Bảo Vệ Ông Xã Đẹp Trai

Chương 40: Thân phận người xuyên không




"Cho nên khoảng thời gian không tìm được mọi người là do các ngươi đã đến thế giới đó

sao?"

Nghe xong lời giải thích của Tô Khinh Lăng, biểu cảm của Tô Long Ngạo chính là khiếp sợ.

Hắn không thể ngờ được là còn có nơi kỳ lạ như vậy, lời nói của nàng hoàn toàn vượt quá sự

tưởng tượng của hắn.

"Đúng vậy" Tô Khinh Lăng gật gật đầu, nếu không bọn họ cũng sẽ không bị đồn đãi là thần

tiên giáng trần.

"Hoàng bá bá, để con giải thích cho người. Quê hương của mẹ con có rất nhiều thứ kỳ lạ, rất

nhiều thứ chỉ cần xuất hiện ở đây cũng đủ để hù chết người ta rồi" Hạ Thiếu Lăng cũng chen

đến líu ríu bên cạnh Tô Long Ngạo. Lúc nó cùng cha đặt chân đến quê hương của mẹ cũng bị

dọa cho hoảng hồn, may mắn tim hai cha con nó được đúc ra từ sắt đá cho nên có thể quen

thuộc rất nhanh.

"Quê hương của mẹ con?" Tô Long Ngạo bắt kịp chữ này. Đúng rồi, lúc nãy Lăng nhi có nói

là trở về nhà của nàng, nhưng nàng rõ ràng là đường muội của mình, Nam Diệu mới là quê

nhà của nàng không phải sao?

Ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt xa lạ của đường muội mình một cách kỳ quái. Nếu không phải

ngôn hành cùng cử chỉ của nàng, còn có đại sư huynh cùng Tiểu Lăng làm chứng, hắn nhất

định sẽ không tin nàng là đường muội của mình. Thế nhưng cái thế giới kỳ lạ kia làm sao có

thể là quê hương của nàng?

"Lăng nhi, muội nói là về nhà?" Hắn nhịn không được mà lặp lại lời của nàng. Có nghe lầm

hay không?

"Đúng vậy" Tô Khinh Lăng gật gật đầu "Muội về nhà của mình, mà đây mới thật sự là diện

mạo của muội" Nàng biết đây là lúc kể hết chuyện xuyên không của mình cho Tô Long

Ngạo, tuy rằng hắn sẽ khó có thể chấp nhận được nhưng cũng không đành lòng gạt hắn mãi.

Thân thể này đúng thật là đường muội của hắn nhưng linh hồn lại không phải Nhàn quận

chúa trước kia.

"Muội đang nói cái gì? Làm sao ta nghe cũng không hiểu?" Trong lòng Tô Long Ngạo dường

như đã mang máng ra cái gì, nhưng lại không dám tin tưởng.

"Hoàng huynh, huynh từng nghe đến tá thi hoàn hồn chưa?" Tô Khinh Lăng nhìn Tô Long

Ngạo.

Tô Long Ngạo mím môi, đồng tử lại trợn to.

"Nhưng đó chỉ là lời đồn, vốn dĩ không hề có"

"Sai rồi" Tô Khinh Lăng lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn "Hoàng huynh, có lẽ trong lòng

huynh cũng hiểu rõ rồi, chỉ là không muốn tin tưởng thôi. Muội thật ra không phải là đường

muội trước kia của huynh, chỉ là một người bình thường ở thế giới kia. Nhờ vào cơ duyên

mới có thể đầu thai vào thân xác của đường muội huynh ở đây. Còn đây mới chính là thân

xác của muội" Cho nên, nàng thật ra cũng đã xem mình như muội muội của hắn.

Tô Long Ngạo nghe xong, đột nhiên bàn tay đặt trên chuôi kiếm run run, lẩm bẩm:

"Nói như vậy... Lăng nhi đã chết rồi?"

Tô Khinh Lăng gật gật đầu, hẳn là như vậy. Bởi vì Nhàn quận chúa chết đi thì nàng mới có

thể tá thi hoàn hồn.

Biểu tình Tô Long Ngạo đầy phức tạp, đột nhiên nghe thấy thể loại chuyện kỳ lạ như vậy thì

nhất thời không thể nhìn nhận. Hơn nữa, đường muội mình hết lòng thương yêu sủng ái lại

chỉ có thể là linh hồn của một người lạ trong thân xác Lăng nhi. Điều này khiến cho hắn làm

sao có thể chịu nổi đây?

Tô Khinh Lăng cũng biết loại chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận ngay lập tức

được, cho nên cũng không nói gì nữa. Mặc cho Tô Long Ngạo đang rối rắm, nàng chỉ dựa

lưng vào Hạ Tư Lạc ăn điểm tâm.

Một lát sau, Tô Long Ngạo dường như đã chấp nhận được chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn Tô

Khinh Lăng, thanh âm rất nhẹ:

"Vậy muội không phải là muội muội của ta sao? Muội tên là gì?" Hắn nhìn dung mạo xa lạ

này, nhưng thần thái lại hoàn toàn rất quen thuộc khiến cho trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau

khi sinh bệnh, nàng đột nhiên thay đổi đến kỳ lạ, nhưng vạn lần không ngờ trong thân thể này

lại là một linh hồn hoàn toàn khác. Chỉ sợ bây giờ chính thân thể cũng đã thay đổi.

"Muội vẫn là Lăng nhi của huynh" Tô Khinh Lăng gật gật đầu "Thật đó, muội cũng tên là Tô

Khinh Lăng". Thật trùng hợp, nhưng số phận cũng vì thế mà an bày nàng đến đây thay thế

cho Tô Khinh Lăng trước kia.

Tô Long Ngạo nghe thấy nàng nói như thế, biểu cảm liền thay đổi, không còn trầm trọng như

vừa rồi. Có lẽ thật sự là do vận mệnh an bài khiến cho Lăng nhi này đến thay thế đường muội

của hắn. Thế nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, Lăng nhi trước kia sống quá mệt mỏi, luôn cự tuyệt người ngoài tác động đến mình. Từ sau khi Lăng nhi này xuất hiện thì nàng đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của Nhàn quận chúa. Có lẽ đây cũng chính là điều Lăng nhi quận chúa trước kia mong muốn.

Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Long Ngạo cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, hắn lo

lắng rối rắm làm gì? Nàng cùng đường muội của mình có gì khác nhau đâu, cho dù như thế

nào đi nữa thì nàng cũng chính là muội muội của mình.

"Lăng nhi, quê hương của muội thật sự kỳ lạ như vậy sao?" Không còn rối rắm với vấn đề

thân phận của Tô Khinh Lăng nữa, Tô Long Ngạo lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với quê nhà của nàng.

Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn nhau, đều hiểu được Tô Long Ngạo đã chấp nhận chuyện xuyên không này. Biểu tình của hai người của thoải mái hơn không ít, thậm chí nàng cũng bắt đầu tươi cười.

"Đương nhiên là rất kỳ lạ, huynh cũng không thấy bọn muội đến đây như thế nào sao?"

Lời nói của Tô Khinh Lăng khiến cho Tô Long Ngạo nhớ đến chiếc hộp kỳ lạ kia, không khỏi hỏi ra nghi vấn của mình:

"Lăng nhi, chiếc hộp kia là gì vậy? Sao mọi người có thể xuất hiện từ bên trong đó?" Tô

Long Ngạo thậm chí còn nghĩ đó là một thứ gì đó có thể di chuyển giữa thế giới này đến thế giới khác.

"Hoàng bá bá, đó là chiếc xe " Hạ Thiếu Lăng giành giải thích trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.