Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 53: Vật gia truyền




Pirnie và Braid đã để lại địa chỉ để Thạch Thiên có thể dễ dàng tìm được bọn họ, đều là ở tại Hongkong, cho nên rất dễ nhớ không cần quay số quốc tế, vả lại để giảm thiểu phiền phức cho Thạch Thiên cho nên bọn họ mới dùng số điện thoại của Hongkong, Thạch Thiên tại Hongkong sử dụng bất luận loại điện thoại gì cũng có thể liên lạc được với bọn họ.

Chuông điện thoại vang lên, sau một lát máy đã được kết nối, không đợi Thạch Thiên mở miệng, đầu bên kia đã vang lên âm thanh kích động của Pirnie: "Ông chủ, ngài... Ngài rốt cục cũng điện cho tôi rồi, làm chúng tôi mong đến chết, ngài có điều gì phân phó vậy?"

Thạch Thiên nói: "Ít nói lời buồn nôn đi, mấy thứ trong pháo đài ta giao đã bán sạch chưa?"

Pirnie nói: "Ngân hàng sẽ sớm thu hồi sao?"

Thạch Thiên nói: "Đúng vậy."

Pirnie than thở đáp: "Nhiều châu báu như vậy thoáng cái làm sao có thể bán hết, tôi cũng có lý giải một chút về châu báu cổ, ông chủ, mấy thứ trong rương đều có giá trên trời đó, có một ít là đồ trân bảo đã biệt tích từ mấy trăm đến mấy nghìn năm rồi, có thể nói là vô giá, nếu như đồng thời bán ra, khẳng định là thị trường sẽ không tiêu hóa được. Vì vậy nên bán ra từng nhóm một, hơn nữa trước tiên bán một ít thôi, tôi đã lấy ra hơn mười kiện châu báu sau đó ủy thác cho Thoseby đem đến hội bán đấu giá của thế giới rồi, hiện tại Thoseby đang an bài thời gian bán, cũng chỉ khoảng mấy ngày nữa thôi. Ông chủ, ngài cần tiền sao? Chẳng phải trong thẻ của ngài còn rất nhiều tiền sao, không cần phải chờ tiền bán châu báu mà..."

Thạch Thiên không nhịn được nói: "Được rồi được rồi, ta chỉ hỏi ngươi chuyện bán châu báu thôi, không nên nhiều lời. Xử lý như thế nào ngươi tự lo liệu đi, không cần phải báo lại cho ta, ngươi giúp ta chọn một ít châu báu trong rương sau đó tìm người cầm qua đây."

Pirnie thân là một kẻ gian thương, kỳ thực cũng không phải là người thích lắm lời, chỉ là Thạch Thiên trong lòng bọn họ có địa vị rất cao, mà cơ hội gặp mặt lại ít, cho nên mới dài dong như vậy, hắn vội hỏi: "Được mà được mà, sau đó tôi không dám nói nữa, xin hỏi ông chủ ngài muốn loại châu báu gì?"

Thạch Thiên nói: "Cái gì cũng được, ngươi xem để tặng bạn thì dùng cái gì cho tốt."

Pirnie hỏi lại: "Là bạn trai hay là bạn gái vậy ạ?"

Thạch Thiên buồn bực nói."Lão tử đâu có điên mà tặng châu báu cho nam nhân chứ, tất nhiên là nữ nhân rồi, nam nhân đâu có người nào mà thích mang châu báu?"

Pirnie thầm nghĩ, nam nhân cũng không ít người đeo châu báu đó thôi, trong rương của ông chủ cũng có không ít đồ châu báu dành cho nam nhân mà. Nhưng ngoài miệng hắn lại không dám phản bác, nói: "Đúng vậy đúng vậy, tôi hiểu rồi, lập tức sẽ đi sắp xếp ngay đây... Đi ngay đây..."

Thạch Thiên nói: "Ngươi cũng nên chọn vài món mà tặng cho vợ."

Pirnie vội nói: "Điều này sao có thể chứ..."

Thạch Thiên nhịn không được mắng: "Cho ngươi chọn thì cứ chọn đi, làu bàu cái gì!"

Pirnie vội hỏi: "Vâng, vâng... Ông chủ còn gì phân phó nữa không?"

Thạch Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế thôi, cứ như vậy đi" Hắn sợ Pirnie tiếp tục lầu bầu vội vàng cúp điện thoại.

Chỉ chốc lát Tiêu Vi đã cầm một bao sách thật lớn trở lại rồi giao cho Thạch Thiên, Thạch Thiên cầm lấy đống sách vở này đang định quay về, lại bị Tiêu Vi túm lấy góc áo, kéo hắn ngồi xuống ghế sa ***, ôn nhu nói: "Thế nào mà vừa lấy được đồ đã muốn đi ngay vậy, cũng không có chút biểu thị lòng biết ơn sao".

Thạch Thiên giật mình nói: "A... Mấy ngày hôm nữa tôi sẽ tặng cô một ít đồ, bây giờ không có ở trên người".

Tiêu Vi sẵng giọng nói: "Ai muốn cậu tặng đồ chứ, tôi không phải có ý này".

Thạch Thiên ngạc nhiên nói: "Vậy cô muốn tôi biểu thị cái gì đây?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Vi nổi lên một tầng phấn hồng, nghiêm mặt đứng dậy đi tới trước mặt Thạch Thiên, ngượng ngùng nói: "Hôn tôi đi".

Thạch Thiên nghe lời hôn một cái lên khuôn mặt nàng, rồi hỏi: "Được chưa?"

Tiêu Vi trừng liếc mắt Thạch Thiên trách mắng: "Một điểm thành ý cũng không có, chưa được! Buổi tối hôm này tôi phải kèm cậu học bù".

Thạch Thiên đương nhiên biết nàng nói "Học bù" là có ý gì, hắn dùng một tay kéo nàng vào lòng, ha ha cười nói: "Thật là bây giờ học bù luôn đi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Vi từ màu phấn hồng bây giờ trở nên đỏ bừng, sẵng giọng nói: "Cậu sao lại vội vã như vậy, tôi còn muốn đi dạy đó... Một hồi nữa khi tan học, cậu tới đây tìm tôi, chúng ta cùng nhau, được không?"

Thạch Thiên thầm nghĩ, rõ ràng là nàng sốt ruột rồi, lão tử cũng không gấp gáp chút nào, bất quá hắn nghĩ đến nàng tại Hongkong không có chỗ nương tựa, không có bằng hữu gì, một người ở trong một căn hộ cũng có chút buồn chán, liền gật đầu nói: "Được rồi."

Tiêu Vi thấy Thạch Thiên đã đáp ứng, mừng rỡ liền hôn lên mặt hắn ba ngụm, sau đó nói: "Sau khi cậu tan học hãy cầm sách vở đến đây, miễn cho người khác lại lấy cắp" Nàng kỳ thực đoán sách vở của Thạch Thiên do đắc tội với người ta nên mới bị mất, bằng không chẳng ai đi trộm sách vở cả, nếu cứ để trong phòng học khó tránh khỏi bị kẻ khác lấy mất.

Thạch Thiên suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, ba ả tiện nhân kia đúng là rất khó chơi, bất quá các nàng lại là nữ hài tử, mình không thể động tay động chân được, cho nên hắn gật đầu nói: "Được, tôi cũng không thể để hết sách vở trong phòng học được, tạm thời cứ để ở đây vậy" Hắn vừa nói vừa lấy mấy quyển sách cần học ngày hôm nay ra, còn lại đều giao cho Tiêu Vi.

Tiêu Vi chạy tới một ngăn tủ trống, sau đó đem đống sách vở của Thạch Thiên nhét vào, xong xuôi nàng liền nói: "Sách vở sau này của cậu đều để ở tủ quần áo này, lúc tôi không có ở đây, cậu cứ tự động vào mà lấy, ngày mai tôi sẽ đánh một chiếc chìa khóa phòng cho cậu" Nàng quay trở lại ngồi trên sa long, ôm lấy cái cổ của Thạch Thiên, hỏi: "Vừa rồi cậu có nói muốn tặng tôi mấy thứ gì đó, quên đi, cậu cũng là một người lang bạt, không có chỗ nương tựa, hẳn là nên tiết kiệm một chút, không nên vung tiền quá đáng, chỉ cầm trong lòng có tôi, người ta cũng đã rất vui vẻ rồi, tôi cũng chỉ là một vị giáo viên nho nhỏ, trong tương lai cũng chỉ sợ làm vướng bận cậu thôi, ài..."

Thạch Thiên nghe được nàng nói như vậy cũng có chút cảm động, liền cười nói: "Mấy thứ đó không phải là dùng tiền để mua...Mà là đồ gia truyền nhà tôi mà".

Tiêu Vi vừa mừng vừa sợ, không nghĩ ra Thạch Thiên lại đem đồ gia truyền gì đó tặng cho mình, nhất thời trong đầu nàng tràn ngập huyễn tưởng, ánh mắt mê ly nhìn Thạch Thiên nói: "Cậu... cậu muốn tặng tôi mấy thứ đồ... Là đồ tổ tiên truyền xuống sao?"

Thạch Thiên cũng không giải thích, chỉ cười nói: "Cứ xem như là như vậy đi" Hắn nghĩ thầm tuy rằng mấy thứ này không phải tổ tiên mình truyền xuống nhưng cũng không sai biệt lắm.

Tiêu Vi tuy rằng không biết Thạch Thiên muốn tặng mình thứ gì, thế nhưng nếu là đồ gia truyền nhà hắn, vậy khẳng định là rất quý trọng,... ít nhất... Cũng là có ý nghĩa là vật kỷ niệm của Thạch Thiên, nàng lắc đầu nói: "Điều này sao có thể được, cậu sao không để tặng cho người vợ tương lai của mình chứ..." T.r.u.y.ệthegioitruyen.com

Thạch Thiên cười nói: "Cô cũng không cần quản chuyện này, vật gia truyền này của tôi không tặng cũng không được".

Tiêu Vi ngạc nhiên nói: "Là vật gì mà cư nhiên không tặng lại không được?" Nàng nghĩ thầm, mấy thứ đồ này không phải là sành sứ sứt mẻ gì chứ!

Thạch Thiên gãi gãi đầu nói: "Hiện tại tôi cũng không biết mấy thứ đó là gì nữa".

Tiêu Vi sẵng giọng nói: "Hừ! Còn làm ra vẻ thần thần bí bí, thôi quay lại học đi, tôi cũng phải lên lớp đây".

Thạch Thiên hôn một cái lên đôi môi mềm mại của Tiêu Vi, ngắt hai cái lên ngực nàng, sau đó mới cười ha hả đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.