròn mắt kinh ngạc, kích động nói "Này không phải là làm xằng bậy hả?! Bây giờ đã bắt đầu bài trừ mê tín phong kiến rồi, sao bọn họ còn làm ba cái trò xung hỉ này chứ?!"

"Con ngồi xuống đi, nghe ta nói hết đã."

"Dù sao con cũng không đồng ý." Ba Nhạc giận dữ nói "Nhà họ Văn thoái hôn nên để Như Thanh nhà chúng ta đi xung hỉ, dựa vào đâu chứ? Sao đám người bọn họ còn ức hiếp người khác hơn cả thời xã hội phong kiến vậy?!"

"Nhà bọn họ cũng có muốn ép buộc ta đâu? Vốn dĩ bọn họ cũng không đồng ý, nhưng bà cụ nhà bọn họ không ăn không uống, một hai bảo bọn họ tới đây nói. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn bà cụ chết đói, vì vậy chỉ có thể đến đây thương lượng với chúng ta. Có một chuyện ta chưa bao giờ nói với con, khi ta còn trẻ, thủ trưởng Hạ đã cứu mạng ta."

Ba Nhạc há hốc mồm, cả buổi trời cũng không nói được lời nào, ông sững sờ hồi lâu mới nói "Cho nên mục đích bọn họ đến đây là kêu Như Thanh nhà chúng ta đi báo ơn? Đây là chuyện quái gì vậy? Nhà chúng ta có ơn với nhà họ Ninh, bọn họ nói hủy hôn liền hủy hôn. Nhà họ Hạ có ơn với chúng ta thì chúng ta phải báo ơn, đâu ra cái lý này vậy?"

"Bọn họ không có nhắc đến chuyện báo ơn, ta chỉ nói chuyện này cho con biết thôi."

"Vậy rốt cuộc bọn họ có ý gì? Nếu không cần chúng ta báo ơn, tại sao lại muốn Như Thanh đi xung hỉ?"

"Ý của bọn họ là làm một tờ giấy kết hôn để bà cụ an tâm, sẽ không thật sự để Như Thanh gánh vác trách nhiệm vợ chồng. Mặc kệ Hạ Lập Viễn có thể tỉnh lại hay không, hai năm sau chắc chắn sẽ để hai đứa nó ly hôn, chỉ là một cuộc hôn nhân giả hữu danh vô thực mà thôi. Bọn họ cũng nói rằng nếu chúng ta không đồng ý cũng không sao, nhưng hy vọng chúng ta có thể suy nghĩ kỹ một chút, sau này nhất định sẽ không bạc đãi Như Thanh và sẽ đối xử với nó như con ruột của mình."

Nhạc phụ châm chọc nói "Nhà họ Ninh cũng nói là sẽ đối xử với Như Thanh như con ruột của mình, nhưng hiện tại thì sao?"

Ông Nhạc thở dài nói "Nếu lúc trước không có thủ trưởng Hạ cứu mạng ta, ta cũng không thể sống đến bây giờ, cũng sẽ không có các con. Sau bao nhiêu năm, có lẽ người ta đã quên chuyện này rồi, dù sao thì hồi đó thủ trưởng Hạ đã cứu rất nhiều người. Nhưng trong lòng ta thì vẫn nhớ mãi chuyện này."

Ba Nhạc nhắm mắt lại "Bọn họ nói là một cuộc hôn nhân giả hữu danh vô thực, nhưng người khác sẽ nghĩ gì đây? Đã ly hôn một lần thì liệu Như Thanh của chúng ta có thể tìm được người tốt hơn không?"

"Con bằng lòng gả qua đó." Đào Nguyện đứng trên cầu thang nói.

Hai người đồng thời quay lại nhìn cậu.

Đào Nguyện bước xuống cầu thang, đứng trong phòng khách nói "Ông nội, ba, con bằng lòng đi xung hỉ cho Hạ Lập Viễn. Dù sao chỉ là đăng ký kết hôn mà thôi, không chỉ có thể báo ơn thay ông nội, mà sau này còn có thể có nhà họ Hạ làm chỗ dựa, chuyện đẹp cả đôi đường như vậy, cớ gì không làm?"

"Con đứa nhỏ ngốc này, mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu." Ba Nhạc nói "Bây giờ mọi người đều đang nói về xã hội mới và tư tưởng mới, nhưng muốn hoàn toàn đạt được tư tưởng mới thì hiện tại vẫn chưa thể. Con kết hôn rồi ly hôn, chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào sau lưng, sau này cũng sẽ khó tìm được người tốt hơn để kết hôn."

"Nhưng con nghĩ rằng, nếu con muốn tìm một người để kết hôn thì nhất định phải tìm một người yêu con, nếu không thì cần gì chắp vá với người khác cả đời? Người thật lòng yêu con sẽ không quan tâm đến việc con đã kết hôn hay chưa. Những kẻ thích chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng người khác, mặc kệ người khác làm cái gì bọn họ cũng sẽ nói này nói nọ thôi. Con sống vì bản thân con chứ không phải sống vì bọn họ, quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ làm gì?"

"Như Thanh à." Ông Nhạc nói "Ông nội biết con là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nhưng con không cần phải báo đáp ân tình mà ông nội đã nợ. Con còn nhỏ, đừng dễ dàng đưa ra quyết định, sau này có thể sẽ hối hận."

"Ông nội, con biết ông nội và ba đều là vì tốt cho con, nhưng mà con cũng có suy nghĩ của riêng mình." Đào Nguyện ngồi xuống, nghiêm túc nói "Con nghĩ nếu có thể lấy được thiện cảm của người nhà họ Hạ thì sau này mới có thể gả chồng tốt hơn. Bởi vì ai cũng biết tình trạng của Hạ Lập Viễn, có lẽ đời này hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cho dù từng ly hôn nhưng con vẫn là một người trong sạch, lại có nhà họ Hạ làm chỗ dựa, điều kiện được chọn không phải là cao hơn sao?"

Ông Nhạc và ba Nhạc liếc mắt nhìn nhau, không ngờ Nhạc Như Thanh vốn là người sống nội tâm lại nghe theo sắp xếp sẽ nói ra những lời có chủ kiến như vậy.

"Ông nội, ba, hai người yên tâm đi, con nhất định sẽ càng ngày càng tốt, sẽ không để ai xem thường con đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.