Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 52: Chưa từng hận thì làm sao tha thứ!




- " Không thể nào! Tại sao lại có chuyện như vậy được cơ chứ!"_ Lý Tuyết Nhan hét lên, sao lại có chuyện hoang đường như thế!

- " Sao lại không! Trên thế gian này, có việc gì là không thể xảy ra chứ!"_ Tô Dung cũng không nhẫn nhịn mà lên tiếng

Trong lúc ấy, Phó lão phu nhân như người mất hồn mà lẩm bẩm:" Sao có thể như vậy? Rõ ràng là cô ta đã bị giam suốt hai mươi năm qua cơ mà... Không lẽ...."_ Nói đến đây, Phó lão phu nhân như không thể tin mà nhãn cầu mở to

Lúc này, bà chợt nhớ đến lúc gặp Tô Dung lần đầu, bà còn nói Tô Dung chính là Lạc Vĩ Kỳ, nhưng trong khi Lạc Vĩ Kỳ đã bị bà bắt giam lại sau khi được chữa trị rồi, nên bà cũng cho qua vì nghĩ là người giống người!

- " LẠC VĨ KỲ! Cái con tiện nhân này, sao mày không chết đi cho rồi, mày còn trở về đây làm gì cơ chứ! Cũng tại vì mày và con ả tiện nhân Phó Kỳ Anh này mà mẹ con tao mới rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay!

Nếu không phải tại vì mày xuất hiện thì tao đã có thể ăn ngon, ngủ yên rồi. Nếu như mày không xuất hiện mà cướp đi trái tim của Kỷ Hàn thì tao mới là người mà anh ấy yêu và mẹ con tao sẽ được thừa hưởng tất cả tài sản của Phó gia rồi!"_ Lý Tuyết Nhan vừa dứt lời thì....

Chát~

Phó Kỷ Hàn đã vô cùng tức giận mà tát cho ả ta một cú trời giáng.... Ông không ngờ rằng điều mà ả ta nhắm đến khi làm dâu Phó gia lại chính là cái gia sản này!

- " Cô còn mặt mũi mà nói những lời đó nữa hay sao chứ? Nếu không phải có Vĩ Kỳ cùng Kỳ Anh xuất hiện thì chắc là tôi đây phải sống như một con rối nằm trong tầm kiểm soát của người khác và bị lừa gạt như một thằng khờ vậy!

Nuôi con cho người khác, lại con giao hết gia sản cho một người dưng xa lạ không quen không biết mà bản thân lại ngỡ đó là con gái của mình."_ Phó Kỷ Hàn lớn tiếng chỉ thẳng vào mặt của ả ta mà nói

- " Anh im đi! Anh biết gì mà nói hả! Nếu như không phải tại anh si mê con tiện nhân đó thì tôi đâu có đau lòng tìm đến quán bar để xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Chung quy nói lại, cũng là do anh tất cả."_ Lý Tuyết Nhan mặt dù là vậy nhưng ả ta vẫn cũng chỉ là cùng đường rồi phải làm liều thôi.

Phó Tử Yên nghe đến đây thì vội đứng chắn trước mặt mẹ mình!

- " Sao ông lại có thể cư xử như thế với mẹ của tôi? Bà ấy không hề làm sai điều gì cả!"

- " Phó Tử Yên, cô đừng có ở đó mà dùng thái độ ngạo mạn như thế nói chuyện với ba của tôi, dù sao ông ấy cũng đã luôn yêu thương và chăm sóc cô trong suốt 20 năm qua"_ Phó Kỳ Anh cũng không thể nhẫn nhịn mà đứng chắn trước mặt Phó Kỷ Hàn! Đương nhiên một điều là 4 vệ sĩ mà Tư Đồ Thần đã giao phó trọng trách bảo vệ cho phu nhân và thiếu gia cũng bước đi theo....

Có điều, họ không phải đứng chắn trước mặt cô, họ chỉ là đứng bên cạnh cô mà thôi...

Nhưng cũng chỉ như thế thôi, cũng đủ để Phó Tử Yên phải nể sợ vài phần rồi!!! Chỉ là, ả ta đâu có dễ dàng mà chịu thua như thế!

- " Phó Kỳ Anh à Phó Kỳ Anh! Cô nói, còn hay hơn là hát đó! Phó Kỷ Hàn ông ta yêu thương tôi, chung quy nói lại đơn giản là vì lúc đó, ông ta không hề biết tôi không phải là con ruột của ông ta nên ông ta mới yêu thương tôi mà thôi!"

- " Cô đúng là hết thuốc chữa rồi!"_ Phó Kỳ Anh lắc đầu cảm thán thay cho Phó Tử Yên

- " Ai nói chứ!"_ Nói đến đây, Phó Tử Yên nhìn cô bằng một ánh mắt hoàn toàn khác biệt với thường ngày, ánh mắt ấy mang theo tà niệm, còn có oán khí lẫn sự gian xảo....

Có phải chăng Phó Tử Yên cô ta đã nhập ma rồi!!!

Phó Kỳ Anh nghe thấy thì không khỏi lấy làm lạ, trong lòng đột nhiên gợn sóng vì ba từ "ai nói chứ" của Phó Tử Yên! Cô ta nói như vậy là có ý gì chứ? Không lẽ cô ta.... muốn giết người!!!

- " Phó Tử Yên, cô nói vậy là có ý gì?"_ Phó Kỳ Anh không khỏi nghi ngờ nhìn ả

- " Ý của tôi chính là... chỉ cần các người chết! Thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết và điều hiển nhiên là... đó chính xác là liều thuốc tốt nhất cho tôi!"_ Dứt lời, Phó Tử Yên rút súng, nhắm thẳng vào cô.....

- " Phó Tử Yên, cô định làm gì?"_ Phó Kỷ Hàn tức khắc lớn tiếng

Không những thế, cả 4 vệ sĩ mà Tư Đồ Thần phái đến cũng nhìn ả bằng một ánh mắt sắt nhọn khi ả ta đang có ý định làm hại phu nhân và thiếu gia.....

- " Phó Kỷ Hàn, ông đã không còn là ba của tôi nữa, cho nên, ông không có quyền gì để hỏi tôi hết!"_ Phó Tử Yên liếc nhìn sang Phó Kỷ Hàn, đối với ả hiện tại, người đàn ông này đã không còn tác dụng gì nữa!

- " Cô không được làm hại Kỳ Anh!"_ Phó lão phu nhân lúc này mới lên tiếng, bà đã nhận ra được sai lầm của mình rồi, bà đã biết mình rất có lỗi với đứa cháu này, bà muốn bù đắp cho cô tất cả những gì bà đã nợ khi bà đã không làm tròn bổn phận của một người bà đối với cháu gái của mình!

Bà không ngờ rằng, cái suy nghĩ cổ hủ của mình lại khiến cho Phó gia trở thành trò cười cho thiên hạ, phải chăng lúc đó bà không vì cái ý nghĩ "môn đăng hộ đối" thì có lẽ... mọi chuyện sẽ khác....

Còn tất cả mọi người còn lại, ai cũng không thể ngờ là Phó lão phu nhân lại lên tiếng bênh vực cho cô...

Đặc biệt là Phó Kỳ Anh, cô thật sự là bất ngờ vô cùng, khi người bà luôn căm ghét cô bây giờ lại bảo vệ cô....

Trong lòng cô lúc này... vô cùng hỗn loạn....

Đến cả Phó Tử Yên và Lý Tuyết Nhan cũng phải trố mắt không thể ngờ!

- " Bà nội!"_ Khóe mắt đã ngấn lệ, cô nghẹn ngào lên tiếng

- " Kỳ Anh! Cháu gái của bà!"_ Phó lão phu nhân ôm lấy cô vỗ về:" Bà đã sai rồi! Bà đã sai rất trầm trọng, không biết bây giờ hối hận... liệu rằng có muộn!"

- " Không đâu! Khi chúng ta nhận ra sai lầm của bản thân và biết hối lỗi thì không bao giờ là muộn cả! Bà nội!"_ Cô mỉm cười nhìn Phó lão phu nhân

- " Cháu có tha thứ cho bà không?"

- " Cháu chưa bao giờ hận bà cả thì làm sao mà cháu có thể tha thứ được chứ!"

Phó lão phu nhân vô cùng xúc động mà ôm lấy cô một lần nữa....

- " Các người ngừng lại được rồi đấy! Cái vở kịch tình thâm ấy hãy để khi nào các người đến Âm Tào Địa Phủ rồi hãy diễn cũng chưa muộn!"_ Từ Thiếu Trung đứng xem kịch hay nảy giờ mới bước đến mà lên tiếng

- " Từ Thiếu Trung, anh nói vậy là có ý gì chứ?"_ Phó Kỳ Anh không thiện cảm mà liếc nhìn hắn....

- " Ý gì chứ! Chỉ là muốn các người biến mất khỏi thế gian này mà thôi!"_ Hắn kiêu ngạo, nhún vai tỏ vẻ đắc ý

- " Người đâu! Mau xông lên giết hết bọn chúng cho ta!"

Nhưng tiết thay, đáp lại hắn chỉ là một khoảng không yên lặng mà thôi....

Lúc này đây, một khẩu súng được chỉ vào đầu hắn từ phía sau...

Từ Thiếu Trung chợt đanh mặt lại, từ từ quay lại phía sau xem kẻ đến là ai thì mặt hắn lại càng khó coi hơn...

Không sai, người đến không ai khác chính là Tư Đồ Thần!

Còn đám thuộc hạ của Từ Thiếu Trung?!

Tất cả đều đã bị tóm gọn một cách thầm lặng nhất và đang bị bao vây bởi những ám vệ của Tư Đồ Thần....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.