Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình

Chương 7




Người đàn ông trung niên trước mặt dùng ánh mắt soi mói đánh giá tôi một lượt: “Ai đây?”

“Tiệc mừng của Vi Vi, người được mời đều là bạn bè thân quen, con mang người ngoài tới làm gì?”

Chu Khinh Nghiên nhướn mày: “Chắc là có hiểu lầm gì ở đây, tôi và các người quen biết gì nhau sao?”

Sắc mặt của cha Chu Khinh Nghiên trầm xuống.

“Con không có phép tắc gì cả!”

“Giờ lại còn muốn bàn chuyện phép tắc với tôi à, sao lúc trước ông mèo mả bên ngoài không nói với mẹ tôi là, con người được sinh ra là để theo đuổi sự tự do?”

Tôi chưa từng thấy Chu Khinh Nghiên có bộ dạng như gặp kẻ thù như vậy bao giờ, vừa mới mở lời đã sặc mùi thuốc súng.

Mắt thấy hai cha con chuẩn bị cãi vã, Trình Vi vội vàng đứng ra can ngăn: “Thầy ơi, thầy đừng giận A Nghiên mà, chắc là do nay tâm trạng cậu ấy không tốt thôi.”

Sau đó, cậu ta lại quay lại, nhỏ giọng nói với Chu Khinh Nghiên: “A Nghiên, hiện tại thầy không được khỏe, không thể tức giận được đâu. Hôm nay là tiệc ăn mừng của tớ, coi như cậu nể mặt tớ có được không?”

Trình Vi vốn rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, cái cằm đầy đặn, đôi mắt hạnh lúc nào cũng trong veo và tràn đầy vẻ dịu dàng.

Mà giờ đôi mắt ấy còn chất chứa cả sự nũng nịu, khi nhìn về phía Chu Khinh Nghiên thì lại càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không đành lòng phản bác cậu ta.

Không ngờ rằng, Chu Khinh Nghiên hoàn toàn không có ý định nể mặt: “Nếu cậu đã muốn mời tôi đến thì nên đoán được tình huống này.”

Nói xong, Chu Khinh Nghiên kéo tôi tránh xa chỗ đó, hai người chúng tôi chọn bừa một chỗ rồi ngồi xuống.

Không chờ tôi mở miệng hỏi han, Chu Khinh Nghiên đã chủ động giải thích: “Người đàn ông vừa rồi tên là Lương Hạo, là bố tớ, cũng là thầy dạy violon cho Trình Vi.”

Khi cô Chu còn đang mang thai Chu Khinh Nghiên, bố của cậu ấy đã ngoại tình, cô Chu biết được thì rất quyết đoán đệ đơn ly hôn và chia tài sản, rồi bồng Chu Khinh Nghiên tới ở sát vách nhà tôi.

Cô Chu vẫn luôn gạt Chu Khinh Nghiên về lý do ly hôn thực sự, vì vậy hồi còn nhỏ mối quan hệ giữa Lương Hạo và Chu Khinh Nghiên cũng không đến nỗi nào, vì vậy mà vào dịp nghỉ đông và nghỉ hè tới nhà bố ở, Chu Khinh Nghiên quen biết Trình Vi.

“Sau khi kết thúc kỳ thi Đại học, mẹ tớ mới nói sự thật cho tớ biết, năm đó mẹ tớ ly hôn là vì Lương Hạo tằng tịu bên ngoài, cũng từ đó tớ trở mặt với ông ta.”

Chu Khinh Nghiên nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, rót một cốc nước chanh cho tôi: “Cậu còn gì muốn hỏi không?”

Tôi uống hết cốc nước chanh, cả người cũng chua chát theo.

“Cho nên là, hồi cấp hai cậu vẫn chưa biết chuyện ông ấy ngoại tình, vì thế mà mối quan hệ của cậu và Trình Vi vẫn rất tốt, đúng không?”

Chu Khinh Nghiên cau mày: “Không đúng.”

“Cậu nói láo!”

Tôi mếu máo, bắt đầu cảm thấy sự uất ức trong lòng đang trào dâng và không thể kiềm chế lại được. Mắt tôi bắt đầu cay xè, “Nếu không phải do mối quan hệ hòa hợp giữa cậu và cậu ta, vậy tai sao cậu lại bỏ phiếu cho cậu ta chứ không phải cho tớ?”

“Cậu ta thảo mai trước mặt cậu, cậu chẳng những không phản bác gì lại còn quay ra nhiếc móc tớ.”

“Đúng, Tiết Vũ không hề bỏ phiếu cho tớ, người bỏ phiếu cho cậu ta nhiều hơn tớ, trong lòng cậu cũng vui cho cậu ta đúng chưa?”

“Nếu cậu thích Trình Vi thì cứ nói toẹt ra, chẳng lẽ còn lo tớ phá hoại buổi hẹn hò của mấy người à? Thôi được rồi, xem ra tớ sẽ làm như thế thật…”

Tôi càng nói càng thấy choáng váng đầu óc, mặt mày cũng dần nóng lên.

Mà khuôn mặt của Chu Khinh Nghiên dù gần trong gang tấc cũng bắt đầu mờ ảo.

Cậu đỡ bả vai tôi, giữ yên thân thể đang lảo đảo của tôi, sau đó bưng cái cốc nước chanh vừa rồi lên ngửi.

“Không ngờ đây lại là rượu chanh.”

Chu Khinh Nghiên thấp giọng nói, giọng điệu ra chiều bất lực, “Quên mất, tửu lượng của cậu rất kém.”

Chu Khinh Nghiên nâng tôi dậy, để đầu tôi dựa vào vai mình rồi dìu tôi ra ngoài.

Khi vừa ra đến cửa, Trình Vi đã đuổi theo: “A Nghiên!”

Cậu ta mang giày cao gót nên chạy rõ chậm, lúc dừng lại còn phải thở hổn hển: “Cậu đừng đi, vội như vậy làm gì?”

“Khương Vọng uống say rồi, tôi đưa cô ấy về.”

Trình Vi nhìn tôi một cái: “Để tớ gọi xe, sau đó tớ sẽ giúp cậu đưa cô ấy lên xe. Cậu gọi cho bạn cậu ấy đến đón về được không? Lát nữa giáo sư có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với cậu.”

“Không cần, tôi không có hứng thú với quyết định của ông ta.”

Nói xong, Chu Khinh Nghiên đỡ tôi rồi tiếp tục rời đi.

Trình Vi vẫn bám theo, giọng điệu gấp gáp: “A Nghiên, cậu đừng như vậy, thầy dù sao cũng là bố cậu, cậu cũng phải nghĩ cho tương lai của chính mình đi chứ, đừng vì một chút sai lầm vô hại mà làm trì hoãn cả tương lai của mình.”

“Một chút sai lầm vô hại?”

Chu Khinh Nghiên đang đi bỗng khựng lại.

Tôi dù đang mê man vẫn trừng mắt với cậu ấy, rồi bỗng phát hiện Chu Khinh Nghiên đang nở một nụ cười rất kỳ quái, tôi chưa từng thấy bao giờ.

Sau đó cậu hỏi Trình Vi: “Có phải cậu thích tôi không?”

Bị hỏi thẳng thừng như vậy, mặt Trình Vi đỏ rần, nhưng rồi cậu ta vẫn gật đầu.

“Muốn hẹn hò với tôi?”

Trình Vi liếc tôi: “A Nghiên, chúng ta qua chỗ khác…”

“Thế nhưng tôi không dám nói chuyện với cậu, dù sao thì theo ý cậu, chuyện ngoại tình cũng chỉ là một sai lầm vô hại mà thôi.”

Chu Khinh Nghiên cười khẩy, dứt khoát đưa tay ôm lấy tôi, người đã say tới mức bắt đầu hát linh tinh.

“Bạn học Trình Vi, yêu đương với cậu chẳng phải khác dọn rác để bảo vệ môi trường, tôi sợ lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.