Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 47: Ghen sao?




Hạng Hồng trở lại lầu một thì phòng khách không còn bóng người. Bây giờ đã quá muộn, nàng còn chưa ăn tối nên thấy đói nhưng khi bước đến bàn ăn đầy ắp trước mặt thì không chọn được món ưa thích, chỉ lấy một cốc rượu, sau đó ngồi ngẩn ngơ một mình trên ghế sofa. Lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ không biết tại sao trong lòng Hạng Hồng lại xuất hiện cảm giác khó chịu kì lạ chưa từng gặp qua.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi không chờ đợi, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ lầu trên bật mở, một người hoa tay múa chân bước xuống lầu, chính là Kim Hinh, đôi chân trần không mang giày, bước xuống nhìn Hạng Hồng ngồi trên ghế sofa uống rượu liền liếc mắt nhìn, khuôn mặt ửng đỏ, cười thẹn nói: "Hạng tiểu thư, em sao lại ngồi một mình ở đây… người khác đều đi hết rồi à?"

Hạng Hồng nghĩ, lẽ nào còn muốn mọi người ở lại chờ nghe cô ta gọi lên giường, hớp một ngụm rượu, Hạng Hồng cười mỉa nói: "Nhân vật chính hôm nay đã bị chị mang lên giường tâm sự rồi, tôi còn giữ khách ở lại làm gì".

Kim Hinh nghe nàng ta mỉa mai, cũng không lấy làm hổ thẹn, bước đến trước bàn với tay lấy một cái đĩa, thuận tay chọn một vài món ăn, sau đó vừa ăn vừa bước đến ngồi bên cạnh Hạng Hồng nói: "Đói chết được… tiểu quỷ này em tìm thấy ở đâu vậy, xém chút nữa giày chết chị rồi, em còn nói chị nữa, chị chỉ giúp hai cô gái đó hoàn thành nhiệm vụ, em nên lấy thù lao báo đáp hai cô gái ấy trả cho chị mới đúng". Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Hạng Hồng thầm nghĩ, tôi đâu có yêu cầu cô làm như vậy, chỉ là nhờ cô đến giải vây cho hai cô gái ấy, là cô thích người ta, kéo vào phòng "tâm sự", lại còn tìm tôi đòi thù lao? Hạng Hồng cố ý nói: "Em chỉ yêu cầu họ làm nhân vật chính trong bộ phim cấp ba thôi, không ngờ chị Hinh có hứng thú, em là cầu được ước thấy, em nghĩ fan hâm mộ điện ảnh cũng cầu được ước thấy rồi".

Kim Hinh bất mãn nói: "Lẽ nào sự hy sinh của chị là vô ích à…"

Hạng Hồng cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Trước mặt em, chị còn che dấu gì nữa, em còn không biết chị sao? Bản thân mình còn gấp không đợi được đã kéo nam sinh đó lên phòng, còn muốn đòi em trả tiền thù lao?"

Kim Hinh nhìn Hạng Hồng có chút kì lạ, đặt đĩa thức ăn bên cạnh bàn trà, ôm lấy Hạng Hồng nói: "Chị nghe trong lời nói của em có vị giấm chua, lẽ nào em vì tiểu quỷ đó mà ghen? Bình thường, vây quanh chị có không ít đàn ông nhưng chị chưa bao giờ nhìn thấy em trong tình trạng thế này…" Ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy kì lạ, còn không đợi Hạng Hồng nói thì đã nói tiếp: "Bất quá… hình như không phải ăn giấm chua vì hắn, mà là vì chị…"

Hạng Hồng quả nhiên đỏ mặt, lập tức phủ nhận, cười nói: "Đừng nói bậy, em không có hứng thú với đàn ông, đừng nói là đứa nhỏ đó"..

Kim Hinh nhìn Hạng Hồng đỏ mặt, càng tăng thêm sự hoài nghi trong lòng, cười nói: "Đứa nhỏ sao? Chị tiếp xúc nhiều loại đàn ông nhưng bị hắn ta nhìn qua một lần đã không thể khống chế nổi bản thân, nói không chừng cậu ta còn có thể làm thay đổi bản thân em nữa đó".

Hạng Hồng buồn bã nói: "Nếu em thích tiểu quỷ đó, tại sao lại còn đi tìm hai cô gái kia đến dụ dỗ hắn ta chứ?"

Kim Hinh ngẩn người, trong lòng nghĩ, cô ta nói cũng đúng nên cười duyên nói: "Vậy tại sao hôm nay em nói chuyện chua như thế, nếu không thì… sau này chị sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn".

Hạng Hồng lắc đầu nói: "Dù sao cậu ta cũng không thích các tiểu cô nương mà thích chị, việc này quả thật là làm phiền chị. Những ngày kế tiếp chị phải thường xuyên ở bên cạnh cậu ta, tìm hiểu nhiều một chút về con người cậu ta, sau đó nói lại với em".

Kim Hinh trong lòng rất vui mừng, ngoài miệng lại hỏi: "Như vậy có gì tốt không? "

Hạng Hồng không nhìn Kim Hinh, tức giận nói: "Nếu chị không vừa lòng, em sẽ tìm người khác cho chị, chỉ sợ chị vụng trộm đi tìm cậu ta sau lưng thôi".

Kim Hinh cũng không che giấu nữa, ha hả cười lớn: "Em thật không hổ danh là hồng nhan tri kỉ của chị, chuyện của em cũng là chuyện của chị, yên tâm đi".

Hạng Hồng lấy ra chìa khóa đặt vào tay Kim Hinh: "Đây là chìa khóa phòng, chị ở đâu cũng không tiện, tạm thời ở đây đi, dẫn anh ta đi tham quan nhiều nơi cao cấp để anh ta nhìn thấy cuộc sống giàu sang của những người có tiền ở Hồng Kông, tất cả chi phí em trả".

Kim Hinh cũng biết nơi ở của mình trừ một số phú thương, công tử ra còn có không ít nhà báo làng giải trí dán mắt không rời, thật không tiện nên không khách khí cầm lấy chìa khóa: "Chị rõ rồi, cái chính là để cậu ta hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền!"

Hạng Hồng gật gật đầu, nói: "Thôi em không cản trở các người nữa, em đi trước…"

Kim Hinh đứng dậy bước đến bàn ăn rồi gắp một ít thức ăn, nhìn Hạng Hồng cười nói: "Chị không cần tiễn nghen, chị mang ít thức ăn lên cho tiểu bảo bối đây, ha ha ha…"

Hạng Hồng nghe cô ta nói thật âu yếm, toàn thân nổi gai ốc, cảm giác kì lạ lúc nãy lại bùng lên lần nữa, vừa đi vừa nghĩ, lẽ nào mình thật sự đang ghen? Nhưng mà ghen với ai chứ?

Ghen với Thạch Thiên? Không thể nào, bản thân mình tuy có quan hệ thân thiết với Kim Hinh nhưng chắc chắn không đắm chìm vào nó. Với lại, ngày thường bên cạnh Kim Hinh luôn luôn có một đội quân đàn ông vây quanh cô ta, bản thân mình cũng chưa bao giờ có cảm giác như thế này.

Vì Kim Hinh nên ghen ư? Làm sao có thể… Bản thân mình mấy năm trở lại đây tiếp xúc không ít với đàn ông, trong đó có không ít đàn ông ưu tú và trước họ chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như thế này. Mình làm sao có thể vì một loại nam sinh trung học mà đi ghen với Kim Hinh.

Nhưng tại sao, mình lại kiếm người để thử thách cảm giác của cậu ta với phụ nữ, lẽ nào thật chỉ là vì để lôi kéo cậu ta thôi sao? Có cần thiết phải làm như thế không? Càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, mới rồi nhìn thấy hai người họ điên cuồng mây mưa trong thư phòng, mình lại chỉ tập trung chú ý đến thân thể của Thạch Thiên. Nhìn tập trung đến nổi cảm giác thân thể cũng dần mềm nhũn ra, giống như là cậu ta đang cùng mây mưa với mình chứ không phải Kim Hinh.

Nghĩ đến ban sáng trước cổng trường, khi nắm tay cậu ta, lúc đó dường như cảm giác có luồng điện chạy qua, bất giác có một chút ngây dại…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.