Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 68: 68: Ta Muốn Ngươi





Nghĩ đến nhật ký, Quý Hạo liền muốn lấy ra cuốn đọc lại, cuốn nhật ký này rất nhàm chán hơn nữa lại vô cùng tùy tiện, chỉ đọc phần đầu, có lẽ là những chuyện vặt vãnh lúc nhàn rỗi của mình.

Nhưng xét đến cái tên thì có thể hiểu là quá trình quen biết và yêu đương với Nguyễn Tiên Nhi cũng chỉ chuyện tình trăng gió thôi.

Người khiến hắn đau lòng lo lắng trong quan tài băng là Nguyễn Tiên Nhi à?
Quý Hạo đặc biệt quan tâm đ ến người trong quan tài băng nhưng đối với cuốn nhật ký này lại có mâu thuẫn khó hiểu luôn cảm thấy cái gì dã vương, con trai của dã vương, cái gì bắt rồi cưỡng chế yêu, chỉ làm hắn cảm thấy không hài hòa, hệt như chỉ cần vừa nhớ lại một chút đã thấy một tuồng kịch máu chó phát tởm khiến cả người nổi da gà.

Lạ thật.

Cuốn nhật ký đó đúng là ghi chú của hắn, có lẽ giọng văn giống hệt hắn nhưng nội dung thực sự khiến hắn cảm thấy mâu thuẫn.

Hơn nữa… Quý Hạo cũng không rõ tại sao trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên một số ý nghĩ rõ ràng trái với lẽ thường, chẳng hạn như “kịch máu chó” là cái gì, ngẫm kỹ cũng không nhớ ra, nhưng hắn cảm thấy phép ẩn dụ này rất chính xác.

Tóm lại cảm giác không thích hợp ở đây khiến hắn khó có thể chấp nhận được, giống như lấy được một vở kịch đầy sơ hở, hắn vừa phải diễn theo vở kịch, vừa cảm thấy không được thoải mái tự nhiên, mơ hồ biết rõ mọi thứ trước mắt đều không đúng.

Vậy nên.

Ta đến tột cùng có phải ma tôn hay không?
Hay là một cô hồn dã quỷ nào đó thay thế ma tôn?
Một góc sách của đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn còn chưa kịp lấy ra đọc tiếp, lão hầu đột nhiên nói: “Ma tôn, còn nửa canh giờ mới đến mục tiêu, xin hỏi ngài có chỉ thị gì không?”
Nói là chỉ thị, không bằng nói là nhắc nhở Quý Hạo chuẩn bị chiến đấu, nhưng hắn vừa dùng ngón tay cọ xát một góc sách vở, vừa dựa vào chiếc ghế rộng lớn mềm mại như có điều suy nghĩ, mãi cho đến khi lão hầu nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn mới nảy ra một ý.

Quý Hạo nói: “Dừng lại đi.


Lão hầu khó hiểu nhìn hắn.

“Lão ở chỗ này chờ ta, nếu ba ngày ta không trở về, lão cứ trở về một mình.


Lão hầu kinh ngạc: “Ngài đây là muốn…”

Khi nói chuyện, Quý Hạo đã đứng dậy, tiến lên một bước liền xuyên qua không gian lập tức biến mất trước mặt lão hầu.

Hắn cũng không biết mình định làm gì, nhưng nếu trong lòng có nghi ngờ, không thể không đi thăm dò, nói là muốn khai chiến với tam giới, nhưng nguyên nhân chiến tranh đến tột cùng là gì, nếu không tìm thấy chân tướng, hắn vẫn cảm thấy không ổn.

Để lại cho mình một điểm mấu chốt trong ba ngày, tìm cho mình một đáp án, cũng miễn cho một khi khai chiến thì sẽ không còn đường quay đầu lại.

Quý Hạo bước một bước xuống chiến xa, một bước này vừa rơi xuống hắn đã đi mấy dặm, cũng không còn thấy ma long chín đầu che khuất bầu trời kia nữa, chỉ thấy đất đen cháy xém của ma giới, đập vào mắt là thế giới đỏ tươi tăm tối mang đến cho hắn ma lực dữ dội.

Quý Hạo vô cùng hòa hợp với bầu không khí của ma giới, hệt như mỗi tấc đất ở đây đều là nhà của hắn, cung cấp cho hắn sức mạnh liên tục, vì vậy hắn không hề nghi ngờ mình thật sự là người của ma giới.

Chỉ là nhìn về phía trước cách đó không xa, giữa hai ngọn núi lớn có một kết giới ma pháp nối liền với trời đất, không gian bên trong kết giới vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy một vùng núi sông trắng sáng, trên kết giới mỏng manh đó có những cấm chế mà ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết.

Đây là núi Tam Xuyên của ma giới là cửa nối chủ yếu giữa ma giới và nhân gian, trong thời bình, cánh cửa nơi đây rộng mở, nhân ma tiên tự do buôn bán qua lại thường xuyên, thậm chí còn có một thành phố biên giới giàu có của ma giới được xây dựng dưới chân núi Tam Xuyên.

Nhưng gần đây quan hệ giữa ma giới và nhân gian tiên giới đột nhiên trở nên căng thẳng, xích mích dần tăng lên, ngay cả tiên giới cũng dẫn người vào phá hủy nửa thành biên giới cho nên bây giờ cửa khẩu đóng chặt, trăm ngàn ma quân đóng quân ở bên dưới, sẵn sàng chiến đấu.

Quý Hạo thấy cấm chế biên giới từ xa, không đi qua cũng không kinh động bất cứ kẻ nào, hắn giơ ngón tay vạch một cái ở trên hư không, không gian méo mó, lần này hắn cẩn thận hơn bước ra một bước, đến khi xung quanh có một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, tầm nhìn của hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Mặt trời lên cao, núi non trùng điệp dưới chân, xanh um tươi tốt.

Ma tôn Quý Hạo đã đến nhân gian một cách dễ dàng như vậy.

Đi đâu đây?
Quý Hạo cũng không do dự, hắn muốn đi núi Vô Lượng.

Nếu trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy Nguyễn Minh Trì ở núi Vô Lượng là chìa khóa, thì tất nhiên sẽ đi tìm đáp án.

Thời gian ba ngày quá ngắn, việc này không nên chậm trễ.

Nhưng hắn còn chưa kịp bước ra, không gian phía trước mặt đột nhiên vặn vẹo, chỉ thấy khu vực đó có một khoảng trống cao chừng hai mét, sau đó một bóng người từ trong đó bước ra.

Người nọ mặc bộ đồ trắng, ba ngàn sợi tóc đen cột bằng dải lụa xanh đơn giản, vừa xuất hiện liền có hào quang sánh vai cùng trời trăng, dung mạo như trích tiên thế gian khó có được, tuy dung mạo của y trong trẻo lạnh lùng như ngọc nhưng vì tuấn mỹ xuất trần đến vô ngần ngược lại càng tăng thêm phong thái.


Nhất là nốt ruồi son giữa lông mày, lóng lánh động lòng người, loáng thoáng có thần tính hiện ra, cao xa không thể với tới.

Quý Hạo vừa thấy y thì kinh ngạc, trong lòng rung động không thôi, song lại hoài nghi ánh mắt của mình.

Tại sao người này giống hệt ma hậu của hắn, trừ nốt ruồi son giữa lông mày thì ngay cả khí chất phi phàm thoát tục cũng gần giống, quả thực như cùng một người.

Tuy Quý Hạo không thể nhớ nổi lúc trước nhưng sức phán đoán vẫn còn, hắn thề bằng linh hồn của mình, người này và ma hậu của hắn là cùng một người!
Quý Hạo còn chưa kịp nói chuyện, người xuyên qua không gian đã giơ tay lên, một cổ cầm Vô Hoa xuất hiện trước mặt y, y phất tay áo lướt qua, lạnh lùng nhìn Quý Hạo, nói: “Ma tôn dẫn quân đến đây, chẳng lẽ đã quên ước định tam giới, nếu ngươi nhất định phải khai chiến, Nguyễn Minh Trì ta cũng chỉ có thể phụng bồi.


Quý Hạo ngây ra một lát, sau đó mới nhớ tới trong tay áo mình chứa đầy ma quân.

Song chẳng mấy chốc sự chú ý của hắn đã bị lời nói của đối phương thu hút, ánh mắt rơi vào gương mặt đó, không ngờ y lại là Nguyễn Minh Trì, tìm thấy mà không tốn chút sức lực nào.

Quý Hạo nhếch miệng cười, nói: “Vừa lúc có việc muốn tìm tiên tôn, không bằng chúng ta đi xuống chậm rãi nói chuyện.


Ngón tay Nguyễn Minh Trì khẽ động, ánh mắt dừng ở trên mặt Quý Hạo, trên khuôn mặt như ngọc hiện ra cảm xúc: “Ma tôn xảo quyệt như vậy lại định lừa ta à?”
“Ta từng lừa ngươi à?” Quý Hạo hứng thú nhìn y: “Ta lừa ngươi điều gì?” Quý Hạo nhìn sắc mặt y, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, nói: “Chẳng lẽ ta đã từng lừa ngươi lên giường?”
“Quý Hạo!” Nguyễn Minh Trì đột nhiên nổi giận, ngón tay rốt cuộc móc dây đàn, tiếng đàn vang lên, trong chốc lát ánh kiếm bao vây Quý Hạo.

Quý Hạo nhìn y, chỉ nắm tay áo nói một câu: “Định đánh thật à?”
Nguyễn Minh Trì dường như bị bóp cổ tay ngay lập tức, tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Quý Hạo mỉm cười, biết Nguyễn Minh Trì lo lắng hàng tỉ ma quân mình mang theo bên người, chắc sẽ không dễ dàng khai chiến, cho nên không hề sợ hãi mà cười nói: “Vậy ta đã từng ngủ với ngươi chưa?”
Nguyễn Minh Trì tức giận cả người phát run, lạnh giọng nói: “Quý Hạo, ngươi chớ có khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, ta và ngươi mới gặp ba lần, ma giới các ngươi hoang đường vô lý nhưng không có liên quan gì đến ta, hôm nay ta ngăn cản ngươi, chỉ là cảnh cáo, nếu người thật sự muốn dẫn binh tấn công, tiên giới ta cũng đã làm đủ mọi chuẩn bị, cũng chẳng ngại đánh một trận.



“Ngươi không muốn đánh, ta cũng không muốn đánh, không bằng xuống đây uống một hớp trà, chậm rãi kể chuyện xưa của chúng ta.


“Ta và ngươi có chuyện xưa gì!” Nguyễn Minh Trì phất tay áo, tuy gương mặt tràn đầy vẻ không vui, nhưng vẫn chậm rãi đáp xuống.

Quý Hạo mỉm cười, thật sự tò mò mình và Nguyễn Minh Trì này có qua lại gì, dù sao với tính tình của y, người giống như người mình yêu xuất hiện, mặc kệ y có thân thận gì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ có qua lại một hồi, mà sự rục rịch trong lòng để hắn biết rằng mình thèm muốn Nhạc Tôn này.

Cho nên, cái gì tấn công tam giới, cái gì tìm thể xác cho ma hậu, thật ra là muốn Nguyễn Minh Trì này đúng không?
Cưới một người, mà còn nhớ thương một người khác, mình không có liêm sỉ đến thế sao.

Thôi, ma quỷ có liêm sỉ gì chứ.

Khi Quý Hạo mở mắt ra thấy Nguyễn Tiên Nhi trong quan tài băng thì biết mình đã yêu cậu sâu đậm.

Bây giờ nhìn lại Nguyễn Minh Trì phía trước, hắn lại lần nữa nếm trải cảm giác rung động mãnh liệt, trái tim hắn dường như bị chia đôi, yêu hai người cùng một lúc.

Lý trí nói với cho Quý Hạo, đây là sai trái, trong này có vấn đề.

IQ của hắn cũng nói cho hắn biết, đây là sai trái, trong này có vấn đề.

Cho nên vấn đề là gì, không bằng hỏi Nguyễn Minh Trì là biết.

Nguyễn Minh Trì kiêng kị thực lực của Quý Hạo, càng kiêng kỵ đại quân ma tộc mà hắn mang đến, không cam lòng đáp xuống, sau đó dừng lại trước một con suối, khoanh chân ngồi trên cầm Vô Hoa của mình, lạnh lùng nhìn Quý Hạo.

Quý Hạo mỉm cười, sau khi đáp xuống, hai chân lại dính trên bùn đất, giẫm lên mặt đất đầy lá và cát, sột soạt bước đi, sau đó đi tới bên dòng suối trong vắt, đựng đầy suối nước bằng một chiếc bình ngọc màu xanh lục, tay nâng đáy bình ngọc, lúc xoay người đi tới trước mặt Nguyễn Minh Trì, trong miệng bình cũng đã toát ra khói trắng lượn lờ.

“Uống trà không?” Quý Hạo cầm bình ngọc, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Minh Trì, hỏi y.

Nguyễn Minh Trì khoanh chân ngồi trên cầm Vô Hoa, mi mắt hơi rũ xuống, hệt như đã bình tĩnh trở lại thì hỏi: “Rốt cuộc ma quân có chuyện gì muốn hỏi?”
“Ta đã hỏi rồi, gần đây tu luyện xảy ra sai lầm, quên rất nhiều chuyện, nhưng ta đã yêu ngươi từ cái nhìn đầu tiên, chẳng lẽ giữa chúng ta thật sự không có tình yêu sao?”
Sắc mặt Nguyễn Minh Trì lạnh như băng, khẳng định nói: “Ma quân chớ đùa như vậy.


“Thật à?” Quý Hạo vô cùng thất vọng, dưới chân xuất hiện màn sương đen, bay thẳng lên mây xanh, cuối cùng đi tới trước mặt Nguyễn Minh Trì, hắn nhìn y hỏi: “Vậy ta phải làm sao mới có tình với ngươi?”
Băng trên mặt Nguyễn Minh Trì lại tăng thêm vài phần: “Chỉ sợ làm ma quân thất vọng, ta đang tu đạo Vô Tình, trước khi phá đạo không thể động tâm.



“Phá đạo Vô Tình cần phải phá tình, tiên tôn đã tìm được tình của mình chưa, Quý Hạo bằng lòng đỡ đần một hai.


“Ma quân chớ đùa, núi Vô Lượng ta có bí pháp, khi tu vi đạt tới trình độ, tự nhiên sẽ phá đạo không cần phải phá tình.


Mặt mũi Quý Hạo tràn đầy thất vọng, đưa bình ngọc tới trước mặt Nguyễn Minh Trì, khi Nguyễn Minh Trì thật sự lấy ra một chén bạch ngọc, hắn mỉm cười rót đầy cho y rồi nói: “Vậy nếu ngươi phá đạo, ta có thể có cơ hội hay không?”
“Tiên ma không cùng tồn tại, hơn nữa ma tôn đã có ma hậu, hà cớ gì phải nói đùa như vậy.


“Ma hậu của ta đã chết, tự nhiên phải lập hậu mới.

” Quý Hạo nói xong thì ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Nguyễn Minh Trì rồi nói: “Tuổi thọ ngàn năm, một mình một người quá đỗi đơn côi chiếc bóng, nếu có tiên tôn bầu bạn mới không phụ tuổi xuân.


Nguyễn Minh Trì không nói gì, hai má hơi ửng hồng, nhưng đó không phải là dáng vẻ e thẹn mà là kinh ngạc! Mà là tức giận! Thân thể y khẽ run lên giống như bị cái gì trói buộc.

Lúc này, nếu nhìn từ bên dưới, có thể thấy sương đen dưới chân Quý Hạo đang dâng trào, hệt như tấm lưới quấn quanh Nguyễn Minh Trì, màn sương đen dày đặc dưới chân nhưng nhìn lên sẽ thấy sương đen và tiên khí đang đối kháng, không nhường nhịn nhau chút nào.

Hóa ra dưới vẻ ngoài bình tĩnh, Quý Hạo đã giành trước một bước ra tay!
Ma quỷ xảo trá, Quý Hạo vừa trò chuyện vừa giăng sẵn một cái bẫy để mang con chim nhỏ bạch ngọc này về ma điện của mình, nếu hắn muốn tất nhiên sẽ cướp đoạt dụ dỗ, cái gọi là lễ nghĩa đạo đức là cái thá gì, lấy được là của mình đấy.

Tiên có đức.

Mà ma, chỉ có ta.

(*)
(*) 唯我: Duy ngã.

Vì mình, chỉ biết có mình.

“Quý Hạo, ngươi muốn làm gì…”
Quý Hạo mỉm cười, lòng bàn tay ôm một đám sương mù, chậm rãi đè lên trán Nguyễn Minh Trì mà bảo: “Ta muốn ngươi.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.