Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 71: 71: Hai Người Đi Khắp Chân Trời Góc Bể Chỉ Bằng Đôi Chân





Quý Hạo lặng lẽ rời cung cùng Nguyễn Tiên Nhi, không mang theo tùy tùng, cũng không ngồi chiến xa có rồng chín đầu rêu rao kia.
Hai người đi khắp chân trời góc bể chỉ bằng đôi chân.
Núi lửa dưới lòng đất đặc biệt nhiều, dung nham đỏ tươi chảy xuống từ trong núi đen, tạo thành những vết lưới lốm đốm trên núi.
Trên đỉnh núi lửa khói dày đặc, Quý Hạo nắm tay Nguyễn Tiên Nhi nhìn xuống, nói: “Núi lửa này phun trào đã trăm năm, vẫn luôn ở trạng thái hoạt động, nguyên tố lửa trong đó rất đậm, nếu cố thể dùng bí pháp khống chế, treo ở phía trên ma cung là có thể chiếu sáng mọi thứ mà không cần dùng ma năng nữa.”
Quý Hạo nói xong những lời này thì nhéo nhẹ ngón tay Nguyễn Tiên Nhi, hỏi: “Muốn không?”
Nguyễn Tiên Nhi cụp mắt nhìn vài giây, sau đó khóe miệng hơi cong lên, gật đầu.
“Đi thôi!” Trong lúc nói chuyện, Quý Hạo đã đưa Nguyễn Tiên Nhi lao đầu vào trong dung nham nóng hổi.
Hồ máu là một thắng cảnh trong ma giới, trong hồ có rất nhiều nguyên liệu đắt tiền, nhưng ma vương sở hữu nó, bình thường đều đóng quân thuê con dân ma giới đến thu thập.
Chỉ là năng lượng trong hồ máu bị hỗn loạn, cho dù là người có ma công cao cường nếu ở lâu trong hồ cũng sẽ bị năng lượng ăn mòn, để lại mầm bệnh lâu dài, vì vậy nếu con dân ma giới không thực sự thiếu tiền đều không muốn đến làm việc ở hồ máu, hơn nữa vì thực lực không đủ nên càng không có ai dám đi tới trung tâm hồ máu, nơi đó độ ăn mòn cực cao, thịt nát xương tan.
Thế nhưng hôm nay rất nhiều người tận mắt thấy hai người từ chân trời bay tới, không đợi quân đội đóng quân có phản ứng, cả hai đã nhảy xuống lòng hồ.
Đây là tìm chết à?
Ở trong nước Nguyễn Tiên Nhi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt.
Rõ ràng thoạt nhìn mặt hồ dày đặc đỏ như máu, ai biết sau khi xuống nước, trước mắt lại trong veo sạch sẽ, trong hồ còn có một số loài cá đặc biệt, mảnh mai đỏ như máu như rắn nhưng lại là một loại thực phẩm nổi tiếng trong tam giới, có tác dụng tăng cường linh lực hiệu quả.
Quý Hạo nắm tay y dạo chơi trong nước, ngọn lửa trong tay tỏa sáng rất xa, bên tai ngoại trừ tiếng “ùng ục” vang lên, dường như cả thiên hạ chỉ còn lại cậu và Quý Hạo.
Sau đó Quý Hạo đi đến nơi sâu nhất trong lòng hồ, nơi này còn có một khe nứt, đen kịt như mực, hệt như dẫn tới chỗ sâu trong lòng đất.

Nguyễn Tiên Nhi hơi dùng sức nắm lấy tay hắn, giây tiếp theo đã bị giữ chặt, một sức mạnh khó có thể tin lôi kéo cậu rơi sâu vào vết nứt.
Ước chừng rơi xuống gần nửa canh giờ, trước mắt rộng mở trong sáng lại thấy một con rắn khổng lồ màu đỏ cuộn tròn trên mặt đất, dài khoảng ba bốn mươi mét, nó bị kẻ xâm nhập đánh thức, lúc này đang mở to đôi mắt màu vàng kim âm lãnh hung ác nhìn cả hai.
Quý Hạo vòng tay qua eo Nguyễn Tiên Nhi, không lùi mà đá vào con rắn khổng lồ, mặt nước dâng trào, sỏi rơi từ khe ngầm, con rắn khổng lồ bị đá bất tỉnh, trôi bồng bềnh trong nước như sợi dây mềm.

Sau đó Quý Hạo giơ tay chém xuống, đục đầu rắn, lấy ra một viên linh châu cỡ lòng bàn tay, quay đầu mỉm cười với Nguyễn Tiên Nhi.
Giờ phút này, Nguyễn Tiên Nhi đã không còn u sầu như lúc ở ma cung, đôi mắt sáng ngời nhìn Quý Hạo, lại nhìn linh châu trong tay hắn, cười tươi như hoa.
Quý Hạo bị dáng vẻ này của cậu thu hút đến máu nóng sôi trào, nắm cằm của cậu hôn lên.
Rất rõ ràng cảm nhận được Nguyễn Tiên Nhi lúc trước chỉ phối hợp qua loa, giờ phút này lại chủ động đón nhận.
Có một khu rừng đen trong ma giới đó là cửa ra vào minh giới.
Minh giới đều là mấy tồn tại bất tử, vượt qua sáu cõi, tuy có giao thiệp với tam giới nhân ma tiên, nhưng rất ít sinh vật bất tử rời khỏi vương quốc.

Thứ nhất những sinh vật bất tử này cần có khí của minh giới mới có thể sống sót, thứ hai có minh vương kiềm chế, vì vậy bọn họ ở minh giới tự cung tự cấp rất vui vẻ.
Cũng giống như biên giới giữa ma giới và nhân giới, trong khu rừng đen của ma giới và minh giới cũng đóng quân rất nhiều quân biên phòng, người rảnh rỗi chớ vào.
Song hôm nay lại có người nhóm lửa nấu cơm trong khu rừng đen, hai người còn nấn ná lại nhẹ giọng thủ thỉ, hệt như có vô số điều muốn nói.


Sau đó, nam tử cao lớn trong đó một tay cầm linh châu, một tay cầm nguyên tố lửa màu vàng rực rỡ, không để ý đến lực cản của hai bên, chậm rãi dung hợp cả hai lại với nhau, sau đó ánh sáng bùng lên, gần như chiếu sáng cả khu rừng đen kịt.
Sinh vật bất tử lặng lẽ trốn khỏi minh giới đã ẩn náu trong khu rừng này không biết bao nhiêu năm, đột nhiên trên đầu xuất hiện một luồng sáng mạnh mẽ, sinh vật bất tử bị ánh sáng chiếu rọi hét lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành khói đen rồi biến mất.
Sau khi quân biên phòng ma giới phát hiện ra điều bất thường đã phái một đội trinh sát tìm kiếm xung quanh, chẳng mấy chốc đã thấy một đôi cẩu nam nam đang nhóm lửa nấu cơm.
“Cả hai người! Lấy giấy thân phận ra!” Quân biên phòng đi tới hung hăng nói.
Hơn chục chiến sĩ biên phòng chĩa thương trong tay nhắm về hai người, thận trọng tới gần.
Nam nhân thân hình cao lớn lại hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng trước mặt, nắm tay một nam tử đẹp đẽ khác hỏi: “Còn muốn chơi không? Hay là về nhà?”
Nam tử đẹp đẽ kia nói: “Tạm thời không muốn trở về.”
“Em đó, thích đi chơi đến mức không muốn về nhà.” Tuy nói câu hờn dỗi như thế nhưng trong mắt nam nhân cao lớn tràn đầy chiều chuộng.
Nam tử đẹp đẽ cười rạng rỡ, ánh mắt khi nhìn về đối phương chất chứa tình yêu sâu đậm.
“Được rồi, nghe em hết.”
Vừa dứt lời, một cơn gió dữ dội lướt qua, quân biên phòng bị gió to làm cho lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng vững thì gió lớn đã biến mất, hai người trước mắt cũng đã biến mất không thấy tăm hơi.
Tất nhiên, ngay cả ánh sáng chiếu sáng cả một khu rừng cũng biến mất hoàn toàn, trước mắt lập tức tối sầm, gió thổi vi vu.
Quân biên phòng trẻ hỏi đội trưởng: “Để họ chạy thoát, chúng ta có đuổi theo không?”
Đội trưởng trợn mắt: “Đây nhất định là đại ma nào đó, hắn không giết chúng ta đã tốt lắm rồi, còn chủ động đi tìm chết à? Đi, đi, mau trở về, đó rốt cuộc là cái gì, chiếu vào mắt ta sắp mù rồi.”
Mà lúc này, Quý Hạo và Nguyễn Tiên Nhi đã đi lên một ngọn núi cao.


Đỉnh núi này rất bằng phẳng có hai cây đại thụ sừng sững hệt như nép vào nhau, nhìn từ xa như cây cối to cao chọc trời.
Quý Hạo và Nguyễn Tiên Nhi nằm dưới gốc cây trên đỉnh núi, hôn nhau một cách say đắm, khi ngọn núi lửa ở phía xa phun trào lần nữa và phát ra những tiếng ầm ầm, Nguyễn Tiên Nhi như không thở nổi, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê trong một thời gian ngắn.
Sau đó Quý Hạo lấy quần áo bao lấy Nguyễn Tiên Nhi, ôm cậu vào trong lòng, sau đó dùng bí pháp luyện hóa linh châu chứa đầy nguyên tố hỏa cho đến khi có thể điều khiển như cánh tay, hắn lấy một giọt máu của Nguyễn Tiên Nhi nhỏ lên linh châu thì thấy linh châu chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hóa thành cỡ ngón tay bình thường, vầng hào quang ngưng tụ đeo vào ngón áp út của Nguyễn Tiên Nhi.
“Đây là gì thế?” Nguyễn Tiên Nhi còn có chút mệt mỏi, lại tò mò nhìn bàn tay hỏi.
“Người phàm đều nói, mười ngón nối liền với trái tim, mà ngón áp út gần trái tim nhất, đeo nhẫn ở đây có nghĩa là một đời một kiếp.”
Nguyễn Tiên Nhi mím môi cười, thân thể mềm mại tựa vào ngực Quý Hạo, nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, một lúc lâu sau, y mới ngẩng đầu hôn lên má Quý Hạo, ngọt ngào nói: “Cảm ơn.”
Khi tình yêu đủ sâu, tránh không khỏi có chút quấn quýt, khi núi lửa ở phía xa lắng xuống, một ngày nữa đã trôi qua trong ma giới.
Quý Hạo và Nguyễn Tiên Nhi xây một căn phòng nhỏ trên núi này, có cung điện xa hoa không ở lại mà thích trong căn phòng nhỏ đơn sơ này, hai người cũng không buộc tóc, mọi thứ đều đơn giản nhất và thoải mái nhất, thỉnh thoảng những sợi tóc vướng vào nhau, hai người chạm mắt đều sẽ khẽ mỉm cười.
Chỉ là như vậy chưa qua hai ngày, tinh thần Nguyễn Tiên Nhi lại đột nhiên trở nên không tốt, nửa đường ngất xỉu, Quý Hạo tưởng mình khi dễ người ta quá ác, đang định kiềm chế bản thân thì đột nhiên linh châu trên ngón tay đeo nhẫn của Nguyễn Tiên Nhi chợt tỏa sáng rực rỡ.
Sau đó Quý Hạo thấy sương trắng quanh người Nguyễn Tiên Nhi chậm rãi tiêu tán.
Quý Hạo vươn tay lấy quần áo từ hư không, trở tay mặc vào, đứng ở bên giường nhìn sương trắng thoát ra, nheo mắt lại, vẻ mặt cũng không quá hoảng loạn, dường như đã sớm dự đoán được khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Miện Y Tiên từng nói: “Nếu nói là thức hải có thể lớn mạnh nhờ tu luyện, vậy bản linh chính là căn cơ của thức hải, có thể thông qua tu luyện trở nên dày và mạnh mẽ, nhưng bản chất không thể thay đổi.

Người có trái tim sắt đá, bản linh nhất định là một loại tồn tại cứng rắn nào đó, chẳng như một cây cối hoặc một gò đất, nếu tâm tính nhu nhược, chính là bóng nước hoặc một luồng gió xoáy không ngừng.

Chỉ có tu luyện theo bản linh mới có thể làm ít công to.”
“Nhưng ma hậu không có bản linh, điều này thực sự kỳ lạ, cho dù là người bình thường trong nhân giới không có linh căn, bản linh cũng là chính bọn họ.


Bây giờ ma hậu tựa như tấm bèo không có rễ, thình lình có nước và gió thổi tới có thể làm tấm bèo đột nhiên xuất hiện, dù có thể sinh sôi phát triển đầy ao nhưng nếu không có nước, tấm bèo tự nhiên cũng sẽ khô héo.”
“Do đó, ma hậu có thể lại ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng cũng có thể sống lại từ cõi chết.”
“Ma tôn, ta theo nghề y đã ngàn năm, còn chưa thấy sự tồn tại kỳ lạ như vậy, muốn chữa trị sợ là rất khó, nhưng ta có một cách, có thể cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra với ma hậu.”
Ánh mắt Quý Hạo rơi vào chiếc nhẫn trên tay Nguyễn Tiên Nhi.
Bắt được nguyên tố hỏa có linh trí chỉ là tiện đường chơi một chút, mục đích thực sự của chuyến đi này là huyết xà một ma vật đã làm dậy sóng hàng ngàn năm trong hồ máu, nó ở sâu trong lòng đất, mỗi ngày phun ra nuốt vào tinh hoa của hồ máu, luyện ra một viên linh châu có thể soi sáng vạn vật trên đời, kể cả linh hồn.

Quý Hạo mang nó đến, đeo trên tay Nguyễn Tiên Nhi, chính là vì chờ đợi giây phút này.
Nhưng.
Có thể trông thấy thức hải của Nguyễn Tiên Nhi đang tiêu tan lại không biết nên ngăn cản như thế nào, chỉ có thể đứng nhìn cảm giác khô héo của người yêu trước mắt.
Tốt hơn là không biết gì cả.
Quý Hạo cúi người xuống, cẩn thận ôm lấy Nguyễn Tiên Nhi, bước vào hư không, khi hắn xuất hiện trở lại thì đứng ở giữa tẩm cung của ma cung.
Hắn nhẹ nhàng đặt Nguyễn Tiên Nhi xuống, sau đó vén rèm châu lên, lão hầu nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy tới, Quý Hạo lạnh lùng hỏi: “Người phái đi còn chưa tra được à?”
Lão hầu khom người, cung kính nói: “Quả thật có tin tức truyền về, ta đang định bẩm cho ma tôn mà vừa khéo ngài đã trở lại.”
Quý Hạo cụp mắt nhìn ông, sắc mặt không giận tự uy.
“Nói.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.