Tôi thầm giật mình, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu, lấm lét nhìn quanh nhà một vòng.
Cũng may, trong phòng chỉ có mình tôi.
Tôi liền ra vẻ: “Mẹ, mẹ cứ nói linh tinh gì đấy? Cười chết mất thôi, con ghét cậu ta nhất luôn ấy chứ.”
Mẹ của tôi chẳng thèm chừa cho tôi chút mặt mũi nào.
“Ghét người ta à, thế mà lúc uống rượu rồi gục ra đấy vẫn còn gào khóc rồi chất vấn, Chu Khinh Nghiên tớ xuất sắc như vậy tại sao cậu không thích tớ ――”
“A a a không còn chuyện gì thì con cúp máy trước đây!”
Tôi vội vàng ngắt lời mẹ và cúp máy với tốc độ bàn thờ, sau đó xông vào nhà tắm, tự nhìn mình trong gương.
Tai đỏ lựng luôn rồi.
Tửu lượng của tôi từ trước tới giờ đều rất kém, Tết năm ấy tôi đến nhà họ hàng, nhỡ uống hai ly vang, sau đó xây xẩm cả mặt mặt nên tôi mau chóng trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Tôi chìm vào giấc ngủ, rồi mơ về lần bỏ phiếu đó, người chiến thắng chung cuộc là tôi, vì vậy tôi và Chu Khinh Nghiên không cãi nhau rồi tuyệt giao.
Sau khi thi Đại học xong, tôi tỏ tình với cậu ấy, kết quả lại bị cậu từ chối rất tuyệt tình.
Tôi trong mơ cảm thấy rất thẹn, vốn muốn nói nhăng cuội một hồi về sự ưu tú của bản thân, cuối cùng lại biến thành nói lời tàn nhẫn, trong vòng ba tháng nhất định sẽ có một tình yêu mới cho Chu Khinh Nghiên chống mắt lên xem.
Nhưng khi vừa mở mắt ra, tôi đã thấy đứa con gái bốn tuổi của chị họ đang chớp mắt nhìn mình.
“Dì nhỏ, Chu Khinh Nghiên là ai vậy, sao người đó lại không thích dì?”
… Xấu hổ chết người ta rồi, tôi không thể nghĩ gì nữa.
Tôi tạt nước lạnh vào mặt rồi trở về giường nằm.
Trong vài ngày kế tiếp, tôi và Chu Khinh Nghiên cũng tạm coi là sóng yên biển lặng.
Chỉ còn việc tôi quên tắt mic ngày hôm đó, giảng viên môn đã gọi cả hai đứa chúng tôi lên để xác nhận lại lần nữa.
“Người trẻ tuổi yêu đương, thầy cô hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng khi đi học các em phải biết kiềm chế một chút.”
Câu nói của giảng viên đã khiến hàng loạt những ký ức về cái đêm chết chóc ấy ùa về trong đầu tôi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, gần như bị thiêu sống bởi sự xấu hổ và lúng túng: “Chúng em không phải…”
“Em biết rồi ạ, thật ngại quá, đã để cho thầy phải phiền lòng rồi ạ.”
Chu Khinh Nghiên cắt ngang lời tôi, xin lỗi giảng viên bằng một giọng thành khẩn.
Cậu ta là sinh viên xuất sắc nổi danh trong trường, hầu như không có thầy cô nào không biết cậu ta.
Vì vậy giảng viên phất tay, để chúng tôi được ngồi xuống.
Tôi lườm cậu ta cháy mắt.
Cậu ta nhìn tôi, nhướng mày rồi mỉm cười.
Sau khi tan học, cậu ta cứ đi theo sau tôi về nhà.
Nhưng rồi lại bị Trình Vi ngăn lại.
Cậu ta nhìn thẳng về phía Chu Khinh Nghiên: “Xế chiều ngày mai sẽ có một buổi biểu diễn tại nhà hát thành phố, tớ đã xin thầy cho thêm hai vé.”
Nói tới đây, Trình Vi mới tạm ngưng, làm ra vẻ giờ mới nhìn ra người đang đứng phía trước là tôi, rồi bày ra vẻ mặt lễ phép và cười trừ: “A, ra là Khương Vọng cũng ở đây hả, cậu cũng đi cùng cho vui nè.”
…
“Tớ không đi, không rảnh.”
Tôi đã cảm thấy ngột ngạt từ nãy giờ, sau khi buông ra câu nói lạnh băng, tôi cất bước rời đi.
Đi được khoảng một đoạn, tôi lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Chu Khinh Nghiên vẫn cứ đứng yên ở đó, Trình Vi thì đang ngẩng đầu nhìn cậu ấy, khẽ nói điều gì đó.
Trong phút chốc tôi liền thấy cảm giác trái tim rộn nhịp ở lớp ban nãy thật nực cười.
Chiều hôm sau tôi ra ngoài, Chu Khinh Nghiên cũng đi cùng.
Tôi liếc nhìn cậu ấy: “Sao cậu không đi xem Trình Vi diễn?”
“Bận đi học.”
“Môn tự chọn thôi, thầy không điểm danh đâu, không đi cũng chả sao.”
Chu Khinh Nghiên nhíu mày, giọng nói chẳng hiểu sao lại lạnh đi: “Cậu mong tớ đến xem Trình Vi biểu diễn tới vậy sao?”
Ha ha, tôi mong sao? Chính cậu là người đã chủ động tới sân bay đón người ta cơ mà!
Tôi lườm Chu Khinh Nghiên một cái rồi nhanh chân đi đến phòng học.
Không ngờ là cậu ấy vẫn đi theo, gần như là đi sát bên tôi rồi cùng tiến vào lớp.
Hứa Đào đã chiếm chỗ giúp tôi, thấy tôi liền vội vàng vẫy tay: “Khương Khương, lại đây!”
Chờ tôi ngồi yên ổn, cô bạn không nói gì thêm, chỉ đưa điện thoại ra trước mặt tôi.
Tôi nhìn những dòng chữ trước màn hình, không khỏi buồn phiền.
Những bài đăng trong diễn đàn lại đổi mới.
Lúc này đây, mọi người đã chuyển sự chú ý sang mối quan hệ giữa Chu Khinh Nghiên và Trình Vi.
[Để mà nói thì tôi cảm thấy cậu ấy hợp với cô gái đó hơn, ở lớp tự chọn chắc là vì phép lịch sự nên muốn giải vây cho người kia thôi, dù gì Khương Vọng cũng đâu xinh bằng bạn gái kia.]
[Hơn nữa bạn đó còn rất dịu dàng, trông rất có khí chất!]
[Ủng hộ lầu trên.]
[Ủng hộ lầu trên +1.]
…
Tôi tức muốn xì khói.
Bị lôi ra so sánh với người khác, lại còn là người kém hơn.
Đã thế người đó lại còn là Trình Vi!
Vừa nghĩ tới Trình Vi là những ký ức về thời cấp hai lại tràn về như thác lũ.
Cậu ta chỉ cần nói bâng quơ hai câu cũng đã có thể khiến tôi và Chu Khinh Nghiên cãi nhau rồi tuyệt giao.
Hứa Đào phát giác ra có gì đó sai sai, liền đưa tay vuốt lưng tôi rồi nịnh nọt: “Bọn họ nói bậy cả đấy, Khương Khương cậu không được tin đâu nhé, tớ cảm thấy cậu mới là người đẹp hơn.”
“Mẹ tớ cũng nói là cậu vô cùng tốt bụng, rất nghĩa khí.”
Lời nói của cô ấy mang lại cho tôi chút cảm giác an ủi.
Nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu tan hết, tôi lấy điện thoại ra, nhấn nút chặn Chu Khinh Nghiên.