Bất Bại Sát Ma Thần

Chương 9: Cuộc sống bình thường




Ừm, dạo này ngươi sống có tốt không? " - bà lão tiếp tục hỏi hắn

" Dạ, dạo này ta vẫn sống tốt, thưa lão bà "

Cậu thanh niên này tên là Phan Long Tuấn, cũng là một người trong làng, nhưng trước kia thì không phải.

Vài năm trước, khi lão bà đi vào rừng tìm thức ăn cùng vài người trong làng, bà đã bị lạc sâu trong rừng, khi đó bà nhìn thấy cậu thanh niên này người đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, cảm giác như cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy, bà không tiếc bất cứ giá nào mang cậu về làng, khi về làng và được chăm sóc, cậu tỉnh dậy và cảm ơn mọi người đã giúp cậu.

Khi cậu kể về hoàn cảnh của mình, cả bố mẹ cậu đều mất, những người trong làng đã thông cảm cho cậu và đã cho cậu ở lại trong làng, họ cũng không hỏi thêm nhiều về lý lịch của cậu, vì đối với họ, biết chuyện bố mẹ cậu đã đủ để khiến mọi người rung động rồi. Bà lão lúc đấy cũng không hỏi nhiều, chỉ giúp cậu ấy làm việc trong làng, dần dần, cậu trở thành một phần của ngôi làng này.

Vài năm qua đi, cậu vẫn sống như vậy, vẫn là một phần của dân làng, mọi người cũng đều coi cậu là người trong làng, đều rất thân thiết như người nhà của mình vậy.

" Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép đi trước, cũng sắp muộn học rồi " - Cậu bé cúi đầu thưa

Bà nhìn cậu, cười nói:

" Được rồi, nếu ngươi cần giúp gì, hãy nói cho ta, ngôi làng này chính là nhà của ngươi "

" Cảm ơn lão bà, vậy ta xin phép đi trước "

Cậu vội cảm ơn với một nụ cười rồi chạy về phía trước, bà lão cũng chỉ quay đầu nhìn cậu rồi tiếp tục đi.

Một lúc sau, cậu chạy đến đứng trước một căn nhà, một căn nhà bình thường giữa những ngôi nhà bình thường, hoàn toàn không có gì nổi bật so với những ngôi nhà khác, vẫn cái mái rơm rạ, vẫn trụ gỗ giản dị đó. Đây chính là nhà của cậu thanh niên đó.

Hắn mở cửa đi vào, bên trong nhà cũng đơn sơ như bên ngoài vậy, tuy có thể nói là hẹp, nhưng nếu cho một người ở vậy là quá đủ rồi, không cần rộng lớn làm gì, dù sao cũng chỉ có mỗi mình cậu trong căn nhà này.

Bên trong nhà có một cái bàn, một cái giường có chiếu đắp lên, một cái ghế để bát cơm trên đấy, cuối cùng là một cái túi đeo chéo màu đen rách rưới, cậu đến khoác lên mình chiếc túi đấy rồi đứng ở cửa.

Cậu nhìn ngôi nhà một lúc, một dòng hồi tưởng ùa về, lúc cậu mới đến đây, lúc bà lão, dân làng mang thức ăn đến cho cậu, lúc có vài người bạn đến quậy phá nhà cậu, đối với cậu tất cả những điều đó khiến cậu nở nụ cười.

" Đây là lần cuối ta được nhìn thấy khung cảnh này "

Cậu nói, nhưng chả có ai ở đó cả, cậu giống như đang nói với không khí, hoặc đang nói với căn nhà vậy, không ai ở đó để nghe cậu. Lúc này, đôi mắt cậu mang một ánh nhìn, một ánh nhìn xa xăm có chút u buồn, như thể đây là lần cuối cậu được nhìn thấy khung cảnh trước mắt vậy. Những người sắp phải chia tay đều mang ánh mắt như vậy, ánh mắt giống như đây là lần cuối chúng ta có thể nhìn thấy nhau.

Ngắm lại ngôi nhà cũ kĩ này một thời gian ngắn, Phan Long Tuấn cuối cùng cũng quay người đóng cửa rời đi, nhưng dường như trong thâm tâm hắn vẫn còn tưởng niệm ngôi nhà này.

Hắn cứ thế đi tiếp, đi trên một đoạn đường gồ ghề nhiều đất cát, xung quanh đều là những cánh đồng và những con mương, tất cả đều mang một vẻ bình dị, nhưng một đối với một số người thì vẻ bình dị đấy lại đẹp đến lạ thường.

Trên đường đi cũng có nhiều người chào hỏi hắn, có già có trẻ, có những người đang trên cánh đồng canh tác, còn có những đứa bé xúm xít lại gần hắn nũng nịu, hắn rất được lòng mọi người, vì làng mà làm rất nhiều việc, vì lẽ đó nên mọi người rất yêu quý hắn trong làng.

Ngôi làng này có thể nói là đúng chuẩn một ngôi làng bình dân, hay nói chính xác hơn là thế giới này nơi nào cũng như vậy, đây chính là một trong ba thế giới tồn tại song song trên Trái Đất, khắp nơi đều là người bình thường.

Họ sống, họ làm việc, hưởng thụ, rồi chết, tất cả đều diễn ra theo một vòng tuần hoàn cố định, tất cả đều là những con người bình thường cùng một thế giới bình thường, đều là những phàm nhân sống một cách đơn giản, không hề tồn tại những sự việc kì vỹ nào, thiên nhiên cũng vậy, bình thường trầm lặng, ngày ngày đều cứ thế trôi qua trên những mảnh đất bình dị đấy, không hề thay đổi. Vậy mà có ai biết được rằng, thế giới bình thường này sắp đi vào cõi hư vô để nhường chỗ cho một thế giới mới, một thế giới khác biệt hơn, lạ thường hơn, đáng sợ hơn vạn lần thế giới này.

Đi một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng dừng lại, trước mặt là một ngôi trường cũ kỹ, tuy không có vẻ là rách nát gì, nhưng những vết mục gỗ đã khiến người ta nhận ra rằng ngôi trường này đã lâu chưa được tu sửa. Ngôi trường này cũng như quang cảnh trước kia vậy, bình thường mang một phàn nghèo nàn, nhưng cũng là một sự giản dị đẹp đẽ, ngôi trường không to, trẻ con chỉ cần chạy một đoạn là có một vòng sân trường, nó cũng không cao, chỉ có hai tầng.

Xung quanh còn có vài cây ăn quả nhỏ với bóng râm chiếu rọi xuống, dưới nó là một vài thanh thiếu niên đang đọc sách, có người thảo luận cùng nhau, có người trầm ngâm đọc truyện, Phan Long Tuấn nhìn vào bóng cây đấy, như nhìn vào một thứ khiến hắn có thể ngắm cả ngày, một điều bình thường đối với những người bình thường lại là một thứ tươi đẹp đối với một số người khác.

Đối với hắn mà nói, những hình ảnh này gọi là bình yên, tất cả đều là nơi hắn cảm giác được sự thoải mái yên tĩnh đến lạ thường, không phải hắn có sở thích khác người, mà bởi vì quá khứ của hắn.

Nếu ai biết được quá khứ của hắn, chắc chắn kẻ đó sẽ sợ hãi đến chết mất, một quá khứ tràn ngập chiến đấu, đầu rơi máu chảy như một cơn mưa dài không hồi kết, chiến tranh liên miên như thể nó là một phần của cuộc sống, đối với hắn mà nói, những điều mà nơi đây mang lại có thể là thứ hắn trân trọng nhất trong suốt thời gian qua, cho dù là người, thiên nhiên hay vật cũng vậy, tất cả đều là bình thường đối với những người nơi đây, những đối với hắn, nó là khoảng thời gian không thể nào thay thế được.

Có lần hắn đã từng nghĩ rằng, nếu có thể sinh ra một lần nữa, hắn sẽ chọn sinh ra tại một nơi như thế này, cho dù là nghèo đói cũng được, cho dù là không có sức mạnh cường đại cũng được, tất cả những gì hắn làm sẽ là sống một cuộc sống giản dị như bao người nơi đây. Cho dù có phải trả cái giá gì, nếu hắn được chọn lại cuộc sống một lần nữa, hắn nhất định sẽ chọn sống tại một thế giới như này, một thế giới gần như không hề có những cuộc chiến khốc liệt mà sức ảnh hưởng có thể lan đến toàn vũ trụ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.