Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 1 - Chương 7: Nói về Võ đạo




Nước chảy thành sông, suy nghĩ thông suốt!

Thân hình Vân Phàm dừng lại, quyền pháp run lên, quyền dần dần nhanh chuyển chậm, từng chiêu từng thức giống như là như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà vậy, thậm chí có một tia ý cảnh siêu thoát bản thân quyền pháp.

Quân Thể Quyền vốn chỉ là luyện thể thuật trụ cột trong quân đội đế quốc, từng chiêu từng thức cực kỳ đơn giản, dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất, giết hay ngăn cản địch nhân ở trước mặt mình . . . Nhưng Vân Phàm thi triển bộ quyền pháp này, không có mùi máu giết chóc chút nào, cũng không có khí thế uy phong lẫm liệt, chỉ có hơi thở quang minh chính đại cùng trầm trọng.

Vân Phàm chưa bao giờ giết người, hoặc là hắn chưa từng nghĩ tới giết người. Cha mẹ qua đời, khiến cho Vân Phàm hiểu được sự trân quý của tính mạng, bởi vậy hắn tôn trọng mọi tánh mạng, cho dù là những con mồi bị hắn săn bắn, Vân Phàm cũng mang theo một trái tim biết cám ơn.

Mà mục đích luyện quyền Vân Phàm, một là vì làm thân thể khỏe mạnh, hai là vì bảo vệ muội muội của mình cùng quê hương.

Có lẽ ý nghĩa của bản thân quyền pháp là vì đánh giết, mà quyền pháp Vân Phàm chỉ vì ánh sáng trong lòng.

. . . .

"Bồng! "

Một tiếng yếu ớt trong cơ thể Vân Phàm truyền đến, đó là bởi vì gân cốt ma sát mà sinh ra kình đạo. Nhưng mà Vân Phàm đắm chìm cảm ngộ bên trong cũng không có chú ý tới sự dị thường của cơ thể mình.

"Phanh! "

"Ba! Ba! Ba!"

Theo quyền pháp đánh ra, âm thành phát ra từ bên trong cơ thể của Vân Phàm càng lúc càng nhiều, càng ngày càng to! Mà tựa hồ cả người hắn tiến nhập một loại trạng thái vô tưởng vô niệm ( ko suy nghỉ) , cuối cùng hai mắt nhắm lại, theo bản năng thân thể cảm giác hoàn cảnh xung quanh.

. . . .

. . .

Cách đó không xa, Đại Hồ Tử phát hiện Vân Phàm khác thường, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ cổ quái.

Mà bọn người Vương Tử Hạo cùng Ngưu Bằng, hai mặt nhìn nhau, trong mắt khó tả vẻ kinh ngạc.

Cho dù cách xa, nhưng âm thanh trong cơ thể Vân Phàm phát ra như gõ vào trong lòng của mọi người.!

Nội kình nhập vào cơ thể, gân cốt đồng thời kêu vang, đây rõ ràng là tiêu chí đã bước vào cánh cửa võ sư.

Võ Sư đối với Tiên đạo mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng trong mắt người bình thường, Võ Sư là dùng một chống đỡ trăm trên chiến trường. Huống chi, liên tưởng đến tuổi Vân Phàm hiện tại, mọi người lập tức giật mình, tiểu tử này rõ ràng vẫn chưa tới 20 tuổi !

"Đáng tiếc."

Đại Hồ Tử không hiểu sao nói một câu, mọi người xung quanh không khỏi gật đầu nhẹ .

Đúng vậy, đáng tiếc, đáng tiếc sinh ở một cái thời đại như vậy .

Đây là một cái thế giới Tiên đạo là chúa tể, thời đại này võ đạo đã xuống dốc rồi, Võ Đạo tông sư cũng không thấy mấy cái, chớ nói chi là những Võ Vương sức bạt núi non . Bằng không thì thiên phú về võ đạo của Vân Phàm như vậy, một ngày nào đó nhất định có thể trở thành cường giả một đời .

. . .

Lúc mọi người ở đây cảm thấy tiếc hận, Vân Phàm tỉnh lại từ trong cảm ngộ, đứng yên nửa khắc mới hồi phục tinh thần.

"Ồ? Hồ Tử đại thúc, Vương đại ca, Ngưu đại ca. . . Mọi người các ngươi sao đều ở đây ?"

Như thế nào đều ở đây ?

Khóe mắt mọi người kéo ra, nội tâm cực độ im lặng, bọn hắn chờ đợi đến phát chán ở đây gần hai canh giờ.

"Tiểu Phàm huynh đệ, vừa rồi đánh quyền cảm giác như thế nào?

Đại Hồ Tử thân mật vỗ vai Vân Phàm, không chút nào bận tâm cảm thụ của mọi người .

"Hả, ta cảm giác rất thoải mái, sức lực giống như tăng lên không ít."

Vân Phàm nắm chặt lại nắm đấm, nội tâm vui sướng không che dấu chút nào, quả nhiên từng chút từng chút chính mình càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Tiểu Phàm huynh đệ, ngươi có biết không, vừa rồi ngươi chẳng những tiến giai thành Võ Sư, hơn nữa còn ngộ ra một tia quyền pháp ý cảnh."

Nghe được Đại Hồ Tử tán thưởng, Vân Phàm tràn đầy hiếu kỳ nói: "Đại thúc, Võ Sư là cái gì? Quyền pháp ý cảnh là cái gì? Nghe hình như rất lợi hại !"

"Ách!"

Đại Hồ Tử một chút sửng sốt, không có ngờ tới vậy mà đối phương cái gì cũng đều không hiểu, đành phải kiên nhẫn giải thích : "Võ Sư là người tu hành võ đạo một loại xưng hô, đại biểu cho ngươi đã chính thức bước vào cánh cửa võ đạo, bên trên còn có võ đạo Tông Sư, võ đạo Vương giả. . . Giống như Tiên đạo Tiên Linh sư , chỉ là phương thức tu hành bất đồng."

Ngừng một chút, Đại Hồ Tử hơi tiếc hận nói: "Chẳng qua, tu hành võ đạo đặc biệt gian nan, hơn nữa tính cực hạn rất lớn, hiện tại tất cả võ đạo đã dần dần xuống dốc, có thể trở thành võ đạo Đại Tông Sư, đã rất giỏi, Võ Vương càng là 100 năm khó gặp."

"Đương nhiên, đồng dạng tu hành Tiên đạo không phải sự tình dễ dàng, muốn trở thành tiên sĩ, nhất định phải bước lên Thiên Môn, thức tỉnh thiên phú. . . Hơn nữa, mặc dù đã thức tỉnh thiên phú, trên con đường tiên đạo vẫn gian nan trở ngại . Bởi vậy, những người không cách nào tu tiên, đa số là lựa chọn võ đạo, có gia nhập thế lực khắp nơi, hay tiến vào quân đội, trở thành quân nhân đế quốc ."

". . . Về phần quyền pháp ý cảnh, chính là chỉ thân thể Võ Giả, lực lượng cùng tinh thần ý chí lẫn nhau kết hợp, ngưng tụ khí thế. Đáng tiếc ta đối với võ đạo hiểu rõ không nhiều lắm, cho nên cũng không thể chỉ điểm cái gì cho ngươi ."

Thở dài, Đại Hồ Tử khẽ lắc đầu nhẹ.

"Không, thực ra ta rất cảm ơn đại thúc."

Vân Phàm nói chân thành : "Ít nhất ngươi chịu dẫn ta đi, còn giảng cho ta rất nhiều sự tình mà ta không biết, thật sự rất cám ơn ngươi!"

"Tiểu tử ngươi. . . Rất tốt, tiếp tục cố gắng lên !"

Đại Hồ Tử vỗ vỗ bả vai Vân Phàm, tỏ vẻ khen ngợi. Hắn có thể nhìn ra đối phương hết sức chân thành, có lẽ chính vì vậy, thời điểm hắn đang luyện quyền đặc biệt chuyên chú. Ngẫm lại cũng đúng, cả ngày bận rộn đấm đá lẫn nhau, làm sao có thời giờ mà chuyên tâm tu luyện.

"Hồ Tử đại thúc, không bằng chúng ta đánh một chút đi !"

Vân Phàm tự nhiên khiêu chiến, làm cho mọi người trợn mắt há miệng.

Vốn Đại Hồ Tử chuẩn bị quay người rời khỏi, xem nghe lời này của Vân Phàm, thiếu chút nữa té ngã.

Tình huống này như thế nào, hiện tại đến cùng người trẻ tuổi làm sao vậy? Mới vừa rồi còn nói chuyện tốt lành, đột nhiên muốn đánh nhau, còn muốn cùng một chỗ vui sướng trao đổi .

Thấy mọi người kinh ngạc đang nhìn mình, Vân Phàm xấu hổ gãi gãi đầu: "Ha ha, Hồ tử đại thúc, ta không có ý tứ gì khác, chính là ta từ nhỏ nghe người khác nói Tiên Linh sư vô cùng lợi hại, mà chưa từng được chứng kiến. . . Cho nên, ta muốn thêm kiến thức ."

Nói đến đây, trong lòng Vân Phàm có chút ít kích động, từ khi trở lại thôn Thanh Mộc về sau, Vân Phàm lấy săn bắn mà sống, chưa bao giờ chính thức cùng người đánh nhau, huống chi đối phương còn là một Tiên Linh sư.

Chỉ có điều, nghe Vân Phàm đưa ra thỉnh cầu đánh nhau về sau, bọn người Vương Tử Hạo cùng Ngưu Bằng nhịn không được cười thầm, cái này thuần túy là chính mình muốn bị đánh nha. Cho dù bọn hắn không có ác ý, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, bình thường khoảng cách giữa Võ Giả và Tiên Linh sư có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như lấy ra để so sánh thì chính là giữa dê và lang, một con ăn chay, một con phải không ăn chay.

Không vào Tiên đạo, cuối cùng là phàm tục!

. . .

"Khục khục ~~~ "

Đại Hồ Tử ho hai tiếng nói: " Bình thường, tự nhiên không có vấn đề, nhưng chúng ta bây giờ còn đang đi . . . Lần này coi như xong đi,về sau có cơ hội rồi, ca ca ta nhất định cùng ngươi luận bàn một chút."

"A, vậy được rồi, tạ ơn đại thúc."

Vân Phàm có chút thất vọng, lập tức lại nghĩ thông suốt. Dù sao cũng sắp muốn tới quận thành Hoa Nam rồi, đến lúc đó nhất định có thể kiến thức thêm Tiên Linh sư nữa . Hơn nữa, đã Hồ Tử đại ca đã đáp ứng, vậy sau này luôn có cơ hội.

"Hắc hắc, đừng vội tạ, đến lúc đó bị ta đánh đau, cũng đừng khóc té đái!"

"Đại thúc yên tâm, ta sẽ không khóc."

"Ách ~~~ được rồi được rồi, trì hoãn lâu như vậy, chúng ta nhanh lên đường đi!"

"Đi! Xuất phát!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.