Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 41: Khẩn cấp triệu tập




Trường Mi đang đứng dưới đang nhưng thoáng một cái, mọi người chỉ thấy một tia sáng màu hồng lóe lên, động tác của Thái Vân chợt giống như bị một thứ gì đó kiềm hãm. Kiếm khí hệ hỏa trên thân Xích Viêm kiếm chợt vỡ nát. Thái Vân còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì sau đó từ trên thân của Xích Viêm kiếm có một nguồn lực cực mạnh mà hắn không thể kháng cự được khiến cho phải lui lại mấy bước. Bàn chân hắn dẫm xuống khiến cho Hắc thiết kiếm lún xuống mấy tấc.

- Tha được thì nên tha. - Trường Mi dìu Chư Cát Vũ gần như không còn tí sức nào, bình tĩnh nhìn Thái Vân mà nói. Tuy nhiên, Thái Vân cảm nhận được một ý tứ cảnh cáo trong ánh mắt của lão.

- Sư thúc hiểu lầm rồi! Đệ tử chỉ nhất thời muốn thi triển kiếm pháp mà không kìm được thôi. Đệ tử xin được tạ lỗi với Chư Cát sư đệ. - Nói xong, Thái Vân ôm kiếm nhẹ nhàng xá Chư Cát Vũ một cái. Trường Mi nhướng mày nhưng sau đó liền giãn ra một chút.

"Hừ! Mấy lão già kia! Các ngươi sống cũng lâu như thế? Cuộc sống có bao nhiêu cái hay mà không một ai chú ý." - Trong nháy mắt khi Thái Vân cúi đầu, một tia âm độc chợt lóe lên rồi biến mất. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://thegioitruyen.com

Một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh. Những trận khiêu chiến tiếp theo đều nằm trong dự đoán của hắn, Thái Vân tu luyện thành công, xuất ra được kiếm khí hệ hỏa khiến cho gã có thể mạnh mẽ mà bước tiếp. Hơn nữa, trên tay hắn còn có bát phẩm Xích Viêm kiếm hiển nhiên là ngay cả Dư Cập Hóa đứng ở vị trí thứ bẩy do chưa dung hợp được lực lượng cơ bản rất khó có thể đỡ được kiếm khí hệ hỏa hừng hực của Thái Vân. Khổ chiến sau hơn ba mươi chiêu liền bại trận.

Tới vị trí thứ sáu, Thái Vân cũng biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, kiếm nguyên trong cơ thể hắn tiêu hao vì vậy mà không tiếp tục khiêu chiến nữa. Có điều khi hắn từ trên đài đi xuống nét mặt hết sức kiêu ngạo.

Tiếp theo chính là cuộc chiến của những người đứng đầu. Lục Thanh háo hức muốn được chứng kiếm cảnh giới Cử khinh nhược trọng xem nó như thế nào.

- Lục sư huynh! Lục sư huynh!

Sau lưng chợt có một tiếng gọi nho nhỏ vang lên. Lục Thanh mới nghe thấy liền sửng sốt nhưng vội quay đầu lại. Nhất thời, hắn vẫn chưa thích ứng với thân phận sư huynh của mình. Đưa mắt nhìn quanh thì thấy một gã đệ tử ngoại môn hơn hắn vài tuổi đang ở vòng ngoài gọi mình. Cảm thấy ngạc nhiên, Lục Thanh đi ra ngoài, nói:

- Có chuyện gì thế.

Nét mặt người đó cung kính, đáp:

- Vừa rồi ở bên ngoài Triêu Dương cung có một người xưng là Dịch Vân lão nhân. Người đó nói là người trong nhà của huynh, có việc gấp cần gặp. - Nói xong, liền im lặng, nhưng nét mặt tỏ rõ sự tôn sùng với Lục Thanh.

Mà hiển nhiên là vào lúc này, Lục Thanh cũng chẳng có sức để ý tới chuyện đó. Dịch Vân... Đó chính là tổng quản của Lục gia, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Lục gia ở Triêu Dương trấn. Ngày thường lão có rất nhiều việc vậy mà hôm nay tự mình lên núi chắc chắn là có việc khẩn cấp.

Hắn vội vàng nói cho Đoạn Thanh Vân đang đứng trước đó một tiếng rồi Lục Thanh nhanh chóng đi về phía đại môn của Triêu Dương cung. Mà Lục Thanh cũng không biết rằng sau khi hắn rời đi, ánh mắt Huyền Thanh vẫn nhìn theo lưng hắn đến khi khuất sau đại môn mới thôi.

- Thiếu chủ! Cuối cùng thì ngươi cũng tới. - Ngoài Triêu Dương cung, một lão nhân mặc bộ quần áo mộc mạc nhưng dáng vẻ nhanh nhạy, nhìn thấy Lục Thanh đi ra liền vội vàng nghênh đón. Tuổi của lão nhân ước chừng sáu mươi, trên mặt đầy nếp nhăn.

Lục Thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy lão nhân. Hai người tránh sang một bên rồi Lục Thanh mở miệng nói:

- Dịch lão không nên khách khí. Cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra?

Nhìn nét mặt bình tĩnh của Lục Thanh, Dịch Vân liền mở miệng nói:

- Mới có nửa năm mà thiếu chủ thay đổi nhiều quá. Xem ra, Huyền phong chủ tốn không ít tâm tư giúp thiếu chủ có được tâm cảnh như vậy. Sau này, chắc chắn thiếu chủ có thể chống đỡ được hưng thịnh của Lục gia rồi.

Dừng lại một chút, lão nhân lại nói tiếp:

- Năm trăm năm trước, Lục gia chúng ta tách ra hai tiểu gia tộc, vẫn sinh sống dựa vào Triêu Dương phong. Năm trăm năm qua chưa từng gặp gỡ, nhưng lần này nghe nói gia chủ mất đi, bọn họ liền có ý định với cơ nghiệp ngàn năm của Lục gia chúng ta ở Triêu Dương trấn. Hứa gia vẫn ở Triêu Dương trấn chúng ta đã mấy lần giao thiệp với chủ mẫu muốn kế thừa đại nghiệp của Lục gia chúng ta.

- A! - Lục Thanh nghe thấy vậy, trong mắt liền lóe lên tinh quang.

- Hai cái tiểu gia tộc này ta cũng đã từng nghe mẫu thân nhắc qua. Có điều với thực lực của họ hình như là không có lá gan lớn đến vậy.

Nét mặt có chút cảm khái, Dịch lão nói:

- Không ngờ thiếu chủ lại có thể trưởng thành nhanh như vậy. Đúng là như thế! Hàng ngày ta ra vào Triêu Dương thành quan sát có thể thấy hình như là có bóng dáng của Hoàng Phủ gia.

- Hoàng Phủ gia? - Lục Thanh nhướng mày.

- Hoàng Phủ gia của Triêu Dương thành, một trong năm đại gia tộc?

Nét mặt có chút nặng nề, Dịch lão gật đầu nói:

- Vì vậy mà lần này cũng không phải là tranh đoạt quyền lợi gia tộc bình thường. Chỉ sợ là lần này, Lục gia chúng ta gặp phải nguy cơ lớn. Vì vậy mà chủ mẫu mới phái ta lên núi đưa thiếu chủ về. Hy vọng ngươi xác định thân phận liền có thể tạm thời ngăn chặn động tác của bọn họ từ đó mà tìm ra được người giật dây phía sau.

Lục Thanh gật đầu rồi nói:

- Được rồi! Ta đi thu xếp một chút. Dịch lão chờ thêm chút nữa. - Nói xong, Lục Thanh xoay người đi về phía Triêu Dương cung. Hắn nói thủ vệ bên ngoài bắt chuyện với Dịch lão một chút rồi đi về Tử Trúc viện.

Hắn lấy vải bố bọc Niệm Vân kiếm lại rồi đeo sau lưng. Để Niệm Vân kiếm ở lại Tử Trúc viện, Lục Thanh không yên tâm. Tất nhiên không phải là không tin mấy người Đoạn Thanh Vân mà là chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó, Lục Thanh lại đi tới chú kiếm ốc nơi hậu cung. Một lát sau, Lục Thanh liền khoác thêm một thanh gì đó được bọc trong vải bố đi ra. Đến ngoài Triêu Dương cung, hắn thấy Dịch lão đang được hai gã đệ tử ngoại môn tiếp chuyện. Ngoài ra còn có một gã đệ tử ngoại môn đang cầm nước trà và hoa quả.

- Đa tạ các người! - Lục Thanh tiến tới lên tiếng cảm tạ.

Ba gã đệ tử cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, thấy động tác của Lục Thanh vội vàng đáp lễ:

- Sư huynh không nên khách khí! Đây là việc chúng ta phải làm.

Lục Thanh ngẩn người nhưng rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Đệ tử nội tông và ngoại tông có một sự ngăn cách và chênh lệch quá lớn. Cái này chính là do thời gian lâu dài tạo nên.

Không nấn ná thêm nữa, Dịch lão vừa mới nhìn thấy Lục Thanh đi ra cũng đứng dậy. Hai người đi tới đầu sơn đạo đã có một cái kiệu chờ sẵn ở đó. Sau khi đỡ Dịch lão lên kiệu, Lục Thanh cũng không lên một cái kiệu khác mà lẳng lặng theo sát một bên.

- Tại sao thiếu chủ không lên kiệu? - Dịch Vân ngơ ngác hỏi.

Ngẩng đầu nhìn mặt trời đang chếch về phía tây, Lục Thanh nhỏ giọng nói:

- Cha đã từng nói rằng những gì không làm mà hưởng cũng đều khiến cho người ta trở nên hư hỏng.

Đầu tiên Dịch lão sửng sốt rồi thở dài, không nói gì nữa. Tuy nhiên, ánh mắt của lão vẫn có một chút đau thương, như nhớ lại một chut gì đó trong ký ức.

Tốc độ động tác của sơn phu rất nhanh, đến nửa buổi chiều đã xuống tới chân của Triêu Dương phong. Đoàn người chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lên đường. Khoảng cách từ đây tới Triêu Dương trấn cũng chỉ còn bốn, năm dặm nữa mà thôi. Trên đường bọn họ phải đi qua một bãi đá. Nơi đây vốn là một khu quặng mỏ Hắc Thiết. Do khai thác nhiều năm nên tới nay đã không còn gì nữa. Vì vậy mà nó bị bỏ hoảng phế từ đó đến giờ. Thường ngày vẫn có một đám trẻ nhỏ đến đây đùa giỡn. Trước đây, Lục Thanh cũng đến chơi mấy lần vì vậy mà hết sức quen thuộc với nơi này.

Trong đám loạn thạch có một con đường nhỏ rộng khoảng bốn người. Hai bên đường có những tảng đá cao đến mấy trượng. Con đường chỉ đủ cho một cái kiệu đi vừa, hai cái kiệu nối đuôi nhau đi vào. Không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ chỉ có tiếng bước chân của mấy người và tiếng gió thổi qua kẽ đá giống như tiếng trẻ con khóc. Có điều, mọi người cũng đều là sơn phu khỏe mạnh nên cũng chẳng có ai cảm thấy sợ chưa cần nói tới Lục Thanh.

Sau khi đã trải qua tinh thần lột xác, tâm cảnh Lục Thanh mặc dù không phải đến mức thay đổi kinh người nhưng cũng có thể nói là vững như bàn thạch. Chút động tĩnh đó hắn chẳng thèm để ý.

Đoạn đường xuyên qua bãi loạn thạch khoảng hai dặm, có thể tưởng tượng khi đó khu mỏ quặng rộng đến thế nào. Một lát sau mặt trời hoàn toàn lặn xuống khỏi rặng núi, loạn thạch nhất thời hoàn toàn không có một tiếng động. Thi thoảng chỉ có tiếng chim đi ăn đêm phát ra những tiếng kêu chói tai.

Trên đường đi, tiếng bước chân người vọng vào vách đá cùng với tiếng kiệu kẽo kẹt vang lên khiến cho khung cảnh có chút gì đó dị thường.

Ngẩng đầu nhìn những đám mây đen trên bầu trời, tụ lại rồi thay đổi giống như sương khói vậy. Trong lòng Lục Thanh luôn có một cảm giác bất an. Từ sau khi Trúc Cơ tụ nguyên đến giờ, tinh thần của Lục Thanh hết sức minh mẫn. Nếu có ai chú ý tới chắc chắn hắn có thể cảm ứng được. Thậm chí là người nào có ác ý cũng có thể cảm nhận được.

Vào lúc này, tâm thần của hắn thoáng động, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác bồn chồn khiến cho bản thân cảnh giác. Bước chân vẫn hết sức nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của Lục Thanh tập trung, Luyện Hồn quyết vận chuyển khiến cho dòng khí mát mẻ trong thức hải nhanh chóng tản ra xung quanh, tới mười lăm trượng liền không thể tiến thêm được nữa.

Tuy nhiên, như vậy cũng đủ rồi. Trong thần thức của Lục Thanh, có ba bóng người tỏa ra sát khí đang nằm sấp trước đó mười trượng ở hai bên loạn thạch. Từ khí thế mà bọn họ tỏa ra, Lục Thanh có thể khẳng định được bọn họ đều là Kiếm Giả đã Trúc Cơ. Một người có thực lực Kiếm Giả trung thiên vị còn hai người kia là tiểu thiên vị.

Mấy người này nằm đây rõ ràng là muốn giết bọn họ. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lục Thanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.