Ngoại trừ Lý gia, ở Nhất Duyên còn có rất nhiều gia tộc lâu đời có thực lực không kém, Tiết gia là một trong số đó.
Chủ nhân nhà họ Tiết đã bắt đầu chú ý tới Cảnh Hạo từ lúc hắn ngồi lên chiếc ghế số một của tổ chức xã hội đen ở thành phố Z. Tới khi Cảnh Hạo chuyển tới Nhất Duyên, ông ta lập tức trở thành bạn đồng minh với Cảnh gia. Mấy năm nay quan hệ của hai nhà vẫn rất tốt, thế lực vốn có sẵn nền tảng của Tiết gia cũng được nâng cao, bước vào những vị trí hàng đầu.
Tiết Diễm Ỷ là con gái út của ông Tiết, ngoại hình không chỉ xinh đẹp mà còn có cá tính, là một nhân vật làm mưa làm gió ở Nhất Duyên. Mượn lần này để nói, cô nàng nằm viện cũng chẳng phải mắc bệnh như bên ngoài đồn đại, mà là chơi thuốc tới mức phải nhập viện.
Nhà họ Tiết có ba đứa con, chỉ có Tiết Diễm Ỷ là Omega. Tuy nói ông chủ nhà họ Tiết vẫn rất tán thưởng Cảnh Hạo, luôn hi vọng hai nhà có thể kết tình thông gia, nhưng ông cũng hiểu Tiết Diễm Ỷ bị chiều quá mà hư rồi. Ông đoán Cảnh Hạo hẳn là sẽ không thích, nên cũng từ bỏ suy nghĩ này. Ai ngờ mấy năm trôi qua, hai người lại qua lại với nhau. Điều này làm cho ông rất vui mừng, cũng càng thân cận với Cảnh gia hơn.
Tin tức này nhanh chóng truyền ra gây xôn xao dư luận, Cảnh Tình tìm tới Cảnh Hạo “Anh hai, anh rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Đừng có nói với em là anh nhìn trúng cô ta, em thà để anh sống độc thân còn hơn.”
Cảnh Hạo bình tĩnh nói “Anh không thích cô ta, cô ta cũng không thích anh.”
“Vậy anh đang làm cái gì thế? Với địa vị hiện nay của Cảnh gia đâu cần dựa vào quan hệ thông gia. Kể cả cần đi nữa, ba mẹ cũng sẽ không đồng ý để anh hi sinh hạnh phúc của mình đâu.” Cảnh Tình dừng một lát “Chẳng lẽ là do Lý Thiếu Chu qua đời, anh nản lòng định tìm đại một người sống qua ngày, sau đó phát hiện kết thông gia với nhà họ Tiết có thể đạt được lợi ích lớn nhất?… Không, cái này không đúng, anh còn có lựa chọn tốt hơn, cần gì phải chọn cô ta?”
“Em sẽ biết mau thôi.”
Hắn nói “mau” chính là trong buổi tiệc vài ngày sau, Cảnh Tình cũng có tham dự, anh hai nhà cô rất là đắt khách, chỉ chốc lát bên cạnh hắn liền có một đám con gái bu quanh, mà lúc này Tiết Diễm Ỷ rất thô bạo đẩy đám người kia ra, bước tới người đứng gần Cảnh Hạo nhất, “chát” một tiếng giòn tan, khiến không gian thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Tiết Diễm Ỷ cười lạnh, nhìn từ trên cao xuống, hỏi “Anh ấy là chồng chưa cưới của tao mà mày cũng dám quyến rũ à? Bộ muốn chết sao?” Gia thế của Tiết Diễm Ỷ vốn không kém, nay lại có Cảnh Hạo làm chỗ dựa, toàn bộ Nhất Duyên không có mấy người cô ả không dám đụng vào, người bị đánh rất sợ cô ta, không dám hé răng, che mặt liền khóc lóc chạy đi.
Tiết Diễm Ỷ nhìn lướt qua một vòng, bàn tay giơ lên chuẩn bị tát thêm mấy người, mấy cô nàng còn lại đột ngột biến sắc, vội vàng bỏ chạy, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Cảnh Hạo vừa lòng nhìn cô “Thông minh.”
“Khách khí rồi.” Tiết Diễm Ỷ cười, khẽ nâng cằm lên, bước đôi giày cao gót cộp cộp rời đi.
Cảnh Hạo nhìn em gái nhà mình, tâm trạng vui vẻ “Em xem, đây chính là nguyên nhân.”
Cảnh Tình “…”
Anh hai, anh bị làm sao vậy? Anh đuổi hết đám người theo đuổi mình chẳng lẽ thật sự là muốn sống độc thân cả đời ư?
Cuộc sống diễn ra như thường, dần dà mọi người biết ông chủ Cảnh có một vị hôn thê vô cùng ngang ngược, chỉ cần có người dám tới quyến rũ Cảnh Hạo, cô ả tuyệt đối sẽ không nói hai lời tiến lên đánh người, có khi gặp phải người khó chơi còn sai người đánh người ta một trận, thậm chí còn từng đập bể mấy cửa hàng, khiến hiện tại Cảnh Hạo tới một vài nơi ăn chơi bàn bạc chuyện làm ăn, tất cả ông chủ đều nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không dám xếp người vào uống rượu cùng hắn.
Theo lý thuyết, dựa vào địa vị của Cảnh Hạo căn bản không cho phép người khác càn rỡ trước mặt hắn, nhưng sự thật lại là hắn khá dung túng cho cô vợ chưa cưới kia. Bởi vậy bên ngoài suy đoán tình cảm của hai người rất tốt, sau đó mọi người bắt đầu thảo luận: Sở thích của Cảnh Hạo thật độc đáo; vợ chưa cưới của hắn ở bên ngoài chơi bời, điên loạn như vậy cũng không biết quản lý; rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ cái gì vân vân… Cảnh Tình trơ mắt nhìn anh hai nhà mình vì Lý Thiếu Chu mà thủ thân, hơn nữa phát rồ mà đi trên con đường tự chế nhạo mình, quả thực khiến cô tuyệt vọng. Có điều nay Cảnh Hạo bỗng nhiên đem về một người, khiến cô rốt cuộc thấy được hi vọng.
Đêm đó sau khi nhìn thấy Thiệu Trạch, cô vô cùng kích động, tuy người đó là Beta, không thể sinh ra đời sau xuất sắc như Omega, nhưng cô vẫn rất hài lòng, cảm giác đây mới là mẫu chị dâu lý tưởng trong cảm nhận của mình.
Cô ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, tinh thần đầy hưng phấn muốn đi dạy anh hai làm sao theo đuổi người ta, nhưng ngay sau đó lại nghe nói thật ra là Thiệu Trạch đang theo đuổi anh hai nhà mình. Trong phút chốc cô kinh ngạc nói “Anh hai, anh gạt người. Anh đưa viên ngọc gia truyền cho anh ấy, anh cho rằng em là đồ ngốc sao? Với lại anh không đuổi anh ấy đi như những người khác, điều này chứng minh anh có cảm giác với anh ấy đúng không? Thật ra là anh xấu hổ chứ gì.”
“…” Cảnh Hạo không nói một lời, nhấc cô lên, ném thẳng vào xe, đưa tới trường học.
Cảnh Tình đương nhiên sẽ không hết hi vọng như vậy, hiện giờ là cuối tuần, cô liền quay trở về.
Cô không biết anh hai mình và Tiết Diễm Ỷ có thỏa thuận gì, cũng hiểu là mình muốn biết sự tồn tại của Thiệu Trạch có gì đặc biệt với anh hai của cô không, để Tiết Diễm Ỷ thử một lần liền biết ngay thôi. Đương nhiên, tiền đề là vì Cảnh Tình không biết hai người chỉ đơn giản đang chơi trò chơi, nếu mà biết rõ, cô sẽ không tự cho là mình thông minh mà mời Tiết Diễm Ỷ đến làm khách trong nhà đâu.
Tiết Diễm Ỷ đến rất nhanh.
Thiệu Trạch đang ngồi trên sofa thì mơ hồ nghe thấy tiếng xe, tiếp theo là tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất, “cộp cộp” từ xa lại gần, nghe có vẻ vô cùng sắc bén, y hơi nghiêng đầu, mau chóng thấy một người xuất hiện ở cửa. Tuy Tiết Diễm Ỷ là Omega, nhưng lại không lộ ra vẻ yếu đuối, trái lại ánh mắt của cô có khí thế bức người, giống như một con phượng hoàng kiêu ngạo lại xinh đẹp.
Tiết Diễm Ỷ cười, lên tiếng chào hỏi với anh em nhà họ Cảnh, tiện đà lia mắt về phía Thiệu Trạch. Thiệu Trạch mỉm cười đối diện với cô, ôn hòa hiền lành, khiến người ta vừa thấy đã có thiện cảm, có điều Cảnh Tình biết điểm này cũng chẳng ngăn được quyết tâm muốn đánh người của Tiết Diễm Ỷ. Một năm qua, Tiết Diễm Ỷ đã thấy vô số kiểu người như hiền lành, yêu nghiệt, nhã nhặn, vân vân, thế nhưng luôn là một bàn tay tát qua, chưa từng có nửa giây chần chừ, khá là thô bạo, chỉ có mình Cảnh Hạo mới ngăn được cô ả.
Cảnh Hạo không đợi Tiết Diễm Ỷ hỏi liền xua tay với cô nàng, ý tứ chính là người này không thể đánh.
Hai mắt của Cảnh Tình lập tức phát sáng, vô cùng phấn khởi. Xem kìa, thật sự có trò hay! Mặc kệ hiện tại anh hai cô có cảm giác với Thiệu Trạch không, chí ít có thể xác định sự tồn tại của Thiệu Trạch là đặc biệt, còn lại thì phải dựa vào sự cố gắng. Cô nắm tay biểu hiện cố lên!
Tiết Diễm Ỷ nhướn mày, nhìn Thiệu Trạch hăng hái hỏi “Cậu thật sự muốn theo đuổi anh ta?”
Thiệu Trạch cười tít mắt gật đầu “Tôi trúng tiếng sét ái tình với anh ấy.”
Cảnh Hạo “…”
Cảnh Tình “!”
Tiết Diễm Ỷ không khỏi quan sát y, một năm qua chỉ cần gặp kẻ theo đuổi mình, Cảnh Hạo luôn không hề do dự ném cho cô giải quyết, đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ mặc kệ đó.
“A.” Thiệu Trạch bỗng nhiên nhớ tới đây là vị hôn thê của người ta, y chớp mắt mấy cái, chân thành bổ sung “Đừng để ý tới tôi, tôi không có suy nghĩ chen chân vào hai người đâu. Tôi chỉ cần đứng ở xa nhìn anh ấy là được.”
Cảnh Hạo “…”
Cảnh Tình nghĩ, chị dâu, anh gạt người, kể cả anh nói thật, em cũng không cho anh đi. Anh hai em vất vả lắm mới đem về một người, anh mà đi, anh ấy sẽ sống độc thân thật đó.
Sắc mặt của Tiết Diễm Ỷ khẽ thay đổi, cô vốn tưởng người này nếu có thể khiến Cảnh Hạo đối xử đặc biệt, khẳng định rất xuất sắc, ai ngờ lại là một bông sen trắng, Cảnh Hạo mù rồi sao? Cô cười nhạt nhìn Cảnh Hạo “Động tâm rồi?”
“Không có.” Cảnh Hạo thản nhiên nói “Tôi đồng ý cho cậu ta nửa tháng.”
Tiết Diễm Ỷ gật đầu, khẩu vị của Cảnh Hạo quả nhiên không kém tới trình độ này. Cô nói với Thiệu Trạch một câu “cố lên” rồi cười nói với họ một lát, sau đó cảm thấy không có chút thú vị nào liền xin phép ra về.
Thiệu Trạch nhìn theo bóng dáng đi xa của cô, tâm tình rất tốt mà nheo mắt lại “Vị hôn thê này của anh được lắm, rất quyến rũ cũng rất khiến người ta yêu thích.”
Cảnh Hạo lập tức nhướn mày “Mắt cậu bị gì à?”
Thiệu Trạch ngạc nhiên nói “Cô ấy là sự lựa chọn của anh đấy. Anh hỏi thế chẳng lẽ không cảm thấy tự tổn thương mình sao?”
“…” Cảnh Hạo nói “Tôi chọn cô ta không phải vì thích cô ta.”
Thiệu Trạch nghĩ, tôi nói cô ta được cũng đâu phải vì thích cô ta, nhưng bên ngoài y lại cười tít mắt nói sang chuyện khác “Dù sao cũng là vợ chưa cưới của anh, anh bảo tôi tìm viên ngọc là muốn cho cô ta?”
“Không phải.” Cảnh Hạo phủ định, so với chuyện thành công tìm được miếng ngọc, hắn lại hi vọng lúc Thiếu Chu gặp chuyện không may đeo nó trên người hơn.
Thiệu Trạch quan sát, rốt cuộc hiểu ra khi người này nhìn thấy ảnh chụp sao lại lộ ra biểu tình phức tạp như thế, y tỏ ra thấu hiểu nói “Tôi hiểu rồi, anh là chuẩn bị vào giờ tý nửa đêm, trời không trăng lộng gió, lẳng lặng vùi nó vào trong mộ của Lý Thiếu Chu.”
“…” Cảnh Hạo chỉ cảm thấy nghe chẳng có chút thương cảm nào, hắn hơi nhếch miệng, mặc kệ y, rồi im lặng lên lầu.
Cảnh Tình nghe thấy thì mờ mịt hỏi “Anh hai em bảo anh đi tìm ngọc? Là ý gì?”
“Chuyện này muốn giải thích ra thì khó lắm.” Thiệu Trạch cười trấn an “Em chỉ cần biết anh hai em đúng là có đưa viên ngọc cho anh là được.”
Cảnh Tình lập tức gật đầu, bắt đầu bàn bạc với y làm sao theo đuổi được Cảnh Hạo.
Thiệu Trạch hỏi “Có phải chỉ cần anh hai em dẫn người về, em đều kích động như thế không?”
Cảnh Tình lập tức rơi lệ đầy mặt “Nhiều năm như vậy chỉ có một mình anh thôi. Anh có biết là không dễ dàng chút nào không? Nếu cứ kéo dài như thế, em còn phải nghi ngờ là mặt kia của anh ấy có vấn đề đó, hoặc là anh hai em đã âm thầm cắt mất vật kia rồi.”
Thiệu Trạch “…”
Màn đêm chậm rãi buông xuống, phòng ngủ chính tối đen một màu, vỏn vẹn chỉ có một góc sáng phát ra từ cái đèn treo. Lý Cố ngồi trên chiếc ghế quầy bar, trầm mặc nhìn bộ đầm màu đen và chiếc mặt nạ, thật lâu không cử động, trên thứ này có DNA, có lẽ chỉ cần kiểm tra một chút là có thể biết có phải là Thiếu Chu hay không.
Lưu Chí nhịn cả buổi, cuối cùng hỏi “Rốt cuộc có xét nghiệm không?”
Lý Cố trầm mặc một lát “Không.”
“Tại sao?”
“Biểu tình của cậu ta lúc đó không hề thay đổi, tôi cảm thấy có gian trá.”
“Gian trá chỗ nào?”
“Không ai tận mắt chứng kiến cậu ta cởi mấy thứ này ra. Cậu ta có thể trộm được thiệp mời, rồi để người hóa trang như vậy thu hút lực chú ý của chúng ta, hoặc là cậu ta có hai bộ dụng cụ, thứ để lại chưa chắc là cậu ta đã dùng. Cậu ta ném nó lại vì muốn chúng ta đi kiểm tra.” Lý Cố nheo mắt “Cho nên trừ phi là thứ chính tay tôi lấy được trên người cậu ta, còn lại tôi sẽ không đem đi kiểm tra.”
Lưu Chí ngẩn người, thầm nghĩ, một Thiếu Chu thuần khiết sao có thể lừa gạt người khác như thế? Nhất định là cậu điên rồi. Với lại, cậu hoàn toàn có thể kiểm tra mấy món đồ này trước, nếu không phải Thiếu Chu, cậu có thể tiếp tục đích thân lấy đồ vật của tên đó để kiểm tra cũng đâu có muộn.
Anh muốn nhắc nhở thì lại thấy sắc mặt của Lý Cố rất lạnh, nên lập tức im miệng. Chắc chắn Lý Cố cũng hiểu được chuyện này, chỉ là hắn đang rất mâu thuẫn, một mặt muốn nhanh chóng xác nhận thân phận của Beta kia, mặt khác lại sợ hãi đối diện với kết quả, vậy nên mới muốn kéo dài như vậy.
“Tôi không tin mấy thứ này, ném hết đi. Dù sao cậu ta cũng ở Nhất Duyên, tôi còn rất nhiều cơ hội.”
Lưu Chí gật đầu, đang muốn rời đi lại nghe Lý Cố căn dặn điều tra quan hệ của Beta kia và Cảnh Hạo cùng với mục đích y tới Nhất Duyên. Lưu Chí không khỏi ngẩn ra, nhìn biểu tình của Lý Cố, anh do dự một lát rồi an ủi “Cậu đừng lo, Cảnh Hạo thật ra không lên được.”
Lý Cố “…”
Giờ phút này người bị cho rằng “không được” đang ở phòng làm việc xử lý công việc. Thời gian dần dần trôi qua, sắp rạng sáng, Cảnh Hạo buông tài liệu xuống, chuẩn bị đi ngủ, tiếp đó hắn chợt nhớ tới biểu hiện kỳ lạ của Lý Cố, khiến bản thân không khỏi rơi vào trầm tư.
Từ cái buổi gặp mặt hôm nay, khả năng cao là Lý Cố biết Thiệu Trạch, hơn nữa câu đầu tiên lại hỏi sống có tốt không. Thật sự là hiếm khi thấy tên này quan tâm người nào như vậy, xem ra là có giao tình không nhỏ… Cảnh Hạo chợt ngẩn ra. Ngay sau đó Lý Cố nhắc tới viên ngọc bị mất, nếu là đồ của Thiếu Chu, sau khi bị trộm sao Lý Cố không nổi giận? Còn cố ý nhắc tới ông Lý, cuối cùng còn nói xét nghiệm DNA…
Đồng tử của Cảnh Hạo chợt co lại, một ý niệm dâng lên từ đáy lòng.