Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng

Chương 17




Sinh nhật 18 tuổi của Tống Tử Thừa được tổ chức rất phô trương, thậm chí những thân thích quăng tám sào cũng không đến đều được mời, Tống Ý Dung đeo khẩu trang, một mình đi vào cửa chính, cũng mất một đoạn thời gian nhưng lại không ai nhận ra cậu.

Tống Triệu Hưng và Tân Mạn Hương ngồi ở bàn trung tâm, đèn trần trên đầu rất sáng, Tống Tử Thừa đứng dưới đèn, toàn thân cũng sáng lên, khí chất thiếu niên đang độ thanh xuân cực kỳ bắt mắt.

Hắn đang đứng cắt bánh kem, rất nhiều người vây quanh, bánh kem cũng rất lớn, thấp thoáng thấy cũng vài tầng, chế tác cũng mười phần tinh xảo, nhìn bơ trên bánh thôi cũng đã ngấy.

Tống Ý Dung không muốn xem náo nhiệt, nhẹ kéo vành mũ lưỡi trai xuống che đi tầm mắt, im lặng lui ra ngoài.

Trước cửa nhà hàng đỗ đầy xe, nhìn phá lệ chen chúc, nhưng Tống Ý Dung lại cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài một hơi, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt cậu, thật thoải mái.

“Ý ơi, chờ một chút!”, có tiếng bước chân nôn nóng chạy đến từ phía sau.

Trong lòng Tống Ý Dung nhảy dựng, bị cái nick name phủ bụi đã lâu này gọi lại bước chân.

Quay đầu, cậu đối diện với đôi mắt phiếm hồng của Tân Mạn Hương.

Cuộc hội ngộ sau một thời gian xa cách rất dài.

“Đã lâu rồi không gặp con”, Tân Mạn Hương đến gần, mặc dù mang giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn Tống Ý Dung: “Sao con trở về mà không báo trước một tiếng?”

Nhan sắc của bà vẫn không thay đổi bao nhiêu, khuôn mặt được bảo dưỡng khéo léo, vẫn đẹp dịu dàng như ngày nào.

Tống Ý Dung bỏ tay vào túi áo khoác, rũ mí mắt nói: “Một nhà ba người quá hạnh phúc, tôi không muốn quấy rầy.”

Tân Mạn Hương cách Tống Ý Dung không đến 1 mét, sau một năm xa cách, khoảng cách vật lý giữa hai người giờ đây rất gần, Tống Ý Dung có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người bà, thấy được từng sợi lông tơ tinh tế trên mặt bà.

“Bên trong đang cắt bánh kem”, Tân Mạn Hương hỏi trong sự cẩn thận không dễ phát hiện: “ Vào ăn một khối đi?”

Tân Mạn Hương nhìn bộ dáng thờ ơ của Tống Ý Dung, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng kêu cậu: “Ý à….”

Tống Ý Dung trầm mặc một hồi, không lập tức đáp lời, đến lúc mở miệng, giọng đã nghẹn ngào: “Các người đã không thể tiếp nhận loại người như tôi thì cần gì phải hao tâm tổn huyết như vậy, tôi đi vào sẽ tạo thành cục diện xấu hổ như thế nào, tin rằng bà là người hiểu rõ hơn so với tôi.”

“Cứ như vậy đi,” Tống Ý Dung lãnh đạm nói: “Tôi đi trước.”

Tân Mạn Hương đuổi theo vài bước, giọng nói mang theo nức nở, phảng phất như chỉ một cơn gió nhẹ là có thể thổi tan:

“Nhưng con cũng là con trai của mẹ mà…..”, đáy mắt Tân Mạn Hương hơi ướt, những lời này bà đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, chúng làm bà cảm thấy hổ thẹn, nhưng cũng làm bà chua xót

Tống Ý Dung đè thấp vành mũ, nói: “Tống Tử Thừa còn xuất sắc hơn tôi, bà hãy bồi dưỡng nó cho tốt.”

“Tôi… đời này cũng chỉ vậy thôi”, đây là lời nói thật lòng của cậu: “Không thay đổi được đâu”, cậu đã từng oán hận, không phục, tự sa ngã, cơ hồ là chán ghét toàn bộ thế giới.

Nhưng người sống trên đời, cũng phải nhìn thoáng một chút.

Tống Ý Dung không muốn nhìn phản ứng của Tân Mạn Hương, xoay đầu, cất bước rời đi nhưng chưa được một giây, cổ tay đã bị Tân Mạn Hương xông tới nắm lại, bà kêu lên: “Ý…”

“Nhiều năm như vậy, vất vả cho con rồi.”

Cổ họng Tống Ý Dung chợt nghẹn, cắn chặt môi.

“Ba mẹ đã sai rồi…”, tay Tân Mạn Hương rất lạnh, không còn ấm áp như trong trí nhớ.

Tống Ý Dung đã không nói muốn nói gì nữa, đây cũng không phải là trường hợp lừa tình phức tạp gì, chỉ là vấn đề xu hướng tình cảm mà thôi.

Nhưng trong nháy mắt nghe được câu nói kia, đám mây đen được hình thành bởi những định kiến xã hội che phủ cuộc đời của Tống Ý Dung, gây ra những tủi thân, khuất nhục khiến cậu phải chịu đựng nhiều năm, như đã bị gió cuốn đi.

Tân Mạn Hương giống như già đi trong nháy mắt, bên mái đã có một sợi tóc màu bạc, bà nói: “Nếu con có thời gian rảnh hãy báo tin bình an cho mẹ, không cần con mỗi ngày đều ở bên cạnh nhưng con đừng không lời mà từ biệt…”

“Có thể không?”, thanh âm Tân Mạn Hương mang theo ý dò hỏi, đây có lẽ là lần đầu tiên mà bà biểu hiện ra bộ dáng yếu ớt như vậy.

Chuyện cũ trôi theo gió, những sự việc từng trải qua trong quá khứ chẳng qua chỉ là những chướng ngại vật vô nghĩa trong nhân sinh của mỗi người, Tống Ý Dung nhìn mây nơi cuối chân trời, bỗng dưng có chút hoảng hốt.

“Được”, cậu đồng ý, dưới sự cầu xin của Tân Mạn Hương.

Tân Mạn Hương là mẹ của Tống Ý Dung.

Là huyết thống, là sự thật vĩnh viễn không thể nào thay đổi.

Trở lại phòng khám của Khâu Mẫn, Tống Ý Dung cởi mũ xuống, tháo khẩu trang, mệt mỏi mà dựa vào ghế sô pha màu xám.

Khâu Mẫn thả tài liệu ký lục xuống, đi đến bên cạnh Tống Ý Dung hỏi: “Hôm nay có tiếp tục phương pháp giải mẫn cảm không?”

Tống Ý Dung bình tĩnh nói: “Có, tiếp tục.”

——

Trở lại khách sạn, Tống Ý Dung chạy về phía WC, nôn vào bồn cầu, hôm nay đã tốt hơn nhiều so với những ngày trước, ít nhất chân cũng không mềm đến mức để Khâu Mẫn đưa về.

Tống Ý Dung dùng khăn lông lau khô vệt nước sau khi rửa mặt, đi đến mép giường ngồi xuống, di động nằm trên tủ đầu giường đã không được khởi động từ sau khi gửi tin nhắn cho Chu Lãng.

Cắm sạc, mở nguồn, màn hình di động sáng lên, sau đó liên tục rung ong ong làm lòng bàn tay của Tống Ý Dung bị chấn đến tê rần.

Chu Lãng gọi vô số cuộc điện thoại, tin nhắn WeChat cũng 99+.

Tống Ý Dung nằm trên sô pha, lướt tin nhắn từ trên xuống dưới, đến tin nhắn cuối cùng, hốc mắt cậu trợn tròn, nhìn kĩ lần nữa, lại cảm thấy hình như di động đang nóng lên.

[ Tống Ý Dung, nếu em không trả lời tin nhắn, anh sẽ đi tìm em.]

Thật là ngốc mà!

Tống Ý Dung ngồi ngay ngắn, gọi điện thoại cho Chu Lãng, chỉ vang một tiếng chuông đã có người bắt máy.

“Alo”, Tống Ý Dung mở miệng: “Tôi là Tống Ý Dung.”

“Ừ, nghe được”, tiếng nói Chu Lãng rất buồn, còn mang theo giọng mũi.

Tống Ý Dung vu0t ve tay vịn sô pha hỏi: “Anh bị cảm à?”

“Không có”, điện thoại chợt an tĩnh, Tống Ý Dung chỉ nghe được tiếng hít thở ở đầu dây bên kia.

“Mấy ngày nay tôi bận quá”, ngoài cửa sổ đen nhánh, chỉ có tiếng còi xe gào thét mà qua, Tống Ý Dung kéo kéo tấm thảm trên sô pha: “Nên không có xem di động.”

Chu Lãng nhớ tới mèo nhỏ còn ở nhà Giản Nhiễm kia, trong lòng đau xót, nói: “Mèo cũng không cần tôi.”

Tống Ý Dung chậm rãi nằm nghiêng xuống, má trái dán trên sô pha, dùng tai phải nghe di động, cười một cái, nói: “Khi nào về sẽ cho anh sờ cho đã.”

Chu Lãng “ừ” một tiếng, hỏi: “Vậy khi nào em về?”

Thanh âm Tống Ý Dung trong đêm có vẻ trầm lắng và triền miên: “Sẽ nhanh thôi, có nhiều việc còn chưa làm xong.”

Chu Lãng yên tĩnh nghe, chờ Tống Ý Dung nói xong, anh mới mở miệng hỏi: “Có thể cho anh xin một tấm ảnh của em không?”

Tống Ý Dung sửng sốt một chút: “Ảnh chụp?”

“Ừ”, Chu Lãng nói: “Muốn xem.”

Mấy ngày nay không có liên hệ, hôm nay vừa nghe đến thanh âm của đối phương, nỗi nhớ tưởng như rất nhỏ liền nhân cơ hội này bành trướng, làm người ngứa ngáy muốn cào tim cào phổi.

Tống Ý Dung li3m li3m môi khô khốc, nghĩ đến điều gì đó.

“Anh chờ một chút”, cậu ngồi dậy, dựa lưng vào sô pha, một động tác nhỏ làm áo ngủ mềm mại trên người trượt xuống, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.

Ngón tay Tống Ý Dung bấm vào màn hình, di động của Chu Lãng nhảy ra một thông báo.

【 đối phương mời bạn tiến hành cuộc gọi video 】

Chu Lãng giật mình, lập tức bấm nhận.

Khuôn mặt của Tống Ý Dung xuất hiện trên màn hình: “Chào.”

Chu Lãng nhìn màn hình, biểu tình có chút ngơ ngẩn.

Tống Ý Dung nằm trên sô pha màu nâu, thân trên thả lỏng, sườn mặt cũng nhẹ nhàng dán vào sô pha, mí mắt ẩm ướt phiếm hồng.

Đôi mắt mềm mại kia cách cameras mà nhìn thẳng vào Chu Lãng.

Chu Lãng cảm thấy mặt hơi nóng, cầm lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường, hạ nhiệt độ của máy điều hòa xuống.

Tống Ý Dung nhìn Chu Lãng, bỗng nhiên gọi: “Chu Lãng.”

“Ừ”, hầu kết Chu Lãng lăn lăn, đáp lời: “Anh đây.”

Tống Ý Dung hơi cong lưng lên, dùng ngón tay chậm rãi chạm vào miệng mình, kéo giọng nói: “Áo trên của anh nhìn thật vướng víu.”

Hôm nay, Chu Lãng mặc áo ngắn tay màu xanh đen, màu này cũng không tính là tươi đẹp, bả vai rộng, lưng thẳng làm cái áo bị căng hết mức.

Tiếng nói Tống Ý Dung vừa dứt, ánh mắt Chu Lãng trở nên sâu thẳm, hình ảnh đong đưa, Tống Ý Dung thấy màn hình chợt lóe hình ảnh lưng quần màu xám.

Màn hình ổn định lại lần nữa, Chu Lãng để màn hình điện thoại rất gần, chỗ cổ có chút hồng, gân xanh hiện ra rõ ràng, phảng phất có thể chạm đến gân mạch đang nhảy lên.

Tống Ý Dung nâng lên mí mắt, tầm mắt lướt qua lớp râu nhợt nhạt trên mặt Chu Lãng.

Chu Lãng trầm mặc mà hạ nhiệt độ của máy điều hòa xuống thêm hai độ.

“Thật nghe lời”, Tống Ý Dung rũ mắt nói, ngực phập phồng.

Chu Lãng nghe được hơi thở dồn dập của Tống Ý Dung càng không dám nói lời nào, chỉ để di động thật ngay ngắn, hơi hơi gồng lên cơ vai, nhìn từ chính diện có thể thấy được.

Tống Ý Dung nhíu mi, c4n môi du0i, lòng bàn tay ra mồ hôi, có chút không nắm được di động.

Bên phía Chu Lãng mở đèn bàn, ánh sáng cũng không quá sáng, anh rũ mắt, lông mi ngăn trở tầm mắt, nói: “Tống Ý Dung, nhìn anh.”

Tống Ý Dung nhè nhẹ hút khí, theo lời nhìn về phía Chu Lãng nói: “Anh giơ tay.”

“Vuốt hầu kết một chút đi.”

Ngữ điệu thấp dần theo từng chữ, dường như cầu xin.

Phần hông của quần thể thao màu xám có hơi căng ra, Chu Lãng dựa lên đầu giường, miễn cưỡng ức chế.

Hình ảnh đốt ngón tay thon dài vuốt qua hầu kết lọt vào trong tầm mắt của Tống Ý Dung, mặt Chu Lãng nóng lên, tai cũng hồng, hầu kết lăn mấy vòng mới nói với Tống Ý Dung: “Em làm khó anh rồi.”

Cánh tay Tống Ý Dung bủn rủn, thoả mãn mà đặt tay trên tay vịn sô pha, tiếng nói khàn khàn mang theo ý cười: “Thích khi dễ anh vậy đó!”

Hơi thở Chu Lãng nặng nề, cúi đầu nhìn thoáng qua phần hông của quần thể thao, thanh âm như đang cố kìm nén điều gì đó: “Đừng tắt điện thoại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.