Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 79: 79: Đấng Tạo Hóa Đã Tạo Ra Thế Giới Ảo Đúng Là “tiêu Chuẩn Kép”





Nghĩ đi nghĩ lại, “chìa khóa” có lẽ ở bên người Nguyễn Minh Trì, nhưng Nguyễn Minh Trì không có, vậy chỉ có thể ở nơi của y.

Cho nên Quý Hạo đến “Bất Tư Lượng”, đặt Nguyễn Minh Trì lên giường rồi tìm kiếm khắp “Bất Tư Lượng” này.

Thế giới ảo này đã cho Nguyễn Minh Trì một lợi ích rất lớn, linh mạch là đỉnh cấp, truyền thừa hàng vạn năm trong Tiên Sơn, kỳ trân dị bảo, cổ thư công pháp đếm không xuể.

Quý Hạo đang đi dạo trong ruộng thuốc của cấm địa, nhìn cây tiên thảo mấy vạn năm tuổi ở chỗ sâu nhất, cũng chỉ nhìn lướt liền không còn hứng thú.

Đột nhiên, hai chân hắn đứng thẳng, đầu hơi nghiêng.

Nguyễn Minh Trì, tỉnh lại rồi.

Quý Hạo dạo bước trong tàng thư các, tiện tay cầm lấy một quyển sách im lặng đọc.

Trong đầu, sau khi Nguyễn Minh Trì đứng dậy thì vô cùng bối rối, sau đó đột nhiên trở tay lấy ra quả cầu ánh sáng truyền tin, khi biết tiên minh thất bại, cơ thể của mười bảy chưởng môn và trưởng lão đều bị hủy, chỉ còn lại thần hồn, tu vi giảm mạnh, sắc mặt Nguyễn Minh Trì lập tức rất khó coi.

Khóe miệng Quý Hạo nhếch lên.

Không phải Nguyễn Minh Trì tu “đạo Vô Tình” à?
Theo hắn thấy cảm xúc của Nguyễn Minh Trì lên xuống thất thường, chỉ sợ khoảng cách thành công còn xa.

Đấng tạo hóa đã tạo ra thế giới ảo đúng là “tiêu chuẩn kép”.

Đối với bản thân thì khoan dung, chăm sóc còn những chưởng mông tiên giới khác đều đã lớn tuổi, tài nguyên mà bọn họ có thể tiếp cận còn không bằng một phần mười “Bất Tư Lượng”.

Vậy làm sao có thể đề cao tu vi?
Quý Hạo vừa nhìn sách cổ trong tay, vừa chú ý hướng đi của Nguyễn Minh Trì, yên lặng suy nghĩ.

Một lúc ba việc cũng không chậm trễ.

Đợi cho đến khi bình minh chiếu rọi tiên giới, ánh sáng trong trẻo bắt đầu mọc lên.

Nguyễn Minh Trì ngồi trên ghế chủ của “Bất Tư Lượng” gặp đại biểu của ba mươi sáu tiên môn phái tới.

Lần đầu tiên, Nguyễn thượng tiên danh tiếng tốt đẹp bị tất cả đại biểu của tiên môn bao vây chỉ trích.

“Cơ thể trưởng lão của bọn ta bị tổn hại, tu vi tuột dốc không phanh, giờ phút này thần hồn còn đang điều dưỡng trong ngọc hồn, vì sao Nguyễn thượng tiên lại bình yên vô sự?”
“Viện trưởng, chưởng môn Vọng Nguyệt của bọn ta bị ma đầu đó gi3t chết, ngay cả thần hồn cũng không thể thoát khỏi, kính xin viện trưởng chủ trì công đạo.



“Hừ, thương diệt rồng được luyện hóa bằng nhiều bảo vật của tiên giới, sao lại vô dụng chứ, viện trưởng tiếc mạng, chưa dốc hết toàn lực bọn ta có thể hiểu được, sao phải bịa ra lý do thiên ma bẻ gãy thương diệt rồng để lừa gạt bọn ta!”
Không phải đến kể khổ thì là đến chỉ trích, đương nhên cũng có người đến tống tiền, cố gắng cạo một lớp da của “Bất Tư Lượng”.

Nguyễn Minh Trì vô cảm ngồi ở ghế chủ tọa, mặc dù ai hỏi cũng đều trả lời, câu nào câu nấy đều là thật nhưng không một ai tin y hay giúp y nói chuyện.

Trước chiến tranh thanh danh hiển hách tiên tôn Nguyễn thượng tiên, chỉ trong nháy mắt đã trở thành đối tượng bị toàn tiên giới bao vây công kích, nhất thời địa vị “Bất Tư Lượng” trong tiên giới tràn ngập nguy cơ.

Thấy một màn như vậy, khóe miệng Quý Hạo nhếch lên, vui vẻ nở nụ cười.

Có lẽ trước đây hắn bị tính kế quá tàn nhẫn, lúc này Quý Hạo thực sự không thể sinh ra bất cứ ý nghĩ đồng cảm nào, chưa kể đến cảnh tượng trước mắt là chính tay y tạo thành.

Hắn muốn kéo Nguyễn Minh Trì ngồi tít trên cao này vào vũng bùn.

Đạo Vô Tình?
Thiết kế để lừa dối?
Thậm chí còn phong tỏa ký ức của hắn?
Bài học này nhất định phải nếm trải cho dù Nguyễn Minh Trì có tình duyên chặt chẽ với hắn trước đây như thế nào!
Thấy Nguyễn Minh Trì bị chỉ trích, Quý Hạo cười khép sách lại rồi xé rách hư không, đảo mắt đã về tới tẩm cung ma giới.

Nguyễn Minh Trì dường như đã nhận ra điều đó, đột nhiên đứng dậy, rời điện trước mắt bao người nhưng đến khi y tìm được tàng thư các, nơi này đã vắng người.

Kết quả là không tìm được gì, các đại biểu của mỗi tiên môn đều mất hết kiên nhẫn, tức giận vô cùng lúc nói chuyện không còn khách sáo nữa.

Y ngồi trong sảnh chính, mặt vẫn không chút thay đổi nhưng lại có hơi mất tập trung… không hiểu tại sao Quý Hạo lại buông tha cho mình… tại sao? Chẳng lẽ vì mình là nguyên thân của Nguyễn Tiên Nhi, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, không thể nào! Là vì giết mình, Nguyễn Tiên Nhi cũng không sống được phải không.

Sắc mặt Nguyễn Minh Trì càng lúc càng lạnh, y không muốn thừa nhận, vừa nghĩ tới Quý Hạo có thể có một chút tình cảm với mình thì trong lòng bỗng nhảy lên vui vẻ.

Dẫu sau, Nguyễn Tiên Nhi chứa đụng những cảm xúc tình cảm và phần ngây thơ của y.

Nguyễn Tiên Nhi cũng là y…
Nghĩ tới đây, Nguyễn Minh Trì đột nhiên ngây ra.

Dường như Quý Hạo vừa mới rời khỏi nơi này, giờ phút này xuất hiện trước mắt Nguyễn Tiên Nhi, mà vì y cùng chia sẻ thức hải nên lại lần nữa thấy Quý Hạo thông qua con mắt Nguyễn Tiên Nhi.

Nam nhân đó luôn cho y một cảm giác duy nhất.

Chính là mạnh đến nỗi không thể đánh lại.


Tu vi làm cho người ta tuyệt vọng.

Tại sao, hắn có thể mạnh như vậy.

“Sao em không ngủ?” Quý Hạo đi tới trước mặt, mở miệng hỏi, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng, ánh mắt lưu luyến.

Nguyễn Tiên Nhi nói: “Đang đợi chàng.


“Đang lo lắng cho ta à?”
“Sao có thể, chàng mạnh như vậy…”
“Em đang lo lắng ta bị Nguyễn Minh Trì hấp dẫn, thích nguyên thân của em đúng không?” Quý Hạo chắc chắn nói.

Trái tim Nguyễn Minh Trì đập mạnh một cái, âm thanh phía dưới đại sảnh không còn nghe rõ nữa, tất cả sự chú ý đều tập trung vào hình ảnh trong thức hải.

Y biết, đây có lẽ là cạm bẫy, không nên nhìn, không nên nghe, không nên nghĩ.

Đáng tiếc y không thể phong ấn.

Từ sau khi y tỉnh lại, thức hải của y đã bị động tay động chân, sẽ liên tục vận chuyển linh thức cho Nguyễn Tiên Nhi, đảm bảo Nguyễn Tiên Nhi có thể vẫn luôn tỉnh táo.

Đúng vậy, Quý Hạo không giết mình mà khiến mình trở thành năng lượng để gắng gượng cho Nguyễn Tiên Nhi sống sót.

Thật nực cười.

Ấy vậy mà y lại cảm thấy sau khi Quý Hạo biết rõ thân phận của mình và Nguyễn Tiên Nhi, sẽ có một chút cảm giác khác với mình.

Không, không thể nghĩ, Quý Hạo nghĩ như thế nào thì có quan hệ gì với y, Nguyễn Tiên Nhi là Nguyễn Tiên Nhi, Nguyễn Minh Trì là Nguyễn Minh Trì.

Nguyễn Minh Trì nhắm mắt lại, lại mở ra.

Tiếng nói từ đại sảnh vang lên trong tai.

Đồng thời cũng nghe thấy phân thân nói với Quý Hạo: “Y thật đáng thương.



Khuôn mặt của Nguyễn Minh Trì trở nên lạnh lùng.

Ta? Vậy mà phân thân lại nói ta đáng thương?
Nhưng Quý Hạo lại nở nụ cười: “Tất nhiên là đáng thương.

Núi non sông nước đẹp biết bao lại dành cả cuộc đời mình vào những chuyện của đám ruồi nhặng đó.

Người tu tiên, tu đều là tiêu dao, y lại vì tu vi đoạn tình tuyệt dục, đưa em đến trước mặt của ta, ta và em hoa tiền nguyệt hạ (*), y lại là một chiếc thanh đăng (**), em nói xem có đáng thương hay không.


(*) 花前月下: trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.

(**) 青灯: Ẩn dụ cuộc sống cô đơn, kham khổ.

Nực cười!
Trang Tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá!
Nguyễn Minh Trì không kiên nhẫn nghe những cuộc đối thoại vô nghĩa này nhưng lại tạm thời không thể phong ấn, chỉ có thể cố hết sức chuyển dời lực chú ý sang đám người phía dưới.

Không lâu sau, đại biểu cho các tiên phái liền phát hiện sắc mặt Nguyễn thượng tiên ửng hồng, tuy rằng khuôn mặt căng ra, nhưng màu sắc đó quá mức rõ ràng khiến người ta phải chú ý.

Nguyễn Minh Trì tức giận trong lòng.

Chó à?
Lại nữa!

Sau đại chiến tam giới, ma giới phục hồi từ đống đổ nát, tuy căm hận nhân giới và tiên giới đến tận xương tủy nhưng đã bị tổn thương nguyên khí mà đóng cửa ma giới, chỉ lo phát triển.

Tuy tiên giới là bên xâm lược, tài nguyên và nhân khẩu đều không tổn thất gì nhưng cuối cùng Quý Hạo bóp ch3t một đám chưởng môn trưởng lão cũng khiến tiên môn ăn quả đắng, không dám hó hé nữa.

Chỉ có nhân gia được hưởng lợi từ tiên giới, cướp đi rất nhiều chiến lợi phẩm, điều này đã dẫn đến những thay đổi chế độ trong vương quốc nhanh hơn cũng tăng thêm vài phần sức sống.

Quý Hạo bế quan trăm ngày lại đi dạo nơi sâu thẳm của bức tranh một vòng, dùng vô số biện pháp lại không cách nào luyện hóa.

Bất đắc dĩ thu hồi thần thức lại.

Trong một trăm ngày, tu vi của Quý Hạo lại đề cao một bậc.

Quý Hạo cảm thấy tu vi của mình tăng lên, hắn đăm chiêu có suy đoán với thế giới này, với tồn tại của Nguyễn Minh Trì.

Cho nên khi ý thức trở về, việc đầu tiên Quý Hạo làm chính là tìm kiếm Nguyễn Minh Trì.

Không hổ là người đứng đầu tiên giới.

Chỉ trong vòng một trăm ngày, 30% hạn chế mà hắn đặt trong thức hải của Nguyễn Minh Trì đã bị dỡ bỏ, nếu hắn chậm trễ đến một trăm tám mươi ngày mới đi ra, nói không chừng y sẽ lại phong ấn thức hải.


Quý Hạo có thái độ rất phức tạp với Nguyễn Minh Trì này, hắn lại càng không muốn chấp nhận việc từ đầu đến cuối mình đều rơi vào tính toán của đối phương, nhưng sự thật tìm được trên bức tranh lại nói cho hắn biết, việc hắn càng không muốn chấp nhận, e rằng lại là chân tướng.

Còn tình cảm mà hắn đã trao trong ba thế giới nhỏ thì sao?
Chẳng lẽ cũng nằm trong tính toán của đối phương.

Vậy nên, dù đã nắm chắc rất lớn, Nguyễn Minh Trì và Nguyễn Tiên Nhi hẳn là cùng một người đều đã từng làm bạn cả đời với mình ở trong thế giới nhỏ.

Nhưng vì những lo lắng này, Quý Hạo không thể nào bình tĩnh chấp nhận đối phương.

Muốn giải quyết chuyện này, ma, vẫn phải dùng cách của ma giải quyết.

Quý Hạo nghĩ tới đây, đột nhiên lên tiếng nói với Nguyễn Tiên Nhi: “Tới chỗ ta.


Trong thức hải, Nguyễn Minh Trì đang tĩnh tâm ngồi thiền chậm rãi mở mắt.

Mắt lộ vẻ tiếc nuối.

Quý Hạo xuất quan rồi.

Nếu mình lại tiếp tục giải trừ cấm chế trong đầu, nói không chừng sẽ kinh động Quý Hạo, xem ra mình cũng nên xuất quan.

Nguyễn Minh Trì phủi bụi trên quần áo đang định đứng dậy thì động tác lại khựng lại.

Y chia sẻ thức hải với Nguyễn Tiên Nhi nên cũng có thể thấy những gì đối phương thấy.

Vậy nên đến khi Nguyễn Tiên Nhi nghe thấy âm thanh, nóng lòng muốn tìm Quý Hạo, Nguyễn Minh Trì cảm giác trái tim mình đập mạnh một cái lập tức tâm trạng có cảm giác chờ mong và vui mừng.

Quý Hạo xuất quan!
Đã một trăm ngày không gặp hắn.

Trong lòng vốn nên bình tĩnh không gợn sóng đột nhiên nhấc lên sóng gió, sự chú ý của Nguyễn Minh Trì đều tập trung vào tầm nhìn của Nguyễn Tiên Nhi, nhìn cậu xuyên qua lớp màn che dày đặc, nhìn cậu chạy qua hành lang dài, nhìn cậu đẩy cửa phòng đóng chặt kia ra.

Khi nam nhân tóc đen mắt đen trong phòng quay đầu nhìn sang, nỗi nhớ bất thình lình gần như muốn cuốn đi Nguyễn Minh Trì khiến y buông bỏ tất cả, ôm lấy đối phương.

Sau đó tầm nhìn xóc nảy, y thấy “mình” nhào vào trong lòng Quý Hạo, nam nhân lộ ra nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy “mình”.

“Tiên Nhi…” Nam nhân nói.

Tất cả cảm xúc sôi trào thoáng chốc tan biến, Nguyễn Minh Trì chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống, dội từ đầu đến chân khiến y hoàn toàn tỉnh táo lại.

Không biết từ lúc nào khóe miệng nhếch lên chậm rãi mân thành một đường, Nguyễn Minh Trì cụp mắt đứng lên, tự nói với mình, tất cả cảm xúc vừa rồi đều đến từ Nguyễn Tiên Nhi, chỉ là nhất thời không để ý bị cảm xúc mãnh liệt đó chấn động nên mất chừng mực mà thôi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.