Đầu ngón tay thon dài của Cảnh Diễn còn đang miêu tả ở trên mặt cô, câu nỉ non này làm cho khuôn mặt của anh lập tức đông thành tượng băng, thậm chí mang theo một chút luống cuống, rốt cuộc anh làm cho cô thất vọng tới mức nào cô mới có thể ngay cả ở trong mộng cũng không muốn nhớ đến mình, mà là nhờ một người ngoài giúp đỡ?
Tựa như tỉnh mà không phải tỉnh, Tô Hiểu Mộc không nói ra là đau ở đâu, chỉ là cảm thấy chung quanh rất ồn ào, không ngừng có người hỏi cô, làm cho đầu cô rất đau. Cơ thể của cô cũng không tự chủ co giật, vẻ mặt rất thống khổ mà cong lưng, ngón tay nắm chặt lấy góc chăn đã trắng bệch, cảm thấy trên người có ngàn cân đè vào, ép tới cô gần như không thể hô hấp.
Cảnh Diễn cũng chưa bao giờ từng gặp cô như thế này, trong mắt hiện lên bối rối, đại não xuất hiện chỗ trống trong giây lát, chẳng qua anh rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, vừa nhanh chóng nhấn chuông y tá, vừa ôm lấy cô khẩn trương hỏi: "Hiểu Mộc? Hiểu Mộc? Bây giờ đã không có việc gì rồi, em tỉnh tỉnh, rốt cuộc là đau ở đâu?"
Tô Hiểu Mộc dường như không nghe thấy tiếng kêu gọi của anh, chỉ là nhắm chặt hai mắt, một lần lại một lần kêu: "Em đau quá... Đau quá..." Cô giống như bị ác mộng trấn yểm[1] ở tâm hồn, nước mắt khó chịu lã chã chảy xuống khóe mắt, từng giọt từng giọt thấm ở trên vạt áo của anh, cũng nhỏ vào nội tâm của anh.
[1] "Trấn" nghĩa đen là đè xuống; "yểm" là giấu đi đồng nghĩa với ếm, ém, nghĩa đen là làm cho một đối tượng bị ếm, ém, yểm không phát triển được. Đây là một thuật ngữ trong phong thủy mô tả một phương pháp làm cho cái xấu, hoặc tốt không phát huy được.(Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương)
Ôm cơ thể không ngừng run rẩy của cô, Cảnh Diễn cuối cùng không khống chế được cảm xúc gầm nhẹ ra tiếng: "Hiểu Mộc! Rốt cuộc em làm sao vậy? Y tá! Bác sĩ!
Lúc này, Lăng Tử Kỳ nghe tin xông vào, nhìn tình huống này, chân mày vặn thật chặt, nghiêm túc nói: "Anh buông cô ấy ra trước, hô hấp của cô ấy sắp không đủ rồi!" Cho dù đối diện với đôi mắt sắc bén điên cuồng của Cảnh Diễn, anh cũng không có lùi một bước mà lặp lại, "Cảnh Diễn, tôi là bác sĩ chủ trị của cô ấy, nếu anh muốn cô ấy khỏe, hãy nghe tôi, buông tay trước."
Buông tay, so với nắm chặt càng cần dũng khí hơn.
Cảnh Diễn gắt gao trừng anh ta, theo bản năng dần dần nới lỏng tay, Lăng Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đỡ lấy Tô Hiểu Mộc chậm rãi để cho cô nằm xuống, y tá phía sau lập tức đè chặt cơ thể còn đang run rẩy kịch liệt của cô. Anh từ trong túi lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ, vén mí mắt của cô lên chiếu chiếu đồng tử của cô, lập tức bình tĩnh nói với y tá: "Lấy cho cô ấy một liều thuốc an thần."
Y tá gật gật đầu.
Cảnh Diễn từ đầu tới cuối nghiêm túc nhìn, ngay cả một chút chi tiết cũng không bỏ qua, cho đến khi thuốc nước lạnh lẽo bắt đầu tác dụng, tất cả khôi phục lại yên ổn. Lăng Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Cảnh Diễn một cái, ý bảo anh nói: "Để cho Hiểu Mộc yên tĩnh nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đi ra ngoài nói sau." Cảnh Diễn mím mím môi, không nói một lời cùng đi theo ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang yên tĩnh mang theo khí lạnh xơ xác vào đông, ánh đèn huỳnh quang sáng trắng chiếu lên người trông mờ mờ ảo ảo.
"Hiểu Mộc cô ấy... Tôi từng thấy cô ấy lên cơn hen suyễn, không phải như vừa rồi, rốt cuộc cô ấy làm sao vậy?" Vẻ mặt Cảnh Diễn lạnh thấu xương, giọng điệu căng thẳng mang theo khẩn trương khó có thể phát hiện.
Lăng Tử Kỳ lẳng lặng nhìn bóng cây lay động dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Tổn thương có hai loại, một loại là trên thân thể, một loại là trên tinh thần. Buổi sáng cô ấy hen suyễn là vì trên tinh thần đã bị tổn thương mà gợi lên, cho nên anh phải biết, cô ấy khó chịu nhất không phải là thống khổ trên thân thể, mà là, nơi này."
Anh xoay người đối diện trực tiếp với Cảnh Diễn, ngón tay chỉ là vị trí trái tim, dừng một chút lại tiếp tục nói, "Ngần ấy năm cô ấy một mình mang theo Tiểu Nghiêu sinh sống, chưa từng có oán trách qua nửa câu, nhưng anh phải biết, người thiện lương hèn mọn đến đâu cũng là có điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt của cô ấy chính là Tiểu Nghiêu, cô ấy không thể tha thứ thẳng bé bị một chút thương tổn nào, cho dù là anh, cho dù là chính cô ấy cũng không thể. Mà buổi chiều khi cô ấy tỉnh lại câu nói đầu tiên nói với tôi là —— Tất cả chuyện này toàn bộ là lỗi của cô ấy, là cô ấy làm liên lụy tới Tiểu Nghiêu." Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy chịu tổn thương quá lớn như vậy, cô ấy vậy mà cũng chưa từng oán hận bất kỳ kẻ nào, người phụ nữ ngu ngốc lại kiên cường như vậy, khiến cho anh không thể không yêu.
Cảnh Diễn hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, trầm giọng nói: "Như vậy tôi nên làm như thế nào?"
Lăng Tử Kỳ lạnh lùng cười: "Anh lại không biết nên làm như thế nào? Tâm bệnh còn cần phải tâm dược trị, trước bị bên ngoài, rồi mới trị bên trong. Bây giờ trong tiềm thức của cô ấy nhận định là vì quan hệ của mình mà ảnh hưởng tới Tiểu Nghiêu, cho nên tình cảnh buổi sáng mới có thể lại lần nữa xuất hiện ở trong mộng của cô ấy, sau đó cơ thể của cô ấy sẽ càng không ngừng xuất hiện phản ứng co giật mâu thuẫn như vậy. Chúng ta phải làm cho cô ấy yên tâm, để cho cô ấy hiểu rõ Tiểu Nghiêu không có việc gì, cũng sẽ không bởi vậy mà bị thương tổn nữa, mới có thể cởi được nút thắt trong lòng cô ấy."
Hiện tại Tô Hiểu Mộc cũng chẳn qua là lo lắng nhất tình hình chuyển biến xấu thêm một bước sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường sau này của Tiểu Nghiêu.
"Chuyện hôm qua, sẽ không có lần thứ hai nữa." Cảnh Diễn nhìn thoáng qua phòng bệnh, vẻ mặt kích động vừa rồi cũng trấn định lại.
Lăng Tử Kỳ đút tay ở trong áo bác sĩ, khẽ gợi môi lên cười như không cười liếc anh: "Hy vọng như thế."
Tóm lại anh sẽ không trơ mắt nhìn cô chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.
Đến khi Tô Hiểu Mộc lại tỉnh lại, trời đã sáng choang, cô khẽ mở mắt, ý thức có phút chốc mơ hồ, suy nghĩ một lát mới nhớ nổi mình còn ở trong bệnh viện, kim truyền đã rút, ngón tay cứng ngắc giật giật, nhưng truyền đến độ ấm của người, cô kinh ngạc quay sang, phát hiện Cảnh Diễn vậy mà ghé vào trên cạnh giường bệnh, bàn tay vững vàng bao trùm lấy bàn tay của cô, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi bằng vải poplin màu xám tro, áo khoác ngoài dầy cộm nặng nề thì để ở trên ghế sofa nhỏ.
Không phải anh ở Mỹ sao? Trở về lúc nào?
Mặc dù động tác của cô rất nhẹ, những vẫn là làm cho Cảnh Diễn đang ngủ nông tỉnh lại rất nhanh. Anh đối diện với con mắt đen trắng rõ ràng của cô, giương ra một nụ cười rất nhạt rất ôn hòa: "Dậy rồi? Muốn uống nước sao?" Anh nói xong lại cầm tay cô, đứng dậy đến trước bàn trà rót một chén nước ấm, khi trở về phát hiện cô đã quay lưng về phía anh.
Tô Hiểu Mộc dí mặt vào trong gối, khàn giọng hỏi: "Báo hôm nay viết như thế nào?"
Cảnh Diễn nhớ tới nhắc nhở của Lăng Tử Kỳ, biết lo lắng của cô, động tác cầm chén không thay đổi, chỉ là mím môi nói: "Đã không có chuyện gì rồi, truyền thông sẽ không chú ý chuyện này nữa, em yên tâm dưỡng bệnh, chuyện khác... anh sẽ xử lý tốt."
Có anh ở đây, đúng là cô tin tưởng anh có bản lĩnh lật tay làm mây úp tay làm mưa kia xử lý tốt chuyện này. Tô Hiểu Mộc nhếch ra một nụ cười lạnh như băng, răng nanh cắn môi dưới trắng bệch: "Thế tra ra là ai làm chưa?" Thật ra biết quá trình bọn họ từ khi quen biết đến khi kết hôn tổng cộng chỉ mấy người như vậy, đáp án rõ rành rành.
Cảnh Diễn ngưng mắt nhìn bóng lưng gầy yếu của cô: "Qua hai ngày anh sẽ cho em một cái công đạo, em điều dưỡng tốt cơ thể trước đã." Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của cô.
"Công đạo?" Tô Hiểu Mộc chợt xoay người lại, dùng khửu tay chống nửa người trên, không ngờ dậy quá mạnh, ngực khó chịu liên tục ho khan, bỗng dưng nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt túi xách mất đi mà tìm lại được của cô, cô thở cũng không thuận mà vẫn còn một mực với tay muốn lấy tới.
Cảnh Diễn không biết cô muốn làm cái gì, chẳng qua là lo lắng sức khỏe của cô, tiến lên một bước nói: "Em muốn lấy cái gì, anh giúp em là được rồi..."
"Không cần!" Tô Hiểu Mộc đẩy anh ra, khiến cho nước trong chén trên tay anh đổ cả vào người anh, cô chỉ là chớp mắt một cái, hạ quyết tâm chuyển tầm mắt, từ trong túi xách tìm di động của mình ra, lật đến một hàng MMS đã nhận, nhấn vào, mới nhìn một cái, chỗ ngực có một cơn đau xông tới như là bị mũi khoan đâm vào tim.
Khi nhìn về phía anh lần nữa, trong mắt bịt kín một tầng sương mù, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, chẳng qua là cảm thấy anh thật xa lạ.
Giờ này phút này, cô nên giống như nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, hoặc là khóc lớn quát to mắng anh, hoặc là đấm ngực anh kể ra uất ức, có người quá mức hơn nữa, hẳn là cầm đồ gì đó hung hăng đập anh để phát tiết cảm xúc. Nhưng là cô cái gì cũng không làm, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, chỉ là suy nghĩ làm sao tất cả những chuyện này còn chưa kết thúc. Càng đáng sợ là, cô rõ ràng đã chết lặng rồi, nhưng vẫn là không nỡ, không nỡ nhẫn tâm với anh.
Tô Hiểu Mộc ném thẳng điện thoại tới trên ghế sô pha, sau đó nhắm hai mắt lại, mệt mỏi nói: "Tự anh xem đi."
Trái tim Cảnh Diễn chìm đến biển khơi rồi, tiện tay để cái chén không ở trên bàn trà, khom lưng nhặt điện thoại của cô lên, một tin một tin MMS nhìn kỹ tiếp nữa, sắc mặt tối tăm cũng từng chút từng chút mà ngưng trọng, cuối cùng cả người lâm vào trong lo lắng khôn cùng.
Anh trở lại trước mặt cô, gằn từng chữ nói: "Em, sao em không nói cho anh sớm một chút?" Xem ngày tháng tin tức, không phải là chuyện xảy ra hai ba ngày này rồi.
Tô Hiểu Mộc tràn đầy uất ức bị đè nén bởi vì những lời này của anh mà sắp đến bờ sụp đổ, cô gần như không thể suy nghĩ, cái tay mảnh khảnh vung lên quăng luôn cho anh một cái tát, thanh âm thanh thúy vang lên ở trong phòng bệnh lớn như vậy, mặc dù sức lực không tính là nặng, nhưng là bàn tay của cô đã bắt đầu tê tê đau rát. Giương mắt nhìn lại, nửa bên mặt của anh cũng nổi lên dấu tay đỏ đỏ, đây là lần thứ hai cô đánh anh, anh vẫn không có né tránh nửa phần.
Có câu nói thật hay, đánh vào thân anh, đau ở tim cô, cô chẳng qua là không biết nên làm ra loại phản ứng gì.
"Nói cho anh có tác dụng sao?" Tô Hiểu Mộc gập hai chân lên, chôn mặt vào trong đầu gối, tự giễu thấp giọng lẩm bẩm, "Anh tin cô ấy, hay là tin em? Là niệm tình cũ bảo vệ cô ấy, hay là vì để ý đến cảm thụ của em tìm cách chu toàn việc này? A, đúng rồi, anh khẳng định còn đang suy nghĩ, chỉ cần cô ấy rời đi thì cái gì cũng tốt rồi, chúng ta còn có thể giống như trước đúng không?" Cổ họng của cô quá khô khốc đến phát đau, từng việc từng việc nói ra cũng rất khó khăn, nhưng là cô kiên trì nói cho hết lời, nếu nói trước kia còn có do dự, như vậy vào giờ khắc này cô ép cũng phải ép chính mình ra quyết định.
"So với ai em cũng rõ ràng hơn, việc anh làm luôn là rất trật tự rõ ràng, một là một, chưa bao giờ mập mờ không rõ. Anh ghi hận cha anh phụ tình, cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên Phương Mẫn Chi xa lạ, lại sẽ không oán giận lên Tần Trăn vô tội; anh yêu một người cũng sẽ toàn tâm toàn ý, cho nên anh đối tốt với Tần Trăn, cho dù cô ấy vứt bỏ anh cũng hy vọng cô ấy có thể được hạnh phúc; có lẽ anh cũng yêu em, bởi vậy anh muốn sau khi làm rõ quan hệ của anh và cô ấy sẽ lại tiếp tục nghiêm túc sống cùng em. Em có thể hiểu anh, nhưng là em thật sự không tiếp nhận được, bởi vì ở trong mắt em tình cảm không có khả năng phân chia quá kỹ càng được, Tần Trăn tựa như một ngọn núi lửa ngủ say, không biết khi nào thì sẽ phun trào, dễ dàng có thể phá hủy tình cảm không mấy vững chắc giữa em và anh, dù sao mười năm của chúng ta, chính là mười năm cố chấp của em, mà mười năm của các người, là mười năm của anh và cô ấy. Cho nên cho tới bây giờ, anh biết rõ tất cả những chuyện cô ấy đã làm, vẫn là không hề nhắc tới nửa câu cô ấy không tốt!"
Cảnh Diễn chấn động, di động trong tay gần như sắp bị anh bóp nát.
Tô Hiểu Mộc hừ cười một tiếng thê lương: "Giữa anh và cô ấy xử lý như thế nào, em đã không còn hứng thú biết rồi, cô ấy muốn làm chuyện gì với em em cũng không sao cả, nhưng là có một điều..." Cô ngẩng cằm lên nhìn anh, "Không thể làm tổn thương con em! Bằng không, vô luận là ai em cũng sẽ liều mạng với cô ta!" Trên lông mi run run của cô đã đầy nước mắt, rất nhanh lại bị cô lấy mu bàn tay lau đi, không muốn để cho anh nhìn thấy sự yếu ớt của mình.
Cảnh Diễn trầm mặc một lát, mới nghiêm túc nói: "Ở trên vấn đề này đúng là anh xử lý không tốt, là anh quá đương nhiên mà xem nhẹ cảm thụ của em, anh đồng ý với em, sau này sẽ không như vậy nữa, có chuyện gì chúng ta đều cùng nhau trao đổi. Về phần cô ấy, anh sẽ không nhân nhượng nữa."
Tô Hiểu Mộc lắc đầu, thở dài: "Đã muộn rồi, Cảnh Diễn, anh còn không rõ sao? Đã quá muộn rồi, nếu trước kia anh nói em như vậy, em chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên, nhưng bây giờ em chỉ cảm thấy thật sự là trò đùa lớn của ông trời làm ra, mỗi bước chân của anh và mỗi bước chân của em cứ không nhịp nhàng, lảo đảo hoàn toàn như vậy." Cảnh Diễn còn chưa kịp mở miệng, cô lại nhắc lại chuyện cũ, "Em vẫn là câu kia, chúng ta tách ra đi."