Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Chương 10: Trấn Áp Mộ Dung Hiên, Ngoan, Gọi Sư Huynh




“Đáng giận...”

Mộ Dung Hiên bị Nhân Sơn Ấn Quyết đánh bay, chậm rãi từ dưới đất đứng lên.

Sắc mặt hắn ta hơi trắng bệch, khăn choàng rách nát, rất chật vật, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân cách đó không xa, trong mắt phun trào lửa giận, dường như muốn hóa thành thực chất phun ra ngoài, thậm chí tức giận đến mức mặt mũi đều run rẩy.

Hắn ta đường đường là Đạo Tử, đường đường là Nguyên Anh cảnh, lại bị một tên Kim Đan cảnh đánh gục, hơn nữa còn ở trước mặt mấy tên Đạo Tử khác.

Nếu hôm nay hắn ta không cứu vãn cục diện này, cái sau này hắn ta sao có thể tạo dựng uy nghiêm Đạo Tử trước mặt người khác được?

“Sở Cuồng Nhân, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.”

“Không phải ngươi muốn ta xuất toàn lực sao? Tốt, vậy ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức, nhìn xem rốt cuộc chênh lệch giữa Kim Đan và Nguyên Anh lớn đến mức nào đi!”

Mộ Dung Hiên không áp chế tu vi nữa, toàn lực thôi động linh lực trong cơ thể, linh lực sôi trào mãnh liệt đổ xuống, hóa thành hỏa diễm bay lên không trung.

Chỉ thấy mặt trời màu đỏ gay gắt bay lên không, dị tượng Đạo Thể lại mở.

Không chỉ như thế, linh lực hỏa diễm cũng hóa thành bốn vòng mặt trời màu vàng rực rỡ.

Hình thành dị tượng ngũ dương cùng trời!

Uy áp vô cùng to lớn bao trùm mảnh thế giới này, nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp khiến mặt đất không ngừng rạn nứt, không khí cấp tốc bị xói mòn.

Trong phạm vi một trăm trượng, lại hình thành một mảnh Địa Ngục nóng bức!

Một cái là dị tượng Đạo Thể, một cái tu hành Cửu Dương Thần Quyết mang tới dị tượng, hai đại dị tượng gia trì, cộng thêm bản thân Mộ Dung Hiên là Nguyên Anh viên mãn, khiến khí tức của hắn ta trở nên vô cùng khủng bố.

Vô tận ngọn lửa vờn quanh người Mộ Dung Hiên, hỏa quang chiếu đỏ mặt mũi của hắn ta, nhìn hắn ta giống như nắm giữ mặt trời vậy.

Đối mặt với Mộ Dung Hiên đã phát động tất cả hỏa lực, Sở Cuồng Nhân vừa tấn cấp Kim Đan không lâu cảm thấy áp lực, dù nói thế nào, hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn.

Một người vừa bước vào Kim Đan, một người là Nguyên Anh viên mãn, trong mắt bất cứ người nào, đây là một trận chiến đủ để nghiền ép.

“Sợ rằng sử dụng Nhân Sơn Ấn Quyết cũng không thể ngăn chặn người này, nhưng ngoại trừ Nhân Sơn Ấn Quyết ra, ta còn có... Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm!”

Trong mắt Sở Cuồng Nhân phun ra nuốt vào kiếm khí màu tím, tiến tới một bước, trên người có quang hoa lưu chuyển, đại đạo phù văn vờn quanh, kiếm khí bốn phía càng phát ra âm thanh cộng minh, kiếm khí vô biên hướng về Sở Cuồng Nhân mà đi.

Một chuôi hư ảnh thần kiếm màu tím chậm rãi dâng lên trên người Sở Cuồng Nhân, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn.

Thần kiếm màu tím dài khoảng chín trượng, trên thân kiếm có chín cái lỗ nhỏ, vô số phù văn huyền diệu xuyên qua chín cái lỗ nhỏ này.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiếm Sơn vì thế mà chấn động.

Vô số kiếm khí không ngừng ong lên.

“Thiên Đạo Chi Kiếm!!”

Sở Cuồng Nhân đạm mạc mở miệng.

Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Thể có ba đại dị tượng.

Thiên Đạo Chi Kiếm là một trong số đó.

Giờ khắc này, hắn có cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, tất cả kiếm khí trên tòa Kiếm Sơn này đều để cho hắn sử dụng!

Tâm niệm vừa động.

Nhất thời, tất cả trường kiếm, bao gồm mấy thanh Thánh Kiếm cắm trên Kiếm Sơn đều lăng không mà lên, vờn quanh Thiên Đạo Chi Kiếm.

Áp lực kiếm khí vô biên vô tận bao phủ thiên địa.

Dưới uy áp này, thậm chí Sở Cuồng Nhân không cần động thủ, chỉ cần động một ý niệm, năm vòng mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu Mộ Dung Hiên sụp đổ tại chỗ!

Không chỉ như thế, uy áp vô biên gia tăng trên người Mộ Dung Hiên, hắn ta không chịu được một giây, trong nháy mắt đã bị ép tới nằm rạp trên mặt đất!

“Cái gì?”

“Chuyện này không có khả năng!!”

Đồng tử của Mộ Dung Hiên đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được!

Hắn ta tu luyện Thánh Nhân pháp, hắn ta có dị tượng đạo thể, hắn ta là tu sĩ Nguyên Anh viên mãn, nhưng trong nháy mắt lại bị Sở Cuồng Nhân trấn áp!

Mà Sở Cuồng Nhân, chỉ là một tên Kim Đan cảnh!

Vô Thượng Đạo Thể, thật sự khủng bố như thế sao?

Không chỉ Mộ Dung Hiên.

Trong lòng mấy vị Đạo Tử còn lại cũng sinh ra sợ hãi!

Chỉ là Kim Đan cảnh đã có sức chiến đấu cỡ này, vậy tương lai, khi Sở Cuồng Nhân tấn cấp Nguyên Anh, thi triển dị tượng Đạo Thể, sẽ khủng bố đến cỡ nào nữa?

Nơi xa.

Mấy vị trưởng lão của Huyền Thiên tông đứng đó thu hết chuyện xảy ra trên Kiếm Sơn vào mắt.

“Vô Thượng Đạo Thể, quả nhiên khủng bố!”

“Đúng là có chút khoa trương, Mộ Dung Hiên là Nguyên Anh viên mãn, tăng thêm Thánh Nhân pháp, làm sao lại bại thảm như vậy?”

“Không khoa trương.” Lão giả lông mày trắng cười nói: “Các ngươi cũng không nhìn xem đó là nơi nào, đó là Kiếm Sơn, nơi đó chính là thiên hạ của Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, ngưng tụ vô số kiếm khí kiếm ý trêm Kiếm Sơn, muốn trấn áp một tên Nguyên Anh viên mãn còn không phải chuyện dễ dàng sao?”

Mấy người còn lại bừng tỉnh đại ngộ, một người trong đó nói: “Nói như vậy cũng đúng, tu vi của Sở Cuồng Nhân còn thấp, uy lực dị tượng còn chưa đại thành, chờ tu vi của hắn cao hơn một chút, đừng nói một tên Nguyên Anh, cho dù là một vị Tôn giả đến đây, tác chiến tại Kiếm Sơn cũng sẽ bị hắn trấn áp!”

“Không sai không sai, đây chính là chỗ khủng bố của Vô Thượng Đạo Thể a.”

“Có người này, Huyền Thiên tông ta có thể tranh giành đế vị thế này!”

“Có cần ngăn cản Sở Cuồng Nhân không?”

Lúc này thời điểm, một trưởng lão có chút lo lắng nói: “Dù sao niên thiếu khí thịnh, nếu như hắn động thủ giết Mộ Dung Hiên thì sao?”

Nói thế nào, Mộ Dung Hiên cũng là Đạo Tử.

Là thiên kiêu số một số hai trong Huyền Thiên tông.

Lão giả lông mày trắng trầm ngâm một hồi, “Nhìn xem lại nói.”

Trên Kiếm Sơn.

Trên đỉnh đầu Sở Cuồng Nhân có Thiên Đạo Chi Kiếm, ngàn vạn kiếm khí xoay quanh, được vô số kiếm ý gia trì, hắn giống như một vị Kiếm Thần vô thượng.

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Dung Hiên, đứng chắp tay, cúi đầu nhìn đối phương một cái, đạm mạc nói: “Ngươi có phục không?”

“Ta, không phục!!”

“Ngươi mượn nhờ kiếm ý của Kiếm Sơn trấn áp ta, ta không phục!”

Mộ Dung Hiên cắn răng nghiến lợi.

Sở Cuồng Nhân cảm thấy buồn cười, “Ngươi thân là Nguyên Anh viên mãn lại đối phó một tu sĩ Kim Đan ta, còn không biết xấu hổ nói ta mượn nhờ kiếm ý của Kiếm Sơn? Vậy ngươi nói xem, vì sao ta có thể mượn nhờ kiếm ý của Kiếm Sơn?”

“Nói nhảm, còn không phải ngươi là Vô Thượng Đạo Thể sao?”

“Ta là Đạo Thể, ta có thể mượn nhờ kiếm ý Kiếm Sơn, đây cũng là bản lãnh của ta, hiện tại ta lại hỏi ngươi, có phục hay không!”

Sở Cuồng Nhân hỏi lại, uy áp kiếm ý bỗng nhiên tăng lớn.

Mặt đất chỗ Mộ Dung Hiên đang nằm đột nhiên lõm xuống, hắn ta chỉ cảm thấy trên người mình giống như có một ngọn núi lớn đè ép, muốn động ngón tay cũng khó khăn.

“Ngươi dám giết ta sao?”

“Ha, ngươi xem ta có dám hay không.”

Uy áp kiếm ý lại tăng lên!

Khung xương trên người Mộ Dung Hiên kẽo kẹt rung động, như muốn vỡ vụn.

“Ta là Vô Thượng Đạo Thể, là đồ đệ của tông chủ, ngươi có tin ta giết ngươi, nhiều lắm chỉ bị quở trách hai câu, cấm đoán mấy ngày thôi không?”

Sở Cuồng Nhân bình tĩnh nói.

Vô Thượng Đạo Thể, vạn cổ đến nay đều không có nhiều.

Mặc dù Xích Dương Đạo Thể trân quý, nhưng còn kém xa Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, dù Sở Cuồng Nhân giết Mộ Dung Hiên cũng không ai bắt hắn thế nào, bởi vì Huyền Thiên tông cần hắn để tranh giành đế vị thế này!

Một khi thành, Huyền Thiên tông sẽ có huy hoàng vạn cổ không một!

So sánh với nhau, một tên Mộ Dung Hiên, đáng là gì?

Mộ Dung Hiên cũng không ngốc, hắn ta biết Sở Cuồng Nhân nói thật, liền vội vàng mở miệng nói: “Phục, ta phục!”

“Khẩu phục tâm không phục?”

“Không, tâm phục khẩu phục, ta thật sự là tâm phục khẩu phục.”

“Ha, gọi một tiếng sư huynh nghe một chút.”

Sở Cuồng Nhân trêu đùa nói.

Mộ Dung Hiên khóc không ra nước mắt.

Hắn ta còn có thể làm sao?

Gọi chứ sao.

“Đại sư huynh, Mộ Dung Hiên bái kiến đại sư huynh!”

“Ngoan.”

Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng, sau đó suy nghĩ vừa động, tán đi uy áp kiếm ý, Mộ Dung Hiên cảm giác thân thể buông lỏng, có cảm giác trở về từ cõi chết, nằm trên mặt đất thở phì phò, ngực không ngừng chập trùng.

Sau đó, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía mấy vị Đạo Tử trên bầu trời, cười nói: “Nếu mấy vị sư đệ sư muội phía trên có bất mãn, cũng có thể xuống luận bàn một chút, sư huynh ta phụng bồi tới cùng.”

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng rơi xuống Kiếm Sơn.

“Sư huynh nói giỡn, sao chúng ta có thể bất mãn được?”

“Lời đồn sư huynh có phong thái rung động lòng người, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, sư đệ bội phục sát đất.”

“Không dối gạt sư huynh, thật ra sư muội ngưỡng mộ người đã lâu.”

Trên mặt mấy tên Đạo Tử đầy ý cười, dáng vẻ tôn kính.

Nếu không còn có thể thế nào?

Không thấy Mộ Dung Hiên đang nằm sấp trên mặt đất sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.