Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

Chương 21




Phương pháp giải mẫn cảm xem như là vượt khó mà lên, người bệnh sẽ đối mặt với những sự vật, sự tình từng làm bản thân họ cảm thấy lo âu, khẩn trương một lần nữa.

Đến khi người bệnh dần thích ứng và khắc phục những khó khăn do chúng gây ra thì phương pháp này mới được xem như là có hiệu quả, phương pháp trị liệu này sẽ tăng dần độ khó theo thời gian nhưng cũng có chỗ tốt nhất định.

Lúc Tống Ý Dung mới đến và được giới thiệu phương pháp trị liệu này, cậu cực kỳ kháng cự, nói sao cũng không chịu đồng ý.

Nhưng sau khi đến trấn Bán Kiều ở một thời gian, Khâu Mẫn phát hiện Tống Ý Dung đã khác trước rất nhiều.

Trạng thái nhìn như người chết đã không còn nhìn thấy trên người Tống Ý Dung như trước, tuy rằng vẫn không thích nói chuyện với hắn nhưng đôi mắt kia rõ ràng đã rạng rỡ hẳn lên.

Đêm Khâu Mẫn uống say đó, tuy cả người đã say đến choáng váng nhưng trong đầu lại rất tỉnh táo, hắn muốn đến trấn Bán Kiều nhìn thử xem, rốt cuộc cái địa phương này có ma lực như thế nào.

Sau khi tỉnh rượu, hắn giả vờ như bản thân không nhớ được điều gì mà bước ra phòng khách nhà Vương Tri Viễn.

Biểu tình trên mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, tại sao đêm qua hắn lại đến nhà của Vương Tri Viễn?

Tuy rằng đã quen biết Vương Tri Viễn nhiều năm nhưng chỉ là xã giao bên ngoài mà thôi, đây là lần đầu tiên Khâu Mẫn chân chính bước vào nhà của đối phương, hắn nhìn xung quanh một vòng, không ngờ lại rất ngăn nắp, sạch sẽ, thậm chí màu sắc chủ đạo của căn nhà cũng không phải là màu trắng, đen, xám như hắn đã nghĩ, mà là màu xanh lục.

“Anh rất thích màu xanh lục à?”, đúng lúc này Vương Tri Viễn rửa mặt xong rồi bước ra phòng khách, Khâu Mẫn liền chủ động khơi mào cuộc nói chuyện.

Vương Tri Viễn nâng tay vuốt vuốt tóc, trên mặt cũng ướt đẫm, nói: “Ừ, thích, làm sao vậy?”

Khâu Mẫn xua xua tay: “Không có gì.”

Vương Tri Viễn dựa vào khung cửa cười cười: “Nhưng mà cậu yên tâm đi, tôi cũng không thích cái thứ gọi là ‘nón xanh’ đâu.”

Trong chớp nhoáng, đối thoại của hai người tối hôm qua chợt lóe lên trong đầu Khâu Mẫn, hắn bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, mất tự nhiên mà kéo kéo khóe miệng, hỏi: “Hình như tối qua tôi uống say, sao lại đến nhà anh được vậy?”

Vương Tri Viễn cũng không vạch trần sự giả vờ của Khâu Mẫn, nói: “Cũng không thể ném cậu ở ngoài đường, tôi không thể làm một việc thiếu đạo đức như vậy.”

Khâu Mẫn: “À đúng rồi, trấn Bán Kiều có chỗ nào chơi vui không?”

Vương Tri Viễn liếc hắn một cái: “Sao vậy, chán rồi à?”

“Ừ”, Khâu Mẫn nghiêm trang nói: “Thế giới lớn như vậy, tôi muốn đi trải nghiệm một chút.”

Vương Tri Viễn lại cười cười: “Thôi được rồi cậu ơi, trấn của chúng tôi toàn là núi, chẳng có gì vui đâu.”

“Cũng đúng”, Khâu Mẫn nói: “Xem như đi rèn luyện thân thể vậy.”

Vương Tri Viễn: “Khi nào thì cậu đi?”

Khâu Mẫn: “Hai ngày nữa.”

Vương Tri Viễn: “Tôi….”

Tốc độ chặn lời người ta đang nói của Khâu Mẫn vậy mà nhanh: “Công việc của anh rất bận rộn, chắc là không rời khỏi được, tôi cũng không muốn làm phiền anh, một mình tôi đi là được.”

Ánh mắt Vương Tri Viễn sâu xa mà nhìn chằm chằm Khâu Mẫn, nói: “Cậu muốn trốn tránh tôi à?”

Khâu Mẫn ngừng một chút lại nói: “Học trưởng, tôi nào dám, nếu anh muốn thì chúng ta cùng nhau đi cũng được.”

Vương Tri Viễn nhướng mày: “Đây là do cậu nói.”

___

Số lần Giản Nhiễm chạy đến nhà Tống Ý Dung nhiều lên trông thấy, nhưng Tống Ý Dung lại hết sức nghi ngờ rằng, cô lấy lý do muốn thúc giục bản thảo chương mới để đến vuốt mèo nhà cậu.

Lỗ Lỗ bị bắt cóc trong ngực của người nào đó, cái đuôi đáng thương mà đong đưa ở khe hở, Giản Nhiễm ôm mèo, vẻ mặt dễ chịu: “ ‘Đại thần’ Tống Dung thân ái của tôi, hôm nay anh đã ký tên xong chưa?”

Tống Ý Dung không chịu nổi cái phiền phức này, ngữ khí bất đắc dĩ: “Xin hỏi ban biên tập của ‘bà’ là để không hay sao, mà ngày nào ‘bà’ cũng đến đây trông nom tôi.”

Giản Nhiễm tùy ý nói: “Ngồi nhìn anh có khi còn mệt hơn so với đi làm, lúc nào đó tôi sẽ đòi công ty trả thêm phí tăng ca.”

Tống Ý Dung nắm bút, nhìn trời nói: “Có cô ở đây đúng là phúc khí của tôi.”

Giản Nhiễm sờ sờ cằm mèo nhỏ, không thèm quan tâm câu nói xỉa xói của Tống Ý Dung, cô nằm trên sô pha, mở Weibo, đọc lướt qua tin nhắn trên đó, không biết nhìn thấy cái gì mà ngẩng đầu nói:

“Cậu nhìn đi, các độc giả đều thúc giục tôi đến đây, tôi chỉ làm tốt phận sự của mình.”

Đầu choáng váng, não căng thẳng, Tống Ý Dung xoa xoa cánh tay nhức mỏi do ký tên, cầm lấy di động ở bên cạnh, click mở WeChat, gửi tin nhắn.

^^: [ Chu ơi, Chu à, có người khi dễ em.]

Công việc của Chu Lãng cơ hồ là tăng lên theo từng ngày, bận đến tối tăm mặt mũi, không rảnh mà đi uống nước, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của ^^ gửi đến, anh liền lập tức cầm di động lên xem và nhắn tin trả lời.

Chu Lãng: [ Ai khi dễ em?]

Tống Ý Dung nâng mắt nhìn Giản Nhiễm một cái, trong lòng ‘hừ’ một tiếng nho nhỏ, sau đó đánh chữ: [ Giản Nhiễm, cô ấy tới nhà em vuốt mèo mãi thôi.]

Chu Lãng: [ Khi về, anh sẽ xử lý chuyện này cho em.]

Tống Ý Dung: [【 nhe răng JPG】 Được.]

Trời nóng mà Giản Nhiễm đánh một cái hắt xì: “Ai mắng tôi vậy?”

Ngay sau đó, mèo nhỏ cũng hắt xì một cái, chòm râu cũng run lên: “Meo……”

“Ha ha”, Giản Nhiễm bị mèo nhỏ hấp dẫn lực chú ý: “Lỗ Lỗ, mau đến đây cho chị vuốt một chút.”

Tống Ý Dung tỏ vẻ vô tội, sờ sờ chóp mũi, chịu thương chịu khó mà cúi đầu tiếp tục ký tên.

___

Vương giám đốc ôm bồn cây trầu bà đi vào văn phòng: “Này, Chu Lãng, gần đây trong ký túc xá công nhân có dư vài phòng, cậu muốn đi báo danh, chọn một phòng không?”

Chu Lãng ngẩng đầu từ máy tính trước mặt: “Cảm ơn Vương giám đốc, tôi không cần, để lại cho các đồng sự khác đi.”

“Mỗi ngày, cậu đi tới đi lui cũng quá mệt”, Vương giám đốc săn sóc nói: “Điều kiện ký túc xá ở đây cũng tốt lắm, hình như còn có một phòng đơn, nếu cậu muốn ở, tôi có thể tranh thủ giúp cậu.”

Chu Lãng không chút suy nghĩ, kéo kéo khóe miệng nói: “Thật sự không cần, tôi về nhà ở cũng được.”

Vương giám đốc nói: “Được rồi, cậu làm đi, tôi đi đây.”

Nếu không gặp được Tống Ý Dung, Chu Lãng chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn ở ký túc xá dành cho công nhân.

Nhưng mà bây giờ thì không được, một ngày không gặp Tống Ý Dung, anh có ảo giác như cách ‘ba thu’, nếu như cả tuần mà không gặp được cậu, anh sợ bản thân sẽ bị bệnh tương tư.

Bệnh tương tư?

Chu Lãng ngẩn người, cái từ này vừa xuất hiện trong đầu, anh mới chậm chạp mà phát hiện, hình như là anh không thể không có Tống Ý Dung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.