Bất Báo

Chương 30: Trợ lý




Thịnh Tước chậm rãi tiêu hóa sự thật này, trầm mặc hai giây, tiếp đó toàn thân hắn sôi trào, kích động tới mức hai mắt đỏ ngầu, cả người run lên.

Thiệu Trạch đã qua mười tám tuổi từ lâu, là một Omega mà nói thì hàng năm đều có thời kỳ phát tình, tới lúc đó liền sẽ thở dốc xụi lơ nằm trên giường, sắc mặt đỏ ửng không ngừng rên rỉ, từng tế bào khắp cơ thể đều khao khát được Alpha tiến vào, sau đó người này sẽ ngoan ngoãn giạng hai chân ra, mặc cho Alpha mạnh mẽ làm bảy ngày.

Thịnh Tước tưởng tượng tới cảnh đó, nhất thời âm thầm nắm chặt hai tay.

Mẹ kiếp, thật hả lòng hả dạ mà.

Kiều Tịch nhìn hắn một cái, vẫn giữ bộ dáng lạnh như băng kia “Sao thế? Rất bất ngờ?”

“… Không, không có.” Thịnh Tước khống chế cảm xúc của mình, cố gắng bình tĩnh trả lời. Hắn lấy lại tinh thần, trong đầu theo bản năng chợt lóe lên bóng dáng của Thiệu Trạch và câu nói “Tôi mảnh mai lắm”, không biết vì sao hắn lại cảm thấy hài hòa vô cùng.

Kiều Tịch nói huấn luyện này chỉ là tăng cường khả năng kiểm soát của bản thân, để tránh không khống chế được mà bị chất dẫn dụ của Omega kích thích làm cho mất đi lý trí. Đối với chuyện này Thịnh Tước đã nắm vững được một phần từ trước, có điều hắn biết nếu Kiều Tịch đặc biệt nhắc tới, tất nhiên là có nguyên do nhất định, vì thế hắn phối hợp theo, tiếp đó nhanh chóng khẳng định suy đoán của mình.

Trong phòng thí nghiệm cất giữ chất dẫn dụ của Thiệu Trạch, mùi vị vô cùng ngọt, so với mùi trên người Kiều Tịch còn quyến rũ hơn. Cho dù Thịnh Tước biết rõ gen của Thiệu Trạch xuất sắc, nhưng lúc này vẫn không khỏi bất ngờ. Hắn thầm nghĩ, nếu trong tình huống không biết, hắn nhất định sẽ bị mùi vị này dẫn tới ngứa ngáy khó chịu, do đó sẽ nhịn không được mà tiến đến thăm dò tới cùng, nhưng mà dù gì hắn cũng đã trải qua huấn luyện, bởi vậy chỉ xem một chút, chứ không làm ra cái gì khác người.

Phòng thí nghiệm chia làm ba gian, đây là gian trong cùng, bốn phía rộng mở, thoáng mát, bày giá sách và bàn ghế. Kiều Tịch đi tới một góc, kéo một bức bình phong gấp màu xanh da trời ra, lộ ra chiếc ghế dựa được chế tạo đặc biệt ở phía sau, ý bảo Thịnh Tước đi qua.

Thịnh Tước quét mắt nhìn cái khóa để cố định tay chân ở trên đó “Tôi không cần thứ này đâu.”

Kiều Tịch đứng yên “Ngồi xuống, lát nữa tôi sẽ dùng chất xúc tác để chất dẫn dụ của A Trạch phát ra mùi vị vào thời kỳ phát tình, cậu sẽ không chịu nổi đâu.”

Thịnh Tước đã từng tiếp xúc với Omega vào thời kỳ phát tình, hắn vẫn có thể giữ được tính tự chủ như thường, nhưng thấy ý của Kiều Tịch đã quyết, hắn cũng không kiên trì nữa, mà phối hợp mặc cho người này khóa chân tay mình lại.

Kiều Tịch đặt dụng cụ bằng thủy tinh ở trước mặt hắn, lấy ra thuốc thử trong tủ chứa đồ, chậm rãi đổ vào, sau đó lắc đều.

Đồng tử của Thịnh Tước thoáng chốc tối đi, hắn chỉ cảm thấy mùi vị này ngọt ngào nồng đậm, phảng phất như hóa thành vô số mảnh nhỏ xúc giác không ngừng tấn công vào thần kinh của hắn, khiến hắn hận không thể tiến lên hưởng thụ một phen.

Kiều Tịch đóng nắp lại, quan sát tơ máu tràn đầy trong mắt hắn “Cậu ổn không?”

Thịnh Tước nhìn chăm chăm vào cái lọ, trong lòng thoáng chốc sinh ra tức giận khi mỹ vị bị đoạt mất, có điều hắn cũng không mất đi lý trí, liền vội vàng ngửa đầu ra sau, ý đồ rời xa nó.

Kiều Tịch quan sát vài lần, sau đó cởi khóa cho hắn, đưa cho một viên thuốc “Hôm nay tới đây thôi, cậu trở về bình tĩnh lại chút đi.”

Thịnh Tước chậm rãi thở ra một hơi, sâu sắc nhận thấy cơ thể mình đang nóng lên, nhất thời hiểu ra khả năng tự kiềm chế bị báo hỏng, sắc mặt hắn lập tức trở nên có chút khó coi, trầm mặc gật đầu.

Tuy hắn còn chưa biết rõ thân phận thật sự của Thiệu Trạch, nhưng lúc trở về hắn biết đám người này đã quen biết nhau từ lâu, vì thế trước khi đi ra ngoài hắn do dự một chút “Cậu ta… Ý tôi là Thiệu Trạch là vì cái này mới dùng thuốc ức chế?”

“Không phải.” Kiều Tịch dọn xong thuốc thử và chất dẫn dụ “Thân thủ của A Trạch rất tốt. Nếu cậu ấy không muốn thì bình thường Alpha sẽ không có cách nào tới gần.”

Thịnh Tước theo bản năng nhớ lại hai cú đánh mình phải chịu kia, khóe miệng cứng đờ. Hắn thầm nghĩ, Thiệu Trạch quả thật rất mạnh, thế thì đâu có cần che giấu chất dẫn dụ, hắn nghĩ một lát “Lúc nãy anh bảo cậu ta không thể chảy quá nhiều máu, tại sao vậy? Có liên quan gì với cái này?”

“Xem như là có đi.”

Thịnh Tước nhìn anh, thấy anh tựa hồ không có ý nói tiếp, hắn liền thức thời không hỏi nhiều nữa, xoay người bước đi.

Trụ sở chính của DR là một cụm tòa nhà mô hình nhỏ, tầng trung tâm ở trong cùng, kiểu phòng ốc không khác gì biệt thự cả. Hai tầng dưới cùng dùng để làm việc, các tầng còn lại là phòng cho khách, đa số họ đều ở lại nơi này.

Thiệu Trạch đã nói chuyện xong với ba mình, y đang lên mạng trong văn phòng mới của bản thân. Thịnh Tước đi ngang qua thì thấy cửa phòng mở, liền hơi nhướn mày, bước vào. Thiệu Trạch ngẩng đầu nhìn “Là anh à.”

Thịnh Tước nhìn lại khuôn mặt vô liêm sỉ này, nghĩ tới mỹ vị kia thuộc về y, biểu tình của hắn liền cứng đờ, chút nhiệt độ còn sót lại lập tức biến mất. Hắn thầm nghĩ, kể cả đầu mình bị con lừa nó đá cũng tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ với tên này được, rất buồn nôn.

Thiệu Trạch chào hỏi xong liền không để ý tới hắn, tiếp tục lên mạng.

Văn phòng này có một chiếc cửa sổ, ở dưới trải một lớp đệm mềm bằng lông xù, Thiệu Trạch tìm một vị trí thoải mái ngồi, khóe miệng khẽ cong lên, ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ vài cái trên bàn phím, âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Thịnh Tước quan sát một hồi, hắn không thể không thừa nhận nếu đứng ở lập trường khách quan, ngoại hình của tên này thật sự rất đẹp, nếu lại xứng với mùi vị kia không biết sẽ quyến rũ đi linh hồn của bao nhiêu người, thật đúng là tai họa.

Có điều tai họa này sớm muộn gì cũng bị Alpha đặt ở trên giường trừng trị thôi. Thật tốt quá đi!

Thịnh Tước mừng thầm, nhưng ngay sau đó nghĩ tới mình lại thua bởi một Omega, dù biết rõ gen của Thiệu Trạch mạnh mẽ, nhưng ít nhiều hắn cũng có chút không được tự nhiên. Hắn tự hỏi một lát, cảm thấy Thiệu Trạch có thể thắng hẳn là không thoát khỏi liên quan tới Cảnh Hạo, nói cách khác, thân phận tình nhân bé nhỏ đã cung cấp cho y không ít thuận lợi.

Tuy nhiên Thiệu Trạch có thể làm như vậy, nhưng Alpha bọn họ sao có thể xin người khác bao mình cho được. Kể cả có xin chắc cũng chẳng ai muốn, vậy nên khảo hạch lần này không phải là so thực lực mà là so khuôn mặt.

Vừa nghĩ như vậy, Thịnh Tước liền cảm thấy thoải mái hơn.

Thiệu Trạch thấy hắn đứng yên, liền chớp mắt mấy cái, chờ mong nhìn hắn “Dù sao anh cũng không có việc gì, có thể giúp tôi pha một tách cà phê không?”

Thịnh Tước trầm mặc nửa giây, gật đầu, pha xong thì bưng tới cho y.

Thiệu Trạch nhận lấy uống một ngụm, soi mói nhìn hắn, yếu ớt thở dài “Sao anh pha cà phê khó uống vậy, ba mẹ anh có biết không?”

Thịnh Tước “…”

Thịnh Tước theo bản năng muốn úp tách cà phê vào mặt y, nhưng ngẫm lại dù sao y cũng là cấp trên của hắn, nên đành phải nhẫn nhịn, im lặng nguyền rủa tên khốn này về sau sẽ gặp phải một Alpha thuộc hệ SM.

Hắn nhìn Thiệu Trạch, không khỏi bắt đầu tự hỏi vấn đề vừa rồi, thuốc ức chế Omega sẽ sinh ra tác dụng phụ với cơ thể, làm ngừng sinh sản sớm. Hiện tại Omega đều dùng thuốc trì hoãn kỳ phát tình, tên này luôn được chiều chuộng như vậy tại sao lại chọn phương án trước?

Hắn biết có một vài Omega rất ghét Alpha, hoàn toàn không muốn sinh hoạt với Alpha, có người thậm chí sẽ ghét cả giới tính của mình, chẳng lẽ Thiệu Trạch cũng thuộc về nhóm người đó? Vậy nên y mới chọn cách này để tránh né phát tình với Alpha? Nhưng dược tính dù sao cũng sẽ giảm đi qua từng ngày, hơn nữa Kiều Tịch là bác sĩ, không thể nào để y dùng loại thuốc này mãi được, bởi vậy sớm muộn gì y cũng sẽ phải trải qua thời kỳ phát tình thôi.

Trên đời này tất cả người có thể bỏ qua sức uy hiếp của Alpha đều là do bồi dưỡng sau này. Thiệu Trạch thực hiện huấn luyện tàn khốc để phá vỡ bản năng trói buộc, có phải cũng liên quan tới chuyện này không?

Thật ra y sống cũng không dễ dàng gì… Thịnh Tước quyết định sau này sẽ cố gắng dùng tâm tư bao dung thông cảm mà đối xử với Thiệu Trạch, hắn nhẹ giọng hỏi “Cậu đang làm gì vậy?”

“Lên diễn đàn.”

Thịnh Tước ừm một tiếng đáp lại, đơn giản quét mắt nhìn, hắn chỉ thấy cái nick đăng nhập kia chói mắt sáng lên một cái tên [Làm chết Alpha].

“…” Thịnh Tước im lặng bước ra ngoài hai bước, bỗng nhiên xoay người “Cậu chính là làm chết Alpha?”

Sắc mặt Thiệu Trạch vô tội, chớp mắt mấy cái, nghiêm túc dạy bảo “Đừng dùng âm lượng lớn như vậy quát tôi, tôi mảnh mai lắm, lỡ làm tôi sợ thì sao?”

Thịnh Tước “…”

Thịnh Tước cảm thấy người như thế căn bản không đáng để thông cảm, bị Alpha làm chết ở trên giường cũng đáng đời.

Thiệu Trạch nhìn hắn một cái “Không phải anh được thăng làm trợ lý sao? Không đi tìm cấp trên của anh đi, ở trước mặt tôi lắc lư làm gì?”

“… Cậu chính là cấp trên của tôi.”

Thiệu Trạch sững sờ hai giây “Hửm?”

“Họ không nói cho cậu sao?”

Thiệu Trạch “…”

Thịnh Tước vẫn không vừa mắt với Thiệu Trạch, đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện này, hắn vốn cho rằng những người ở tầng trung tâm sẽ chuyển lời, ai ngờ lại không phải, đây là đám người gì vậy?

Hai người đối diện sau một lúc lâu, Thiệu Trạch chân thành mở miệng “Trước kia dù đã từng xảy ra chuyện gì, thì cũng cho nó vào quá khứ đi nhé.”

Thịnh Tước “…”

Bọn họ đơn giản trò chuyện, trên người Thịnh Tước còn có vết thương, nên liền trở về phòng. Thiệu Trạch tắt máy vi tính, đi thẳng tới phòng thí nghiệm của Kiều Tịch “Anh nói muốn đề bạt hai người đều là trợ lý của em?”

“Ừ, người kia còn chưa về.”

“Là ai?”

“Trác Tiếu Nam.”

Thiệu Trạch tìm tòi trong trí nhớ một lát “Chính là cái tên Alpha ngu ngốc đang dán áp phích trên đường đột nhiên nhìn trúng một Omega, sau đó chạy tới theo đuổi người ta, kết quả xém nữa bị chọc cúc hoa trước đám đông?”

“Ừ, là cậu ta đó.”

“…” Thiệu Trạch nói “Thật ra các anh đang muốn chỉnh em đúng không? Nếu không sao lại cử một người có thù với em và một người đầu óc có vấn đề cho em vậy?”

“Không, năng lực của Thịnh Tước rất mạnh, là một thuộc hạ không tệ.” Kiều Tịch giải thích “Trác Tiếu Nam thuộc về phe hành động, hơn nữa rất biết nhìn thời thế, cậu ta biết không thắng được, vậy nên buông tha cạnh tranh, chọn một con đường có lợi cho mình.”

Kiều Tịch cầm tài liệu ra, đưa qua “Ngày hôm sau nhìn thấy Omega kia, cậu ta dùng tiền thuê vài tên du côn, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn rồi cứu cha của Omega kia, thuận lợi vào nhà người ta, ngày thứ năm liền trở thành cận vệ của Omega đó, ngày thứ mười sáu thành công trèo lên giường Omega đó, cũng nghĩ mọi cách dùng chất dẫn dụ của Alpha kích thích đối phương tiến vào thời kỳ phát tình. Cho tới tận bây giờ, cậu ta vẫn được hưởng bữa tiệc lớn.”

Thiệu Trạch trầm mặc nửa giây “Không tệ.”

“Tụi anh đều cảm thấy cậu ta là một nhân tài, tiếp tục trải qua huấn luyện của em thì sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực đấy.”

Thiệu Trạch lại trầm mặc nửa giây, cuối cùng thỏa hiệp.

Cảnh Hạo không rời khỏi khu một, bởi vì cho tới hiện nay, hắn chỉ biết ba người có liên quan tới Thiệu Trạch: Cậu ấm tập đoàn Tế Thời, cậu hai Lâu Huy của tổ chức lính đáng thuê và Thịnh Tước đến từ tầng giữa của DR.

Thành phố Z là thiên hạ của hắn, sai thuộc hạ điều tra liền biết được cậu ấm Tế Thời mới gặp mặt Thiệu Trạch có một lần, bởi vậy tên này cơ bản là vô dụng, còn lại là Thịnh Tước và Lâu Huy. Dựa vào quan hệ của hắn và bộ trưởng, nhờ bộ trưởng giúp đỡ moi tin tức từ miệng Thịnh Tước lại vô cùng dễ dàng, nhưng khi hắn gọi điện qua thì lại biết được Thịnh Tước vừa rời đi, không biết là đi đâu, vì thế hắn chỉ có thể xuống tay với DR.

Thế lực của DR ở khu một rất lớn, hắn phải triển khai hành động nhiều mặt mới có thể liên lạc được với Thịnh Tước. Hai người liền hẹn gặp nhau ở một quán cà phê. Cảnh Hạo nhìn hắn “Nghe nói anh vừa mới trở về sau khi kết thúc một nhiệm vụ?”

Thịnh Tước gật đầu, khảo hạch lần này của tập đoàn huy động rất nhiều người, người bên ngoài có đề phòng từ lâu cũng phái người tìm hiểu tin tức, bởi vậy tổ chức yêu cầu vô luận ai hỏi thì cũng phải nói là đi làm nhiệm vụ, người ngoài căn bản không biết DR đang tiến hành một cuộc thi lựa chọn cho tầng cao cấp.

Cảnh Hạo không muốn lãng phí thời gian, đơn giản chào hỏi xong liền đi thẳng vào chủ đề “Anh quen A Trạch bao lâu rồi? Anh biết hiện tại cậu ta ở đâu không?” Hắn dừng một chút “Biết tên đầy đủ và bối cảnh không?”

Nếu là trước kia tuy Thịnh Tước không đến mức bán đứng Thiệu Trạch, nhưng những thông tin không quan trọng như tên đầy đủ thì khẳng định không nói hai lời liền vạch hết ra, nhưng hiện tại thì không được, hắn là trợ lý của người ta, loại hành động bán đứng cấp trên là không thể nào làm, hắn chậm rãi nói “Quen cũng không bao lâu, tôi chỉ biết cậu ta tên là A Trạch, mặt khác thì không rõ.”

Cảnh Hạo thản nhiên quan sát hắn. Quả thật Thịnh Tước vừa mới quen Thiệu Trạch, cũng đúng là không biết bối cảnh của y, bởi vậy hắn không hề có áp lực, thản nhiên đối mặt với ông chủ Cảnh. Cảnh Hạo quan sát thấy Thịnh Tước hẳn là không có nói dối, đồng tử của hắn lập tức trở nên tối đi “Tôi biết rồi.”

Hắn nói chuyện một lát, rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi để lại một tấm danh thiếp “Nếu anh gặp lại cậu ấy, nhớ gọi cho tôi, xem như tôi thiếu anh một ơn huệ.”

Thịnh Tước trầm mặc nhìn hắn đi xa, cầm danh thiếp về, đưa cho Thiệu Trạch. Thiệu Trạch nhận lấy nhìn một lát, mỉm cười, tùy tay cất vào trong ví tiền.

Cảnh Hạo không đào được tin tức từ Thịnh Tước, liền nhanh chóng rời khỏi khu một, tiếp đó liên hệ với Lâu Huy, hẹn gặp mặt ở một hội quán. Lâu Huy vẫn mặc bộ đồ rằn ri, nhìn xung quanh “Tình nhân nhỏ bé của anh đâu? Tôi đang muốn tìm cậu ấy.”

“Có chuyện gì?”

“À, tôi muốn hỏi thăm cậu ấy về một người.” Đồng tử của Lâu Huy mang theo chút nghiền ngẫm, chậm rãi mỉm cười “Một mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp còn có chút bạo lực. Anh gặp qua chưa?”

“Chưa.” Cảnh Hạo nhìn hắn “Anh quen A Trạch?”

“Cậu ta không biết tôi đâu.” Lâu Huy cười nói “Hồi trước tôi có thấy mặt cậu ta ở đàng xa, thật ra ngay cả tên của cậu ta cũng không biết. Cậu ta tên là gì vậy?”

Đồng tử của Cảnh Hạo hơi trầm xuống, nghĩ một lát “Anh thấy ở đâu? Bên cạnh cậu ấy có ai không?”

“Khu mười một, bên cạnh cậu ta chính là mỹ nhân kia.” Lâu Huy nhướn mày “Sao vậy? Cậu ta đâu?”

Cảnh Hạo không đáp, trầm mặc vài giây “Ngoại trừ lần đó, anh còn biết cái gì?”

Lâu Huy quan sát hắn, đột nhiên hỏi “Cậu ta bỏ đi rồi?”

“Ừ.”

“Tới DR tìm chưa?”

Cảnh Hạo lập tức nheo mắt lại “A Trạch là người của DR?”

“Tôi cũng không chắc, anh có thể đi tìm thử xem. Chúc anh may mắn.” Lâu Huy dừng một chút “Nếu anh thấy cậu ấy, nhớ giúp tôi hỏi thăm một chút về tung tích của mỹ nhân kia nhé.”

“Ừ.”

Cảnh Hạo đi ra hội quán, mở cửa xe bước lên, không khỏi nhắm chặt mắt. Hiện tại manh mối thật sự quá ít, tỉ lệ thành công có thể tìm ra tên khốn kia cực kỳ nhỏ bé. Nếu tìm được thì còn tốt, nếu không tìm được… Không, hắn mở mạnh mắt ra, hắn sẽ không buông tha, vậy nên không có khả năng không tìm thấy. Tên khốn kia… chỉ có thể là của hắn.

Tiểu kịch trường

Cảnh Hạo: “Biết A Trạch hiện đang ở đâu không? Biết tên đầy đủ và bối cảnh của cậu ấy không?”

Thịnh Tước: “Tôi chỉ biết cậu ta tên là A Trạch, mặt khác thì không rõ.”

[Thịnh Tước: Mẹ kiếp, đừng tin, nhìn vào mắt tôi nè!]

Cảnh Hạo: “Tôi biết rồi.”

Thịnh Tước “…”

[Thịnh Tước: Cái này mà cũng tin? Anh nên trói tôi lại, đánh tôi, tôi sẽ lập tức nói cho anh biết. Thật đó!]

Cảnh Hạo: “Nếu gặp cậu ấy, nhớ gọi cho tôi.”

Thịnh Tước: “…”

[Thịnh Tước: Anh chớ đi, quay lại đi! [Động tác giơ tay đừng] Tôi sẽ nói cho anh biết mà [Động tác giơ tay đừng]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.