Ở hậu viện, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu mở to mắt nhìn nhân sâm núi trăm năm, sau bao đêm bị hút cạn tinh nguyên thì lúc này cũng xem như có gì đó rồi.
“Lão Ngưu, phát tài rồi.
”Trần Tầm nhìn một cái, củ nhân sâm núi này bị hắn và Đại Hắc Ngưu dốc hết sức dùng diệp lục chăm bón: “Bước đầu kiếm vàng, phải chắc chắn.
”“Mu!!” - Đại Hắc Ngưu kích động rồi, nó còn chưa nhìn thấy vàng bao giờ.
“Trong một năm nay, đây chắc chắn là thứ mà vô số nhà giàu trong thành tranh giành, là sự tồn tại có thể lấy mạng người.
”Trần Tầm gắt gao nuốt nước bọt, đa số thư tịch về dược liệu đều có ghi chép, vậy nên có thể nói đây là thần vật ở trần gian: “Lão Ngưu, bán không?”“Mu? Mu!”Đại Hắc Ngưu kích động một lúc rồi lại lắc đầu, bọn hắn không thiếu tiền bạc, hiện tại đủ để chi tiêu qua ngày rồi, đây chính là bảo bối của bọn hắn.
“Được, vậy thì để lại, đề phòng có khi cần dùng.
” - Trần Tầm gật đầu, hắn cảm thấy nếu bán đi thì quá đáng tiếc, thật có lỗi với vô vàn ngày đêm chăm bón tinh nguyên.
“Lão Ngưu, chúng ta chăm bón món dược liệu khác đi, vài chục năm là đủ rồi, không thì bắt mắt quá, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện.
”“Mu!”Đại Hắc Ngưu nặng nề gật đầu, Trần Tầm đã kể cho nó nghe rất nhiều chuyện mang ngọc mắc tội, nó hiểu.
Bọn hắn ở sơn mạch Ninh Vân mấy năm toàn hái được một ít thảo dược, chưa từng thấy qua linh dược trong truyền thuyết, cả đời người làm gì có được vận khí tốt như thế.
Nhưng sau khi nhìn thấy trận chiến trên vòm trời của những người tu tiên ấy, bách tính và các nhà quý tộc trong thành Bàn Ninh sôi nổi không ngớt, nóng lòng cầu tiên, từng tốp từng tốp người thẳng hướng dãy núi Ninh Vân mà đi.
Trong số đó còn xuất hiện mấy tên giang hồ lừa đảo dụ dỗ người khác tán gia bại sản, giết người cướp của, việc kinh doanh bán quan tài bắt đầu bùng nổ.
Vài môn phái giang hồ cũng bắt đầu không chịu ngồi yên, tiên tông không nhận đệ tử, ta nhận! Tiên tông không quản chuyện đời, ta quản!Vậy nên khắp nơi dần xuất hiện chuyện giang hồ hiệp nghĩa được người ta ưa chuộng, dã nhân trong sơn mạch Ninh Vân cũng dần bị người ta bỏ ra sau đầu.
Dường như thời gian có thể giãi bày hết thảy!.
Tháng năm đằng đẵng, d.ục vọng cũng trở về hư không, nháy mắt đã qua năm năm.
Năm năm nay, Trần Tầm dồn hết tất cả điểm trường sinh vào vạn vật tinh nguyên, cuối cùng hắn và Đại Hắc Ngưu cũng thành công đột phá Luyện Khí kỳ tầng ba.
Tất cả những người lúc đầu xưng huynh gọi đệ với hắn, có người thì già đi, người thì nằm xuống, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu lo không ít chuyện tang ma bởi vì người nhà bọn họ bận trước bận sau.
Đêm thu trời cao sương dày, ánh trăng lành lạnh rải xuống mặt đất trông ảm đạm đến thế vậy mà chiếu sáng khắp cả linh đường, số người chết năm nay dường như nhiều hơn một chút.
Bất giác đêm đầu thu dần dài ra, gió mát hiu hiu càng lạnh lẽo.
Trần Tầm đứng ngoài linh đường thổi kèn Xô-Na, lá rơi lặng lẽ, trong lòng hắn không kiềm được sầu muộn, âm thầm thở dài.
Những gương mặt tươi cười thân thuộc ấy biến mất từng người từng người một, có thể là theo thời gian xoay vần, những gương mặt ấy cũng dần mơ hồ trong tim hắn chăng.
Khắp nơi trong linh đường vang tiếng khóc than rầm rì, Trần Tầm chậm bước đi, những gì nên giúp hắn đều đã giúp rồi, giờ đây hắn còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể ăn đám thôi.
“Trần Tầm huynh đệ, cảm ơn ngươi.
”“Chia buồn, chia buồn.
”Trần Tầm đứng dậy thấp giọng nói, gượng gạo mỉm cười một chút: “Bọn ta đã làm qua pháp sự, trên đường đến Hoàng Tuyền không có tiểu quỷ nào dám cản đường đâu.
”Người nhà bọn họ nặng nề gật đầu, chỉ biết nắm chặt tay Trần Tầm, trong mắt rưng rưng giọt lệ biết ơn.
“Mu!”Đại Hắc Ngưu ở ngoài linh đường thấp giọng kêu lên, tiếng chuông đinh đang trên người vang lên bảo vệ cho những người đã khuất.
Người đi đã đi, người sống vẫn thế.
Dường như không cần ở lại con phố này nữa rồi, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu đã quá đặc biệt, càng lúc càng nhiều người đến tìm bọn họ, tựa như đã không còn quan tâm đến tiệm rèn nữa.
Hôm nay là một buổi sớm mai, vạn vật tĩnh lặng, gió mang theo hơi lạnh thấu xương, cây già bên đường nhuốm màu vàng úa.
Tiếng đóng cửa rất khẽ, Trần Tầm và Đại Hắc Ngưu rời đi rồi, hắn nhìn lại con đường lần cuối cùng, trong lúc vô ý mà ánh mắt đã bị thời gian in hằn lên vết tích.
Bọn hắn như những kẻ du hành vượt thời gian, vội vã như khách qua đường, chẳng một ai biết được bọn hắn đi đến phương nào.
Tiệm rèn ấy về sau chẳng bao giờ mở cửa nữa, láng giềng đều bảo có thể Trần Tầm đã chết nơi tha hương rồi, nhiều năm sau cũng chỉ nhớ khi xưa từng có một tiệm rèn rèn sắt đánh lạch cạch!.
.