Tối hôm đó, diễn đàn của trường lại nhộn nhịp.
Hầu hết mọi người đều thảo luận về mối quan hệ giữa tôi và Chu Khinh Nghiên.
Trước đây, tôi và cậu ta luôn đối đầu với nhau, ngay cả các giảng viên trong toàn trường cũng đã nghe phong thanh.
Tôi lướt xem các bài đăng.
[Chắc là họ đang yêu đương bí mật nhỉ.]
[Yêu đương cái gì, nhảy bổ đến bước ở chung rồi kìa cha nội.]
[Thắt lưng với chả quần ngủ… Não tôi thực sự không thể trong sáng nổi.]
[Cậu chàng khóa dưới mà họ nhắc tới là ai vậy? Còn scandal nào hả?]
Mặt mày tôi tối sầm. Ngay lập tức tôi cầm di động chạy sang phòng bên cạnh tìm Chu Khinh Nghiên, “Việc này nhất định phải giải quyết cho rõ ――”
Cảnh trước mắt khiến tôi ngây người hai giây, rồi tôi kinh hãi nói: “Sao cậu không khóa cửa?”
Chu Khinh Nghiên kéo vạt áo xuống, mặt lạnh như tiền, nhìn tôi: “Sao cậu không gõ cửa?”
“Đây là nhà tớ mà.”
Nói xong, tôi quan sát nét mặt của cậu ấy, rồi lại bồi một câu.
“Nếu không phải do hôm đó cậu đột nhiên tới đây, có khi người ở chung do phong tỏa và cùng học online với tớ, thậm chí là lâu ngày sinh tình, khéo lại là Hạ Hủ đấy.”
Hạ Hủ chính là đàn em khóa dưới ở Học viện Nghệ thuật mà Chu Khinh Nghiên nhắc tới.
Chiều ngày hôm đó, tôi có quá nhiều đơn hàng cần lấy, cậu nhóc ấy đã xung phong giúp tôi bê đồ, nhưng ngay khi ở sảnh tầng một Hạ Hủ đã đụng mặt Chu Khinh Nghiên.
Cô Chu bảo Chu Khinh Nghiên mang tới cho tôi một bình rượu mơ ngâm nhà làm.
Tuy mối quan hệ giữa tôi và Chu Khinh Nghiên như lửa với nước, nhưng cô Chu vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, vì vậy tôi để cậu ấy lên nhà.
Sự chẳng lành, trường chúng tôi đóng cửa do dịch bệnh, cực chẳng đã tôi và Chu Khinh Nghiên mới phải ở chung với nhau nửa tháng.
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Chu Khinh Nghiên đã trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao lam.
Một lát sau, cậu ấy hừ cười:
“Yên tâm đi, đợi sau khi trở lại trường, tớ sẽ không bao giờ tới quấy rầy hai người các cậu nữa.”
Nói xong, cậu ấy bước nhanh tới rồi đóng sầm cửa phòng ngay trước mặt tôi.
Ngọn đèn trong phòng đã bị cánh cửa chắn mất, bóng tối bỗng chốc ập tới.
Tôi đứng đờ ra, không biết chuyện ra làm sao, rồi nhớ lại cảnh tượng đập vào mắt lúc vừa mở cửa.
Trắng thật… lại còn sáu múi…
Cuối cùng, mặt tôi đỏ lựng như trứng tôm. Mang theo cảm giác chưa thỏa mãn, tôi trở về phòng ngủ, rồi lại nhìn chiếc điện thoại trong tay, chợt phản ứng kịp.
Tôi vẫn chưa nói với Chu Khinh Nghiên về cả ngàn bài đăng trên diễn đàn trường kia.
Tôi lại mở ra xem thử, người đăng bài đăng gần đây nhất đã đoán già đoán non rằng chúng tôi bí mật kết hôn.
Nhưng nghĩ lại thái độ vừa rồi của Chu Khinh Nghiên, hiện giờ tôi thực sự không muốn tự rước lấy nhục.
Suy đi tính lại, tôi quyết định cứ mặc kệ.
Hôm sau tới trường, quả như dự đoán, Hứa Đào chưa gì đã kéo tôi lại: “Thẳng thắn sẽ được nhận khoan hồng!”
“Có gì hay mà nói.”
Tôi ra vẻ bình tâm, “Hôm đó thầy Thiên bảo cậu ta mang tài liệu dự thi cho tớ, cuối cùng chẳng may gặp phải lệnh phong tỏa trường học, cậu ta không có chỗ nào để đi nên mới ở nhờ nhà tớ đó chứ.”
“Thật không đó?”
Mặc dù mọi người đều đang giả bộ nói chuyện riêng với nhau, nhưng tôi vẫn có đủ sự nhạy cảm để nhận ra.
Ánh mắt của cả lớp đều âm thầm dồn về phía tôi.
Cảm tạ trời đất, sáng nay Chu Khinh Nghiên đã ra khỏi cửa từ sớm, tới giờ học rồi vẫn chả thấy tăm hơi, nhờ vậy mà tôi có đất tự biên tự diễn.
Mặc kệ lương tâm cắn rứt, tôi kiên định gật đầu: “Đương nhiên, tớ cho cậu ấy ở nhà hoàn toàn là vì đạo lý đùm bọc giữa bạn học với nhau.”
“Ra là vậy hả.”
Hứa Đào chính là một cô nhóc hoạt bát và ngây thơ, rất vô tư, dù lý do tôi đưa ra có sứt mẻ vô cùng thì con bé cũng tin sái cổ.
Nhưng bạn ủy viên hội sinh viên thích thầm Chu Khinh Nghiên ở ký túc bên cạnh – Dư Dao, lại không hề bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế.
Cô ấy truy vấn chuyện giữa tôi và cậu ta suốt cả buổi sáng.
“Trước cậu từng nói sớm muộn gì cũng sẽ thuê người trùm bao tải rồi đánh cho Chu Khinh Nghiên một trận, sao tự nhiên cậu ấy lại tới nhà cậu ở?”
“Trùng hợp thôi.”
Dư Dao không tin, cứ bám lấy tôi không buông, từ phòng học tới tận căng tin trường.
“Thế chuyện cậu bảo thắt lưng cấn người là như nào?”
Tôi vẫn vô cùng điềm nhiên, nói bậy nói bạ: “Vì muốn trả thù việc tớ cắt Wi-Fi mà cậu ta trộm bộ định tuyến của tớ rồi giấu trong túi quần, bị tớ phát hiện ra.”
Dư Dao vẫn hoài nghi, hiển nhiên là không tin vào lý do tầm phào đó: “Lúc trước tớ từng nghe nói hai cậu học cùng trường cấp ba, cậu đang gạt tớ hả?”
Tôi và Hứa Đào bưng khay cơm đi quanh căng tin một vòng mà vẫn không thể tìm được bàn nào trống, cộng thêm việc Dư Dao bám dai như đỉa nên phiền lại thêm phiền.
Không chút suy nghĩ, tôi thốt ra một câu: “Đúng rồi đấy, nói thật cho cậu nghe nè, từ hồi học cấp ba Chu Khinh Nghiên đã thầm mến tớ rồi, tỏ tình tận hai mươi lần nhưng tớ vẫn từ chối, cậu ta vì yêu sinh hận nên mới thấy tớ không vừa mắt!”
Vừa dứt lời.
Bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó cửa căng tin bị đẩy ra.
Chu Khinh Nghiên đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng: “Vậy sao?”