Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 43: 43: Nguyễn Minh Trì Trêu Chọc Ta Em Cũng Trốn Không Thoát





Mà lúc này Quý Hạo vô cảm thoát khỏi thân già nua suy yếu của mình, hệt như được tái sinh một lần nữa có được sức sống dồi dào, hắn tóc đen mắt đen cơ thể khỏe khắn hóa thành hư ảnh đứng trước bia mộ của hắn và Nguyễn Minh Trì, lần này bồi hồi hồi lâu cũng chưa đi.

Hắn biết rõ khi mình luyện hóa dây đàn, thế giới nhỏ này cũng sẽ biến mất theo, mọi thứ sẽ không còn tồn tại chút gì nhưng hắn vẫn lựa một ngôi mộ đôi cho mình và Nguyễn Minh Trì, sau khi xác nhận mình chôn cùng cậu thì mới giải thoát.

Chỉ là, đây thật sự là giải thoát sao?
Quý Hạo nhìn tấm ảnh trên bia mộ, trong lòng chứa đầy nỗi đau đớn khôn nguôi.

Nếu nói kiếp thứ nhất là một đao khắc vào lòng hắn, lành lặn có thể khỏi, nhưng kiếp thứ hai vẫn rơi vào cùng một chỗ, sâu cỡ nào, đau đớn dữ dội ập đến chỉ sợ khó chữa khỏi.

Quý Hạo thở dài một hơi, nặng nề nhắm mắt lại, tiện tay bắt lấy mạch thế giới đè lên lòng bàn tay, thế là trời đất vạn vật trong thế giới đều vặn vẹo biến mất, ngay cả bia mộ trước mặt hắn cũng dần biến mất.

Quý Hạo lấy năm loại tình cảm làm nguyên liệu luyện hóa dây đàn, hai tay khép lại rồi đ è xuống.

Sương đen trong mắt hắn đột nhiên hiện lên, tóc sau đầu hắn cũng theo đó kéo dài, cho đến khi tới thắt lưng, tiện đà chợt bay lên, nhe nanh múa vuốt.

Mở mắt ra lần nữa, Quý Hạo đã trở lại hiện thực nhưng vẻ dửng dưng trong đôi mắt đã biến mất, tất đều là nghiêm túc.

Quý Hạo cụp mắt nhìn dây đàn đã luyện hóa mà thành, dây đàn này quấn quanh ngón tay hắn như lưu luyến không muốn rời xa, trong mắt hiện lên vẻ đau xót khắc cốt ghi tâm, sau đó cẩn thận từng li từng tí thu dây đàn này vào đan điền của hắn, cùng với dây “cung” được hắn tẩm bổ bằng linh khí.

Hắn làm xong mới nhìn sang Nguyễn Minh Trì đang nằm bên chân.

Không, là Nguyễn thượng tiên.

Nhạc Tôn Bất Tư Lượng Nguyễn Tôn Giả.

Nhìn thì giống nhau nhưng thực ra là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nguyễn Minh Trì sẽ không bao giờ có được khí chất tiên khí như Nguyễn thượng tiên, mỗi sợi tóc đều óng ánh sáng bóng.

Trái lại, Nguyễn thượng tiên cũng sẽ không quan trọng bằng Nguyễn Minh Trì trong lòng Quý Hạo, tuy hắn đã rời khỏi thế giới nhỏ nhưng vẫn khó chịu vô cùng.


Quý Hạo dời ánh mắt, tầm mắt xuyên qua không gian, nhân vật chính Long Ngạo Thiên còn đang phẫn nộ tìm hắn, thậm chí không tiếc lấy tư chất của Kim Đan định vọt vào hư không, với thân phận nhân vật chính của hắn ta, thậm chí rất không hợp lẽ thường vì chỉ mới ở cấp bậc kim đan mà hắn lại có năng lực chấn động hư không.

Cảm nhận được chấn động yếu ớt của hư không, Quý Hạo nhíu mày.

Một ngày trên trời bằng mười năm dưới đất, dòng thời gian giữa suy nghĩ và hiện thực luôn khác biệt, cả đời hắn ở trong thức hải của Nguyễn thượng tiên, trong hiện thực chỉ một thoáng chớp mắt, với tốc độ như vậy sửa dây đàn thì hoàn toàn có thể tìm được cơ hội đi ngược lại ý trời thay đổi vận mệnh.

Chỉ là hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi, không muốn làm nữa.

Quý Hạo nhận ra một điều.

Trong quá trình chữa trị cho Nguyễn Minh Trì, chẳng khác nào tự vẽ cấm chú lên người mình, nhưng hai đời đã chạm đến trái tim hắn, mà sửa chữa dây đàn thì cũng phải mất sáu kiếp, đến khi đó cho dù hắn có giữ được tính mạng, hắn còn có thể rời khỏi Nguyễn Minh Trì sao?
Không thể rời khỏi, giờ có chút không nỡ bỏ.

Nhưng Nguyễn thượng tiên tỉnh lại không phải Nguyễn Minh Trì của hắn, mà là thủ lĩnh của tam giới, người được mệnh danh là người tao nhã và ngay thẳng nhất trên thế giới.

A! Tao nhã ngay thẳng! Điều đó có nghĩa là gì! Đó là như khúc gỗ! Bạc tình!
Nếu cả thiên hạ muốn giết Quý Hạo, hắn không bất ngờ chút nào, Nguyễn thượng tiên sẽ là người ra tay.

Vậy sao lại phải mua dây buộc mình ở bên cạnh người này?
Trời đất bao la hắn có tuổi thọ vô tận, tuy sớm muộn trốn không thoát số phận làm đá kê chân cho nhân vật chính nhưng hắn cũng có thể tự do tự tại vui vẻ ngàn năm.

Ngàn năm đấy!
Cũng sống đủ rồi.

Thôi, quên chuyện đó đi.

Quý Hạo nghĩ tới đây, không hề chần chờ, xoay người bay đi.

Chỉ bay được chưa đầy ba giây, hắn lại cáu kỉnh bay trở lại, nhìn Nguyễn Minh Trì mất đi sự bảo vệ do mình rời đi, quần áo bị xé nát bởi không gian hỗn loạn, cuối cùng đen mặt cuốn người vào trong sức mạnh thiên ma, lúc này mới thật sự bay đi.


Cuộc chiến xâm lược của ma tộc cũng không ngừng lại vì thiên ma đã làm trọng thương Nguyễn Minh Trì chính đạo, thậm chí ma tộc được cổ vũ, bắt đầu một đợt giết chóc tàn bạo mới trên chiến trường đó.

Nhân vật chính Hạo Thiên tìm khắp nơi không thấy Quý Hạo, rơi vào đường cùng chỉ có thể trở lại chiến trường, chém giết với một ma tướng, hai người vừa đánh vừa bay, rời khỏi chiến trường lúc nào không hay, cũng lần nữa mở ra cơ duyên mới cho nhân vật chính.

Nhưng Quý Hạo lười quan tâm mấy thứ này rồi.

Hắn mang theo Nguyễn Minh Trì xuyên qua không gian hỗn loạn cho đến khi hắn cảm thấy khá ổn thì lúc này mới xé mở kết giới không gian bay ra ngoài, đến đỉnh một ngọn núi xinh đẹp.

Cũng không rõ đây là nơi nào, đập vào mắt đều là dãy núi, lớp núi rừng xanh um tươi tốt, ít người qua lại.

Quý Hạo một đường bay tới, chọn tới chọn lui, chọn một ngọn núi lớn vừa mắt rồi dừng lại.

Một sự việc bịp bợm vô cùng.

Quý Hạo mới vừa xuyên vào trong sách thì đã ngay trên chiến trường ma tộc xâm chiếm, đánh Nguyễn Minh Trì suýt nữa về tây thiên, sau đó lại liên tục tự cứu, sống cả đời với người ta trong hai thế giới nhỏ, lúc này mới nhận ra không biết mình đang ở đâu.

Đúng thế.

Không có điện Thiên Ma.

Trong sách không có ghi rõ vị trí cụ thể của điện Thiên Ma, thậm chí hắn còn không biết làm sao để trở về ma giới.

Tốt lắm, thiên ma lang thang, có ai dám nhận nuôi không?
Làm nhớ tới đám chó mèo kiếp trước.

Mình còn không bằng bọn nó.

Quý Hạo nghĩ như vậytừ trên trời giáng xuống, một cái vung tay, ngọn núi phía trước bị hắn cắt thành đôi, gọt cho trơn nhẵn, trở thành một cái nền.


Sau đó hắn đào đi đào lại đỉnh núi đã bị chặt đứt, cuối cùng làm được một ngôi nhà hình vuông ở trên nền rồi bay tới.

Phòng ốc chừng trăm mét vuông, nhưng rất đơn sơ, trong căn phòng trống trải, ngoại trừ chiếc cửa sổ dựa vào tường thì không còn gì khác.

Quý Hạo đi bộ tới bên giường, Nguyễn Minh Trì chậm rãi bị bao phủ trong sương đen bay về phía hắn, hắn đang định đặt trên giường thì chợt dừng lại, thở dài một hơi, cởi áo ngoài của mình lót ở trên giường rồi đặt Nguyễn Minh Trì lên.

Nguyễn Minh Trì bị thương rất nặng, dáng vẻ nằm yên gần như không cảm nhận được chút sức sống nào, không có tiếng tim đập, thậm chí có thể nói cơ thể này đã hoàn toàn chết.

Nhưng dù sao tu sĩ cũng không giống với dân chúng bình thường, thức hải mới là căn bản của tu sĩ nên Nguyễn Minh Trì vẫn còn một dây đàn để kéo dài tính mạng, không nghi ngờ gì nữa, vẫn còn sống nên mới có thể giữ được thân thể này.

Cho dù đã hai đời nhìn thấy dung mạo vô cùng đẹp của y, thậm chí vì quá quen thuộc mà biết hết chỗ tốt đẹp của cơ thể này, mỗi một cái nhíu mày mỗi một nụ cười của y đều như dấu ấn in vào lòng hắn.

Quý Hạo đứng ở bên giường bình tĩnh nhìn y, cuối cùng tầm mắt chậm rãi dừng lại ở vết máu nơi khóe miệng, dừng lại, giơ tay lên dùng ngón cái lau đi.

Vốn là động tác không kiên nhẫn tàn nhẫn, nhưng sau khi ngón tay dán lên đôi môi mềm mại đó, trái lại theo đó mềm nhũn, động tác trong tay đều không nén nổi nhẹ nhàng cưng chiều.

Sau khi làm xong, Quý Hạo hoàn hồn lại, chán ghét bản thân.

Xem đi, lúc này mới hai đời đã thành thói quen thành tự nhiên, nếu tiếp tục nữa, chẳng phải mình thật sự không thể rời khỏi Nguyễn Minh Trì à? Dựa theo miêu tả về Nguyễn Minh Trì trong sách, mình vốn không thể giữ y lại.

Quý Hạo nghĩ tới đây, chợt cảm thấy không cam lòng, ma niệm lan tràn, lại có ý niệm khác.

Không đúng.

Nguyễn Minh Trì lại đánh không lại hắn, khi hắn cứu được y thì giam y ở bên người không cho đi đâu cả, chẳng phải đã thành của hắn rồi sao? Muốn hôn thì hôn, muốn…
Ý nghĩ vừa xuất hiện Quý Hạo lập tức bị nghiện, khó có thể kiềm chế bản thân.

Hắn chậm rãi cúi người xuống, hôn lên môi nam tử đang bất tỉnh, sau đó c ắn môi dưới của y, hàm răng trên dưới hơi dùng sức, kéo đến cực hạn rồi buông ra!
“Ha ha ha ha!” Quý Hạo cười điên cuồng.

Đúng vậy!
Nguyễn Minh Trì trong ảo cảnh hắn muốn.

Nguyễn thượng tiên trong hiện thực hắn cũng muốn!
Hắn muốn có được viên “minh châu tam giới” này, trở thành người đàn ông của sư phụ nam chính, hắn cũng không tin, hắn còn có thể chết!
Hắn nhìn nam tử, vô cùng nguy hiểm nói: “Nguyễn Minh Trì, trêu chọc ta, em cũng trốn không thoát.



Hắn vừa dứt lời, một giọt máu đen như mực tụ lại trước trán Quý Hạo, rơi vào trán nam tử đang say giấc như một loại ô nhiễm, trong quá trình chậm rãi xâm nhập, Quý Hạo lại ngậm lấy môi Nguyễn Minh Trì, đôi mắt đầy điên cuồng.

Tiến tới.

Trước mắt tối sầm.

Ý thức thoáng dừng lại, đuổi theo ánh sáng của thế giới ảo ảnh.

Quý Hạo tiến vào thế giới nhỏ, tạm thời không chú ý tình hình thực tế bên ngoài, thế giới nhỏ trải qua trăm năm, hiện thực chỉ cách mấy hơi thở, hắn tin trong thời gian ngắn sẽ không có người tìm tới cửa.

Vì vậy, do quá tự tin, Quý Hạo đã bỏ qua Nguyễn Minh Trì đột nhiên mở mắt ở thế giới bên ngoài.

Nguyễn Minh Trì vừa mở mắt đã phát hiện mình bị Quý Hạo ôm hôn, ánh sáng thần thánh dữ dội trong mắt, chút ảo não hối hận lóe lên, nhưng y cũng không thèm để ý tới tư thế chết người này, một lần nữa nhắm mắt lại, đuổi theo ý thức của Quý Hạo, cũng rơi vào vùng hỗn loạn đó.


“Cút ngay!”
Quý Hạo vừa hoàn hồn thì phát hiện trong tay mình đang cầm một cây gậy gỗ màu đen đang đâm vào lưng một người.

Thanh gỗ này dài khoảng một mét, chạm khắc tinh xảo, nơi cầm tay tạo thành hình trơn bóng đủ để một bàn tay nắm lấy, nhưng phần cuối chỉ cỡ đồng xu tròn, đặt thẳng ở trên lưng người nọ, dùng rất nhiều sức như đâm thẳng vào đối phương.

Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.

Cũng may người nọ mặc quần áo mùa đông, áo lông màu đen rất dày, bọc trên người như một con gấu đen lớn, bộ dáng nằm nghiêng trên mặt đất, hoàn toàn không nhìn ra dáng người của đối phương.

Cây gậy của Quý Hào hình như đã chọc vào chỗ khiến đối phương đau đớn, người nọ nằm trên đất gắng sức hồi lâu, lúc này mới đỡ lưng dưới, chậm rãi chống người lên, ngẩng đầu nhìn Quý Hạo.

Nguyễn Minh Trì!?
Quý Hạo thấy rõ mặt người nọ thì tim đập lỡ một nhịp, lập tức muốn đứng dậy.

Nhưng luồng sức mạnh đó hoàn toàn không thể truyền đến hai chân, giống như bị thứ gì đó từ eo trở xuống chặn lại, hắn kinh ngạc nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên một cái ghế có xe lăn, trên đùi còn phủ một tấm vải màu xám.

Nhìn bộ dạng này của mình, thế mà lại một tên què!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.