Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 76




Bệnh viện...

Từ Thiếu Trung đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Phó Tử Yên thì bất chợt cánh cửa được đẩy vào...

Là Tư Đồ Thần và Phó Kỳ Anh....

- " Các người đến rồi sao? Cô ấy bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ nói, ý thức của cô ấy không muốn tỉnh lại!"_ Từ Thiếu Trung nhàn nhạ liếc nhìn bọn họ

Tâm trạng của hắn hiện tại đang rất tệ, nhưng hắn lại không biết nguyên nhân là vì sao!

- " Từ Thiếu Trung, tôi có chuyện cần nói, anh ra ngoài một chút đi!"_ Cô trực tiếp đi vào thẳng vấn đề, nói xong, cô bước ra ngoài

Từ Thiếu Trung cũng bước ra theo lời cô...

- " Có chuyện gì sao?"

Nhìn thấy hắn, cô chỉ muốn giơ tay đánh hắn, nhưng lý trí lại bảo cô không được làm vậy, nếu như hắn chỉ có ý muốn đùa cợt chị ấy, thì đánh hắn, có tác dụng sao?

Chính vì lẽ đó mà cánh tay giơ lên không trung của cô đã kịp thời dừng lại....

- " Từ Thiếu Trung! Tôi hỏi anh, có bao giờ anh đã một lần thật lòng vì chị ấy?"

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của hắn...

Không phải không có lời để giải thích, mà là vì câu hỏi của cô đã trực tiếp đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn, làm cho hắn bắt buộc phải nhớ lại từng chuyện đã xảy ra!

Đúng vậy, ban đầu đúng là hắn chỉ có ý lợi dụng Phó Tử Yên để thỏa mãn mình! Một người muốn dựa vào thế lực của hắn để trả thù, một người muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân, chẳng phải vừa thích hợp sao? Huống hồ chi, trên đời vốn dĩ không ai cho không ai cái gì!

Vậy còn sau đó? Sau đó hắn đối với Phó Tử Yên là loại cảm giác gì? Là những người thiếu thốn tình cảm giống nhau nên thấy đồng cảm sao?

Lại nói, lúc hắn biết Phó Tử Yên đang ở trên ngọn núi đó, hắn đã lập tức chạy đến, nhưng không biết là vì sao, cho nên hắn đã lấy đại lí do trả thù cho Từ An Dương để bù vào khoảng suy nghĩ trống không đó!

- " Tôi muốn hỏi anh, lúc anh biết chị ấy yêu anh, anh có cảm giác gì? Lúc chị ấy ngã xuống trước mắt anh, trong lòng anh có cảm giác gì?"_ Từ Thiếu Trung không trả lời lại càng khiến cho cô cảm thấy trực giác của mình là đúng....

Nếu như trong chuyện tình cảm Phó Tử Yên là kẻ ngốc thì Từ Thiếu Trung chính là kẻ đại đại ngốc!!!

- " Tôi..."_ Hắn đã có cảm giác gì? Chính hắn cũng không rõ, chỉ là cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn

- " Nói không được sao? Vậy để tôi nói giúp anh, cảm giác đó chính là đau lòng! Chính vì như vậy nên lúc đó anh mới khóc vì chị ấy!"_ Lúc nhìn thấy hắn lau nước mắt, cô còn không tin được lại có ngày Từ Thiếu Trung vì phụ nữ rơi nước mắt

Lời nói của cô đã trực tiếp gián một đòn mạnh mẽ vào tinh thần của Từ Thiếu Trung...

- " Vậy tôi cũng không giấu cô chuyện này nữa!"

- " Chuyện gì?"

- " Thật ra, người tôi thích là An Dương! Đến bây giờ tôi vẫn mặc định chuyện đó, nhưng đến khi cô ấy ngã xuống trước mặt tôi, lại còn nói yêu tôi, tôi đã rất hoang mang, không biết rốt cuộc là chuyện gì!"_ Từ Thiếu Trung cũng không giấu nữa mà nói thật với cô

- " Là anh đã yêu chị ấy!"_ Nghe hắn nói, cô lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng

Lần này thì Từ Thiếu Trung chết lặng, mọi chuyện đã được thông suốt, hắn lại có chút không thể tin được! Hắn đã yêu Phó Tử Yên, nhưng rốt cuộc là vì sao?

Vậy có thể nói, khi đó, hắn tức tốc chạy đến ngọn núi đó tìm Phó Tử Yên là vì hắn lo lắng, là vì hắn muốn cô theo hắn về trước khi cảnh sát đến....

- " Từ Thiếu Trung! Người có thể khiến chị ấy muốn tiếp tục sống chỉ có thể là anh!"_ Cô hy vọng sau khi đã có được tình yêu của hắn, chị ấy có thể thay đổi bản thân, làm lại từ đầu

Nghe cô nói, Từ Thiếu Trung chợt bừng tỉnh, tức tốc chạy vào phòng bệnh của Phó Tử Yên...

Lúc này, từ một góc khuất nào đó, Tư Đồ Thần bước ra...

- " Em lại có thể ở cùng nam nhân khác lâu như vậy nói chuyện? Anh sẽ ghen!"_ Anh bước đến, ôm cô vào lòng mình, giọng nói ôn nhu như nước

- " Gì chứ, em là đang làm việc tốt, giúp đỡ những kẻ ngốc trong tình yêu này thôi!"_ Cô mỉm cười, trong lòng như bỏ được tảng đá lớn xuống

Mà lúc này, trong phòng bệnh của Phó Tử Yên...

Từ Thiếu Trung từ từ tiến gần lại chiếc giường bệnh, đôi mắt hắn tràn ngập sự ôn nhu nhìn người đang nằm trên giường bệnh...

- " Tử Yên, bây giờ tôi muốn nói với em chuyện này!"_ Hắn ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay của Phó Tử Yên

- " Lúc em hỏi tôi, có tình cảm với em hay không? Tôi đã trả lời là có nhưng không phải tình yêu! Nhưng mà bây giờ thì tôi muốn nói rằng, đó là tình yêu! Tôi yêu em Phó Tử Yên!

Em có thể vì tôi mà tỉnh lại hay không? Lúc trước là bởi vì tôi không biết rõ tình cảm của mình, nhưng bây giờ tôi đã biết rõ trái tim mình, nó đã thuộc về em, vì vây, xin em, xin em hãy tỉnh lại!"

Từ Thiếu Trung đau lòng nhìn đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của cô, phải làm sao để khiến cô ấy tỉnh lại?

- " Phó Tử Yên, tôi muốn em phải tỉnh lại ngay lập tức cho tôi!"_ Hắn cố gắng làm mọi cách, nhất định phải có cách gì đó để khiến cô ấy tỉnh lại!

Đúng lúc này, ngón tay của Phó Tử Yên khẽ động, Từ Thiếu Trung nhìn thấy thì tức tốc nhấn nút khẩn cấp cạnh giường bệnh...

Ngay lập tức, bác sĩ cùng với y tá đã bước vào...

- " Bác sĩ, ngón tay của cô ấy mới động, ông mau xem tình hình bây giờ của cô ấy ra sao!"_ Hắn bây giờ đang rất khẩn trương, hy vọng sẽ có tiến triển

- " Được!"_ Vị bác sĩ nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình

- " Tình trạng của cô ấy hiện tại có vẻ đã tốt hơn trước nhiều rồi, ý thức đã dần có trở lại, người nhà cứ nói chuyện với cô ấy, đặc biệt là những chuyện tốt đẹp, nếu như vậy thì thêm vài ngày nữa, cô ấy sẽ tỉnh lại!"

- " Vậy tôi có thể đưa cô ấy về nhà để tiện chăm sóc hay không?"_ Có trời mới biết, tinh thần của hắn lúc này như trở về từ cõi chết

- " Có thể, nhưng phải để chúng tôi kiểm tra lại một lần nữa, nếu như tình hình vẫn ổn thì chiều nay có thể xuất viện!"_ Vị bác sĩ từ tốn trả lời

- " Cảm ơn bác sĩ!"

- " Không có gì!"_ Nói rồi, vị bác sĩ rời đi

Sau khi vị bác sĩ đã rời đi thì cô và anh bước vào...

- " Anh định đưa chị ấy về nhà sao?"

- " Đúng vậy! Tôi muốn bù đắp cho cô ấy!"_ Hắn vừa nói vừa nhìn người vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt nhu tình như nước

- " Tôi hy vọng chị ấy sẽ vì anh mà thay đổi!"_ Xem ra, vẫn còn một chuyện cần phải giải quyết, nếu cô đã muốn cho Phó Tử Yên cơ hội thì nên giúp cho đến cùng

- " Vậy chúng tôi xin đi trước! Tôi cũng nên qua xem mẹ của chị ấy thế nào rồi!"

- " Được, tôi tiễn hai người!"_ Nói rồi, hắn đứng dậy

- " Không cần đâu, cậu cứ ở lại chăm sóc cho cô ấy đi! Dành thời gian thật nhiều cho cô ấy!"_ Tư Đồ Thần đã nhanh chóng lên tiếng, nếu cô đã cho Phó Tử Yên cơ hội vậy anh chỉ còn cách nghe theo

- " Được!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.