Bát Bộ Thần Công

Chương 47




Bồng Lai Cung Chủ khích lệ nói:

- Hài nhi, con đừng bi quan, đời người như hạt sương trong nắng sớm, dù ngắn hay dài, đều do ý nghĩa của sự sống quyết định, vì thế con phải tận dụng một trăm ngày này.

Thạch Kiếm cảm thán nói:

- Ý của thân mẫu là muốn con nên trân trọng một trăm ngày này!

- Một trăm ngày này tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để cho con làm nhiều việc có ý nghĩa.

- Đúng vậy, trước tiên con phải giết Võ Lâm Bạo Quân.

Bồng Lai Cung Chủ giật mình, thất thanh nói:

- Hài nhi! Lão là thân phụ của con mà!

- Lão là thân phụ của con sao... Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Nhưng chàng nghĩ đến sự lăng nhục của Võ Lâm Bạo Quân đối với chàng, càng làm cho chàng đau lòng là Võ Lâm Bạo Quân muốn mổ lấy tim chàng.

Chàng không tin phụ thân chàng lại độc ác như thế.

Chàng ngẩn ngơ hỏi:

- Thân mẫu! Hắn là phụ thân con sao?

- Đúng vậy! Tuy lão không có làm tròn bổn phận của người cha.

- Nhưng lão dùng trăm phương nghìn kế để giết ta, lấy tim ta, thủ đoạn độc ác như vậy, lẽ nào là thái độ của thân phụ đối với con mình sao?

- Điều này... Điều này...

Bồng Lai Cung Chủ xúc động nói không nên lời, một lúc sau hỏi:

- Lão thật là tê liệt toàn thân sao? Thạch Kiếm gật đầu.

Lúc này Thạch Kiếm liên tiếp hỏi:

- Thân mẫu, tại sao lão lại tê liệt? Tại sao trên mình con lại mang Đan Phủ Canh Khí vậy? Tại sao lão phải ăn tim con mới có thể hết bệnh tê liệt chứ? Bồng Lai Cung Chủ không nói được câu nào, đó là một đoạn dĩ vãng đau lòng tủi nhục, bà làm sao mở miệng nói ra? Thạch Kiếm truy vấn:

- Thân mẫu! Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bỗng Bồng Lai Cung Chủ nước mắt ràn rụa.

Thạch Kiếm đau xót nói:

- Thân mẫu, con đã làm cho thân mẫu nghĩ đến việc đau lòng. Kiếm nhi không hỏi nữa!

- Không, thân mẫu phải nói cho con nghe, đó là một đoạn Hồi ức đau khổ nhưng sự việc này đã tạo nên sự bất hạnh và đau khổ của con.

- Thân mẫu đừng nói nữa!

- Con phải kiên nhẫn lên, con cần phải biết việc này.

Bồng Lai Cung Chủ nhớ lại việc xưa nói:

- Việc này xảy ra cách đây hai mươi năm trước.

- Lúc ấy, Trung Nguyên xuất hiện hai vị thiếu niên hào kiệt, một vị nho nhã võ công siêu quần, còn một vị thì thô lỗ hung hăng, võ công trác tuyệt.

Hay vị này chính là Cổ Ngọc Hổ và Tứ Phẩm Chi, hai vị này phong tư thanh tú nhàn tản, mỗi người có một cái hay.

- Ta đối với hai người họ đều có cảm tình tốt. Lúc đó ta nghe đồn đại là Cổ Ngọc Hổ đoạt được thiên cổ kỳ bảo Lục Tình Kiếm vì thế bèn nảy ra ý định cử hành Sái Bảo Đại Hội nhờ cơ hội này mà tuyển chọn đấng lang quân.

- Hôm mở Sái Bảo Đại Hội không ngờ Tứ Phẩm Chi lại mang Lục Tình Kiếm đến tham gia, mà Cổ Ngọc Hổ lại không thấy đến...

Chàng nói xen vào:

- Lục Tình Kiếm đó là giả đấy! Bồng Lai Cung Chủ điềm nhiên nói:

- Lúc đó, ta vừa nhìn đã phát hiện ngay, nhưng vì những kẻ tham gia đều là người thô lỗ tầm thường, vả lại Cổ Ngọc Hổ lại không đến tham gia vì thế ta không vạch trần.

Trong Sái Bảo Đại Hội chọn ra ba người Thuyết Huyết Truy Hồn Tôn Ngọc Khôn, Giang Hồ Lãng Tử Trình Tử Tu, Tứ Phẩm Chi vào Bồng Lai Tiên Cung.

- Không ngờ trong cung đã có một kẻ đến trước.

Thạch Kiếm hỏi:

- Có phải người này là Khương Quan Tông Ngọc Diện Tú Sĩ không? Bồng Lai Cung Chủ nói:

- Vì lão mang theo tuyệt thế bảo kiếm Thánh Nữ Kiếm đến vì thế ta không thể nuốt lời, để cho hắn nhập vào ba người họ, và suy nghĩ xem nên chọn đối tượng nào.

Chàng lên tiếng hỏi:

- Sau khi bốn người vào Bồng Lai Tiên Cung thì sao?

- Ta âm thầm theo dõi sự tu dưỡng võ công, cách làm người của họ và phát hiện Tứ Phẩm Chi là lý tưởng nhất, càng tăng thêm cảm tình đối với lão.

- Nhưng sự việc không may đã xảy ra.

- Một ngày nọ, ta trở về cung, phát hiện có một bóng người từ trong khuê phòng ta phóng ra, hình dáng rất giống Tứ Phẩm Chi.

- Tuy ta rất hoài nghi nhưng vẫn không để tâm.

- Lúc ta trở về phòng thì thấy trên bàn có một trái ngũ sắc quả...

Thạch Kiếm lên tiếng hỏi:

- Ngũ sắc quả là gì?

- Sau đó ta mới biết là Ngũ Sắc Dâm Quả.

Lúc đầu ta không đề phòng, cho rằng là cung nữ đã dâng lên, lại ngửi thấy mùi hương êm dịu, thuận tay lấy lên ăn.

- Thân mẫu ăn Ngũ Sắc Dâm Quả sao?

- Khoảng một tuần trà, bỗng ta cảm thấy sốt ruột vô cùng, bất giác thất kinh, ta liền nhớ lại hành động lén lút của Tứ Phẩm Chi, bèn ra lệnh cho cung nữ mời lão đến chất vấn.

- Không ngờ lão đến, ta đã sa vào gian kế của lão.

- Lúc Tứ Phẩm Chi đến ta phát hiện thần sắc của lão thay đổi, mắt xạ ra hai luồng lửa dục.

- Ta giật mình, chưa kịp hỏi thì ta chân rã rời, một luồng lửa dục từ đan điền xông lên.

Thạch Kiếm cắn răng nói:

- Thân mẫu đã ăn dâm quả của lão, và mất mình cho lão.

Bồng Lai Cung Chủ gật đầu nói:

- Sau khi ta bị lăng nhục, vô cùng đau đớn, cảm tình dành cho lão bấy lâu nay hoàn toàn tan biến đi như mây khói, Tứ Phẩm Chi muốn giải thích, nhưng ta giận dữ tột độ, vả lại sự thật rành rành trước mặt, cũng không muốn nghe thêm một lời nào của lão.

- Thân mẫu tại sao lúc ấy không giết quách lão chứ?

- À! Mấy tháng sau ta phát hiện đã có mang, đó chính là con, con muốn ta giết thân phụ con sao? Vì thế ta vô cùng căm hận lão, nhưng ta không giết lão, chỉ đuổi bốn người họ ra khỏi Bồng Lai Tiên Cung.

- Tại sao toàn thân tê liệt vậy?

- Tại vì phàm nam nữ ăn phải Ngũ Sắc Dâm Quả, người có quan hệ thì công lực sẽ tăng thêm sáu mươi năm nhưng nếu nữ tử mà mang thai thì nam sẽ hoàn toàn bại liệt sau một năm đứa con ra đời.

Thạch Kiếm nói:

- Đó là lão tự chuốc lấy họa vào thân.

- Ừ! Đó là sự trừng phạt.

- Nhưng tại sao lão lại muốn ăn tim của con mình chứ?

- Hoàn toàn là do lòng ích kỷ của lão. Vì con mang Đan Phủ Canh Khí tụ tập ở tim nếu như ăn được tim con, không những trị được bệnh tê liệt mà còn có thể tăng thêm công lực.

- Trừ tim của Kiếm nhi ra, khắp thiên hạ không có thuốc gì có thể trị bệnh của lão sao?

- Không có, ít nhất cũng chưa phát hiện.

Chàng giận dữ vô cùng, Tứ Phẩm Chi đã làm nhục mẹ chàng, còn muốn ăn tim của chàng, ăn tim của con mình, lẽ nào đây là hành động của một con người.

Tục ngữ nói: "Hổ độc bất thực kỳ tử!" Lão còn độc ác hơn hổ, lão rất tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Thạch Kiếm bi phẫn vô cùng ngẩng lên trời gào to:

- Lẽ nào cả một chút tình phụ tử cũng không có sao?

- Điều này... lão vốn là một người hiền lành...

Bồng Lai Cung Chủ thê lương thở dài, nói tiếp:

- Nhưng sau đoạn nghiệp duyên ở Bồng Lai Tiên Cung tính tình của lão trở nên tàn bạo, nhờ võ công cao siêu của mình, lão trong mười mấy năm lấy được danh hiệu Võ Lâm Bạo Quân có thế lực mạnh mẽ như vua trong thiên hạ, càng sát hại tàn khốc, trước và sau như hai người khác nhau.

Lòng chàng như ngàn mũi kiếm đâm vào, thầm nói: "Tại sao ta lại có một thân phụ như thế chứ? Một người thân phụ độc ác... Không! Lão không phải là thân phụ ta, ta không thừa nhận có người thân phụ như thế." Lúc này Bồng Lai Cung Chủ lại tiếp:

- Không ngờ lão đến cả đứa con ruột cũng không buông tha.

Bỗng bà cười to, tiếng cười chấn động không trung, lá rơi rào rào.

Thạch Kiếm giật mình, nhìn chằm chằm mẹ mình.

Bồng Lai Cung Chủ sắc mặt buồn thảm nghiến răng nói từng chữ một:

- Kiếm nhi! Con không cần phải thừa nhận lão là thân phụ...

- Điều này...

- Lão không có tư cách làm thân phụ con.

- Thân mẫu...

- Nếu sau này ta mà gặp lão tuyệt không buông tha cho lão.

- Nhưng mà...

- Bất luận thế nào việc lão làm không phải là việc làm của một người cha. Vả lại lão tàn hại võ lâm, giết lão cũng là giúp võ lâm trừ hại mà thôi.

- Điều này có thể sao?

- Kiếm nhi, con nên vì võ lâm là hơn, vả lại lão đã tuyệt tình với con trước.

Phu thê trở mặt thành thù, phụ tử tuyệt tình, quả là quá tàn khốc.

Dù thế nào lão cũng là thân phụ chàng nhưng hành động của Võ Lâm Bạo Quân làm cho Thạch Kiếm bi phẫn tột độ.

Chàng phẫn nộ nói:

- Đúng vậy! Con nhất định phải vì võ lâm mà trừ hại, giết chết lão ta.

Bồng Lai Cung Chủ lòng đau như cắt, bà đâu phải là Thái Thượng, làm thế nào có thể vô tình, huống hồ "Nhất dạ phu thể bách tuế ân" Bà không muốn nhắc đến những việc đau lòng nữa, cố ý chuyển đề tài nói:

- Đêm qua con có cảm thấy việc gì đã xảy ra không? Bồng Lai Cung Chủ đang dò la xem chàng còn nhớ việc xảy ra trong nhà tranh, chàng và tuyệt sắc thiếu nữ.

Thạch Kiếm như không cảm giác được điều gì đã xảy ra, lắc đầu nói:

- Không có!

- Con cố nhớ lại thêm một lần nữa xem, có việc gì đã xảy ra hay không? Thạch Kiếm lắc đầu nói:

- Lúc con nghe nói Võ Lâm Bạo Quân là thân phụ thì bất tỉnh đi, như đã ngủ một giấc ngủ dài vậy, hôm nay tỉnh dậy tại gốc cây này, ngoài ra không nhớ gì cả.

Bồng Lai Cung Chủ nghe xong thầm nghĩ: "Như vậy con ta hoàn toàn không biết việc gì đã xảy ra trong căn nhà tranh, một năm sau lại phải chịu toàn thân tê liệt, thật là tội nghiệp... Nhưng sau một trăm ngày lại phải chết vì đứt Não Thần Mạch. Ta có nên nói việc xảy ra trong nhà tranh cho con nghe không? Không biết con ta sẽ chịu nổi sự kích thích này không..." Thạch Kiếm cảm thấy kỳ lạ hỏi:

- Thân mẫu việc gì đã xảy ra thế? Bồng Lai Cung Chủ trầm ngâm một lúc nói:

- Con có gặp qua một vị phiên nữ, vẻ đẹp tuyệt thế, nói một giọng Hán Ngữ lưu loát không?

- Cô tuyệt sắc thiếu nữ ấy, võ công huyền kỳ ủy mị, con đã gặp qua một lần. Thân mẫu hỏi có việc gì thế?

- Cô ta tên gì con có biết không?

- Không biết.

- Con có ấn tượng gì với cô ta không? Thạch Kiếm nghi ngờ hỏi:

- Thân mẫu lẽ nào con với cô ta có quan hệ gì sao? Bồng Lai Cung Chủ vội vàng huơ tay nói:

- Không có, không có.

- Như vậy mẫu thân hỏi cô ta có dụng ý gì?

- Con có thể nghe lời thân mẫu không? Thạch Kiếm xúc động nói:

- Thân mẫu, trên thế gian này duy chỉ có thân mẫu là người thân, Cổ thúc thúc đã qua đời. Con không nghe lời thân mẫu thì nghe lời ai đây!

- Gì thế? Cổ Ngọc Hổ đã chết rồi sao?

- Cổ thúc thúc đã chết một cách thê thảm, vả lại Kiếm nhi bị nghi là hung thủ.

Thạch Kiếm kể lại mọi chuyện xảy ra trong thạch động. Từ việc Ngọc Diện Lang Quân truyền sáu mươi năm công lực cho chàng cho đến lúc gặp lại Ngọc Diện Lang Quân lại trở nên phẫn nộ, muốn giết chàng. Đổ Tiểu Mãn ngộ nhận chàng là hung thủ, Hắc Trân Chân lại nói là Võ Lâm Bạo Quân giết.

Bồng Lai Cung Chủ khẽ ngạc nhiên nói:

- Làm sao lại có thể như thế được?

- Tại sao không thể chứ?

- Tứ Phẩm Chi không có thể giết chết Cổ Ngọc Hổ.

- Tại sao thế?

- Vì họ là sư huynh đệ! Cho dù Tứ Phẩm Chi hung tàn đến mấy cũng không nên giết sư đệ Cổ Ngọc Hổ.

Thạch Kiếm không ngờ họ lại là sư huynh đệ.

Một lúc sau Bồng Lai Cung Chủ ai oán thở dài nói:

- À! Tứ Phẩm Chi ngươi có chết trăm lần cũng không thể chuộc tội, cả sư đệ, ngươi cũng không buông tha.

Lúc này Thạch Kiếm mới hiểu ra tại sao Cổ thúc thúc lại thay đổi thái độ đối với chàng, thì ra Cổ thúc thúc muốn đền đáp ân huệ của Bồng Lai Cung Chủ nên đã truyền sáu mươi năm công lực cho chàng sau đó lại muốn giết chàng để đòi nợ máu mà Võ Lâm Bạo Quân đã gây ra.

Bạch Diện Lang Quân nuôi dưỡng chàng mười mấy năm nay cực khổ biết bao. Chàng đã chịu nhiều ân huệ của Cổ thúc thúc vì thế chàng càng căm hờn Võ Lâm Bạo Quân hơn.

Chàng quyết định phải giết chết Võ Lâm Bạo Quân.

Bồng Lai Cung Chủ đã quyết định không kể lại việc xảy ra trong nhà tranh cho Thạch Kiếm biết, liền nói:

- Con sau này có gặp vị tuyệt sắc thiếu nữ thì tốt nhất nên tránh xa.

- Tránh xa ư?

- Đúng vậy!

- Tại sao phải tránh xa cô ta chứ?

- Điều này con không cần hỏi nhiều, cứ làm như thế được rồi!

- Nếu tự cô ta tìm đến thì sao?

- Con cũng phải cố gắng tránh xa cô ta, vả lại không được thi triển võ công với cô ta.

Thạch Kiếm không hiểu ý của mẹ nói gì, nhưng chàng muốn cho mẹ vui bèn đáp:

- Kiếm nhi nhất định làm theo lời thân mẫu.

- Quả là con của ta.

Bồng Lai Cung Chủ nghiêm giọng nói:

- Hiện nay võ lâm đã bao trùm nguy hiểm, con nên để tâm, trong một trăm ngày này phải làm một việc có ý nghĩa cho võ lâm.

Chàng nhướng mày nói:

- Con định làm ba việc:

- Ba việc gì thế?

- Thứ nhất là huyết tẩy Võ Lâm Bạo Quân, hai là tìm lại bát bảo cho Quỳ Cốc Bát Tuyệt, thứ ba là hoàn thành tâm nguyện của Thiết Huyết Truy Hồn tìm lại đứa con gái của lão.

- Kiếm nhi, con cứ việc làm, chỉ cần không trái với lương tâm là được. Ta phải đi tìm hung thủ đã giết sạch cung nữ của Bồng Lai Tiên Cung và đã giá họa cho con.

Chàng tuôn lệ hỏi:

- Bao giờ thì gặp lại?

- Rất khó nói, tóm lại trong một trăm ngày này nếu không thể gặp lại, ta sẽ đi tìm con..

Nam nhi không nên dễ dàng rơi lệ như thế, con nhớ lấy! Vừa dứt lời, thân hình như một con én lướt đi như tên bắn, phút chốc đã mất dạng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.