Thứ hai quay về trường, tôi nói với Hứa Đào rằng tôi và Chu Khinh Nghiên đã hẹn hò.
Hứa Đào khiếp sợ: “Tớ mới không gặp các cậu có một đêm thôi mà, đã xảy ra chuyện gì vậy?!”
Tôi nghẹn lời: “À thì, đại khái là trao đổi và truyền đạt thông tin… các thứ đó.”
Hứa Đào là một đứa trẻ ngây ngô, không hiểu ý thâm sâu trong lời tôi, chỉ gật đầu như chợt hiểu ra.
“Thế nên cả hai cậu đã nói chuyện với nhau cả đêm, tháo gỡ hết các khúc mắc trước đây?
Nói đoạn, Hứa Đào nhỏ giọng xuống, “Thế cái vụ bỏ phiếu hồi cấp hai kia, vì sao mà Chu Khinh Nghiên không bỏ phiếu cho cậu vậy?”
Tôi sững sờ.
Vẫn chưa hỏi chuyện đó nhỉ.
Nhưng lúc này vẫn đang trong giờ học, Chu Khinh Nghiên và tôi không học cùng lớp.
Thế là tôi lấy điện thoại ra, định nhắn tin WeChat hỏi cậu ấy.
Vậy mà lúc vừa mở khung đối thoại ra, tôi đã thấy vài mẩu tin nhắn ở đó.
[Khương Vọng, mau bỏ chặn tớ đi.]
[Đi học chán quá à, tớ muốn nói chuyện phiếm với cậu cơ.]
[? Này cô Khương, không phải cậu đang nghiêm túc nghe giảng đó chứ?]
[Hẹn hò đã hai ngày rồi mà vẫn còn để bạn trai trong sổ đen, có ai yêu đương như cậu không?]
Tin nhắn cuối cùng toát ra oán khí nồng nặc, tràn cả màn hình.
Lúc trước tôi không ngờ là Chu Khinh Nghiên khi dính phải tình yêu thì sẽ… dính người như thế.
Dù sao thì từ khi còn bé Chu Khinh Nghiên đã là một đứa trẻ kiệm lời, không thích bắt chuyện với người khác, lúc nào cũng im ỉm đi sau lưng tôi, giúp tôi giải quyết rắc rối.
Càng lớn lại càng lạnh lùng.
Nhất là sau khi hai chúng tôi cãi nhau rồi nghỉ chơi, mỗi lần gặp mặt tôi ánh mắt của Chu Khinh Nghiên đều lạnh lẽo như thể muốn đóng băng tôi vậy.
Tôi lấy lại tinh thần, bỏ chặn Chu Khinh Nghiên.
[Cậu còn không định giải thích với tớ sao?]
Ngay giây sau đã thấy tin nhắn hồi đáp từ Chu Khinh Nghiên: [Cái gì?]
[Vụ bỏ phiếu hồi cấp hai, rốt cuộc là vì sao cậu lại bỏ cho Trình Vi?]
[Tớ có bỏ phiếu cho cậu ta đâu.]
Chu Khinh Nghiên nói, [Hơn nữa lần đó vốn không công khai số phiếu. Chủ nhiệm lớp mình là bạn học của bố tớ, cho nên dù số phiếu cuối cùng có ra sao thì Trình Vi vẫn thắng thôi, cậu ta muốn lấy xuất diễn đó để làm đẹp lý lịch của mình mà.]
Tôi bừng tỉnh đại ngộ.
[Cậu ta đi cửa sau?]
[Ừ.]
Một khúc mắc đã được tháo gỡ, nhưng rất nhanh đã có cái mới phát sinh: [Vậy tại sao lúc ấy cậu không giải thích, lại còn cố ý nói mấy lời khiêu khích tớ?]
[Tự nghĩ đi.]
Chu Khinh Nghiên nói xong câu đó thì bơ tôi luôn.
Tôi đần cả người.
Những lời thầy giảng sau đó tôi không còn nghe lọt tai nổi nữa, chỉ ngồi cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày đó.
Nhưng không thu hoạch được gì.
Buổi chiều sau khi về nhà, tôi đứng trước mặt Chu Khinh Nghiên hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc là vì sao thế? Chẳng lẽ là vì khi đó cậu đang trong thời ký phản nghịch nên coi cả thế giới là thù?”
Chu Khinh Nghiên bị tôi chọc tức, bất lực bật cười.
Cậu ấy chỉ đẩy nhẹ một cái, tôi đã ngã ra lưng ghế sopha.
Chu Khinh Nghiên chống tay lên thành ghế sopha sau lưng tôi rồi cúi người xuống, nhìn tôi ở khoảng cách gần, rồi chậm rãi nói: “Cậu thực sự không phát giác ra điều gì sao?”
“Phát giác cái gì?”
Cậu ấy xùy cười: “Khuy Tiết Vũ lúc nào cũng tới chỗ tớ tuyên chiến, nói là cậu ta thích cậu, và cậu cũng có ý với cậu ta, hóa ra là tới giờ cậu mới biết chuyện này.”
Tôi kinh ngạc vô cùng.
Bởi vì Tiết Vũ là bạn cùng bàn của tôi hồi đó.
Tuy rằng tướng mạo bình thường nhưng cậu ấy có dáng người cao ráo, đánh bóng rổ rất khá.
Hồi đó trường tổ chức hội thao bóng rổ nữ, tôi được chọn làm tiền đạo, còn Tiết Vũ được giao chức huấn luyện viên cho chúng tôi.
Tính tôi vốn hiếu thắng, dù trước đó tôi chưa từng chơi thể thao nhưng vẫn luôn cố gắng làm tốt nhất có thể.
Vì vậy khi mọi người đều đã ra về, tôi lôi kéo Tiết Vũ, nhờ cậu ấy kèm thêm một chút.
Mà cậu trai này cũng rất tốt tính, mỗi ngày, mỗi tuần đều kèm riêng tôi thêm một tiếng, tới khi trời tối đen mới tan cuộc.
Tôi cảm thấy nhờ không mãi thế cũng ngại nên cũng mời cậu ấy ăn cơm, uống trà sữa coi như đáp lễ.
Không ngờ là chuyện này qua lời kể đã thành Tiết Vũ tuyên chiến với Chu Khinh Nghiên, coi điều đó làm minh chứng cho việc tôi có ý với cậu ấy.
“Vậy tại sao cậu không hỏi thẳng tớ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Khinh Nghiên.
Chu Khinh Nghiên ngồi xuống chỗ đối diện tôi, hơi quay đầu đi, vành tai đỏ ửng lên: “Lúc đó còn nhỏ mà.”
“Với cả, tớ sợ cậu nhận thật, thế thì tớ không chịu nổi mất.”
Cho nên là, dù bị tôi đè ra đất đánh cho một trận, Chu Khinh Nghiên cũng không chịu thừa nhận.
Thái độ cộc cằn đó hóa ra cũng chỉ vì ghen.
Hôm nay chân tướng đã rõ, tôi không hề nể tình, ngồi cười nhạo cậu ấy.
Lúc đầu Chu Khinh Nghiên vẫn còn chịu ngồi ngoan mặc tôi cười nhạo, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt cậu ấy dần tối đi.
Chu Khinh Nghiên ôm eo tôi rồi kéo lại gần, giọng nói cũng trầm xuống: “Cười xong chưa?”
Tôi vô thức đáp lại: “Chưa.”
Vừa nói xong liền hối hận.
Là vì Chu Khinh Nghiên ấn hai tay tôi lên quá đỉnh đầu, sau đó dùng cả thân mình áp lên người tôi.
“Vậy tiếp đây, nhớ phải cười cho dễ nghe một chút.”