Bất An Vu Thất

Chương 9




Dụ Tễ tiếp nhận hoa từ Chu Bạch Lộ, đưa cô đi xuống phía dưới.

“Cậu cũng thật có lòng.” Đợi đi qua góc quanh, lúc chỉ còn hai người đi với nhau Chu Bạch Lộ mới nói với Dụ Tễ.

Dụ Tễ xấu hổ muốn mạng, đành phải thẳng thắn: “Không phải, cái này là cha tôi làm.”

Chu Bạch Lộ “Ồ” một tiếng, làm ra vẻ hiểu rõ. Dụ Tễ lại căng da đầu biện giải cho chính mình: “Tôi sẽ chuẩn bị thứ quà như hoa hồng hay sao?”

“Phải không?” Chu Bạch Lộ dừng lại, cô đang mặc váy lễ phục, nửa người trên dựa vào vách tường, ý cười doanh doanh mà nhìn Dụ Tễ, hỏi cậu: “Vậy nếu là cậu, cậu sẽ chuẩn bị cái gì?”

Dụ Tễ có chút sửng sốt nhìn Chu Bạch Lộ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Tinh tế mà nghĩ thì, tựa hồ cậu cũng không biết phải làm sao.

“Bác Thiệu gần đây rất hay đi cùng với cha tôi, còn thường tới nhà chúng tôi làm khách,” Chu Bạch Lộ nói, duỗi tay chạm một chút vào cánh hoa hồng còn mang theo bọt nước trong lồng nguc Dụ Tễ, ngón tay vân vê lau đi lớp nước: “Ông ấy còn khen ngợi cậu trước mặt tôi, nói ông ấy rất tự hào về cậu.”

“Ông ấy nói như thế nào?” Dụ Tễ ôm hoa, lại lùi lại phía sau một bước tới gần góc cầu thang, ngẩng đầu nhìn Chu Bạch Lộ. Cậu vốn định giải thích vài câu, dư quang lại thoáng nhìn thấy cách đó không xa có một người đang đứng.

Dụ Tễ ngẩn ra, theo bản năng mà liếc qua thấy Ôn Thường Thế đang thẳng tắp đứng đó, ánh mắt phức tạp mà nhìn Dụ Tễ và hoa hồng trong tay cậu.

Chỉ cần Chu Bạch Lộ đi xuống dưới một chút, liền sẽ nhìn thấy kẻ mất tích đang được treo giải kếch xù đứng đó.

“Ông ấy nói cậu rất hiếu thuận,” Chu Bạch Lộ chớp chớp mắt nhìn Dụ Tễ: “Sao lại lui về sau như vậy, sợ tôi sao?”

Cô lại bước xuống dưới, chỉ còn cách Dụ Tễ một bước.

Dụ Tễ không dám liếc mắt qua bên trái dù chỉ một chút, nhịp tim kịch liệt gia tốc, trong đại não chỉ còn một ý niệm: Không thể để cô ấy xuống dưới.

“Sao có thể.” Dụ Tễ nắm chặt bó hoa hồng trong tay, tiến lên một bước đưa cho cô, ngăn lại đường đi của Chu Bạch Lộ.

Chu Bạch Lộ nhoẻn miệng cười, tiếp nhận hoa trong tay Dụ Tễ rồi bỗng nhiên xoay người đi lên phía trên. Dụ Tễ dừng một chút, như trút được gánh nặng mà đi theo cô lên trên, trong lòng thầm đem Ôn Thường Thế lăng trì mười mấy lần.

Chu Bạch Lộ đi tới một sân chơi không người dựa vào lan can, xoay người nhìn Dụ Tễ, khẽ cười một chút lại hỏi cậu: “Quan hệ của cậu và bác Thiệu có tốt không?”

Dụ Tễ nhìn Chu Bạch Lộ một lát, mới nói: “Cái gì?”

“Lúc Ôn Thường Thế vẫn còn, nhà tôi cũng không có nhiều khách tới thăm như vậy,” Chu Bạch Lộ không đợi Dụ Tễ trả lời, tiếp tục nói: “Ai là thiệt tình, ai là giả ý, tôi cũng không phải không nhìn thấy.”

“Ôn Thường Thế thật sự không còn nữa sao?” Dụ Tễ nhìn về phía Chu Bạch Lộ, lộ ra biểu tình ngây ngô chân thật mà thường ngày cậu vẫn dùng để đối phó với cha mình.

Chu Bạch Lộ lắc đầu, lại cười khổ một chút: “Không ai biết nha.”

Dụ Tễ nhìn Chu Bạch Lộ ôm bó hoa hồng, không nói gì.

Chu Bạch Lộ cũng cúi đầu, ngửi ngửi mùi hoa thơm ngào ngạt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dụ Tễ: “Tôi cảm thấy anh ta sẽ trở về.”

Dụ Tễ sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Người Chu Bạch Lộ nói chính là Ôn Thường Thế.

“Tôi đã thấy anh ta một lần vào đầu xuân năm nay, lúc tập đoàn của bọn họ khai trương tòa nhà mới,” Chu Bạch Lộ có chút xuất thần mà nói, “So với cha tôi, anh ta lợi hại hơn rất nhiều.”

Dụ Tễ nhìn Chu Bạch Lộ, nhịn không được nói: “Cô thích anh ta sao?”

Chu Bạch Lộ trừng mắt với cậu: “Sao có thể, mặc dù anh ta cũng không tồi.”

“Không tồi thế nào?” Dụ Tễ tựa như đùa giỡn mà một hai phải hơn thua với Ôn Thường Thế: “Anh ta không tồi hay là tôi không tồi.”

Chu Bạch Lộ tinh tế nhìn Dụ Tễ, cũng không lập tức đáp lại. Không biết vì sao, cô cảm thấy mỗi khi nhắc tới Ôn Thường Thế, Dụ Tễ liền giống như đã thoát khỏi khốn cảnh, dường như trở nên thoải mái hơn, biểu tình cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

“Cậu và anh ta có điểm nào giống nhau chứ?” Chu Bạch Lộ hỏi, đôi mắt lại lưu chuyển nhìn cậu.

Ngay sau đó, Dụ Tễ phát giác mình đã đặt ra vấn đề thực không thích hợp, liền đổi qua giọng điệu tán tỉnh: “Không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về phòng trước.”

Ôn Thường Thế hẳn là đã đi rồi, nhưng Dụ Tễ vẫn đi phía trước Chu Bạch Lộ, xác định hành lang không có ai mới thân sĩ làm một thủ thế mời với Chu Bạch Lộ.

Phòng của Chu Bạch Lộ ở hành lang phía sau, bên cạnh chỗ ngoặt. Dụ Tễ đưa cô về tới cửa, quy củ mà nói lời chúc ngủ ngon.

“Chỉ có lời nói chúc ngủ ngon?” Chu Bạch Lộ ngọt ngào cười cười, hỏi Dụ Tễ, “Nụ hôn chúc ngủ ngon cũng không có?”

Mặt Dụ Tễ nhất thời nóng bừng, nhìn Chu Bạch Lộ không nói lời nào. Hai người nhìn nhau vài giây, Chu Bạch Lộ không kiềm được biểu tình đứng đắn trên mặt ‘phụt’ một tiếng bật cười.

“Cậu thật quá ngây thơ,” Chu Bạch Lộ tựa như hết sức vui mừng: “Ngay cả hôn chúc ngủ ngon cũng khiến cậu đỏ mặt, không phải cậu chưa từng yêu đương chứ?”

Dụ Tễ bối rối nhìn cô, Chu Bạch Lộ cười đủ rồi mới lại nói ngủ ngon, đóng cửa lại.

Gian thứ hai đi vòng qua chỗ ngoặt là phòng ngủ chính của Dụ Tễ. Cậu mở cửa đi vào liền thấy Ôn Thường Thế ngồi ở mép giường, dựa vào đó mà đọc sách. Thấy Dụ Tễ tiến vào, hắn liền thả sách xuống.

“Ai đã đáp ứng tôi sẽ không chạy loạn,” Dụ Tễ trở tay đóng cửa lại: “Nếu anh bị cô ấy nhìn thấy thì làm sao bây giờ, cô ấy đã từng gặp anh.”

Ôn Thường Thế nhìn Dụ Tễ giật nhẹ khóe miệng: “Quấy rầy cậu ân ái rồi?”

Dụ Tễ trừng mắt nhìn hắn: “Anh câm miệng. Tôi là vì ai chứ?”

“Hoa trong tay cậu là đưa cho cô ta?” Ôn Thường Thế hỏi.

“Sao có thể,” Dụ Tễ cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Tôi sẽ tặng người ta một bó hoa hồng như vậy sao?”

“Vậy cậu tặng cái gì?” Ôn Thường Thế đứng lên, tiến một bước đến gần Dụ Tễ.

“Tôi……” Dụ Tễ mở to mắt nhìn Ôn Thường Thế, còn chưa kịp nói cái gì, Ôn Thường Thế lại nói tiếp: “Tặng nụ hôn chúc ngủ ngon?”

Mặt Dụ Tễ nhăn nhó, lại nóng bừng, cậu giơ tay đẩy Ôn Thường Thế một chút: “Anh là nghe lén đến nghiện hay là không muốn sống nữa thế?”

“Dụ Tễ, cậu sao lại đơn thuần như vậy?” Ôn Thường Thế bám vào cậu, dựa lại thật gần: “Bị con gái trêu chọc cũng đỏ mặt.”

Ôn Thường Thế gần sát bên cạnh làm Dụ Tễ hô hấp không thuận. Dụ Tễ lại giơ tay muốn ẩn Ôn Thường Thế đứng vững lên, không cho hắn tiến gần hơn lại bị Ôn Thường Thế phản kích mà ôm lấy.

Bệnh không thích bị người khác đụng vào của Ôn Thường Thế trong một đêm đã khỏi hẳn, hắn cúi mặt áp sát vào Dụ Tễ. Dụ Tễ tâm hoảng ý loạn, tựa như không thể chịu được mà muốn nhắm mắt lại.

“Rốt cuộc có hôn chúc ngủ ngon hay không?” Hô hấp của Ôn Thường Thế phả lên trán và chóp mũi của Dụ Tễ, ngữ khí nửa nghiêm túc nửa vui đùa, khiến người ta không thể phân biệt: “Cậu đã từng hôn môi chưa?”

Ban đêm trời không có mưa, nhưng thường thường vẫn có ít gió khiến du thuyền nhẹ nhàng lắc lư.

Dụ Tễ cảm thấy không ổn, lưng cậu kề sát vách tường bằng gỗ trong phòng ngủ, cánh tay Ôn Thường Thế chống ở bên bả vai Dụ Tễ, cúi người nhìn cậu.

Rõ ràng là động tác thực gần gũi, Ôn Thường Thế lại làm đến vô cùng tự nhiên.

“Cậu đã từng yêu chưa?” Ôn Thường Thế lại hỏi.

Dụ Tễ muốn tránh đi một bước, kéo dài cự ly để tránh thoát lời thẩm vấn của Ôn Thường Thế, không ngờ vừa động một chút đã bị Ôn Thường Thế túm lấy, đè lại bả vai.

Ôn Thường Thế bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi Dụ Tễ lần nữa: “Đã thử chưa?”

Dụ Tễ không thể động đậy, thẹn quá thành giận mà mắng Ôn Thường Thế một câu, nói Ôn Thường Thế mau buông cậu ra. Ôn Thường Thế không để ý tới giãy giụa của Dụ Tễ, vẫn ấn lấy Dụ Tễ không cho cậu trốn.

Hai người giằng co một lúc lâu, Dụ Tễ như thường lệ chẳng thể lay chuyển được Ôn Thường Thế, đành phải nhẹ giọng thương lượng: “Anh đừng náo loạn nữa, để tôi nghỉ ngơi một chút đi, tôi đã mệt muốn ch3t.”

“Cậu mệt,” Ôn Thường Thế không buông cậu ra, lại nói: “Buổi chiều tôi và Trương Uẩn Chi bò lên thì không mệt?”

Đại khái thì đối với chất lượng cuộc trò chuyện Ôn Thường Thế luôn yêu cầu rất cao, Dụ Tễ nói chuyện trong khi vẫn cúi đầu tất nhiên sẽ không đạt tiêu chuẩn của hắn. Hắn buông lỏng bả vai Dụ Tễ, nắm cằm cậu muốn Dụ Tễ ngẩng đầu nhìn hắn nói chuyện.

Dụ Tễ chịu không nổi chuyện Ôn Thường Thế vô cớ gây rối, nhưng lại cũng không thể đánh nhau với hắn trên thuyền đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được được, đại gia. Tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ tự mình đi xuống bế anh lên, được chưa.”

Ôn Thường Thế rốt cuộc cũng buông tay, lui về phía sau một bước để Dụ Tễ có một chút không gian hô hấp, lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Dụ Tễ một phen, nói: “Cậu còn muốn bế tôi?”

Dụ Tễ trừng mắt nhìn Ôn Thường Thế vài giây, dứt khoát mở ra hai tay: “Anh muốn thử xem không?”

Quả nhiên giống như hắn đã dự liệu, Ôn Thường Thế rất nhanh đã lui về sau một bước, cự tuyệt việc tiếp xúc thân thể với Dụ Tễ.

Ôn Thường Thế thối lui, Dụ Tễ lại thêm hăng hái. Mỏi mệt do cả ngày đóng vai một người chu toàn tiêu tán không ít, đắc ý mà đuổi theo Ôn Thường Thế, da mặt dày nói: “Tới đi, để tôi ôm anh lên một cái xem.”

“Thôi đi,” Ôn Thường Thế bình tĩnh lui về phía sau, cực kỳ lý trí mà khuyên nhủ Dụ Tễ, “Cậu ôm không nổi, không cần thử.”

“Không thử làm sao mà biết?” Dụ Tễ thừa thắng xông lên, cậu nhanh nhảu đi về phía trước mà không để ý ghế dựa dưới chân đang chìa ra, chân bị vướng phải liền bổ nhào về phía trước, đâm thẳng vào lồng nguc Ôn Thường Thế khiến hắn ngã nhào lên giường.

Ngay cả cái đêm nhặt Ôn Thường Thế về nhà, Dụ Tễ cũng chưa từng dán lại gần hắn như vậy. Quần áo mùa hè lại mỏng, bụng và nguc Dụ Tễ nặng nề đè lên cơ thể Ôn Thường Thế, cơ hồ có thể cảm nhận được cơ bắp phập phồng và nhịp tim của hắn.

Khoảng khắc chạm phải nhau, tay chân Dụ Tễ đều không còn chịu khống chế, mềm như bông mà dán lên khăn trải giường, lúc muốn cử động cũng như không còn sức lực.

“Dụ Tễ,” Giọng nói của Ôn Thường Thế vang lên, hắn không tức giận, tiếng nói lại trầm thấp, hơi thở ổn định dán lên lỗ tai Dụ Tễ: “Cậu là đang muốn ai ôm ai đây?”

Tiếng chuông cuộc gọi đến của Dụ Tễ đánh vỡ sự xấu hổ.

Di động đặt trên mặt bàn cách đó không xa khe khẽ chấn động, Dụ Tễ nghe thấy nhạc chuông cài riêng cho Thiệu Anh Lộc liền lập tức bò dậy khỏi người Ôn Thường Thế, chạy qua cầm lấy di động.

Không biết có chuyện gì mà rạng sáng Thiệu Anh Lộc còn gọi qua.

“Anh đừng nói chuyện,” Dụ Tễ cầm lấy điện thoại, quay đầu lại dặn dò Ôn Thường Thế: “Là cha tôi.”

Nhìn thấy Ôn Thường Thế gật đầu Dụ Tễ mới tiếp điện thoại. Thiệu Anh Lộc thấy điện thoại đã kết nối liền vô cùng hứng thú hỏi Dụ Tễ: “Con trai, vẫn tiện tiếp điện thoại sao?”

Giọng Thiệu Anh Lộc rất lớn, vừa nghe liền biết hắn vừa uống rượu.

Dụ Tễ nhìn Ôn Thường Thế từ trên giường của mình ngồi dậy, liếc mắt một cái mới nói: “Vâng, con đang ở trong phòng mình mà.”

“A, không ở cùng Bạch Lộ sao?” Thiệu Anh Lộc lớn tiếng hỏi.

“Không có, cha người uống nhiều rồi?” Dụ Tễ quen thói mà ứng phó với cha cậu, nửa thật nửa giả oán giận: “Sao muộn như vậy còn tìm con, con đang ngủ rồi.”

“Còn không phải nhớ con và Bạch Lộ sao,” Thiệu Anh Lộc cười vài tiếng: “Đúng rồi, Bạch Lộ thích hoa hồng không?”

Dụ Tễ nghĩ đến hoa hồng đó liền bực tức, không kiên nhẫn đáp: “Coi như vậy đi, giờ ai còn tặng hoa hồng chứ.”

“Phải không?” Giọng Thiệu Anh Lộc hơi lạnh xuống: “Cha cũng không thấy con đưa quà cho Bạch Lộ nha, phải dỗ bạn gái thật tốt con hiểu không?”

Dụ Tễ há miệng th.ở dốc, vừa mới nói “Con”, Thiệu Anh Lộc lại nói tiếp: “Đúng rồi, mấy ngày nay ông ngoại con cũng tốt hơn không ít, còn nói nhớ con. Chờ con từ Mậu Thị trở về có muốn qua chỗ ông không?”

Trầm mặc vài giây, Dụ Tễ không dám cãi nhau với cha cậu, chỉ nói: “Vâng, được ạ.”

Lại nghe Thiệu Anh Lộc giáo d.ục chuyện theo đuổi con gái gần 20 phút, Dụ Tễ mới ngắt điện thoại.

Cậu thả điện thoại lại trên bàn trà, thấy Ôn Thường Thế đang ngồi cách đó không xa lẳng lặng nhìn mình, liền nói: “Anh nhìn tôi làm cái gì.”

“Giọng ông ấy rất lớn.” Ôn Thường Thế chỉ chỉ di động của Dụ Tễ, nói.

Mặt Dụ Tễ biến đỏ, cậu biết mấy lời Thiệu Anh Lộc nói Ôn Thường Thế đều nghe được, liền không nói chuyện này nữa: “Là ông ấy tự làm party, còn đưa hoa. Chờ chúng ta trở về từ Mậu Thị, tôi sẽ nói rõ ràng với Bạch Lộ.”

Bị Thiệu Anh Lộc quạt gió thêm củi như vậy, Chu Bạch Lộ sẽ hiểu lầm Dụ Tễ thật sự muốn theo đổi cô.

“Nói rõ ràng?” Ôn Thường Thế giễu cợt: “Cậu không thích cô ta?”

Dụ Tễ ngồi trên tay vịn ghế sofa, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, một lát sau mới nói: “Không phải loại thích này. Mà cho dù thích cũng không thể hại cô ấy.”

Dụ Tễ bản thân còn khó bảo toàn, hiện tại còn kéo theo Ôn Thường Thế, không có tâm tình cũng không có năng lực yêu đương.

“Cậu nói rõ ràng với cô ta, vậy ông ngoại cậu phải làm sao?” Ôn Thường Thế đứng lên đi đến trước mặt Dụ Tễ, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà hỏi.

Dụ Tễ ngẩn người, không nghĩ tới Ôn Thường Thế sẽ quan tâm đến chuyện này, cậu hé miệng th.ở dốc thì thào nói: “Tôi không biết.”

Ôn Thường Thế nói cũng đúng.

Dụ Tễ không theo đuổi Chu Bạch Lộ thì không thể làm Thiệu Anh Lộc vừa lòng. Thiệu Anh Lộc tất nhiên sẽ trừng phạt cậu, nhưng muốn Dụ Tễ vứt bỏ lương tâm mà trêu đùa Chu Bạch Lộ, đi lừa một cô gái vô tội thì cậu không làm được.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.