Bắt Đầu Từ Boardgame

Chương 26: 26: Lại Đến Mùa Trái Chín 18





Cố Cảnh Thịnh đọc từng chữ một trong thư, ánh mắt hơi chuyển động.

Cô biết mình phải làm gì tiếp theo.

Diêu Nhược Linh bị lạnh mà tỉnh, cô ta từ trên giường ngồi dậy, sau một hồi cũng không thể ngủ lại, thấy trời đã tờ mờ sáng, dứt khoát bò dậy đi tìm những người chơi khác.

Là người hướng dẫn của phòng 07796, người đầu tiên cô ta đi tìm chính là Vưu Nhất Minh.

Cánh cửa phòng Vưu Nhất Minh khép hờ bất thường, Diêu Nhược Linh thấy cửa không khoá, cô ta tiếp tục lừa dối bản thân cho rằng có thể là người mới nên thiếu cảm giác an toàn, nhưng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khe cửa đã khiến cô ta không thể ôm ấp tâm lý may mắn được nữa.

Diêu Nhược Linh theo bản năng lùi lại hai bước, bị vấp vào hòn đá dưới chân khiến cơ thể cô ta lảo đảo, nháy mắt mất đi thăng bằng.

Trước khi cô ta ngã xuống, được một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy từ phía đằng sau.

“Cô Diêu, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”Giọng nói của Hà Sở Văn có hơi mơ màng, nhưng vẫn duy trì sự dịu dàng bình tĩnh như mọi khi.


Diêu Nhược Linh túm lấy cánh tay của đối phương, giọng nói có chút sắc bén: “Trong phòng Vưu Nhất Minh có máu!”Giọng nói của Hà Sở Văn càng thêm nhẹ nhàng, chậm rãi, dường như sợ sẽ k1ch thích đến dây thần kinh yếu ớt của Diêu Nhược Linh lúc này: “Đừng lo lắng quá, sau khi trời sáng sẽ được an toàn.

” Dừng một chút, anh ta tựa có chút xấu hổ xác nhận: “Bây giờ trời đã sáng rồi chứ?”Diêu Nhược Linh gật đầu: “Sáng, sáng rồi.

”——Ừ, ban ngày thì an toàn, không ai trong số bọn họ từng gặp chuyện ngoài ý muốn lúc trời sáng cả.

Giọng Hà Sở Văn như mang theo ý cười: “Chuyện của Vưu tiên sinh tôi cũng rất lấy làm tiếc, nhưng cũng may chúng ta đã biết hết màu sắc của tất cả trái cây trong vườn, chậm nhất là trước khi mặt trời xuống núi là có thể thông qua phó bản rồi.

”Diêu Nhược Linh nhẹ nhàng thở ra: “Anh nói rất đúng.

”Hà Sở Văn dùng gậy chống đẩy ra cánh cửa nhà gỗ, khách khí nói: “Tôi muốn đi vào để kiểm tra tình huống của Vưu tiên sinh, cô Diêu nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ ở bên ngoài nghỉ ngơi nhé.

”Diêu Nhược Linh ngượng ngùng khi để cho một người mù đi kiểm tra hiện trường, hơn nữa cô ta vẫn còn thủ đoạn để rời đi phó bản, cố gắng kìm nén nỗi bất an trong tròng, đi theo sau Hà Sở Văn vào nhà.

Đầu của Vưu Nhất Minh bị bẻ gãy 180 độ treo ngược ở trước ngực, hai mắt trợn ngược, nửa chiếc lưỡi đầy máu nằm bên ngoài khoang miệng.

Giống như những nạn nhân trước đó, bụng của anh ta cũng bị đào rỗng, máu tươi làm ướt đẫm tấm ván gỗ bên dưới.

Diêu Nhược Linh chỉ dám liếc nhìn người chơi cùng phòng cô ta một cái rồi không dám nhìn nữa.

Hà Sở Văn dùng gậy chống chạm vào thi thể của Vưu Nhất Minh: “Thi thể của Vưu tiên sinh đã cứng ngắc rồi, thời gian chết vào khoảng 3 tiếng trước”.

Sau đó hỏi Diêu Nhược Linh: “Bây giờ là mấy giờ?”Diêu Nhược Linh mở màn hình di động: “3 giờ 31 phút.

”Hà Sở Văn gật đầu, cười nói: “Xem ra chúng ta đã đoán đúng, chỉ khi trời tối mới có thể gặp nguy hiểm.

”Diêu Nhược Linh cũng nghĩ vậy nên tạm thời thả lỏng, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó đặc biệt khó chịu, đành phải mạnh mẽ chuyển sự chú ý của mình sang trò chơi: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”Hà Sở Văn không trả lời mà hỏi lại: “Điều này còn phụ thuộc xem cô Diêu định đi theo con đường bảo thủ hay chủ động nữa.

”Diêu Nhược Linh: “Ý của anh là?”Hà Sở Văn cười ngại ngùng, tựa như cảm thấy nói xấu sau lưng người khác là không đúng: “Tôi thật ra vẫn luôn nghi ngờ Thương tiên sinh, nhưng vẫn chưa thể xác định, cho đến bây giờ, nếu có thể bắt lấy anh ta, thì chúng ta sẽ có thêm thời gian để hoàn thành độ khó cao cấp của phó bản.


”Phân biệt màu sắc cây ăn quả trong thời gian quy định chỉ là thông qua độ khó bình thường của phó bản, Diêu Nhược Linh không ngạc nhiên khi thấy anh ta muốn hoàn thành phó bản cấp cao — trong Boardgame Vui Vẻ, càng là đại lão thực lực mạnh, tiêu chuẩn thành tích thông qua phó bản sẽ càng cao và nghiêm khắc hơn.

Diêu Nhược Linh cười nói: “Hà tiên sinh nói vậy nghĩa là đã có kế hoạch rồi sao?”Hà Sở Văn thừa nhận: “Tôi mang theo một đạo cụ, có thể sẽ có tác dụng.

”Anh ta tuỳ ý hiện hoá đạo cụ ra rồi đặt trên tay Diêu Nhược Linh, không chút lo lắng đối phương sẽ chiếm làm của riêng, thể hiện cái gọi là phong độ cơ bản của một quý ông một cách trọn vẹn.

“Nếu cô Diêu tò mò thì có thể đọc hướng dẫn sử dụng của nó, dù sao thì sau đó tôi cũng cần tới sự giúp đỡ của cô.

”[Máy cảm nhiễm: Điên cuồng ~~ sau khi liên tục mất đi người thân yêu và học trò của mình, tiến sĩ bắt đầu nghiên cứu kế hoạch thay thế con người bằng máy móc.

Một trận hoả hoạn bất ngờ đã thiêu rụi phòng thí nghiệm.

Lính cứu hoả chỉ tìm thấy một chiếc cờ lê cháy đen trong đống đổ nát.

Các nghiên cứu cho thấy chiếc cờ lê này có thuộc tính sinh học nhất định.

May mắn thay, họ đã tìm ra phương pháp bảo quản nó an toàn.

“Bạn có thể lấy nó ra, nhưng nhớ không được tiếp xúc trực tiếp, hoặc buông tay trước khi bị cảm nhiễm.


”Cấp bậc vật phẩm: ★★★★★★★★Ghi chú: Hãy thử bôi dầu vào các khớp xương để khiến chúng linh hoạt hơn nhé.

]Diêu Nhược Linh đọc hướng dẫn trên tấm thẻ, có chút thất thần.

Cô ta dường như đã bỏ sót một manh mối rất quan trọng — trước đó khi ở trong phòng của Vưu Nhất Minh, cô ta đã có cảm giác cực kỳ khó chịu, Diêu Nhược Linh không khỏi quay đầu nhìn thi thể của Vưu Nhất Minh một lần nữa, đột nhiên nhận ra được một việc.

Thứ khiến cho cô ta cảm thấy khó chịu không phải do căn phòng, mà là…“Cạch.

”Một tiếng động nhẹ kỳ lạ nào đó từ mặt đất truyền đến làm cho thần kinh vô cùng đau đớn, giống như tiếng sét đánh thức bộ não đang ngủ say của Diêu Nhược Linh, đồng tử bỗng co rút mạnh, cô ta cúi đầu xuống kiểm tra.

“……”Sợ bóng sợ gió.

Diêu Nhược Linh thấy mình có hơi đa nghi — không có chuyện gì xảy ra hết, chỉ là chiếc ốc vít trên cổ mình bị rớt mà thôi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.