Bất Báo

Chương 6: Giao dịch




Ánh tà dương dần nhạt đi, buổi lễ sắp bắt đầu.

Khách tham dự cũng đã tới đông đủ, quản lý không cần tự mình đứng ở cổng nữa, ông liền mang người tìm kiếm trong toilet thì thấy được một cái túi lớn, sau đó run rẩy đi tìm ông quản gia giúp đỡ. Quản gia là người lâu năm trong nhà, nếu ông ấy ra mặt, chắc Lý Cố sẽ không nổi giận.

Ông quản gia biết chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, lập tức đi cùng quản lý tới phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính không bật đèn, trong phòng hơi tối. Quản lý thấp tha thấm thỏm bước tới, phát hiện nơi này không có trang trí theo không khí vui mừng bên ngoài, tựa hồ chỉ quét dọn qua một lần. Ông thấy cũng đúng, cậu chủ mất đã lâu, cố ý trang trí thành phòng tân hôn thì thật sự không có ý nghĩa. 

Lý Cố đang nhìn bức ảnh ghép, lớn treo trên tường, khuôn mặt nghiêng góc cạnh hiện rõ vẻ lạnh lùng. Có điều lúc này ánh mắt hắn trái lại rất trầm tĩnh, giống như đang chìm trong thế giới bên kia. Khi phát hiện họ tiến vào, hắn cũng không hề quay đầu lại.

“Ông chủ.” Ông quản gia hơi cúi người, khẽ lên tiếng.

Lý Cố nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn nhìn về phía trước “Chọn nhiều ảnh như vậy tôi vẫn không vừa lòng lắm. Ông xem, Thiếu Chu đâu có xấu như vậy.”

“Cũng không hẳn là vậy.” Ông quản gia nói “Tấm hình này không có cái thần của cậu chủ. Nếu cậu chủ đứng bên cạnh ông chủ, cậu ấy nhất định sẽ cười rất đẹp. Cậu ấy thích đợi bên ông chủ.”

Lý Cố hơi ngẩn ra, khẽ hỏi “Vậy hôm nay em ấy sẽ trở về chứ?”

“Cậu ấy sẽ về.” Giọng nói của ông quản gia khàn khàn “Đây là ngày cậu ấy chờ đợi mà.”

Lý Cố lẳng lặng nhìn bức hình, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì ừ một tiếng.

Quản lý cả gan liếc một cái, chỉ thấy trên tường là tấm hình hai người chụp chung. Trong đó một người là Lý Cố, người còn lại có khuôn mặt rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, chính là cậu con trai duy nhất của ông Lý, Lý Thiếu Chu. Hồi trước ông chỉ thấy Lý Thiếu Chu vài lần. Cậu chủ này không chỉ xinh đẹp mà còn đối xử với mọi người rất tốt. Tiếc là tuổi còn trẻ mà đã qua đời, quả thật khiến người ta thổn thức.

Lý Cố nói vài câu với ông quản gia liền hờ hững hỏi “Có chuyện gì?”

“Là có một người trà trộn vào, không biết đã đi đâu cũng không biết là tới vì ông chủ hay vì những vị khách khác.”

Ánh mắt Lý Cố khựng lại, rốt cuộc dời tầm mắt nhìn về phía họ “Giới tính gì?”

Ông quản gia lắc đầu “Người đó che mất mùi chất dẫn dụ, chúng tôi không biết hiện tại kẻ đó có bộ dạng thế nào. Bây giờ mọi thứ vẫn bình thường, người của chúng ta còn đang tìm kiếm, tạm thời chưa gặp ai có mùi nước hoa nồng.” Nói xong, ông ra hiệu cho quản lý mở cái túi lớn ra, cầm tóc giả, bộ đầm đen và mặt nạ lên. Lý Cố nhìn thoáng qua, sau đó nhìn quản lý khiến ông lập tức đổ mồ hôi lạnh vì khẩn trương, sợ bị ông chủ cắt lát thành thịt dê. Mấy giây sau, ông nghe thấy Lý Cố hỏi quá trình cụ thể, liền vội vàng run rẩy thuật lại.

Lý Cố lẳng lặng nghe xong, cầm tấm mặt nạ lên ngửi thử, nhạy bén phát hiện ra một tia chất dẫn dụ, hắn lạnh nhạt nói “Là Beta, đi tra xét những người hôm nay đến đây một lần nữa. Đừng bỏ qua bất cứ ai không có thiệp mời, nhất là các Beta.” Hắn dừng một chút, một lần nữa nhìn tấm hình chụp chung “Ngày vui đừng để thấy máu, phải còn sống đấy.”

“… Vâng.”

Trong phòng lại hơi tối đi, trước khi đóng cửa, cuối cùng quản lý nhìn vào một chút. Người đàn ông kia vẫn đứng yên như cũ, giống như cùng những vật dụng xa hoa trong phòng hòa vào năm tháng đã qua.

Lúc ấy người nào đó muốn làm “chuyện lớn” trong hôn lễ nhà người ta lại đang đi dạo trong sân, đường thông với nhà sau của Lý gia là một vườn hoa, núi giả, hồ nước đều có đủ, xây dựng xa hoa lộng lẫy. Y đã đi quanh chỗ này hai vòng rồi.

“Xin khuyên anh một câu, nếu anh không muốn rước lấy phiền toái thì tốt nhất cách xa tôi một chút. Không lâu sau Lý gia sẽ phát hiện đồ tôi ném đi, sau đó tra từng người một, cuối cùng cũng tra tới tôi thôi.”

“Không sao.” Cảnh Hạo rất bình tĩnh, với thực lực của hắn có trở mặt thành thù với Lý gia cũng không thấy chút áp lực nào. Hai người sóng vai mà đi, Cảnh Hạo nhìn hướng đi “Đi qua chỗ này hai lần rồi, cậu là người mù đường à?”

“Đương nhiên không phải.”

“Vậy cậu đang làm gì vậy?”

“Cho quen đường.”

Trong vườn nhà người ta có cái gì để quen? Sắc mặt của Cảnh Hạo không thay đổi, giọng điệu nhàn nhạt “Muốn lấy cớ thì chọn cái nào cho giống chút.”

“Được rồi.” Thiệu Trạch nói “Thật ra là anh rất nổi tiếng. Nếu dừng lại sẽ có rất nhiều người vây lại đây. Tới lúc đó tôi cũng sẽ trở thành tâm điểm, nên chỉ có thể không ngừng đi lại, cố làm như tôi không quen anh, giống như chỉ là người qua đường vậy, tới khi anh hết kiên nhẫn không đi cùng tôi mới thôi. Sau đó tôi có thể vui vẻ đi trộm đồ.”

Cảnh Hạo “…”

“Tôi rất bận đấy.” Thiệu Trạch thở dài, dừng một chút, không có thành ý bổ sung “À, tôi không có ý ghét anh đâu.”

“Nếu cậu không nói thêm câu này, có lẽ tôi còn tin được.”

Thiệu Trạch tỏ ra vô tội “Tôi thật sự không phải loại người đó mà.”

Cảnh Hạo làm như mắt điếc tai ngơ, hỏi “Cậu muốn trộm cái gì?”

Thiệu Trạch nở nụ cười “Đương nhiên cái gì đáng giá thì trộm thôi.”

Cảnh Hạo nhìn vào hai mắt y “Cậu rất thiếu tiền?”

Thiệu Trạch không đáp mà hỏi lại “Anh tình nguyện cho?”

“Muốn bao nhiêu?”

“Mười triệu, tiền mặt.”

Cảnh Hạo gật đầu, chút tiền đó với hắn chỉ như tiền tiêu vặt thôi. Nếu có thể dùng để mua lòng người đương nhiên hắn sẽ không keo kiệt. Nhưng người trước mắt vừa nhìn là biết không phải kẻ nghèo khổ, mục đích tới đây tạm thời còn chưa biết rõ, nên trước khi quyết định hắn phải điều tra cẩn thận.

Thiệu Trạch rất biết nắm bắt thời cơ, thấy thế y nheo mắt, cười hỏi “Anh nói đi, anh không giao tôi cho Lý gia lại vẫn đi cùng tôi, chắc không phải là rảnh quá đấy chứ?”

Trong nháy mắt Cảnh Hạo hiểu ra người kia đang suy xét tới khả năng giao dịch, hắn hỏi lại “Cậu cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy những người bận rộn như anh thì không thích làm chuyện không công.” Thiệu Trạch thấy chung quanh không có ai, liền dứt khoát dừng lại, thong thả phân tích “Có thể là anh có chút hứng thú với tôi hoặc là hứng thú với mục đích tôi đến đây, hoặc là…” Y mỉm cười “Tôi nghe đồn quan hệ của anh và Lý gia không tốt lắm. Anh cố tình mặc kệ tôi có lẽ là muốn gây chút phiền toái cho họ. Nếu muốn điều đó, chỉ cần cho tôi cái giá hợp lý, lúc tôi trộm đồ có thể giúp anh luôn, thế nào?”

Cảnh Hạo chỉ là muốn biết y có phải thuộc về nhóm người rất ít kia không, còn có thể thu vào tay mình để dùng không. Thế nhưng điều này phải đợi điều tra rõ mới tính tiếp. Hắn đang muốn mở miệng lại chợt nhớ tới cái gì, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Thiệu Trạch ngẩn ra, chỉ cảm thấy đồng tử không có cảm xúc gì của người này trong chốc lát lại mang theo chút cảm xúc khác, tựa hồ đang nhớ lại ký ức trong quá khứ, thế nhưng chỉ trong vỏn vẹn hai giây lại trở về bộ dáng ông chủ ngồi trên cao, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Y biết một người trên cao như Cảnh Hạo bình thường đều có tính tự kiềm chế rất tốt. Hiện tại nếu có thể xuất hiện một hai giây dao động, điều này chứng minh chuyện hoặc người trong hồi ức rất quan trọng.

Cảnh Hạo lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói “Cậu tìm hộ tôi một thứ.”

Thiệu Trạch đánh giá vài lần, không hỏi nhiều “Tôi muốn mười triệu tiền mặt.”

“Cậu còn chưa nghe tôi nói muốn tìm cái gì đã ra giá sao?”

“Tôi không quan tâm anh muốn tôi đi trộm cái gì.” Thiệu Trạch cười tít mắt nhìn hắn “Anh chỉ cần trả thù lao, dù cho muốn trộm cả Lý Cố, tôi cũng sẽ gói kỹ đưa tới tận cửa cho anh.”

“… Không cần.” Mặt Cảnh Hạo không chút thay đổi “Còn nữa, đừng có dùng từ trộm, vật đó vốn là của tôi.”

Thiệu Trạch dĩ nhiên không quan tâm chuyện này, y nhún vai “Được rồi, thứ đó trông thế nào? Đại khái nó nằm ở đâu?”

“Là một sợi dây chuyền, mặt chuyền là một viên ngọc xanh biếc, trong suốt, sáng bóng.” Cảnh Hạo miêu tả đơn giản, dừng một chút, hắn khẽ nói “Tôi không biết lúc Thiếu Chu gặp chuyện không may có mang theo nó không. Nếu Thiếu Chu không đem đi, vậy nó hẳn là còn trong phòng cậu ấy.”

Thiệu Trạch liên hệ với vẻ khác thường của hắn, nhất thời cảm thấy mình phát hiện ra một chuyện ghê gớm, y ngạc nhiên nhìn hắn.

“Muốn nói cái gì?”

“Không có gì.” Thiệu Trạch lập tức thu vẻ ngạc nhiên lại, giống như lời y nói vậy, rất thức thời.

Cảnh Hạo cũng lười so đo với y, bắt đầu nói bố trí ở nhà sau cho Thiệu Trạch. Thiệu Trạch tập trung ghi nhớ, tiếp theo âm nhạc ở nhà trước chợt thay đổi, y hiểu rõ mà nói “Buổi lễ bắt đầu rồi, anh đi đi. Tôi đi trộm đồ.”

Thời điểm này có điểm tốt có điểm xấu. Tốt là mọi người đều tập trung trong nhà trước, đặc biệt nhân vật chính Lý Cố cũng có mặt ở đó, nên nhất định vệ sĩ sẽ ở đó nhiều nhất. Xấu là ở đây trở nên vắng vẻ, tự dưng có một người lạ sẽ khiến người khác vô cùng chú ý. Hơn nữa Lý gia đang tìm y, nếu làm không tốt sẽ kéo ra thêm rất nhiều người.

Cảnh Hạo muốn nhắc nhở vài câu, nhưng ngẫm lại nếu mình không nói thì có thể nhân cơ hội này xem thử thực lực của người kia như thế nào, vì thế hắn không lên tiếng.

Thiệu Trạch không biết tính toán của hắn, nghĩ một lát, hỏi “Từ tin đồn tôi nghe được mà phỏng đoán, Lý Thiếu Chu đâu phải là người thích cướp đồ nhà người khác. Viên ngọc kia là anh tặng?”

“Ừ, thì sao?”

“Đã tặng cho người ta, giờ người ta chết rồi lại muốn lấy lại.” Thiệu Trạch khéo léo biểu đạt “Dù gì anh cũng là ông chủ một phương đấy.”

Cảnh Hạo “…”

Đồng tử của Cảnh Hạo tối đi “Chuyện này không liên quan tới cậu, làm việc của cậu đi.”

Thiệu Trạch đi được hai bước, do dự vài giây, hoài nghi quay đầu “Anh thật sự sẽ cho tiền chứ?”

Ngụ ý là anh keo thế, thật sự không gạt tôi hả?

“…” Gân xanh trên trán Cảnh Hạo nảy lên, lạnh giọng nói “Sẽ cho. Tôi muốn sợi dây chuyền đó là có nguyên nhân của tôi.”

Thiệu Trạch rốt cuộc yên tâm, vẫy tay, nhanh chóng rời đi.

Cảnh Hạo nhìn bóng dáng của y, vẫn không rõ mục đích chân thật của y. Hắn bảo cấp dưới chú ý động tĩnh ở nhà sau nhiều hơn, rồi mới rời đi. Nhà trước tràn ngập tiếng dương cầm du dương. Lúc hắn trở về thì Lý Cố vừa đi ra, biểu tình lạnh nhạt trước sau như một, đang từng bước đi trên tấm thảm, ở cuối đường đặt tấm hình của Lý Thiếu Chu.

Người điều khiển chương trình và pháp sư đều đứng chờ ở phía trước, đám đông tách ra hai bên, im lặng quan sát. Cả khu nhà chỉ nghe thấy tiếng nhạc, Cảnh Hạo lẳng lặng nhìn, đồng tử nhất thời hơi tối đi.

Tôi vẫn nghĩ có một ngày anh ấy sẽ yêu tôi, đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói “Tôi đồng ý”. Dù cho hôn lễ đơn giản, dù cho không ai tới dự, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc, tôi chờ lâu lắm rồi, tôi đã không muốn… tiếp tục kiên trì nữa.

“Tôi đồng ý.”

Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, thấy chung quanh vỗ tay như sấm, đưa mắt nhìn qua Lý Cố đứng thẳng tắp, hắn cũng vỗ tay, nhưng trong lòng lại thở dài. Điều mà Thiếu Chu khi còn sống vẫn theo đuổi tới khi chết lại có được. Giờ phút này nếu trên trời có linh thiêng, không biết cậu ấy sẽ có tâm tình gì?

Tia chiều tà cuối cùng ở chân trời đã biến mất, vài vị pháp sư tiến lên làm phép. Đám đông lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí có người nhịn không nổi mà lùi về sau vài bước. Cảnh Hạo nhìn qua, thấy hôn lễ tốt đẹp trong nháy mắt liền chuyển theo chiều hướng âm u, thật không hiểu Lý Cố rốt cuộc phát điên cái gì.

Tiếng chuông điện thoại di động không hẹn mà vang lên, số máy gọi tới để tên của cấp dưới, trong lòng Cảnh Hạo khẽ động, liền đoán là có liên quan tới Beta kia, nên hắn ấn nút nghe máy “Alo?”

“Là tôi.” Thiệu Trạch mỉm cười hỏi “Có tiện đi ra không?”

Cảnh Hạo trầm mặc nửa giây, bỗng nhiên hiểu ra được cái gì, hắn nhấn từng từ “Cậu lấy điện thoại đâu ra?”

“Chuyện này không quan trọng.”

“Không, quan trọng.”

“Được rồi, tôi vốn muốn mượn cấp dưới của anh một chút, nhưng anh ta không cho, nên tôi chỉ có thể áp dụng chút biện pháp.” Thiệu Trạch tiếc nuối nói “Bây giờ anh ta còn đang ngủ ngon trong bụi cỏ. Lúc về anh đừng quên gọi người khiêng anh ta về đấy.”

Cảnh Hạo “…”

Cảnh Hạo nhẫn nại “Cậu đang ở đâu… Cậu tới đó làm gì?”

“Tôi phát hiện một bí mật bất ngờ, muốn xem không?”

“Là cái gì?”

“Miêu tả khó lắm, anh tự tới xem đi.”

Cảnh Hạo quét mắt nhìn, thấy Lý Cố đang bận gọi hồn, chắc lát nữa còn phải đi kính rượu, tạm thời hẳn là không có thời gian rảnh, hắn liền chọn một con đường nhỏ, chậm rãi đi qua.

Tiểu kịch trường:

Thịnh Tước: “Anh thật khinh địch, không sợ bị cậu ta lừa à? Không sợ cậu ta hại anh tán gia bại sản sao? Không sợ tới cuối cùng ngay cả cái quần đùi cũng không có nữa à?”

Cảnh Hạo: “Chỉ cần cậu ta dám gạt tôi thì đừng mong còn sống mà ra khỏi Nhất Duyên, anh nghĩ tôi là ai hả?”

Thịnh Tước: “Anh quá ngây thơ rồi. Nếu anh đã nghĩ tới cậu ta thuộc về số nhỏ kia thì nên hiểu bọn họ là người không đơn giản như thế nào. Tôi nói cho anh biết, cậu ta là đi một bước nhìn ba bước, trong mười câu thì có chín câu nói dối. Tốt nhất đừng có mà tin cậu ta, nếu không cứ chờ chết đi. Tôi là thí dụ điển hình nhất.”

Cảnh Hạo đầy ngang ngược: “Đừng so tôi với anh. Ở Nhất Duyên còn chưa ai dám đụng vào tôi. Kể cả cậu ta hủy Lý gia, đổ tội lên đầu tôi, tôi cũng không thấy áp lực.”

Thịnh Tước: “…”

Thịnh Tước [Xem kịch bản, do dự vài giây] mặt ngây ngốc “… Ông chủ xã hội đen giàu có là đáng ghét nhất.”

Cảnh Hạo: “Tôi thông minh hơn anh, đương nhiên nghĩ tới khả năng có gian trá nhưng lỡ là thật thì sao? Lỡ bí mật đó có liên qua tới Thiếu Chu thì sao? Lỡ là di ngôn hay là đồ Thiếu Chu để lại cho tôi thì sao? Lỡ trước khi Thiếu Chu gặp chuyện không may, cậu ấy thật ra là yêu tôi, thật ra là muốn bỏ trốn cùng tôi thì sao? Khốn kiếp.” [Cảnh Hạo hung hăng ném kịch bản xuống: Cái này là đứa nào viết? Kéo ra đánh cho ông một trận.]

Thịnh Tước: “…”

Cảnh Hạo: “Nói đi, anh rốt cuộc là ai.”

Thịnh Tước: “Đây không phải vấn đề quan trọng.”

Cảnh Hạo: “Không, là quan trọng.”

Thịnh Tước: “Không phải.”

Cảnh Hạo: “Phải.”

Thịnh Tước: “…”

Cảnh Hạo: “…”

Mặt Thiệu Trạch tươi rói kéo màn che lại “Lại đây, chúng ta cùng nhau vì đại ca Cảnh anh dũng quả cảm thắp vài ngọn nến đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.