Bất Chấp Yêu Anh: Ta Đây Trở Thành Nam Phản Diện

Chương 29: Tìm Bằng Chứng




Sau những câu nói của bản thân, giờ đây cô đã thở dài trong sự mệt mỏi, mà quyết định sẽ tìm hiểu xem thử rốt cuộc là bọn họ liệu rằng có mối quan hệ mờ ám như cô nghĩ hay là không?

Trong khi đó Luân Thanh cũng đã lên tiếng nói rằng: "Em suy nghĩ như vậy là đúng rồi. Khi không có bằng chứng cụ thể thì đừng nói lung tung nhé. Bởi vì anh vô cùng yêu em. Và cậu ta chỉ là bạn bè nên anh không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm gì với cậu ta. Với lại bạn bè thì làm vậy với nhau cũng có sao đâu chứ. Chẳng qua em suy nghĩ quá nhiều nên mới căng thẳng mà trở nên như vậy..."

Trước những lời nói của anh cô chỉ có thể bất lực thở dài không biết phải làm gì. Mà quyết định sẽ âm thầm điều tra ra vụ này. Giờ đây cô đã ra ngoài để tiện mua một ít dụng cụ để vệ sinh cá nhân.

Trong khi Long Long thì nhìn cô rời đi mà ánh mắt đã tỏ ra vẻ tà mị như đang âm mưu một điều gì. Sau đó cậu rơi vào những suy tư rằng:

"Hưa người phụ nữ đó lại muốn đấu với mình rồi. Và cô ta đã nghi ngờ điều gì đó về mình. Vậy nên nếu như mình không làm gì đó để trừ khử cô ta, thì lúc đó mình sẽ bị cô ta lên kế hoạch vạch trần mà thôi... Nhưng mình phải làm gì để có thể khiến cô ta không thể động chạm vào mình?"

Nghĩ đến đây cậu đã chìm trong những suy tư. Cho tới khi Luân Thanh tiến đến đặc tay lên vai cậu mà hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì à? Tại sao nhìn cậu lại suy tư như vậy?"

Long Long đáp: "Không có gì đâu chẳng qua tớ hơi lo lắng một chút chuyện nên mới vậy thôi!"

Cứ như vậy hai người đã ngồi với nhau và tiếp tục uống trà, trong những cuộc trò chuyện phím....

Ngọc Như đã đến cửa hàng, cô bắt đầu mua những đồ dùng cá nhân, để sử dụng, Nhưng trong lòng thì vẫn không ngừng mang theo những tâm sự thầm kín, về chuyện của chồng cô và Long Long...

Cứ như vậy cô cũng đã mua đồ xong, sau đó bắt đầu trở về nhà của Long Long rồi lên lầu đánh răng rửa mặt.

Thậm chí lúc về cô đã mua đồ ăn sáng cho cả ba người, nên bọn họ đã ăn cùng với nhau. Trong khi Luân Thanh vẫn không ngừng quan tâm cô, nhưng sự vui vẻ trên khuôn mặt của cô đã biến mất, mà chỉ còn lại sự kinh tởm và thắc mắc, về những chuyện của anh, khi có phải anh chỉ đang lợi dụng mình hay không?

Cứ như vậy thời gian đã dần trôi qua, cô cũng chẳng thèm về công ty làm gì nữa, vì cô muốn ở đây để điều tra sự thật, nên luôn kè kè bên họ 24 trên 24....

Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ tới. Long Long dường như đã bị mẹ của Luân Thanh lên kể hoạch hãm hại, điều này khiến cô chìm trong những thắc mắc rằng: "Mình đã nhớ là cậu ấy đã bị mẹ của Luân Thanh ra tay phải không?

Vậy thì tại sao bà ấy lại ra tay với Long Long chứ, rốt cuộc là vì lý do gì?"

Nghĩ đến đây cô liền chìm trong sự bối rối, mà quyết định đi tìm sự thật, xem thử tại sao mẹ của Luân Thanh lại ra tay với Long Long. Thậm chí dù gì bà ấy cũng sắp làm mẹ chồng của mình, nên cô cũng nên đến tù và thăm bà một lần...

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cô cũng đã quyết định, sẽ đến thăm mẹ của Luân Thanh và tìm hiểu thử xem vì lý do gì, mà bà lại ra tay với Long Long như vậy...

Cứ như thế cô đã ra xe của mình, mà vào đó lái xe đi, nhưng trước khi đi đã nói với Luân Thanh rằng, mình cần giải quyết chút chuyện, nên về công ty gấp, sau đó lúc chiều sẽ gặp lại anh....

Cứ như thế chiếc xe đã băng băng, trên con đường tấp nập xe cộ, sau một lúc cũng đã đến trại giam, cô liền tiến vào bên trong, và bảo với cai ngục rằng: "Cô làm ơn có thể cho tôi thăm một tù nhân được không?"

Người cai ngục nhìn chăm chăm cô, cho tới khi cô lấy tiền ra cho người đó, người đó liền mỉm cười đáp: "Được rồi cô cần gặp ai? Cô cứ nói đi, chúng tôi sẽ cho cô gặp trong 10 phút..."

Dứt lời cô đã nói về mẹ của Luân Thanh. Giờ đây bọn họ cũng đã nhận ra bà ta mà đáp: "Được rồi cô ở đây chờ tôi một chút, tôi sẽ vào bên trong, và đưa bà ta ra gặp cô..."

Nói rồi người cai ngục đã tiến vào bên trong tù, sau đó dắt mẹ của Luân Thanh ra, bà nhìn chăm chăm cô, mà nước mắt dàng dụa trên khuôn mặt, bấy giờ bà cũng nhận ra cô là ai, khi lúc trước bà cũng thường hay gặp cô, bởi khi con của bà vấn chưa ra nước ngoài, thì đã yêu đương với cô...

Thậm chí bà luôn nghe con trai mình kể về, người yêu của nó là cô, mà giờ cô đến nơi này, khiến cho bà cảm thấy rất vui...

Cô nhìn chăm chăm mẹ Luân Thanh với bộ dạng tàn tụa, mà cảm thấy rất buồn cho bà, với những suy nghĩ rằng:

"Bà ấy thật tội nghiệp mà, không biết chuyện gì đã xảy ra với bà ấy nữa..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.