Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 30




"Kính coong..."

Tần Tranh ấn chuông cửa phòng trọ một lúc lâu, từ đầu đến cuối bên trong đều không người trả lời.

Phong Tĩnh không ở nhà? Còn chưa về?

Tần Tranh nhìn số căn trước mặt, dường như nghĩ đến gì đó rồi quay người rời đi.

Ánh chiều tà giống như một dòng sông màu vàng chậm rãi chảy qua trên bầu trời thành phố, cả tòa thành thị hoà trong biển vàng, giống như phủ thêm một lớp áo cho các toà nhà dân cư cao thấp đan xen.

Tần Tranh trải qua từng cột từng cột đèn đường, đi qua từng con đường, cuối cùng đi đến đầu con phố quen thuộc kia.

Sắc trời chưa hoàn toàn tối tăm, đèn đường chưa bật.

Bước vào phố Mỹ Hoa, hết thảy vẫn giống như trước kia. Toà nhà dân cư trong khu phố cũ, một hộ nhà sáng đèn, cửa sổ mở ra, mùi khói lửa dần dần bay ra.

Ngẫu nhiên có người đạp xe đạp qua, vang lên một tiếng chuông lanh lảnh, ting ting. Tốp hai tốp ba người đi đường, đều là dáng vẻ vội vàng chạy về nhà ăn cơm chiều. Một nhóm học sinh vừa tan học xuất hiện từ đầu ngõ bên kia, vừa đi vừa đùa giỡn.

Lúc Tần Tranh lấy lại tinh thần thì người dã bước tới trước toà dân cư.

Nhà số tám toà nhà số sáu, là chỗ ở của Phong Tĩnh.

Nhìn ký hiệu quen thuộc bên ngoài toà dân cư, chuyện cũ lại bắt đầu xoay vần trong đầu, từng màn từng màn thoáng hiện trong óc, chồng lên cảnh sắc trước mắt.

Hôm đó đúng là mưa rất to, từ buổi sáng đến tối muộn, đến tận hơn mười giờ tối mới tạnh.

Phong Tĩnh quên mang ô nên chờ mưa tạnh, từ lúc kết thúc tiết tự học buổi tối đã qua nửa tiếng.

Thật ra ngày ấy anh có mang ô theo. Nhưng cái ô đặt trong cặp sách, từ đầu đến cuối đều không lấy ra.

Anh cùng chờ mưa tạnh với cô, lại đề nghị đưa cô về nhà.

Nhưng đến vị trí này, Phong Tĩnh lại đột nhiên dừng lại, dù thế nào cũng không cho anh lại đi về phía trước.

"Cứ đưa đến chỗ này là được, hôm nay cảm ơn cậu."

Anh thoáng nhìu mày, không hiểu: "Không phải còn chưa đến à?"

"Tóm lại, không thể lại đi về phía trước nữa."

Phong Tĩnh ngăn anh lại, hơi lo lắng nhìn về phía xa, hạ giọng giải thích: "Nhỡ để cho mẹ tôi nhìn thấy..."

Tần Tranh nháy mặt hiểu được nỗi lo lắng của cô, lại cảm thấy buồn cười: "Nhìn thấy thì sao?"

Anh nhớ rõ Phong Tĩnh từng nhắc tới việc mẹ của cô là giáo viên ngữ văn tiểu học, cũng là chủ nhiệm lớp, từ nhỏ đã quản cô rất nghiêm, nhất là về phương diện học tập và yêu sớm.

Phong Tĩnh nhỏ giọng ấp úng: "Bà ấy nhìn thấy thì có thể sẽ hiểu lầm chúng ta là loại quan hệ đó."

Tần Tranh nhếch lông mày, khóe miệng hơi giương: "Hử? Hiểu lầm chúng ta là quan hệ gì?"

Cô nhìn mũi chân của mình, mặt đỏ lên: "Thì là, thì là cái loại..."

Tần Tranh đột nhiên cười nhẹ một tiếng.

Phong Tĩnh bỗng dưng phản ứng lại, mới nhận ra mình bị anh trêu cợt, vành tai đỏ lên một cách đáng ngờ.

"Ôi chao, không nói với cậu nữa, tôi phải về đây, không cho phép cậu đi theo!" Cô lườm anh một cái rồi kéo quai cặp sách lên, quay người nhanh chóng chạy vào toà dân cư trước mặt.

Chạy được nửa đường lại không yên tâm quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo anh không được đuổi theo.

Tần Tranh bật cười, giương mắt nhìn Phong Tĩnh bước vào toà nhà. Xuyên qua ánh đèn yếu ớt của đèn dường, anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữa xuất hiện ở đầu cầu thang, hình như là mẹ Phong Tĩnh.

Phong Tĩnh chạy về phía bà ấy.

Anh nghe thấy giọng mẹ Phong Tĩnh ân cần truyền đến: "Sao muộn thế này mới về?"

Phong Tĩnh giải thích nói: "Hôm nay trời mưa, lại quên mang ô."

...

Hồi ức và hiện thực chồng lên nhau, lại chia cách.

Cách đó không xa truyền đến giọng đối thoại lôi suy nghĩ của Tần Tranh trở lại.

"Cô giáo Chu, tan tầm về nhà à."

Tần Tranh ngẩng đầu một cái, thấy một bóng người, trùng khít với bóng dáng người phụ nữ trong trí nhớ.

Là mẹ Phong Tĩnh.

Trên tay của bà ấy xách túi lớn túi nhỏ, có thể nhìn ra trên mặt bà đã khắc lên dấu vết của năm tháng.

Bà ấy cười gật đầu: "Ài, đúng thế."

Một cô khác đang xách giỏ rau hỏi: "Mua nhiều đồ ăn thế, rất phong phú đó, hôm nay con gái cô về nhà à? Sao không đi cùng cô?"

"Không phải." Mẹ Phong duy trì nụ cười khách sáo: "Hôm nay con gái của tôi phải tăng ca, không quay về, bệnh viện nó làm bận rộn lắm."

"Ngày nào cũng tăng ca, vất vả thế cơ à?"

"Đúng đó, bệnh viện bọn nó bận lắm, ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất, cũng chỉ có thứ bảy là có thể nghỉ ngơi." Mẹ Phong Tĩnh thở dài: "Ngày nào nó cũng tăng ca, tôi cũng bảo nó không cần vất vả như thế nhưng đơn vị sắp xếp thì có thể làm thế nào được đúng không."

Cô kia nói: "Đúng thế, làm bác sĩ vất vả lắm."

Nói chuyện phiếm vài câu với hàng xóm, từng người về nhà.

Mẹ Phong Tĩnh xách đồ đi vào cầu thang.

Một cái túi bà xách trên tay bị rách một lỗ to, quả táo bên trong rớt xuống, lăn ra ngoài.

Mẹ Phong cảm giác trên tay bỗng nhẹ hơn, mới phát hiện quả táo trên tay lọt ra ngoài, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.

Nhưng trên tay bà ấy xách túi lớn túi nhỏ, quả táo lăn bốn phía, căn bản không tiện nhặt.

Tần Tranh bước nhanh đi lên, nhặt quả táo lăn đầy đất lên giúp bà ấy.

"Cô, táo của cô này."

Mẹ Phong ngẩng đầu, nhận lấy quả táo từ trên tay anh, vội vàng nói cảm ơn: "Cháu trai, cảm ơn cháu nhé."

Thả táo lại vào túi, bà ấy lại ngẩng đầu lên nhìn anh: "Cháu trai, trước kia cô chưa nhìn thấy cháu trong khu dân cư này bao giờ, cháu là nhà nào mới đến à?"

Tần Tranh ngẩn ra một lát: "Không phải, cháu đến... tìm bạn học, nhưng cháu quên mất cụ thể là nhà cô ấy ở toà nào rồi."

Mẹ Phong rất có cảm tình với cậu trai này, bèn hỏi: "Bạn học của cháu tên là gì? Cô tìm giúp cháu xem, phần lớn mấy nhà trong khu dân cư này cô đều biết, có lẽ cô quen đó."

Tần Tranh lập tức nói: "Không cần làm phiền cô đâu ạ, cô xách theo nhiều đồ như vậy, vẫn nên về nhà trước đi. Chuyện của cháu không vội, đợi lát nữa cháu gọi điện thoại cho bạn học của cháu là được."

Mẹ Phong cười nói: "Thế được rồi, cô đi về trước nhé, vừa rồi cảm ơn cháu."

"Tiện tay thôi mà, cô đừng khách sáo."

Tần Tranh cười cười.

Dõi mắt theo mẹ Phong vào toà dân cư, Tần Tranh mới giật mình nhớ đến, Phong Tĩnh đã sớm không ở đây.

Anh xoay người đang định rời đi.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bàn tán vụn vặt truyền đến từ bên cạnh...

Là hai bác gái, một người trong đó còn là người vừa bắt chuyện với mẹ Phong Tĩnh.

"Con gái nhà cô giáo Chu bây giờ làm bác sĩ ở bệnh viện Nhân Dân..."

"Mẹ của nó gấp lắm rồi, ngày nào cũng bảo người ta giới thiệu đối tượng cho khắp nơi."

"Có thể không gấp gáp à? Đều tuổi này rồi còn chưa kết hôn, con trai của tôi lớn bằng nó cũng đã có hai con rồi, chưa kể con bé đến đối tượng còn chẳng có."

"Tuổi này còn không có đối tượng? Không phải là có vấn đề gì chứ?"

"Lần trước tôi giới thiệu một người cho con gái bà ấy, nhà trai thêm bạn Wechat con bé cũng không đồng ý, còn rất chảnh."

"Là chảnh hay là có nguyên nhân khác? Không phải mẹ nó nói trước kia nó học ở Bắc Kinh, gần đây mới quay về à."

"Nguyên nhân gì?"

"Cô thử nghĩ mà xem, Bắc Kinh, thành phố lớn đó, sao nó không tìm bạn trai ở Bắc Kinh?"

Bác gái kia nhìn xung quanh một cái, đột nhiên hạ thấp giọng nói đầy thần bí: "Đi học ở Bắc Kinh nghe thì nở mày nở mặt, nhưng giờ có sinh viên một số đại học, chậc chậc, cô cũng biết đó. Cũng không biết có phải con bé làm... cho người ta ở thành phố lớn không."

Một người khác nghi ngờ: "Làm cái gì cơ?"

"Thì là cái đó, cái đó đó!"

Bác gái kia nói hơi kích động, nhưng lập tức phát hiện gì đó, vội vàng hạ thấp giọng: "Cô còn nhớ rõ không? Đứa con gái ở nhà số ba toà bảy ấy, là làm bồ của ông chủ lớn đó. Mới đầu tôi còn không hiểu, sao đứa con gái đó ngày nào cũng ở nhà không đi làm, còn ngày nào cũng ăn mặc như chim công ấy. Kết quả mới tháng trước, vợ cả trực tiếp dẫn người tìm đến tận cửa kéo cô ta ra ngoài đường đánh cho một trận."

" y u, cô nói thế này tôi mới nhớ đến, lúc ấy còn ầm ĩ một trận."

"..."

Lời bịa đặt tràn ngập trong tai, Tần Tranh nắm chặt nắm đấm, liều mạng kiềm nén, chịu đựng xúc động không xông lên trước ngắt lời.

Không, không phải như thế.

Anh muốn xông lên cãi lại, nhưng lý trí ngăn anh lại.

Từng gương mặt đầy bà tám kia, luôn luôn không tiếc lấy ác ý lớn nhất đi phỏng đoán người khác, trong nháy mắt hai bác gái với gương mặt hiền lành kia cũng biến thành khuôn mặt đáng ghét.

Một lúc lâu sau, anh hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi.

Bóng dáng anh bị kéo dài, kéo tới trên đường, có vẻ vô cùng cô đơn.

***

Đi ra phố Mỹ Hoa, Tần Tranh trực tiếp tiến về phía bệnh viện Nhân Dân thành phố Dương Giang.

Đêm dần khuya, đèn đường trong thành phố sáng lên.

Vừa đúng lúc tới phiên Phong Tĩnh trực ban.

Lúc chạng vạng tối trên đường Minh Quang xảy ra một vụ tai nạn xe cộ lớn, từng cáng người bệnh được đưa tới nơi này.

Khoa cấp cứu bận túi bụi, không đủ nhân lực, thế là gọi cả bác sĩ trực ban qua hỗ trợ.

Phong Tĩnh liên tục bận rộn.

Trong sảnh cấp cứu, tiếng kêu rên rỉ đau đớn và tiếng oán giận nôn nóng của bệnh nhân xen lẫn vào nhau.

Phong Tĩnh đang xử lý vết thương cho một cậu bé bị thương, cậu bé vẫn đang gào khóc từ nãy đến giờ.

"Cô nhẹ chút đi!" Bố đứa bé vừa đến đã nhìn thấy con trai mình đang khóc, lập tức cuống lên đẩy cô một cái rất mạnh, nổi giận với cô: "Không thấy con trai tôi khó chịu à!"

Phong Tĩnh lảo đảo một cái, đỡ lấy góc bàn mới không té ngã.

Tần Tranh lập tức tiến lên, nhưng có người còn nhanh hơn anh.

Đường Gia Niên bước nhanh về phía trước, ngăn cản bố của đứa bé kia: "Anh này, xin anh hãy bình tĩnh!"

Tần Tranh dừng bước, đứng ngoài sảnh cấp cứu nhìn từ xa.

Bố đứa bé bị ngăn cản mới bất đắc dĩ hừ một tiếng, đi dỗ con của mình.

Đường Gia Niên quay đầu lo lắng hỏi: "Bác sĩ Phong, chị không sao chứ?"

Phong Tĩnh gật đầu với cậu ấy: "Tôi không sao, cảm ơn."

"Không cần khách khí."

"Bác sĩ Phong, không xong rồi, nội tạng bệnh nhân bên này ra rất nhiều máu! Chủ nhiệm Trương kêu cô mau qua đó!" Y tá chạy vào sốt ruột hô.

"Tôi tới ngay đây!"

Phong Tĩnh lập tức chạy qua.

Tận tới mười giờ đêm, cuối cùng sảnh cấp cứu mới quay về bình tĩnh.

Phong Tĩnh kéo cơ thể mệt rã rời trở về phòng nghỉ, rửa tay, cởi áo blouse trắng ra.

Làm xong công tác giao ca với đồng nghiệp xong, cô đi ra bãi đồ xe ngoài trời lấy xe.

Đi qua bàn hướng dẫn, y tá trực ban cười hỏi: "Bác sĩ Phong, tan ca à?"

Phong Tĩnh nói: "Ừ."

Y tá cười nói: "Đi thong thả nhé."

Phong Tĩnh gật đầu với bọn họ.

Sau khi Phong Tĩnh rời đi, y tá trực ban lập tức sáp lại gần người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Này, cậu nói xem, không phải là bác sĩ Phong có quan hệ mờ ám gì với một chủ nhiệm hay viện trưởng nào đó thật chứ?"

Người bên cạnh líu lưỡi: "Thật hay giả?"

"Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi, nếu không thì sao cô ấy vừa đến thì mấy lãnh đạo đã phân biệt đối xử với cô ấy như vậy, chuyện tốt gì cũng vội vàng để cô ấy tham gia." Y tá kia bĩu môi: "Cậu nghĩ mà xem, bác sĩ trẻ như thế mà. Hơn nữa cô ấy vẫn luôn nói mình không có bạn trai."

"Đúng rồi, tôi cũng nhớ đến chuyện này. Lần trước Lệ Lệ ở tổ ba nói với tôi là hôm đó cô ấy nghe thấy bác sĩ Từ với bác sĩ Phong đang cãi nhau, nói là bác sĩ Từ chỉ trích bác sĩ Phong dụ dỗ bạn trai của bạn thân chị ấy. Bạn trai của bạn thân chị ấy ở trong đoàn chuyên gia đến từ Bắc Kinh đến tham quan giao lưu lần trước ấy."

"Oa, kinh thế cơ á?" Y tá kinh ngạc, hơi suy nghĩ: "Cô nói xem, có phải bác sĩ Phong không ở lại Bắc Kinh nổi nữa nên mới chạy về thành phố Dương Giang không?"

"Bằng không thì phúc lợi và đãi ngộ ở Bắc Kinh tốt thế, sao lại cam lòng trở về?"

Một y tá khác đột nhiên đẩy cô ta một cái: "Ôi chao, đừng nói nữa, có người đến kìa."

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.